Cẩm Y Vệ - Chương 146
Chương 146: Tiếng quỷ
Cẩm y Thiên Hộ Lôi Công Đằng đi tới đi lui không mục đích trên đại đường Thiên Hộ Sở, cất giọng than thở:
- Ôi, vốn là không nên tìm tên họ Tần giúp một tay, nhưng với giao tình của hai người bọn họ hiện tại, hẳn là nữ ma đầu kia cũng không so đo...
Lúc Tần Lâm đi lên đại đường, Lôi Công Đằng mặt mũi tươi cười tự mình đi xuống đón, nắm tay của hắn hàn huyên một phen.
Thái độ Tần Lâm cũng cực tốt, gọi trưởng quan luôn miệng vô cùng thân thiết.
Bởi vì Thiên Hương các nộp tiền cữ thường lệ, không ít thanh lâu, đổ trường, tửu quán cũng nộp, hiện tại thu nhập mỗi tháng có thể đạt tới ba ngàn lượng. Nếu như ngay cả Túy Phượng lâu cũng có thể thu, trên Tần Hoài hà sẽ không còn thanh lâu, đổ trường nào chống lại việc nộp tiền cữ thường lệ. Đến lúc đó thu nhập hàng tháng có thể lên tới năm ngàn lượng trước đó chưa từng có. Chuyện này có nghĩa là sau khi Tần Lâm nộp phần của Thiên Hộ Sở và chia phần cho quan giáo toàn sở, hàng năm có thể có dư hai vạn lượng bạc.
Không biết vì nguyên nhân gì, Lôi Công Đằng an bài cho Tần Lâm sở chữ Canh thật sự là béo bở.
- Ôi chao, suýt chút nữa đã quên mất chính sự.
Sau khi hàn huyên vài câu, Lôi Công Đằng bèn nói ra nguyên nhân mới Tần Lâm tới.
Ngày hôm trước sau khi chiếc địch thuyền bị bắt, quân Minh mới phát hiện thuyền này kiến tạo rất có tài nghệ, thân thuyền chắc chắn, tính năng ưu việt, quả thật chính là một chiếc chiến thuyền. Mà chiến thuyền Trường Giang Thủy sư dựa vào quân tượng ngày càng xuống dốc kiến tạo, phải nói chiến thuyền hiện tại đang sử dụng còn kém cả chiếc thuyền địch này.
Thượng hạ nguồn Trường Giang có Thủy sư Thao Giang Đề Đốc Phủ khống chế cùng Giang Phòng Đạo nắm trong tay nghiêm mật, Bạch Liên giáo lấy bến thuyền nào để chế tạo ra chiếc chiến thuyền này, phản tặc có thành lập một cánh Thủy sư tinh nhuệ hay không?
Vĩnh An Hầu, Đề Đốc Thao Giang Từ Kiều Tùng rất là giật mình, vội vàng giao vụ án này cho Cẩm Y Vệ điều tra, phải lấy cho được khẩu cung thiết thực.
Lôi Công Đằng trực tiếp phụ trách phá án tra hỏi tỉ mỉ, phát hiện bản thân nghề nghiệp đám giáo đồ Bạch Liên giáo bị bắt toàn là ngư dân, thuyền công trên Trường Giang. Chuyện điều tập nhân mã, bố trí mai phục, bày ra thủy lục hợp kích là do trưởng lão cùng ba vị Hương chủ chủ trì, bọn họ chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Bây giờ các vị thủ lĩnh đã mất mạng, bọn họ cũng không biết là chế tạo thuyền ở nơi nào.
Lại hỏi làm thế nào lên thuyền, bọn họ đều đáp là lên từ một cửa sông nhỏ ở Trấn Giang, bọn họ được ba vị Hương chủ dẫn đi đường bộ đến.
Ngày hôm sau có hai chiếc thuyền giống nhau như đúc chạy tới, Điền Hoành Giang Điền trưởng lão đứng ở trên boong thuyền chiếc thuyền này. Chờ đến bên bờ, thủy thủ trên thuyền liền chuyển sang một chiếc thuyền khác dương buồm đi xa, chúng Bạch Liên giáo đồ mới lên thuyền hội hợp cùng Điền trưởng lão.
Đám giáo đồ Bạch Liên giáo cũng không nhận ra tên nào trong số thủy thủ thần bí kia, nhưng cũng nghe thấy trong đó có một tráng hán lùn trước khi chia tay đối đáp đôi câu với Điền trưởng lão.
Điền trưởng lão nói quan thoại Nam Kinh, là "Hai nhà nắm tay đồng tâm" và "Xin chuyển lời giùm quý chủ nhân, Điền mỗ vô cùng cảm tạ thịnh tình".
Lời của đối phương đáp lại rất kỳ quái, chúng Bạch Liên giáo đồ có người nói là phương ngôn Chiết Đông, có kẻ nói giống như bên Tương Tây, không đồng nhất.
Từ khẩu âm có thể phán đoán địa vực đại khái đối phương, sau đó lần theo dấu vết sẽ tìm được xưởng đóng thuyền Bạch Liên giáo, cho nên Lôi Công Đằng không buông lỏng chút nào, tách riêng đám giáo đồ Bạch Liên giáo ra dùng cực hình bức cung.
Không ngờ rằng dùng hình tra khảo ba ngày vẫn không có kết quả gì, các giáo đồ vẫn nói hươu nói vượn, khẩu âm thủy thủ thần bí kia từ Chiết Giang đến Mạc Bắc, từ Tương Tây đến Phúc Kiến, không thống nhất chút nào.
Lôi Công Đằng không có biện pháp nào, chỉ có thể mời Tần Lâm tới trợ giúp tra hỏi.
Nghe xong Lôi Công Đằng nói xong, Tần Lâm cũng cảm thấy thật thú vị, bèn gọi đám giáo đồ Bạch Liên giáo ra tra hỏi.
Tên giáo đồ thứ nhất đầu bù tóc rối mặt dơ bẩn, sắc mặt cũng xanh xao, hiển nhiên đã nếm mùi đau khổ không ít. Lần này nhìn thấy lại đổi một vị quan quân Cẩm Y Vệ khác, nhất thời sắc mặt kinh hoàng như chim sợ ná.
Tần Lâm không có đánh y, vẻ mặt ôn hòa hỏi:
- Không cần sợ, bản quan cũng không đánh ngươi, chỉ hỏi hôm đó các ngươi lên thuyền ở Trấn Giang, nghe khẩu âm những thủy thủ thần bí kia rốt cục là người ở nơi nào?
Tên giáo đồ kia giơ tay chỉ trời mà thề:
- Chiết Đông, một dãy Chiết Đông Đài Châu, tiểu nhân dám lấy đầu bảo đảm không có nghe lầm!
Tần Lâm cau mày hỏi tiếp:
- Vì sao ngươi biết là Đài Châu?
- Năm trước tiểu nhân uống trà ở quán trà từng nghe thấy mấy thương nhân Đài Châu nói chuyện, giọng điệu không khác gì những thủy thủ này.
Tần Lâm cau mày lại, nghĩ ngợi chốc lát, lại hỏi:
- Ngươi là người ở nơi nào?
Người nọ chớp chớp mắt:
- Tiểu nhân ở Hoài An phủ An Đông huyện, là năm năm trước đến Trấn Giang làm công.
Tần Lâm day day huyệt Thái Dương như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau lại hỏi:
- Như vậy tên đầu lãnh thủy thủ đối đáp với Điền trưởng lão đã nói những gì?
- Cách quá xa, gió trên sông thổi ồn ào, tiểu nhân không nghe rõ.
Tần Lâm phất tay một cái bảo y đi xuống.
Lôi Công Đằng ở bên cạnh nghe cảm thấy không có gì đặc biệt, lúc y thẩm vấn người này cũng nói y như vậy. Bất quá Tần Lâm hỏi cặn kẽ hơn một chút, nhưng dường như cũng không có liên quan nhiều tới vụ án.
Người thứ hai lại bị dẫn ra. Đây là một thanh niên sắc mặt gầy gò, mắt hõm sâu, trên y phục có vết máu loang lổ, hẳn cũng đã bị cực hình.
Tần Lâm cũng hỏi y như vậy.
- Tiểu nhân không biết tại sao nói thật lại bị đánh, tiểu nhân thật sự nghe thấy bọn họ nói giọng Dương Châu, thật sự không có giả dối chút nào!
Tần Lâm khẽ lắc đầu một cái, cười nói:
- Làm sao ngươi dám tin chắc như vậy?
- Không dối gạt trưởng quan, tiểu nhân là người An Khánh phủ nhưng đã từng đi tới Dương Châu, năm tám tuổi tới nhà cữu cữu ở Dương Châu, nghe người Dương Châu nói giọng như vậy.
Tần Lâm hỏi:
- Vậy ngươi nghe ra thủy thủ thần bí nói nội dung gì không?
- Vô Sinh Lão Mẫu, quê hương chân không… Không đúng không đúng, là Di Lặc hạ sinh, Minh Vương giáng thế?
Thanh niên nặn óc suy nghĩ, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống đất cầu khẩn:
- Tiểu nhân đã hơn mười năm không có đi qua Dương Châu nữa, nhưng tiểu nhân nhớ rất rõ ràng, giọng nói kia chắc chắn không sai. Tiểu nhân cũng không nói láo, cầu xin trưởng quan gia gia miễn đánh.
Tần Lâm chép chép miệng, cũng lệnh dẫn người này xuống.
Người thứ ba, thứ tư cũng bị dẫn tới, trả lời cũng không sai biệt lắm cùng hai người trước. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Người thứ ba là người Thuận Thiên phủ kiên trì nói đám thủy thủ kia đến từ Tương Tây, bởi vì trước đây y có hàng xóm là người Hồ Quảng nói chuyện bằng giọng Tương Tây với lão bà y, đã từng nghe thấy.
Mà giáo đồ thứ tư đến từ Dương Châu lại kiên quyết phản đối lời của người thứ hai, y cho là Dương Châu bất kể trong thành hay là ngoài thôn đều không có khẩu âm loại đó, theo cái nhìn của y, nhóm người kia hẳn là đến từ phụ cận An Khánh phủ.
Tần Lâm không gọi người ra tra hỏi nữa, dường như hắn đã có tính toán trong lòng, sờ sờ cằm, khẽ nhếch miệng cười.
Lôi Công Đằng lại hiểu sai ý, cho rằng Tần Lâm bó tay hết cách với vụ án này.
Các giáo đồ cung khai về khẩu âm của đám thủy thủ thần bí quả thật hết sức mâu thuẫn. Người đến từ Hoài An phủ khăng khăng một mực cho rằng đối phương là người Chiết Đông Đài Châu, phạm nhân quê quán An Khánh phủ lại kiên trì cho là đám thủy thủ kia đến từ Dương Châu phủ, giáo đồ Thuận Thiên phủ nói những người đó là Tương Tây, giáo đồ Dương Châu lại nói khẩu âm nghe giống như An Khánh phủ.
Duy nhất giống nhau là, không có người nào nghe ra được nội dung cụ thể đối thoại của tên đầu lãnh thủy thủ kia với Điền trưởng lão.
Lôi Công Đằng có chút nóng nảy gấp gáp:
- Đám này cứng đầu gan lỳ, không đánh đập một phen không chịu nói thật, Tần Bá Hộ ngươi thấy có nên…
- Thiên Hộ Đại nhân không cần gấp gáp...
Tần Lâm mỉm cười, thần thái hết sức bình tĩnh, chắp tay một cái nói:
- Hạ quan đã đoán được lai lịch đám thủy thủ thần bí kia, kính xin Thiên Hộ Đại nhân dẫn hạ quan đi xem thử chiếc thuyền kia là có thể biết được đầu mối.
- Tần huynh đệ quả nhiên là thiếu niên anh tài Cẩm Y Vệ ta!
Lôi Công Đằng lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, dắt tay của Tần Lâm đi ra ngoài:
- Vẫn là Tần huynh đệ lợi hại, lão ca ta hỏi nửa ngày, vẫn không thể hỏi ra rốt cục tên đầu lãnh thủy thủ kia nói những gì…
Tần Lâm sờ cằm một cái, ý vị sâu xa nói:
- Bởi vì nhóm người kia vốn là không nói tiếng người.
Lôi Công Đằng ngạc nhiên, không nói tiếng người, chẳng lẽ đầu lãnh thủy thủ kia nói tiếng quỷ?