Cẩm Y Vệ - Chương 1079
Chương 1079: Tần Lâm kể chuyện
Thuận công công, Bàng Bảo, Lưu Thành càng không dám thở mạnh chút nào, trong lòng đồng thời hiện ra một ý niệm: nếu chuyện hôm nay truyền dương ra ngoài, không biết sẽ có không biết bao nhiêu cái đầu phải rơi xuống đất. Phàm là người nào lộ ra chút phong thanh, vậy cứ treo cổ tự vận đi.
Tần Lâm cười khanh khách nhìn Trịnh Trinh, vô cùng trấn định chờ đợi câu trả lời của nàng.
Hắn và Trịnh Trinh muốn phế trưởng lập ấu, đây là âm mưu, nhưng yêu cầu Trịnh Trinh cung cấp trợ giúp tương ứng lại là dương mưu đường đường chính chính. Bởi vì Trịnh Trinh chỉ có vị ca ca bất tài Trịnh Quốc Thái, trừ Tần Lâm ra không có lựa chọn nào khác.
Nói thật ra ngoại thích triều Minh nhìn bề ngoài dường như hưởng hết vinh hoa phú quý, thật ra là quyền thế có hạn. Vị quốc cựu gia như Trịnh Quốc Thái, chớ nói là tên ngu xuẩn, cho dù là tài cao tám đấu, học rộng năm xe, chiêu hiền đãi sĩ, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, cũng sẽ không có bao nhiêu quan văn coi trọng y.
Ở phương diện này, ưu thế Tần Lâm lớn hơn so với Trịnh Quốc Thái, hệ thống Xưởng Vệ triều Đại Minh từng xuất hiện Kỷ Cương, Tiền Ninh, ngoài ra còn có yêm đảng Vương Chấn, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền. Tần Lâm chấp chưởng Đông Xưởng, miễn cưỡng cũng có thể coi là yêm đảng đặc thù.
Hồi lâu sau, Trịnh Trinh cắn răng nói:
- Cho dù là bản cung cũng không thể nào dễ dàng làm cho bệ hạ hồi tâm chuyển ý... Tính toán của Đốc Chủ, chúng ta từ từ thương nghị, ngược lại bây giờ làm sao qua được cửa ải này, ngươi phải giúp ta.
Dù sao Vạn Lịch xuân thu đang thịnh, bất kể thận hư là thật hay giả, nhất thời tuyệt đối không chết được. Đồng thời Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc và Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân cũng còn rất nhỏ, chuyện tranh đoạt địa vị Thái tử có thể từ từ tiến hành trong tương lai.
Ngược lại đạo tấu chương của Cố Hiến Thành vô cùng ác độc, lại muốn Trịnh Trinh thúc giục Vạn Lịch sớm lập Thái tử để bảo toàn danh hiền phi, giải mối nghi của thiên hạ.
Nếu như Trịnh Trinh không đồng ý, vậy đã rõ ràng dã tâm cho con ruột tranh đoạt, tương đương với mình trần ra trận, còn nói hiền phi chỉ tổ làm trò cười. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, quả thật sẽ làm cho nàng còn khó chịu hơn là chết. Hơn nữa giả vờ khuyên nhủ Vạn Lịch cũng không thật sự sách lập Hoàng trưởng tử Chu Thường Tuân, người khác lại có thể nói nàng không phải thật tâm thật ý.
Tóm lại nàng rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử.
Tần Lâm không vội trả lời, tỏ vẻ trầm ngâm.
Trịnh Trinh cho là hắn đang do dự, vội vàng nói:
- Đốc Chủ yên tâm, hai ta hiểu nhau rõ ràng, ngươi hãy giúp ta vượt qua cửa ải khó trước, ta không chỉ giúp Đốc Chủ đạt thành tâm nguyện, mà chuyện vừa nói tương lai cũng sẽ có kết quả.
Nàng đang gấp gáp thật sự.
- Ta đang suy nghĩ nên làm gì cho phải…
Tần Lâm sờ sờ cằm, chợt toét miệng cười một tiếng:
- Có rồi!
Tần Lâm giơ một miếng ngọc bội ở bên hông lên, đây là năm xưa Lý Thái hậu ban tặng, cho phép hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đến Từ Ninh cung gặp vua.
Hiện tại dùng những kế sách khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có khuyết điểm, ngược lại có thể nhắm vào lão Thái hậu.
-----------
Sáng sớm hôm ấy, Tần Lâm lảo đảo lắc lư đi tới Tử Cấm thành.
Chu Dực Quân giả bộ bệnh, hủy bỏ lâm triều, số quan viên tận trung chức thủ còn tới ngọ môn đi một vòng, mà đám quan viên bình thời vẫn hận không được trốn lên triều vui mừng thừa dịp này chuồn mất. Triều phòng hai bên quảng trường không có mấy người, trên quảng trường đứng lẻ loi vài con mèo con chó nhỏ.
Những quan viên này thấy Tần Đốc Chủ thảy đều dở khóc dở cười: chỉ thấy Đốc Chủ Đông Xưởng, tân Vũ Xương Bá nóng hổi ôm trước ngực một đống hộp lớn hộp nhỏ, thở hồng hộc, đầu chảy đầy mồ hôi.
Đúng lúc Lưu Thủ Hữu đang ở trong triều phòng, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bước nhanh đi ra, ranh mãnh nói:
- Tần Bá gia đi đâu vậy, có nhiều hộp gấm. có lẽ là đựng lễ vật trong đó.
- Toàn là đặc sản Vân Nam: bánh bột, địa sâm, nhung nai, chân giò…
Tần Lâm thành thật cười.
Lưu Thủ Hữu bĩu môi, cái quái gì vậy, ngươi cho rằng lão Thái hậu là lão thái bà quê mùa sao? Hơn nữa bây giờ Lý Thái hậu thanh đăng cổ Phật, không còn là Quan Âm Lý nương nương năm xưa buông rèm nhiếp chính, có đi gặp nàng cũng không có tác dụng gì nhiều.
Chúng quan viên cười hỉ hả một trận, còn có người âm thầm khinh bỉ, tên Tần Lâm này thường hay bêu xấu, thế nhưng lại có thể làm tới Đốc Chủ Đông Xưởng, còn được thế tập Bá tước, thật sự là không hiểu vì sao!
Từ Ninh cung đã sớm không còn dấu hiệu phồn thịnh như trước nữa, đám cung nữ thái giám tỏ vẻ nhàm chán đứng tụm năm tụm ba tán gẫu giải sầu. Mặc dù cung thất vẫn như cũ nhưng tâm trạng của bọn họ đã biến hóa không ít, chủ nhân mà họ hầu hạ là Quan Âm Lý nương nương từng nắm triều chính, hiện tại lại là lão Thái hậu thường làm bạn thanh đăng cổ Phật, còn có thể không biến hóa sao?!
Trong cung được bố trí giống như một am ni cô, trước mặt một pho tượng Phật, Lý Thái hậu ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nửa mở nửa khép, miệng niệm lâm râm.
Hiện tại nàng bất quá hơn bốn mươi tuổi nhưng hai bên tóc mai đã sinh ra rất nhiều tóc bạc, có vẻ già nua hơn so với tuổi thật.
Vĩnh Ninh Công chúa Chu Nghiêu Anh theo hầu ở bên cạnh, thấy dáng vẻ mẫu thân như vậy không khỏi có hơi chua xót trong lòng, âm thầm oán trách hoàng huynh Vạn Lịch quá bất cận nhân tình.
Một tiểu thái giám rón rén đi vào, thần sắc có hơi cổ quái:
- Bẩm, bẩm Thái hậu nương nương, Vũ Xương Bá Tần Lâm cầu kiến.
Ủa? Lý Thái hậu mở mắt, kinh ngạc nói:
- Ta ở chỗ này rất lâu không ai tới thăm, vị Bá tước nóng bỏng tay như hắn còn nhớ tới ai gia sao?
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Vĩnh Ninh lộ vẻ vui mừng, kiễng chân nhìn ra ngoài cung, lập tức nhìn thấy một ngọn núi lễ vật di động.
Không chỉ có hai mẹ con Lý Thái hậu cùng Vĩnh Ninh, còn có tất cả thái giám cung nữ Từ Ninh cung đồng thời thấy được cảnh tượng làm rất lâu sau bọn họ nhớ tới vẫn còn dở khóc dở cười: vô số hộp chất đống thật cao che khuất hơn nửa thân người đến, tới mức hắn phải khẽ nghiêng người sang bên mới có thể nhìn đường dưới chân, có vẻ chật vật mà tức cười. Thế nhưng vị gia gia đích thân khuân đồ này không ai xa lạ, chính là Đốc Chủ Đông Xưởng, Vũ Xương Bá Tần Lâm!
- Đây… đây là chuyện gì vậy?
Rốt cục trên gương mặt như tro tàn của Lý Thái hậu xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy, sau đó nàng không thể kềm chế được nữa, đứng lên vịn lấy vai Vĩnh Ninh, cười đến nỗi gần ngạt thở:
- Vĩnh Ninh, con… con mau nhìn tên Tần Lâm kia… Ha ha, mau, mau tới giúp hắn một tay!
Có lẽ Lý Thái hậu nói câu sau giúp hắn một tay là lệnh cho đám cung nữ thái giám, nhưng Vĩnh Ninh nghe được câu này liền đáp một tiếng, sải bước đi tới chỗ Tần Lâm, đỡ hộ hắn mấy cái hộp trên cùng, để lộ ra gương mặt Tần Đốc Chủ.
Vào giờ phút này gương mặt Tần Đốc Chủ đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn còn có thể nhìn về phía Vĩnh Ninh cười cười.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, tim Trưởng Công chúa lập tức đập thình thịch như nai con bị hoảng sợ. lấm la lấm lét né tránh.
‘Ủa... Tần tỷ phu ôm tới nhiều lễ vật như vậy, chẳng lẽ là tới cầu hôn sao? Ta nên làm gì bây giờ, trước mặt Mẫu hậu chẳng phải là thẹn chết hay sao, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì… Ôi, Vĩnh Ninh ơi Vĩnh Ninh, ngươi đang suy nghĩ lung tung gì vậy?’
Mặt trái xoan thanh tú của Vĩnh Ninh bừng đỏ tận mang tai, hết sức động lòng người.
Nàng vô cùng hy vọng Tần Lâm tới cầu hôn, chỉ thoáng suy nghĩ một chút đã kích động đến sắp ngất đi.
Đáng tiếc cho dù là Tần Lâm có mười lá gan cũng không làm được chuyện như vậy, hắn đem lễ vật vào trong Từ Ninh cung, sau đó hành lễ thỉnh an Lý Thái hậu.
Lý Thái hậu cao hứng vô cùng, cười ha hả nói:
- Tần cô gia quá thật tình, cho dù có lễ vật tặng cho ai gia, chỉ cần cho người mang đến là được. Hãy xem bộ dáng ngươi hiện tại ra sao, mặt và đầu cổ toàn là mồ hôi!
Vĩnh Ninh vội vàng lấy một chiếc khăn tay trong ngực áo ra đưa cho Tần Lâm. Tần Lâm cười ha hả một tiếng nhận lấy lau mồ hôi, thấy trên khăn tay dính đầy mồ hôi mình, cũng không tiện trả lại cho tiểu cô nương như Vĩnh Ninh, dứt khoát nhét đại vào trong ngực.
Lý Thái hậu kinh ngạc nhìn Vĩnh Ninh, nữ nhi này trời sanh tính xấu hổ, thấy tiểu thái giám xa lạ cũng khẩn trương đến nỗi nói không ra lời, vì sao lúc này lại dám lấy khăn tay mình đưa cho Tần Lâm như vậy? Chẳng lẽ bọn họ rất thường gặp mặt… À, có lẽ là vì Từ Tân Di, có lẽ đã gặp mặt…
Thái hậu nương nương còn không biết, lúc ở Thích Cảnh viên Tần Lâm đánh Trịnh Quốc Thái, Vĩnh Ninh cũng có mặt tại trường. Một thiếu nữ vừa ngoan ngoãn vừa nhút nhát đã bị Tần Lâm và Từ Tân Di làm hư mất.
Lúc Vĩnh Ninh đưa khăn tay cho Tần Lâm không suy nghĩ quá nhiều, lấy ra ngoài một cách tự nhiên. Đến khi mẫu hậu nhìn sang mới phát giác không ổn, không dám cử động đầu chút nào, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
Lý Thái hậu cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao nàng xuất thân tiểu môn tiểu hộ, quy củ trong nhà không nghiêm ngặt quá, lại vì kế sinh nhai nên chạy loạn khắp nơi bên ngoài từ nhỏ.
- Tần cô gia, ngươi mang tới đủ hộp lớn hộp nhỏ là mang lễ vật gì cho ai gia vậy?
Tâm trạng Lý Thái hậu rất tốt, vốn người ta tặng lễ vật không nên hỏi ngay mặt là gì, nhưng vốn nàng coi Tần Lâm như con cháu, tự nhiên không câu nệ tiểu tiết.
Tần Lâm mở mấy cái hộp ra:
- Bánh bột, nhung nai, chân giò… toàn là mấy món đặc sản Vân Nam, không đáng giá gì. Chính là xưởng thần đi đến Vân Nam một chuyến, mang chút lễ vật trở về cho thân thích, có ý ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng.
Thì ra không phải là cầu hôn... trong lòng Vĩnh Ninh có hơi thất vọng.
Lý Thái hậu đã từng thu nhận vô số lễ vật, nhưng lại chưa từng nhận được phần lễ vật này bao giờ.
Đám cung nữ thái giám Từ Ninh cung dở khóc dở cười, thầm nhủ Tần Bá gia thật là quê mùa, mặc dù nương nương không còn cầm đại quyền như trước nhưng tốt xấu gì vẫn là đương triều Thái hậu, mẫu thân đương kim thiên tử. Ngươi mang chút đặc sản quê mùa tới, chẳng lẽ xem nàng như lão thái thái nhà quê?!
Không ngờ rằng Lý Thái hậu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền bật cười ha hả:
- Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng, da mặt Tần cô gia cũng thật dày, câu này vốn là ai gia muốn nói, lại bị ngươi tranh trước... Được, được, vậy ai gia thu nhận phần ân tình này của ngươi!
Tâm cảnh người ta thường là biến hóa tùy theo hoàn cảnh, nhớ năm đó lúc còn quyền thế hiển hách, Lý Thái hậu thu của Trương Cư Chính Phùng Bảo toàn là tượng Phật vàng, Ngọc Quan Âm. Nếu lúc ấy Tần Lâm cầm một đống đặc sản tới đây, Lý Thái hậu sẽ cảm thấy không hiểu vì sao.
Bây giờ lại khác, Lý Thái hậu không hề cầm quyền nữa, thường làm bạn thanh đăng cổ Phật, Trương Cư Chính chết, Phùng Bảo bị đày đi, các đạt quan hiển quý cầm quyền khác lại sợ nếu mình đi lại quá nhiều với Thái hậu sẽ khiến cho Vạn Lịch sinh lòng nghi kỵ: Các ngươi muốn bắt chước Trương Cư Chính Phùng Bảo sao?! Ngoại trừ thân thích Vũ Thanh Bá ra, thỉnh thoảng còn có Từ Tân Di, khách nhân tới thăm Lý Thái hậu rất ít, cửa Từ Ninh cung cơ hồ đóng mạng nhện.
Phù hoa quá khứ, trần ai lạc định, tâm cảnh Lý Thái hậu cũng phản phác quy chân. Thật ra bọn cung nữ thái giám suy nghĩ không sai, tâm cảnh vị Thái hậu nương nương này càng ngày càng gần với một vị lão thái quê mùa.
Ánh mắt nàng nhìn Tần Lâm đầy vẻ hiền lành, nếp nhăn không nhiều lắm trên gương mặt trắng nõn giãn ra:
- Tần cô gia có thể tới thăm ai gia đã là rất tốt, lễ vật không quan trọng gì, vàng bạc làm sao có thể ăn được chứ?! Ôi, lúc trước loại xu viêm phụ thế như vậy rất nhiều, hôm nay xem ra chỉ còn Tần cô gia là người tốt, ai gia sẽ tụng thêm vài cuốn kinh cho ngươi trước mặt Phật Bồ Tát, cầu cho Phật phù hộ ngươi!
Vẻ xấu hổ của Vĩnh Ninh đã biến mất không ít, thấy nếu mình còn tiếp tục xấu hổ sẽ bị mẫu hậu nhìn ra, bèn cố làm ra vẻ bình thường, lắc lắc cánh tay mẫu thân:
- Mẫu hậu, người quên rồi sao, lần trước Pháp Vương kia đã nói qua Tần tỷ phu là hộ pháp Vi Đà giáng thế, trời sanh đã có Phật Bồ Tát phù hộ, còn cần người tụng kinh ư?
Con nhãi này… Lý Thái hậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt mũi nữ nhi một cái, trong nụ cười nhẹ nhàng lộ vẻ hơi tiếc nuối. Nữ nhi của nàng xinh đẹp nhưng quá nhút nhát, mới vừa mười sáu đã mất vị hôn phu. Mặc dù đã thu hồi hôn thư nhưng tiếng xấu đã truyền ra ngoài, muốn tìm được vị hôn phu xứng tâm như ý là không dễ dàng gì.
Lại nhìn sang Tần Lâm, trong lòng hơi bất mãn: vì sao ngươi thành thân sớm như vậy, bằng không ngược lại đây sẽ là một mối lương duyên…
Bản lãnh quan sát sắc mặt đoán ý của Tần Lâm lợi hại bậc nào, thấy Lý Thái hậu lộ vẻ tiếc nuối trong lòng đã hiểu vài phần, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, run ống tay áo lên cười nói:
- Trưởng Công chúa sai rồi, cho dù vi thần là hộ pháp Vi Đà, nhưng nương nương là Cửu Liên Bồ Tát, tất nhiên tụng kinh bất đồng người khác. Hãy xem, hôm nay vi thần làm được Bá tước hẳn là do nương nương tụng kinh giúp cho vi thần.
Lý Thái hậu mừng rỡ cười không khép miệng lại được:
- Không ngờ rằng Tần cô gia lại khéo nói chuyện như vậy, được được, ai gia sẽ tụng thêm cho ngươi mấy quyển kinh văn, bảo đảm tương lai ngươi làm tới Hầu tước, không, Quốc Công mới phải!
Vĩnh Ninh vẫn cụp mắt xuống, thỉnh thoảng mới dám liếc về phía Tần Lâm một cái, trong lòng thiếu nữ đang ôm mối tương tư này chỉ thấy tình lang trước mặt vô cùng hoàn mỹ. Xem đi, cả một năm trời mẫu hậu cũng không cười nhiều như hôm nay, vui vẻ như hôm nay.
Lý Thái hậu cùng Tần Lâm cười cười nói nói, Vĩnh Ninh thỉnh thoảng chen vào một đôi lời, Từ Ninh cung nhất thời trở nên náo nhiệt. Ngay cả tâm trạng đám cung nữ thái giám cũng vui vẻ theo, lăng xăng bưng trà dâng nước cẩn thận hầu hạ, thầm nghĩ Lý Thái hậu không hỏi chuyện đời nữa, nhưng Tần Đốc Chủ tuổi còn trẻ đã làm đến Bá tước, lại chưởng quản Đông Xưởng, tỏ vẻ một chút trước mặt lão nhân gia, có lẽ tương lai sẽ có ích lợi.
Đang lúc vui vẻ, thình lình có hai cung nữ vội vội vàng vàng đi vào, vẻ mặt rất là khẩn trương, quỳ xuống bẩm báo:
- Khải tấu Thái hậu nương nương, Ninh Tú cung Trịnh thị và Hoàng thứ tử tới cung thỉnh thánh an.
- Ả tới đây thỉnh an ai gia ư?!
Lý Thái hậu lộ vẻ nghi hoặc, cơ hồ muốn nói ra câu ‘sói tới chúc Tết gà’.
Trịnh Trinh trăm phương ngàn kế muốn giết chết Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc do Vương Cung Phi sinh, Vương Cung Phi vô lực, toàn dựa vào Lý Thái hậu và Vương Hoàng hậu bảo vệ Chu Thường Lạc, Trịnh Trinh mới không được như nguyện.
Như vậy tự nhiên Trịnh Trinh ghi hận Lý Thái hậu và Vương Hoàng hậu, Vương Hoàng hậu tương đương bị biếm vào lãnh cung, hôm nay cũng không gây ra được sóng gió gì nữa. Duy chỉ có Lý Thái hậu là mẫu thân Vạn Lịch, dù Trịnh Trinh được sủng ái như thế nào đi nữa cũng không làm gì được nàng.
Nhưng ngoại trừ ngày lễ Tết ra, muốn Trịnh Trinh chủ động đến chỗ Lý Thái hậu thỉnh an rất khó khăn, không phải là nàng mượn cớ thân thể có bệnh, vậy cũng nói Chu Thường Tuân có bệnh cần chăm sóc, nhiều lần thoái thác không chịu tới. Mà Lý Thái hậu cũng dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, thỉnh thoảng phái người đi đón Chu Thường Tuân tới đây chơi một chút, Trịnh Trinh không đến coi như xong.
Dù là như vậy, gặp trời lạnh Trịnh Trinh còn nói Chu Thường Tuân không chịu được gió rét, gặp trời nóng nói không chịu được ánh mặt trời, giữ chặt con trai không cho nó đi thăm bà nội, khiến cho Lý Thái hậu không thể làm gì. Dù sao cháu mình cũng còn mẹ ruột, bà nội thủy chung vẫn cách một tầng, nếu tính ra cũng là mình đuối lý.
Hôm nay là ngọn gió nào, sáng sớm đã thổi hai mẹ con Trịnh Trinh tới đây?!
Không những Lý Thái hậu kinh ngạc, đám cung nữ thái giám Từ Ninh cung cũng nghi hoặc vô cùng, bất quá cũng còn xu phụng Trịnh Trinh, ai nấy tươi cười hớn hở gật đầu cúi người với hai mẹ con này. Trịnh nương nương cũng không ăn chay niệm Phật như Lý Thái hậu, chọc tới nàng là tự tìm xui xẻo
Lý Thái hậu ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn bất động, giữ dáng vẻ bà bà vô cùng nghiêm nghị. Nàng cũng nghe ngóng được chút phong thanh, Trịnh Trinh muốn phế trưởng lập ấu, bị quan văn ngoại đình mắng rất lợi hại, hừ, mắng hay lắm!
Vĩnh Ninh có hơi sợ, không tự chủ được nhích lại gần Tần Lâm hơn. Nhớ tới ngày đó Tần tỷ phu đánh Trịnh Quốc Thái ở Thích Cảnh viên, mình cũng có mặt tại trường, chẳng lẽ là Trịnh nương nương tới chỗ mẫu hậu tố cáo?
Ai ngờ Trịnh Trinh cũng không vào cung thất, nàng quỳ sụp hai gối xuống đất ở dưới bậc thềm bên ngoài Từ Ninh cung, sau đó cũng kéo con trai Chu Thường Tuân quỳ xuống.
Lý Thái hậu khẽ nhướng mày, Vĩnh Ninh cũng không hiểu vì sao, không biết Trịnh Trinh đang diễn trò gì.
- Mẹ, mẹ, người làm gì vậy?
Chu Thường Tuân thấy sắc mặt mẫu thân âm trầm, theo bản năng cảm giác không ổn, giãy giụa muốn bò dậy.
Trịnh Trinh đè mạnh con trai xuống, ngẩng đầu hướng về phía Từ Ninh cung lớn tiếng nói:
- Thái hậu nương nương minh giám, gần đây vì tranh quốc bản khiến cho trong ngoài rối loạn vô cùng. Quả thật là bệ hạ bởi vì Hoàng tử còn tấm bé không biết hiền ngu, nên chưa lập Thái tử, bên ngoài lại có người nghi thần thiếp muốn làm loạn. Thần thiếp cùng Hoàng thứ tử thật sự không dám mạo phạm tội lớn tày trời, tuy nhiên cầu xin bệ hạ không có kết quả, chỉ đành phải quỳ xin Thái hậu giáng chỉ, thúc giục bệ hạ sớm lập Thái tử!
Cái gì?! Lý Thái hậu và Vĩnh Ninh ngơ ngác nhìn nhau, Trịnh Trinh muốn phế trưởng lập ấu, đưa con ruột Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân lên ngôi Thái tử, đây quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu người đi đường đều biết. Hôm nay nàng trúng phải ngọn gió nào mà quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy?!
Lý Thái hậu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ
- Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Tần cô gia kiến thức rộng rãi, ngươi thấy thế nào?
- Chuyện này ắt có điều kỳ quái...
Tần Lâm nghĩ ngợi nói.
Lý Thái hậu gật đầu một cái, Vĩnh Ninh cũng hết sức nghi ngờ, chẳng những như vậy, ngay cả bọn cung nữ thái giám cũng cảm thấy không tin. Từ trước tới nay Trịnh Trinh tranh cường hiếu thắng không chịu nhường ai, từ cung nữ nho nhỏ leo tới quý phi được sủng ái nhất lục cung, lại sinh ra Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân được bệ hạ sủng ái nhất, nàng chịu chủ động chắp tay dâng vị Thái tử cho người khác sao?! Đây chính là vị trí Hoàng đế cùng Thái hậu tương lai, quyền thế vô thượng mấy chục năm sau!
Cho dù là kẻ ngốc cũng không thể nào cho rằng Trịnh Trinh thật lòng.
- Nếu Thái hậu không đáp ứng, thần thiếp sẽ cùng Hoàng thứ tử quỳ ở chỗ này không đứng lên!
Trịnh Trinh cắn cắn đôi môi thật mỏng, dáng vẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua, thuận tay véo Chu Thường Tuân một cái, đứa bé nghịch ngợm này lập tức òa khóc lớn lên.
Mặc dù không coi trọng con dâu nhưng cháu nội lại là máu mủ ruột rà, Lý Thái hậu lập tức bị quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn, vội hỏi Tần Lâm:
- Tần cô gia, ai gia phương tấc đã loạn, chuyện này rốt cục nên làm thế nào?
Tần Lâm tỏ vẻ trầm ngâm:
- Thái tử là quốc bản, vi thần không trải qua suy nghĩ cặn kẽ không dám nói bừa. Bất quá vi thần có một câu chuyện có thể kể cho Thái hậu nghe…
Vĩnh Ninh kìm lòng không đặng liếc Tần Lâm một cái, bình thời tỷ phu kể chuyện xưa, nàng thích nghe nhất, nhưng bây giờ là lúc nào?
Lý Thái hậu lại hiểu được Tần Lâm tuyệt sẽ không nói lời thừa thãi, bèn bảo hắn nói nghe xem sao.
- Vi thần gặp được Hải Thụy Hải Bút Giá ở Quỳnh Châu, Hải Bút Giá có kể cho vi thần nghe một vụ án năm xưa lão đã xử qua…
Tần Lâm giả bộ vừa nhớ lại vừa kể cho Thái hậu:
- Lúc ấy có một vị phú ông đến hơn bốn mươi tuổi còn chưa có con trai, chỉ có một đứa con gái duy nhất, bèn bắt rể. Không ngờ rằng tới năm mươi tuổi có được một đứa con trai, năm năm sau phú ông bệnh nặng, bèn lập di chúc, các vị đoán xem thế nào?
Tần Lâm úp úp mở mở, đám cung nữ thái giám chưa phản ứng kịp, ngược lại Vĩnh Ninh bưng chén trà trên bàn đưa cho hắn. Không chỉ có Lý Thái hậu nghe cẩn thận không để ý, có thể chính nàng cũng không chú ý chén trà này là nàng đã uống.
Tần Lâm uống hớp trà thấm giọng, lại nói:
- Di chúc phú ông nói công lao con rể rất lớn, phân tám thành tài sản cho y, chỉ chừa hai thành di sản cho con trai ruột, tìm thân bằng cố cựu tới làm chứng, lại viết giấy trắng mực đen rất rõ ràng.
- Bất cận nhân tình!
Lý Thái hậu bĩu môi, thời này thịnh hành tiêu chuẩn đạo đức, là để lại phần lớn tài sản cho con cháu mà không phải con rể.