Cẩm Y Vệ - Chương 172

Chương 172: Không cánh mà bay

- Cát trưởng quan thật là biết nói đùa, tiểu khả mua bán nhỏ như vậy, toàn nhờ vào bằng hữu các lộ nể mặt.

Cổ Phú Quý dứt lời liền nhét một thỏi bạc vào trong tay Cát sáo quan.

Cát sáo quan kia cũng là tay lão luyện, miệng còn làm bộ khước từ nói:

- Hai ta kết giao bằng hữu đã lâu, không quan trọng chút tiền bạc này.

Nói chưa dứt lời đã dùng tay áo rộng thùng thình phủ xuống thỏi bạc, thỏi bạc giống như mọc chân, chui vào trong tay áo y.

Thì ra Cát sáo quan là quan quân Thủy sư Trường Giang phòng thủ đường thủy ở đoạn sông Qua Châu, bắt bớ trộm cắp. Cổ Phú Quý thường hay qua lại, đã sớm quen thuộc tới mức không cần câu nệ với những quan quân này.

Cát sáo quan làm quan quân giang phòng hơn mười năm, thu vô số tiền cữ thường lệ, song thủ luyện vô cùng chuẩn xác. Thỏi bạc Cổ Phú Quý kia vừa vào tay, đã biết là bạc ròng nguyên chất nặng năm lượng không thiếu phân nào.

Thuyền giống như Cổ Phú Quý treo đèn lồng quan hàm Thuận Thiên phủ, thật ra thì có thể không cần đưa tiền cữ thường lệ, Cát sáo quan ngoài dự liệu kiếm được một khoản nho nhỏ, nhất thời khoái chí, căn dặn mấy tên binh sĩ dẫn theo:

- Phía trên căn dặn thuyền bè ra ngoài phải lục soát kiểm tra tỉ mỉ, thuyền này vào trong cũng không cần lục soát quá kỹ. Cổ lão bản là bạn cũ của chúng ta, chẳng lẽ trên thuyền còn có thể giấu giếm phản tặc gì sao?

Đám binh sĩ nghe vậy đều bật cười ha hả:

- Trên thuyền Cổ lão bản không có phản tặc, ngược lại có tiểu nương tử thơm tho.

Nói đùa mấy câu, Cát sáo quan chuẩn bị cáo từ rời đi.

Tần Lâm chợt động trong lòng, đi lên trước thi lễ nói:

- Cát trưởng quan, tiểu khả xin có lễ.

Cát trưởng quan thấy hắn mặc áo bông màu lam, đội một chiếc tứ phương cân không mới không cũ, cũng biết là thương khách từ bên ngoài tới, bèn nghiêng mặt, không mặn không lạt nói:

- Chuyện gì, bản quan còn có quân vụ trong người...

Đám Lục mập ở bên cạnh nhìn thấy cười thầm, Cát trưởng quan, Tần trưởng quan đều là trưởng quan, nhưng tên họ Cát này chỉ có chức quan to như hạt mè, cũng dám làm bộ làm tịch với đường đường Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, thật là có mắt không tròng.

Cổ Phú Quý vội vàng giới thiệu, nói Tần Lâm là hảo bằng hữu của mình, họ Lâm, là phú thương từ Kỳ Châu tới, có làm ăn lui tới cùng Kinh Vương phủ Kỳ Châu, Ngụy Quốc Công phủ Nam Kinh, làm ăn rất khá.

Triều Đại Minh vốn là trọng nông ức thương, nhưng đến năm Vạn Lịch đang lúc buôn bán cực kỳ phát đạt, địa vị thương nhân cũng nước dâng thuyền lên, thường hay ra vào phủ đệ vương hầu, thậm chí có thể sinh ra lực ảnh hưởng về phía quan phủ, triều đình.

Nghe nói Lâm tiên sinh có làm ăn lui tới cùng Kinh Vương phủ, Ngụy Quốc Công phủ, Cát sáo quan nhất thời trở nên nghiêm nghị, lui một bước tránh ra ngay mặt giống như tham kiến cấp trên, sau đó mới nghiêng người ôm quyền thi lễ:

- Quả thật nhìn người không thể nhìn bề ngoài, không thể dò biển nông sâu, tiểu nhân không nhìn ra Lâm tiên sinh là một vị đại lão bản cao minh như vậy.

- Nào lại đây…

Tần Lâm lại nhét một thỏi bạc vào trong tay Cát sáo quan:

- Ta có mấy lời muốn hỏi Cát trưởng quan một chút, nếu như không ngại chuyện, chúng ta vào bên trong khoang nói.

Cát sáo quan ước lượng thấy thỏi bạc này có chừng năm lượng, hơn cả một tháng lương, vội vàng luôn miệng đáp ứng.

Y theo Tần Lâm đi vào trong khoang thuyền, nhìn thấy Ngưu Đại Lực giống như cự linh thần hộ vệ, sư gia Du Quải Tử hình ảnh bỉ ổi, bồi bút Lục Viễn Chí trắng bạch mập mạp cùng Trương Tử Huyên mặt mũi vàng vọt, mày như bàn chải, càng rất tin không nghi ngờ thân phận phú thương của Tần Lâm.

Y thầm nhủ trong lòng: đám hộ vệ, sư gia, bồi bút này đúng là tiêu chuẩn trang bị bên cạnh phú thương, bất quá đại nha đầu thông phòng này vóc người cũng không tệ, vì sao dung mạo lại xấu xí khó coi như thế?

Tần Lâm cố ý giả bộ dáng vẻ lo âu sầu khổ, hạ thấp giọng hỏi:

- Trên sông canh phòng nghiêm mật như vậy, là vì vụ án ngân khố mất bạc sao? Tại hạ muốn nhận vận chuyển tơ lụa lên phía Bắc, đường này có đi được hay chăng?

Cát sáo quan cau mày một cái:

- Không giấu gì Lâm viên ngoại, ngân khố mất bạc là vụ án tày trời, cấp trên truy rất sát, không thả lỏng cho chúng ta một chút nào. Hai phủ Dương Châu, Trấn Giang, nhập cảnh cũng bình thường, nhưng xuất cảnh nhất định phải trải qua lục soát tỉ mỉ, cầm mũi khoan sắt đâm từng tấc một, hận không thể đâm xuyên cả ván thuyền ngươi. Mỗi một chiếc thuyền đều phí công như vậy, thật lâu mới tra xong một chiếc, thuyền phía sau chờ muốn chết!

- Mặt sông rộng rãi còn không trở ngại gì, thuyền ở Đại Vận Hà toàn chen chúc ở đoạn Dương Châu này xếp hàng chờ kiểm tra, giống như Lâm viên ngoại bây giờ muốn đi về phía Bắc, e rằng nửa tháng sau còn chưa qua được cửa ải kiểm tra.

Tần Lâm thở phào một cái, lòng thầm nhủ: quan phủ phản ứng cũng rất nhanh, sau khi ngân khố mất bạc lập tức động viên các lộ đại quân thực hành phong tỏa toàn cảnh. Số bạc kia là từng đĩnh lớn mỗi đĩnh năm mươi lượng, năm mươi vạn lượng bạc chính là một vạn đĩnh, đời Minh mười sáu lượng một cân, chính là hơn ba vạn cân.

Số bạc nhiều như vậy cũng không phải giấu trong ngực áo là có thể mang đi, xem ra số bạc này vẫn còn trong phạm vi Dương Châu, Trấn Giang chưa bị mang đi, như vậy hy vọng đoạt trở lại thành công lớn hơn không ít.

Trương Tử Huyên cắn cắn đôi môi, mặt có vẻ buồn rầu, hỏi:

- Cát trưởng quan, nói như vậy, Đại Vận Hà trên căn bản tương đương với bế tắc ư?

Một đứa nha hoàn đột nhiên đặt câu hỏi như vậy, Cát sáo quan không khỏi có chút kỳ quái, nhưng nhìn thấy Tần Lâm cũng không tỏ vẻ phản đối bèn đáp:

- Quả thật như vậy, Tào Đốc Lý Đô Đường phái đốc tiêu (quân đội dưới quyền) phong bế cả Đại Vận Hà, tất cả đường lớn ngõ nhỏ, phàm là xe thuyền xuất cảnh nhất định phải kiểm tra tỉ mỉ. Đường bộ cũng không nói, trên Đại Vận Hà mỗi ngày chỉ tra xong cho đi mười chiếc thuyền, còn lại bị ngăn toàn bộ ở cảnh nội Dương Châu. Trời giá rét muốn đóng băng, những thuyền phu kia phải ở trên thuyền uống gió Tây Bắc, quả thật hết sức đáng thương.

Bọn Tần Lâm ngẩn ra, ai nấy đều cảm thấy câu hỏi của Trương Tử Huyên đặt ra đúng vào điểm mấu chốt, âm thầm bội phục quả nhiên nữ tử này tâm trí rất cao, có thể nghĩ đến chuyện mà người khác không nghĩ tới, biết chuyện mà người khác không biết tới.

Đại Vận Hà chính là động mạch chủ câu thông Nam Bắc, đường huyết mạch duy trì triều đình Đại Minh, vậy tầm quan trọng của nó sẽ đạt tới mức nào? Chỉ cần Đại Vận Hà xảy ra chút sai lầm gì, dân chúng kinh sư sợ hãi bất an, thương nhân nhân cơ hội đầu cơ tích trữ, giá cả lương thực sẽ ngày một leo thang. Nếu như Đại Vận Hà bị ngăn cách, lương thực cho kinh sư, lương thực bên chín trọng trấn lập tức cấp báo, giống như động mạch một người ứ tắc, đầu lập tức không có đủ máu.

Phương thức dùng sức mạnh chặn đường không cho bạc ngân khố thất thoát ra ngoài như hiện tại, thật sự là biện pháp ngu ngốc nhất.

Bởi vì mỗi ngày lượng chênh lệch giữa thuyền bè kiểm tra xong cho đi cùng thuyền bè thực tế dồn ứ là cực lớn, cơ hồ chính là ngăn chặn cả Đại Vận Hà. Giá lương phía Bắc gia tăng, quân dân nhất định sẽ hồ nghi xôn xao, đây chính là chuyện Tào Đốc thậm chí là triều đình Đại Minh không thể chịu được.

Như vậy đến thời gian nhất định, trạng thái kiểm tra nghiêm ngặt hiện tại này cũng sẽ bị giải trừ khẩn cấp, để khôi phục trạng thái vận chuyển bình thường của Đại Vận Hà.

- Từ đây tới lúc giải trừ phong tỏa còn bao lâu?

Đối mặt ánh mắt nghi ngờ của Tần Lâm, hai ngón trỏ Trương Tử Huyên bắt chéo lại thành hình chữ thập: tối đa là mười ngày. Trước đó xảy ra án cướp đã có tám ngày, đại thương nhân kinh sư đều có liên lạc cùng quan viên triều đình, biết chuyện đã xảy ra nơi này, sợ rằng bây giờ giá lương kinh sư đã thừa cơ tăng lên, nhiều nhất triều đình có thể nhẫn nhịn kéo dài thêm nửa tháng, như vậy kéo dài thời gian phong tỏa cũng chỉ nhiều nhất đến mười hôm sau.

Chỉ có mười ngày sao? Tần Lâm gãi gãi đầu, đối với điều tra phá án, đây quả thật không phải là tin tức tốt. Mười hôm sau giải trừ phong tỏa, Bạch Liên giáo sẽ chở năm mươi vạn lượng bạc cướp được ra bên ngoài, coi như khó có thể đoạt trở về được nữa.

- Như vậy, thuyền đội Đông giải lần này rốt cục tạo thành thế nào, xảy ra chuyện ở chỗ nào?

- Lạnh, con bà nó lạnh cực kỳ, mười mấy năm qua Dương Châu chưa từng lạnh như vậy!

Cát sáo quan nhớ lại ngày đó thuyền đội vận chuyển bạc từ cảnh nội Trấn Giang chạy tới, từ Giang Nam Đại Vận Hà tiến vào Trường Giang, lại từ Trường Giang tiến vào Kính Đại Vận Hà, ký ức đầu tiên chính là ngày đó lạnh cực kỳ.

(Giang Nam Đại Vận Hà, Kính Đại Vận Hà đều là bộ phận tạo thành Kinh Hàng Đại Vận Hà.)

Trời lạnh cực kỳ khiến cho mọi người rét cóng, đám thuyền phu đỏ lỗ mũi, nước mũi chảy ròng ròng, miệng kêu to đếm nhịp chèo thuyền, khiến cho thuyền vận chuyển đáy bằng từ từ tiến tới.

Lần này thuyền đội Đông giải là do mười tám chiếc thuyền đáy bằng tạo thành, trong đó chỉ có một chiếc ở giữa chuyên chở bạc trong kho Thái Thương bao gồm sáu phủ Giang Nam Tô Tùng Thường, Hàng Gia Hồ, Đông giải đi kinh sư. Những chiếc thuyền còn lại chở "quà quê" dấm thơm, vải vóc, hồ tiêu… cùng với lương thực cung ứng cho đại nội.

Đông giải hàng năm là công việc mà vận chuyển đường thủy coi trọng nhất, phái binh sĩ tới phòng thủ tầng tầng dày đặc, hai bên bờ Đại Vận Hà toàn là binh sĩ tinh nhuệ. Chỉ một đoạn ngắn trên Trường Giang từ Trấn Giang đến Qua Châu này, Thao Giang Đề Đốc phủ cũng phái Thủy sư Trường Giang phòng thủ nghiêm mật, thật là thiên la địa võng, chim bay không lọt.

Thuyền qua Trường Giang, từ Qua Châu vào Kính Đại Vận Hà chính là Tam Loan ở cảnh nội Dương Châu, nổi danh quanh co khúc khuỷu, ngay đêm đó thuyền đội dừng ở bên trong Tam Loan qua đêm.

Không ngờ sáng sớm hôm sau, lúc quan viên áp tải theo như lệ tra xét bạc, mới phát hiện năm mươi vạn lượng bạc không cánh mà bay!

Lúc này vụ án mới ra ánh sáng, thuyền đội dừng ở Tam Loan lục soát tỉ mỉ, thế nhưng năm mươi vạn lượng bạc, hơn ba vạn cân, cho dù là dùng tráng hán chuyên chở cũng phải một hai trăm người mới có thể dời đi, không hiểu vì sao biến mất trong không khí, từ nay vô tung tích...

Tần Lâm hiểu rõ những tình huống này, lại hỏi tới một câu:

- Nói như vậy, trước khi tiến vào Tam Loan bạc vẫn còn ư?

- Đó là khẳng định, mất sau đêm nghỉ ở Tam Loan.

Cát sáo quan vô cùng trả lời khẳng định.

Bạc là sáng sớm mỗi ngày đều phải kiểm tra, được dán niêm phong trên nắp rương, chỉ có quan viên áp tải có quyền mở ra tra xét. Ngày đầu vẫn còn đó, ngày thứ hai liền biến mất, đương nhiên là đánh mất đêm hôm đó rồi.

- Ta nghi ngờ...

Cát sáo quan thần thần bí bí thấp giọng:

- Chính là yêu phỉ Bạch Liên giáo lợi dụng khúc sông Tam Loan quanh co, động tay chân lấy đi.

Tần Lâm gật đầu một cái, quả thật có khả năng này.

Hàn huyên mấy câu, đưa Cát sáo quan rời đi, Tần Lâm xoa xoa huyệt Thái Dương như có điều suy nghĩ.

- Tần huynh, sao hả?

Trương Tử Huyên không kịp chờ đợi hỏi.

Tần Lâm nheo mắt lại:

- Lần này, đối thủ của chúng ta rất giảo hoạt.

-----------

Tần Lâm ngồi Giao Bạch thuyền từ Nam Kinh thuận dòng mà xuống, đi trên Trường Giang mênh mông bát ngát đến Trấn Giang chỉ có ba con đường có thể chọn:

Tiếp tục dọc theo dòng chính Trường Giang đi theo hướng hạ nguồn là Giang Âm, Nam Thông, cho đến cửa Bạch Thủy Dương từ Trường Giang ra biển, đi lên trước nữa chính là Đông Dương đại hải vô biên vô tận.

Đi về phía Nam từ Trấn Giang vào Giang Nam Đại Vận Hà, Thường Châu, Tô Châu có thể đến vịnh Hàng Châu. Dòng Đại Vận Hà này lui tới cơ hồ tất cả toàn là đồ sứ, tơ lụa cùng tiền đồng Trung Quốc xuất khẩu sang Nhật Bản, Cao Ly, trong đó vốn là đồ sứ Cảnh Đức trấn sản xuất, sau khi vượt trùng dương được người Nhật Bản gọi là "Nam Kinh thiêu", có thể bán ra với giá rất cao. Đồng thời đồ sứ Cao Ly, Bắc châu, chiết phiến cùng Oa đao Nhật Bản đẹp đẽ hoa lệ cũng từ vịnh Hàng Châu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới, tiến vào thị trường Trung Quốc.

Không nghi ngờ chút nào, bất kể thương phẩm đi Trung Quốc hay là hàng hóa tới Nhật Bản Triều Tiên đều là đối tượng giao dịch của buôn lậu trên biển. Bởi vì triều đình Long Khánh mở ra cảng biển cho phép mua bán là Nguyệt Cảng ở Phúc Kiến, Chiết Giang Hàng Châu cùng Ninh Ba cũng không phải là cảng khẩu buôn bán hợp pháp.

Tất cả thuyền buôn lậu thương phẩm trên Đại Vận Hà đều treo đèn lồng quan hàm, lấy quan thuyền, thuyền gia quyến che chở, phía sau bọn họ không phải là một vị Thị Lang, Cấp Sự nào đó đã về hưu, cũng là một vị Thượng Thư, Ngự Sử hiện nhiệm.

Cổ Phú Quý tham lam nhìn những thương thuyền này, thấy thèm mà không được. Y còn chưa có tư cách chia một chén canh trên phương diện mua bán trên biển. Nhưng nếu thông qua quan hệ Trương Cư Chính lấy được giấy phép đặc biệt cho phép buôn bán trên biển, lại là chuyện khác.

Tần Lâm chỉ thuyền bè chở đầy thương phẩm trên sông, hỏi Trương Tử Huyên:

- Nàng nhìn xem, buôn lậu làm ăn hưng thịnh như vậy, triều đình lại không thể thu lấy thuế phú trong đó, để cho phú thương cự cổ trộm thuế lậu thuế, lại muốn vơ vét từ người dân chân lấm tay bùn, chẳng phải là chuyện hoang đường ư?

- Nói thì dễ lắm!

Trương Tử Huyên cười khổ lắc đầu một cái, triều cục trước mắt, cho dù là nhân vật bàn tay sắt như Trương Cư Chính cũng có cảm giác khó khăn đối với chuyện gia tăng thương thuế:

- Có lẽ Tần huynh không biết, tiên hoàng Gia Tĩnh đế từng nhiều lần phái thái giám đi chinh thu thuế mỏ, thương thuế. Kết quả quan văn thanh lưu cả triều đều kêu cha gọi mẹ thượng thư, nói không thể "tranh lợi cùng dân", muốn khoan dung độ lượng, muốn gần quân tử xa tiểu nhân, muốn thi hành tổ tông pháp độ "Trọng nông ức thương", vì vậy thuế giám rốt cục là không giải quyết được gì, cuối cùng cũng không có thu được bao nhiêu tiền.

- Tranh lợi cùng dân?

Tần Lâm nghi hoặc chớp mắt một cái:

- Chẳng lẽ trong miệng thanh lưu chỉ có phú thương là dân, còn nông phu mồ hôi hột rơi vãi không phải là dân ư?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3