Cẩm Y Vệ - Chương 1036
Chương 1036: Tranh ấn tên phong
Một ngày mới bắt đầu, quân nghị được mở ở trung quân đại trướng. So sánh với ít ngày trước, số người tham dự nghị sự tăng lên rất nhiều, bao gồm các Thổ Ty Cảnh Mã Loan Điện, cũng bao gồm tướng sĩ Đạn tộc gia nhập dưới quyền Tư Vong Ưu.
Binh mã chưa động lương thảo đi trước, Đốc Soái Tần Lâm cũng tiến vào trạng thái, đầu tiên hỏi thăm dân phu và lương thảo địa phương chi ứng, theo chiến tuyến đẩy tới về phía trước, nhất định đường tiếp tế cũng phải đuổi theo kịp thời.
Từ Quang Khải bẩm báo tình huống cung ứng lương thảo trước mắt coi như tốt đẹp, y nhìn Tần Lâm chắp tay một cái:
- Đông ông lấy thân phận cận thần thiên tử đốc sư, lại chấn nhiếp quan trường Vân Nam, vốn quan phủ địa phương và hào cường sĩ thân đã không dám chậm trễ. Hôm qua đông ông lại đốc quân đại bại Mãng Ứng Lý, uy chấn Vân Nam, sáng nay đã có sĩ thân đưa lương thực, rượu ngon cùng heo dê bò tới khao quân. Nghe nói là đi suốt đêm tới, còn có nhiều vật tư hơn sẽ đưa tới mấy ngày sau.
Tần Lâm cười ha hả, những sĩ thân này đều là truyền gia mấy đời, tầm nhìn tốt hơn những người khác, lập tức chạy tới vồ vập lấy bản Đốc Soái.
Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh đều ngồi thẳng lên, vái dài khen ngợi:
- Toàn là nhờ vào hổ uy của Đốc Soái, cho nên địa phương không dám lạnh nhạt với đại quân, bọn mạt tướng có được chút công lao toàn là nhờ Đốc Soái ban cho.
Đánh một trận Bảo Trường Dịch thu hoạch toàn thắng, tất nhiên triều đình khen ngợi trọng dụng đốc sư Tần Lâm, địa vị của hắn ở trong triều ắt sẽ càng thêm vững chắc không gì lay chuyển được. Lúc trước đám quan địa phương Vân Nam xuất ra tám phần lực, vào lúc này sẽ phải ra hết sức lực, quyết không dám làm chậm trễ bước tiến của đại quân.
Cho dù là có tranh chấp giữa văn với võ, giữa các hệ phái quan văn… hiện tại cũng phải tạm thời gác sang bên.
Quan trường Đại Minh sâu không lường được, quanh co ngoắt ngoéo trong đó cho dù là thần tiên cũng khó lòng biết rõ. Nhưng Tần Lâm chỉ cầu thẳng không cầu cong, một trường đại chiến đánh cho Mãng Ứng Lý đại bại, xem ai còn dám khinh thường bản Đốc Soái vào thời khắc mấu chốt này!
Đây chính là pháp môn lấy chính thắng tà, đại thế sở xu, bất luận kẻ nào cũng không thể không thuận thế mà động, khó có thể nghịch thế mà làm.
Bất quá trước khi tiến binh còn có một việc phải làm. Tần Lâm nhìn cha vợ Lý Kiến Trung một chút:
- Trong Thi Điện thành thây chất như núi, uế khí khiến cho người ta muốn nôn mửa. Phiền Lý Đại nhân điểm khởi dân tráng địa phương dọn dẹp an táng, rắc vôi bột trừ độc, lại thêm phân phát thuốc men khắp các làng thôn, để tránh binh tai đưa tới bệnh dịch.
Tuy là cha vợ con rể, nhưng dù sao cũng đang nghị sự trong đại trướng, cho nên Tần Lâm không tiện gọi lão Thái Sơn, chỉ xưng Lý Đại nhân.
Lý Kiến Trung nghiêm nghị vô cùng, đứng lên vái chào:
- Trong lòng Đốc Soái vẫn giữ một niệm nhân từ như vậy, quả thật là phúc phận của dân chúng, Lý mỗ thay dân chúng Vĩnh Xương đa tạ Tần Đốc Soái!
Đây không phải là cha vợ hành lễ cho con rể sao? Mấy huynh đệ sai dịch trực nhật trong trướng không nhịn được cười.
Lục Viễn Chí vốn thích nhất là chọc ngoáy, đùa giỡn cùng mọi người, lúc này lại nghiêm mặt mập, tỏ vẻ trịnh trọng nói:
- Sau đại tai thường xảy ra đại dịch, thi thể thối rữa bốc mùi, ôn dịch sinh ra, người chết vì ôn dịch thậm chí còn nhiều hơn chiến tranh, đây cũng không phải chuyện đùa. Lý Đại nhân không phải là cha vợ tạ con rể, là Tri Phủ Vĩnh Xương thay dân chúng bản địa tạ Tần Đốc Soái!
Chúng huynh đệ thảy đều kinh ngạc, không ngờ rằng tên mập lại có thể nói ra những lời này. Suy nghĩ cẩn thận y xuất thân từ y quán, tự nhiên có hiểu biết cặn kẽ về bệnh dịch.
Lương thảo đầy đủ, chính là lúc đại cử tiến binh.
Tôn Thừa Tông đứng dậy chắp tay:
- Thám báo báo lại Mãng Ứng Lý vừa thất bại, quân đội còn lại bất quá vạn tên, khí giới quân nhu hầu như không còn, chiến tượng chỉ còn lại mười mấy con, đêm qua ngựa không ngừng vó lui về hướng Mang Thị.
Đặng Tử Long gừng càng già càng cay, nghe vậy vội vàng tiến về phía trước ôm quyền, áo giáp kêu lên loảng xoảng vang dội:
- Mạt tướng nguyện làm tiên phong truy theo quân địch, bắt Mãng Ứng Lý dâng cho Đốc Soái.
- Lão tướng quân, chuyện này lão cũng tranh với tiểu điệt hay sao?
Lưu Đĩnh cũng hung hăng giậm chân một cái, chấn động mặt đất ầm vang dội, quỳ một chân xuống ôm quyền:
- Mạt tướng nguyện lĩnh mệnh dẫn quân tiên phong, gặp núi mở đường gặp sông bắt cầu, thề quyết bắt Mãng Ứng Lý dâng lên!
Tần Lâm cười ha hả, Đặng Thần Thương, Lưu Đại Đao, có hai viên Đại tướng này, Mãng Ứng Lý là cái thá gì?!
Thủ lĩnh Thổ Ty và tướng quân Đạn tộc cũng muốn biểu hiện trung thành cảnh cảnh với Tần Đốc Soái, với Đại Minh, khổ nỗi không dám tranh nhau với hai vị tướng quân Lưu Đặng, lại không dám trực tiếp nói chuyện cùng Tần Lâm. Hiện tại ánh mắt bọn họ lấm la lấm lét, sợ hãi Tần Lâm tới cực điểm, đêm qua Tần Đốc Soái thật sự là Ma Thần giết người không chớp mắt.
May là Loan Điện Thổ Ty và Cảnh Mã Thổ Ty lanh lợi nhất, cả hai nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tư Vong Ưu thấp giọng nói:
- Điệt nữ Tư gia, mặc dù hai lão thúc ta đã bỏ tối đầu sáng, khổ nổi không có thước tấc công lao, tương lai không mặt mũi nào gặp lệnh tôn Đại nhân dưới cửu tuyền...
Tư Vong Ưu cười một tiếng, biết ý hai người bọn họ, nhìn sang một chút những tướng sĩ Đạn tộc cũng nhao nhao muốn thử, cũng đứng lên hướng về phía Tần Lâm hành lễ, dõng dạc nói:
- Tần Đốc Soái, muội cũng muốn lãnh binh xuất chiến, báo thù tuyết hận cho phụ thân mẫu thân và các ca ca tỷ tỷ. Huynh đã nói công chính quan trọng nhất, bây giờ dân chúng Thi Điện gặp nạn đã được công chính, đã đến phiên Mạnh Dưỡng chúng ta.
Tần Lâm mỉm cười vuốt cằm.
Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long nóng nảy, cùng nhau tranh luận với Tư Vong Ưu, cho rằng quân mới đi theo là đám người ô hợp mới vừa chiến bại đầu hàng, cố nhiên lòng trung thành làm người ta nghi ngờ, tinh thần cũng rất có vấn đề, cần phải để quân chính quy Đại Minh giải quyết Mãng Ứng Lý.
Thấy Tư Vong Ưu tranh luận với hai vị tướng quân Lưu Đặng, đám Thổ Ty và tướng quân Đạn tộc cũng không do dự nữa, bắt đầu bàn tán ồn ào. Bọn họ nói mặc dù ngày hôm qua đánh nhau bại bởi quân Minh, nhưng bọn họ quen thuộc địa lý cùng phong thổ nhân tình, tác chiến kế tiếp nhất định còn có hiệu suất.
- Người nào tranh tiên phong với bản tướng, hãy nếm thử một chút thanh đại đao này của bản tướng!
Lưu Đĩnh cầm thanh đại đao một trăm hai mươi cân trong tay, nhìn đám Thổ Ty cười hăng hắc, dáng vẻ hết sức vô lại.
- Như vậy, ta có thể làm tiền bộ tiên phong được chăng?
Không biết lúc nào Bạch Sương Hoa đã đứng ở sau lưng Lưu Đĩnh, chỉ cần đưa tay ra là có thể đánh trúng yếu huyệt sau gáy y.
Lưu Đĩnh bị dọa sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân, thầm nói không biết là ai đi lại không có chút thanh âm nào, trong lúc không hay không biết đã lặng lẽ không tiếng động tới sau lưng lão tử…
Thấy là Bạch Sương Hoa, y cũng không dám cãi, xấu hổ ném đại đao sang bên cạnh, lui về phía sau hai bước:
- Nếu như tôn giá nhận tiên phong, tự nhiên Lưu mỗ sẽ tránh lui chín mươi dặm.
Tần Lâm ngồi sau bàn Đốc Soái nghiêm mặt hổ, Bạch Sương Hoa không ngủ trong doanh trướng, chạy tới đây tranh chức tiên phong để làm gì chứ?
Bị Tần Lâm trừng mắt, tiền giáo chủ Ma giáo cũng có hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt cũng không nhận thua, hắng giọng nói:
- Tần Lâm, ngươi đã đáp ứng ta...
Người trong trướng nghe vậy lấy làm kỳ, vì sao tên thân binh sai dịch này dám gọi thẳng tên Đốc Soái như vậy, hơn nữa dường như Tần Lâm cũng không có vẻ gì là tức giận…
Tần Lâm biết Bạch Sương Hoa nói chuyện để cho Bạch Liên giáo có mảnh đất đứng chân nơi hải ngoại, bèn nhìn Tư Vong Ưu nói:
- Tư tiểu thư, ta phái người đến trong quân muội làm tiên phong Đại tướng có được chăng?
- Được!
Tư Vong Ưu cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi chua xót.
Này này… Đặng Tử Long vô cùng nôn nóng, liên tiếp nháy mắt với Lưu Đĩnh, bảo y đấu với người này, bằng không ấn quan tiên phong sẽ bị y cướp mất.
Khụ khụ… đột nhiên Lưu Đĩnh như vừa bị cảm nặng, ho khăn liên hồi. Y rất muốn nói cho Đặng Tử Long biết không phải là mình không muốn tranh mà là đánh không lại bạch diện tiểu sinh này, nhưng lời nói này nói ra quá mất thể diện, thật không tiện nói ra ngoài miệng.
Cũng may cuối cùng Tần Lâm đều chiếu cố hết thảy mọi người, thình lình đổi giọng:
- Nếu là như vậy, dù sao quân mới đi theo cần phải nghỉ ngơi và hồi phục, chiến tượng tịch thu được cũng phải huấn luyện, bản Đốc Soái cho là, dứt khoát giao chiến sự bên trong Lũng Xuyên cho hai vị tướng quân Lưu Đặng phụ trách, sau khi ra khỏi Lũng Xuyên sẽ do Tư tiểu thư dẫn binh đại cử.
Lũng Xuyên Tuyên Phủ ty coi như là cảnh nội Vân Nam Trung Quốc, Lũng Xuyên giáp Tây Mạnh Dưỡng, Nam Mộc Bang, mặc dù trong lịch sử tiếp nhận Trung Quốc sắc phong, kể cả Miến Điện và Lào cùng thiết trí lục đại Tuyên Úy ty, nhưng quan hệ cùng trung ương vương triều tiếp cận hơn với nước nhỏ phiên thuộc một phương.
Nói cách khác, Tần Lâm đề nghị là cảnh nội Trung Quốc do quân Minh phụ trách, tác chiến cảnh ngoại do Tư Vong Ưu dẫn dắt.
Đề nghị này có thể nói tất cả đều vui mừng, quân Minh thích hợp tác chiến quốc nội hơn. Hơn nữa không có chỉ ý triều đình lại dám tùy tiện dẫn binh ra ngoài, cho dù có Khâm Sai Đốc Soái Tần Lâm chống lưng cho, e rằng Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long cũng phải lo ngay ngáy trong lòng, an bài như vậy khiến cho bọn họ có được đầy đủ cơ hội lập công.
Tư Vong Ưu và các tướng lĩnh Thổ Ty, Đạn tộc lại càng không cần nói, bọn họ muốn đoạt lại đất của mình, xây dựng lại Đạn tộc vương triều. Hơn nữa đối với quân Minh là tác chiến cảnh ngoại, đối với bọn họ là tác chiến cảnh nội, không có chút áp lực nào.
Phân phái đã định, các vị tướng quân ai nấy ra trướng, lãnh binh theo kế làm việc, đại đội quân Minh nhổ trại hướng Nam, không đuổi Mãng Ứng Lý ra quốc cảnh thề không thu binh!
Bạch Sương Hoa và Tư Vong Ưu ở lại trướng Tần Lâm, Tần Lâm dặn dò các nàng làm việc, nhất là dặn dò nữ vương tương lai.
- Tần Đại ca, huynh yên tâm, sau này muội nhất định vĩnh viễn nghe lời huynh.
Tư Vong Ưu có chút xấu hổ cúi đầu, dùng thanh âm chỉ có mình có thể nghe được nói: bởi vì huynh cho muội hết thảy!
Bạch Sương Hoa nguýt mắt nhìn Tần Lâm một cái, ánh mắt nàng toát ra lửa nóng bức người.
Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, hắng giọng nói:
- Tư tiểu thư nói quá lời, nghiêm trọng rồi.
Tư Vong Ưu ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tinh quang trong suốt. Hôm nay quân nghị có thể nhìn ra được, tất cả Thổ Ty và tướng sĩ Đạn tộc vô cùng sợ hãi Tần Lâm, đối với nàng lại đặc biệt thân thiết, đã có được bước đầu của cục diện vạn người thần phục.
Đêm qua Tần Lâm khuyên nhủ nàng khoan thứ mọi người, còn mình hạ lệnh tru diệt tù binh, có thể nói đã cho Tư Vong Ưu làm người tốt, chính hắn lại làm ác nhân giết người không chớp mắt. Tư Vong Ưu không ngốc, làm sao không biết khổ tâm trong đó.
- Được rồi được rồi, còn như vậy ngay cả ta cũng cảm thấy ngượng ngùng, nếu như bây giờ cảm thấy áy náy, vậy sau này hãy báo đáp ta cũng không muộn.
Tần Lâm cười đưa tay ra, vuốt mái tóc rối của Tư Vong Ưu:
- Nữ vương bệ hạ của ta!
Bạch Sương Hoa hết sức lạnh lùng, trong đôi mắt nửa nheo lại của nàng bắn ra hàn quang bốn phía: Tần Lâm, hừ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nàng lấy thân báo đáp sao?
Không trách giáo chủ tỷ tỷ nghĩ như vậy, Tần Lâm thật sự là mặt dày lại còn dai như đỉa đói, bám sát người ta nhất quyết không tha. Ngay cả Bạch Sương Hoa tính tình cao ngạo như thần tiên trên trời cũng bị hắn khuất phục, muốn dụ dỗ tiểu cô nương này thật sự quá dễ dàng.
Tần Lâm cười khổ tỏ ra oan ức, tức giận liếc mắt Bạch Sương Hoa, âm thầm có hơi hối hận: có phải mấy ngày nay rót cho nàng quá nhiều tin tức bất lương hay không… Khụ khụ, bản Đốc Soái còn chưa tới nỗi phải lừa gạt một tiểu nha đầu như vậy…
Tư Vong Ưu mặc cho Tần Lâm vuốt ve đầu mình không hề tránh né, giống như con mèo nhỏ hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Nàng lấm lét nhìn Bạch Sương Hoa, sau đó cúi đầu nhìn lại mình một chút, rất kiên định nói:
- Nói phải giữ lời, Tần Đại ca, sau này muội sẽ báo đáp huynh!
Khụ khụ, Tần Lâm chợt ho khan sặc sụa, cảm thấy như mình đã trở thành tên bại hoại cầm kẹo trên tay dụ dỗ bé gái.
- Bất quá, muốn thực hiện cam kết của ngươi tựa hồ còn thiếu một chút…
Bạch Sương Hoa khẽ cau mày liễu, nghĩ ngợi một lúc mới nói:
- Tư tiểu thư lập lại Đạn tộc vương triều, thay thế Đông Hu vương triều của Mãng Ứng Lý, bản thân chuyện này là không có vấn đề gì, nhưng Mãng Ứng Lý cũng không phải hạng người bình thường. Ta nghe nói y xây dựng Miến Điện ba đời người đã có tám mươi năm, căn cơ vô cùng thâm hậu, chỉ cần cho y chút thời gian là có thể chấn chỉnh lại như trước. Nếu như quân Minh không xuất cảnh tác chiến, chỉ dựa vào Đạn tộc binh và Thổ Ty binh sợ rằng cũng không thể nhất cử tiêu diệt bọn chúng.
Tuy rằng Mãng Ứng Lý liên tiếp thất bại dưới tay Tần Lâm, xui xẻo như đầu heo, nhưng dù sao cũng là vì chênh lệch lớn nhỏ giữa hai quốc gia Trung Hoa và Miến Điện, còn có khác biệt giữa dân tộc mạnh yếu, văn hóa tiên tiến lạc hậu. Trung Nguyên vương triều chỉ cần thuộc về thời kỳ bình thường, bất cứ man di nào chung quanh cũng không đánh nổi.
Tên Mãng Ứng Lý này tới bán đảo Trung Nam sẽ hoàn toàn khác hẳn, các quốc gia Xiêm La, Nam Chưởng… thổi phồng vị đại đế đại vương nào đó, gặp phải phụ tử Mãng Ứng Long Mãng Ứng Lý lập tức bị đánh cho phụ mẫu nhìn không ra.
Đạn tộc binh và Thổ Ty binh không có đường lui, chỉ có thể làm việc cho Tư Vong Ưu, hơn nữa không thể làm phản, nhưng tất cả mấy chục cỗ thế lực lớn nhỏ bất đồng, không phải là quân đội trải qua biên chế triều đình, muốn chỉnh hợp bọn họ lại là một chuyện vô cùng khó khăn.