Cẩm Y Vệ - Chương 1034
Chương 1034: Xua sói nuốt hổ
Trăng sáng chiếu soi, gió nhẹ thổi tới, Thi Điện hà lẳng lặng chảy xuôi, hai bờ sông bóng cây rợp mát, biên thùy Vân Nam ban đêm yên tĩnh bình hòa.
Ba vạn tù binh quân Miến Điện dựng trại ở bờ sông, quân chư hầu các Thổ Ty và binh sĩ Đạn tộc, Mạnh tộc đã đầu hàng quân Minh đã được an trí nơi khác, số binh sĩ còn lại nơi này toàn là đồng tộc Miến Điện tộc của Mãng Ứng Lý.
Bọn tù binh ngủ say trầm trầm, ban ngày chiến bại làm cho mỏi mệt, bất kể trên thân thể hay là trong lòng cũng làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Đến ban đêm buông lỏng cơ hồ ngã xuống bèn ngủ say như chết, thỉnh thoảng có thương binh nằm mộng phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa, hoặc là nửa mê nửa tỉnh phất tay một cái, xua đuổi ruồi muỗi bay vo ve.
Mệt mỏi, chán nản rã rời khiến cho bọn họ ngủ say như heo chết, không biết trong mộng bọn họ có gặp oan hồn dân chúng Thi Điện thành bị họ hạ sát hay không. Đầu tiên là hung hoành tàn bạo, sau vì chiến bại trở nên chết lặng, không biết lòng bọn họ có cảm thấy áy náy hay không?!
Hết thảy đều không quan trọng, bởi vì bọn họ sắp trả giá thật đắt cho hành vi tàn bạo của mình.
Tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, dần dần càng ngày càng vang dội, ánh lửa bốn phương tám hướng cũng càng ngày càng sáng, dần dần có quân Miến Điện ngủ bên ngoài thức tỉnh, giụi mắt nhập nhèm, sau đó kinh ngạc há to miệng.
Đèn đuốc chiếu rọi sáng như ban ngày, đối diện là Ngạt Trung Ngạt Nhân dẫn dắt Mạnh Dưỡng binh, sau đó là thật nhiều binh sĩ Đạn tộc đã đầu nhập dưới quyền Tư Vong Ưu. Mười mấy Thổ Ty bọn Loan Điện, Cảnh Mã cũng dẫn dắt thuộc hạ của mình triển khai sang hai cánh, mơ hồ bao vây doanh địa quân Miến Điện. Ai nấy nai nịt tề chỉnh, cầm đao thương sáng loáng trong tay.
Binh Đạn tộc, binh Thổ Ty một ngày trước còn là đồng minh cũng không nói, Mạnh Dưỡng binh tác chiến lâu dài cùng quân Miến Điện ai nấy trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm quân Miến Điện.
Trước đây không lâu quân Miến Điện vẫn xem thường những Mạnh Dưỡng binh này, cảm thấy đối phương nhân số ít trang bị kém. Nhưng bây giờ Mạnh Dưỡng binh mặc vào giáp da trâu tịch thu được từ trong quân Mãng Ứng Lý, cầm vũ khí của quân Minh, lập tức ra vẻ uy phong lẫm lẫm, quân Miến Điện bị bắt lại tay không, tình thế hoàn toàn đảo ngược.
Ở ngoài cùng, quân Minh đội khôi mặc giáp nghiêm trận mà đợi, điểu thương thủ, đao thuẫn thủ, trường mâu binh xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Kỵ binh giơ Tam Nhãn Thương lên, nhìn về phía này cười lạnh không ngừng, các pháo thủ bày ra trận thế trên mấy gò đất nhỏ. Hổ Tồn pháo và pháo Bồ Đào Nha cỡ nhỏ đã được nạp đạn sẵn sàng, họng pháo đen ngòm nhắm về phía quân Miến Điện, thậm chí binh Đạn tộc và quân Thổ Ty cũng nằm trong tầm pháo.
Quân Miến Điện phát giác không ổn lập tức xôn xao náo động, lay tỉnh đồng bạn đang ngủ say.
Cho dù là kẻ ngốc, nhìn thấy tình huống trước mắt cũng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Quân Miến Điện trẻ tuổi lập tức lắp ba lắp bắp khóc thút thít, lớn tuổi hơn thần sắc chết lặng, lộ vẻ đau khổ.
Tiết kỳ Khâm Sai một trượng tám bay phần phật trong gió đêm. Ngưu Đại Lực giơ cao đại kỳ thần sắc trang nghiêm, các vị tướng quân dưới cờ cũng hết sức đè nén tâm trạng kích động, sắc mặt tím bầm của lão tướng quân Đặng Tử Long đã trở nên đỏ bừng. Lưu Đĩnh không ngừng nắm chặt đại đao, sau đó buông ra, lại nắm chặt, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ xông tới, đại khai sát giới với quân Miến Điện.
Khâm Sai Đốc Soái Tần Lâm được các quan tướng tiền hô hậu ủng, sắc mặt hắn vô cùng đáng sợ, làm cho Lý Kiến Trung và Tư Vong Ưu nghe tin chạy tới phải thầm giật mình.
Vốn là thường hay cười cợt, thỉnh thoảng mới lộ ra vẻ hung dữ, nhưng hiện tại cả khuôn mặt Tần Lâm như được bao bọc bởi hàn băng thật dày, đôi môi mím chặt, tựa hồ như vậy mới có thể ngăn không cho mình run rẩy. Quai hàm hắn cũng thỉnh thoảng nổi vồng lên, có thể thấy hắn đã nghiến răng chặt tới mức nào, đôi mắt toát ra hàn quang lạnh lẽo như ngưng đọng thành thực chất.
Đám thân binh sai dịch Đông Xưởng đi theo Tần Lâm cũng cảm thấy trong lòng kinh hãi. Trước đây không phải là bọn họ không biết Tần Đốc Chủ lợi hại, thường là trong lúc phá án vẫn thấy hắn cười nói thoải mái, hết sức ung dung nhàn nhã. Dáng vẻ giận dữ nghiêm trọng như vậy, mọi người chỉ mới thấy lần đầu tiên.
Làm sao Tần Lâm có thể không tức giận, mặc dù thường ngày hắn vẫn cười cợt vui vẻ, làm việc cũng có thể không câu nệ biến thông, nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn có một ranh giới cuối cùng, đó chính là nhất định phải nêu cao chính nghĩa, phải trừng phạt tội ác.
Tội ác kinh người đã xảy ra trong Thi Điện thành đã xúc phạm nghiêm trọng tới ranh giới cuối cùng của hắn, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn.
- Đốc Soái, Đốc Soái không thể!
Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông cỡi ngựa chạy tới thật nhanh, mệt mỏi thở hồng hộc, đến gần hai người xuống ngựa, chạy tới trước mặt Tần Lâm.
Từ Quang Khải vái dài sát đất:
- Giết tù binh là điềm bất tường, hơn nữa đợi đến khi đông ông khải hoàn hồi kinh, còn phải đưa tù binh ra báo tiệp. Nếu hiện tại giết hết bọn họ, tới lúc đó làm thế nào ăn nói với triều đình?
Tôn Thừa Tông cũng khuyên giải:
- Học sinh cho là có thể trong năm giết một hoặc trong ba giết một, cũng có thể đại hiển chí khí Trung Hoa ta, tiêu diệt uy phong man di. Nếu tạo sát nghiệt quá nặng sẽ làm tướng sĩ mới quy phục sợ hãi bất mãn trong lòng, tương lai quân Miến Điện ắt không chịu đầu hàng, sẽ tử chiến với quân ta tới cùng.
Đặng Tử Long nghe vậy vuốt râu gật đầu một cái, sắc mặt của Lưu Đĩnh cũng hơi trở nên hòa hoãn. Bọn họ biết hai người này cũng không phải là loại người cổ hủ, càng không có ý cầu tha thứ cho quân Miến Điện. Từ Sư Gia lo lắng không cách nào ăn nói với triều đình, còn Tôn Thừa Tông e rằng bất lợi cho chiến cuộc tương lai.
Cho dù là tức giận tới mức nào, bọn họ cũng không định giết chết hết quân Miến Điện. Theo như Tôn Thừa Tông nói, trong ba giết một cũng đã có thể trút giận trong lòng, giương cao thiên uy Trung Hoa.
Trong quân Miến Điện có kẻ biết tiếng Hán, nghe được những lời này thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong ba giết một cũng hết sức nguy hiểm, nhưng vẫn có cơ hội sống sót.
Không ngờ rằng thần sắc Tần Lâm không hề thay đổi chút nào, bất quá chỉ ngẩng đầu nhìn Tư Vong Ưu cỡi bạch tượng:
- Tư tiểu thư, muội nghĩ thế nào?
Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông âm thầm nôn nóng, lòng nói cả nhà Tư Vong Ưu chết trên tay quân Miến Điện, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng động lòng trắc ẩn hay sao?
Các Thổ Ty và tướng sĩ Đạn tộc càng thêm tin chắc mười phần suy đoán trước đây của mình. Nếu không phải là Tần Đốc Soái có ý với Tư tiểu thư, chuyện như vậy còn phải hỏi ý nàng sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu hơi cúi thấp, cẩn thận suy tính, thỉnh thoảng lộ vẻ ngơ ngác, thỉnh thoảng kiên định, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói:
- Tần Đại ca, cả nhà trên dưới tiểu muội đều chết trong tay quân Miến Điện, nếu nói không hận bọn họ là không thể nào. Theo ý tiểu muội rất muốn giết hết bọn họ, cúng bái vong hồn phụ mẫu huynh đệ. Nhưng Miến Điện có dân chúng Đạn tộc, Miến Điện tộc, Mạnh tộc, tương lai muội phải làm vua của bọn họ, làm sao có thể vĩnh viễn sống trong thù hận? Cho nên muội bằng lòng khoan thứ cho bọn họ, chỉ giết kẻ thủ ác, không hỏi tòng phạm!
Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống, phủ một chiếc áo bạc lên thân hình thướt tha yểu điệu của Tư Vong Ưu. Nàng ngồi trên lưng bạch tượng nở một nụ cười dịu dàng, giống như một vị nữ thần nhân từ giáng xuống nhân gian.
Đẹp thay Tư Vong Ưu!
Các tướng lãnh Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh thảy đều vuốt cằm mỉm cười.
Mặc dù trước đó biết cả nhà Tư gia trung liệt, Tư Vong Ưu đã từng kiên trì bốn năm du kích chiến ở biên cảnh, lại sóng vai cùng Lý Kiến Trung bảo vệ Vĩnh Xương phủ. Nhưng khi Tần Lâm nói nàng chính là nữ vương vương triều Miến Điện tương lai, trong đáy lòng chúng tướng vẫn cảm thấy hơi có vẻ giống như trò đùa. Man di đương nhiên có không ít nữ tử nắm triều chính, nhưng hiện tại nàng bao nhiêu tuổi?!
Bất quá bây giờ tất cả các tướng quân đều thay đổi cái nhìn, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng trên người bé gái này có khí chất đặc thù nào đó, nàng hoàn toàn có thể trở thành một vị nữ vương ưu tú.
Những Thổ Ty các tộc và tướng sĩ Đạn tộc cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả quân Miến Điện Tư Vong Ưu cũng có thể khoan thứ, chút ân oán nho nhỏ của bọn họ với Tư gia lúc trước lại càng không cần phải nói. Xem ra lựa chọn đầu dựa vào quân Minh, sau đó trợ giúp Tư Vong Ưu đối phó Mãng Ứng Lý là không sai.
Quân Miến Điện cũng đều thở dài một cái, thần sắc trở nên nhẹ nhõm hơn, có người ngồi phịch xuống đất, có người dứt khoát nằm xuống.
Bốp bốp… Tần Lâm vỗ vỗ tay, nhìn Tư Vong Ưu cao hứng nói:
- Rất tốt, rất tốt, ta không nhìn lầm, muội sẽ là vị nữ vương hợp cách.
Cả nhà Tư gia tận trung, Tư Vong Ưu còn nhỏ tuổi mất đi tất cả thân nhân, còn có thể lấy can đảm vạn dặm bôn ba chạy tới kinh sư tố cáo, đây là trung hiếu. Trong ba bốn năm qua vẫn kiên trì du kích chiến ở Mạnh Dưỡng, gây ra áp lực không nhỏ cho quân Miến Điện, đây là bền bỉ. Hành động mới vừa rồi lại là khoan thứ vô cùng đáng quý.
Ba phẩm chất cao quý chỉ định nàng trở thành nữ vương ưu tú!
Được Tần Lâm khen ngợi hết lời như vậy, Tư Vong Ưu cười ngọt ngào, gương mặt tròn trịa có chút đỏ lên, xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, Tần Đại ca...
Nhưng sau khoảnh khắc Tần Lâm thình lình đổi giọng:
- Bất quá, trừ hiền lành và thương hại ra, công chính cũng là một phẩm chất bắt buộc phải có của một vị nữ vương.
Tư Vong Ưu chớp mắt một cái, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói Tần Lâm.
Những người tương đối quen thuộc Tần Lâm khẽ giật thót mình, mơ hồ đoán được hắn muốn nói gì.
Tần Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Từ Quang Khải:
- Ta nghe nói, có người hỏi Khổng phu tử lấy đức báo oán như thế nào, Khổng phu tử đã trả lời ra sao?
Từ Quang Khải sửng sốt, sau đó thành thật đáp:
- Khổng phu tử nói, nếu như lấy đức báo oán, vậy lấy cái gì báo đáp đức đây? Ngài cho ra câu trả lời là lấy trực báo oán, lấy đức báo đức.
Tôn Thừa Tông bên cạnh cũng sửng sốt, thần sắc đầu tiên là ngưng trọng, tiếp theo giãn ra, trong lòng như bừng tỉnh ngộ.
Lục mập toét miệng cười hắc hắc, lòng nói: các ngươi chỉ mới quen biết Tần Đốc Chủ, chẳng lẽ không biết y có một nhã hiệu gọi là ‘Tần trưởng quan lấy đức báo oán’ sao?
- Đúng!
Tần Lâm vỗ tay một cái:
- Thế nhân nghe câu lấy đức báo oán đều cho là Khổng lão phu tử dạy chúng ta, người khác ức hiếp ngươi, ngươi phải nhịn, bị đánh gãy răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Người khác nữa tới ức hiếp ngươi, ngươi phải đối tốt với y, phải dùng tình thương cảm hóa y, dùng độ lượng của ngươi làm cho y cảm động. Đây chính là sai lầm lớn! Thật ra Khổng phu tử dạy chúng ta có cừu báo cừu, có ân báo ân!
Thanh âm của Tần Lâm cũng không quá cao, nhưng giữa ban đêm lại hết sức rõ ràng, gằn từng chữ lại như tiếng hồng chung chấn động. Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông cũng coi như đầy bụng thơ sách, lúc này cũng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tinh tế thưởng thức đạo lý trong đó.
Chuyện mà bọn họ Tần Lâm cũng không sợ, chiến sự chưa kết thúc, muốn bắt quân Miến Điện còn sợ ít hay sao? Nếu thật sự có mấy vạn tù binh, cũng không thể nào giải hết tới kinh sư, e rằng dọc trên đường đi sẽ ăn hết của quan phủ địa phương. Chỉ cần giải vài trăm vài ngàn tên tới kinh sư cũng đã là quá đủ.
Về phần Thổ Ty và tướng sĩ Đạn tộc… Tần Lâm nở một nụ cười xấu xa, đang muốn thừa dịp này đưa ra một kế tuyệt hậu cho bọn họ.
Hắn giơ roi ngựa lên chỉ tù binh quân Miến Điện, lớn tiếng nói:
- Hãy nhìn những kẻ xâm lược, đao phủ thủ tay dính đầy máu tanh này, bọn chúng thất bại bèn lộ ra vẻ xui xẻo đáng thương như vậy. Nếu chúng ta vì chuyện này mà thương hại bọn chúng, vậy thì sai lầm lớn thật rồi! Thử hỏi lúc chúng tru diệt dân chúng vô tội Thi Điện, sát hại người già nữ tử và trẻ con ở đó, chúng có chút lòng thương hại nào không? Ngoại trừ thú tính ra, chúng có còn lại chút tính người nào không?!
Phàm là quan quân từng đi qua Thi Điện đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, Lưu Đĩnh lại nắm chặt đại đao một trăm hai mươi cân.
Thảm trạng trong thành quả thật vô cùng khó tả, cho dù là tướng quân hàng năm chém giết trên chiến trường, thường thấy đổ máu và tử vong, nhưng thấy tình cảnh trẻ con bị đập chết tươi, mẫu thân lấy người che chắn vẫn chết cả mẹ lẫn con, còn nhiều tình cảnh khác khiến cho người ta phải sôi máu hơn nữa, cũng không nhịn được đùng đùng nổi giận, mặt đỏ bừng bừng.
- Làm chuyện xấu sẽ phải bị trừng phạt, nếu như đầu hàng có thể miễn tử, vậy địa ngục lập ra vì ai?!
Tần Lâm vung roi ngựa phát ra tiếng kêu vun vút giữa không trung, gằn giọng quát:
- Cho nên bây giờ đưa bọn họ xuống địa ngục! Các vị tướng sĩ mới quy phục Đại Minh, bây giờ là lúc biểu hiện lòng trung thành của các ngươi!
Cao! Tôn Thừa Tông không nhịn được bắt chước động tác chiêu bài của Lục Viễn Chí, vỗ đùi thật mạnh. Thì ra không phải là Tần Lâm lệnh cho quân Minh tru diệt tù binh, mà là chuẩn bị xua đuổi quân mới đi theo làm chuyện này, vậy thì hoàn toàn bất đồng.
Đạn tộc binh, Thổ Ty binh bởi vì tình thế bức bách quy phục Đại Minh, nhưng chưa chắc đã ngoan ngoãn chịu nghe theo chỉ huy, nói không chừng trong đó còn có một số người vẫn còn đang lưỡng lự chưa quyết. Dưới tình huống như vậy, bất kể lấy ân nghĩa chiêu mộ hay cưỡng bách cho quan quân Đại Minh tiếp quản quyền chỉ huy, cả mềm lẫn cứng không có cách nào là lý tưởng.
Ngược lại cưỡng bách bọn họ đi giết chết quân Miến Điện giống như bây giờ, còn có thể tạo được tác dụng lập đầu danh trạng. Giết chết toàn bộ mấy vạn tù binh quân Miến Điện, coi như bọn họ đã bị cột chặt vào chiến thuyền Đại Minh, cho dù là Mãng Ứng Lý thật sự có thể khoan hồng độ lượng không tính toán so đo, các tướng lĩnh Thổ Ty và Đạn tộc có dám mạo hiểm không sợ sau này bị tính sổ không?
- Thì ra Tần Đốc Soái tính toán như vậy, ôi chao, vì sao mới vừa rồi không nghĩ tới. Sắp thành trận thế như vậy vốn chính là muốn ép quân mới đi theo giết quân Miến Điện!
Tôn Thừa Tông cười lắc đầu một cái, lại gãi gãi đầu.