Cẩm Y Vệ - Chương 262
Chương 262: Suy Nghĩ Nông Cạn
Quả nhiên thần sắc Tần Lâm không âm trầm đáng sợ giống như lúc trước, tựa hồ hòa hoãn hơn nhiều, ánh mắt cũng không lạnh như băng tàn khốc giống như mới vừa rồi.
- May là lão hiểu được…
Tần Lâm chậm rãi xoa xoa tay:
- Trương Tướng gia lệnh Binh bộ phát tới bộ chiếu Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ cho ta, ngoài ra Chưởng Vệ Lưu Đô đốc cũng xuống ủy trát, ủy ta hiệp chưởng Nam Trấn Phủ Ty.
Trong thơ Trương Cư Chính nhắc tới muốn cất nhắc Tần Lâm, tất nhiên Vương Bản Cố rất tin không nghi ngờ, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mơ hồ cảm giác nghẹn trong lồng ngực: ôi, có chỗ dựa sau lưng quả nhiên lợi hại.
Vốn Tần Lâm chỉ là một tòng ngũ phẩm Phó Thiên Hộ, cách đường thượng quan Cẩm Y Vệ còn kém mấy cấp. Lần này thật tốt, không những huân quan chuyển thực thụ trực tiếp thăng Chỉ Huy Thiêm Sự, nhảy một cái trở thành đường thượng quan chỉ huy nòng cốt hệ thống Cẩm Y Vệ, còn hiệp chưởng Nam Trấn Phủ Ty, tay cầm trọng quyền.
Nếu nói không phải là Trương Cư Chính xem hắn như con rể cất nhắc, làm sao có thể như vậy được? Cho dù là lập công lớn hơn nữa, làm quan chưa đầy năm đã leo tới đường thượng quan chưởng Nam Trấn Phủ Ty, chưa tới mấy năm có lẽ sẽ lên tới Chỉ Huy Sứ, quả thật chuyện này hết sức khó tin.
Thế nhưng Trương Tướng gia năm nay vừa mới năm mươi, Xuân Thu cường thịnh, nghe nói thân thể cực tốt, ngày Đông tuyết rơi không cần đội mũ lông điêu, theo dáng vẻ sống thêm mười hai mươi năm cũng không thành vấn đề. Cái ghế Tả Đô Đốc Chưởng Cẩm Y Vệ Sự Thái Tử Thái Phó dưới mông Lưu Thủ Hữu, chắc chắn sẽ được giữ lại cho vị thừa long khoái tế này.
Nếu Trương Cư Chính đã phong cho Tần Lâm chức quan lớn như vậy, Vương Bản Cố cảm thấy mình không có chuyện gì. Trên đời này còn có người có thể cự tuyệt cám dỗ của cao quan hậu lộc cùng thê tử xinh đẹp như hoa sao? Trương Tử Huyên thiên tư quốc sắc, Trương Cư Chính quyền thế hiển hách như vậy, lại thêm đường thăng quan một bước lên mây…
Bất luận kẻ nào cũng không thể nào cự tuyệt!
Cho nên Tần Lâm tuyệt không thể nào vi phạm mệnh lệnh Tướng gia tiếp tục đối nghịch cùng Vương Đô Đường lão.
- Tần lão đệ thật là thiếu niên đắc chí, tương lai tất là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của triều Đại Minh ta. Lão phu như đèn tàn trước gió, Trương Tướng gia cùng Tần lão đệ một văn một võ, cha vợ con rể tương đắc, phụ tá thánh thiên tử Đại Minh ta vạn vạn năm!
Vương Bản Cố khoác lác không biết xấu hổ, trong lòng thật sự là vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nhưng bị tình thế bức bách không thể không giả vờ ra vẻ cao hứng.
Tần Lâm cười hì hì, trong nụ cười cất giấu sát ý nồng đậm.
- Vương lão tiên sinh mới là nhân kiệt ưu tú.
Tần Lâm hài hước nhìn Vương Bản Cố, ngoài cười mà trong không cười:
- Ngay cả gia nhạc cũng khen Vương Đô Đường tâm cơ thâm trầm, nói lão quỷ ngài có rất nhiều trò hoa mỹ.
Vương Bản Cố kinh hãi trong lòng, nghe chính miệng Tần Lâm nói ra ‘Gia nhạc’, tự nhiên biết đó là chỉ Trương Cư Chính, bất quá đế sư Thủ Phụ khen lão tâm cơ thâm trầm, nhiều trò hoa mỹ dường như cũng không phải là lời tốt lành gì.
- Lệnh nhạc… lão có bất mãn đối với lão hủ sao?
Vương Bản Cố nhất thời trong lòng thấp thỏm, rời chỗ đứng dậy, thấp giọng hỏi.
Trước đó Tần Lâm từ phản ứng của Vương Bản Cố biết sau khi ba huynh muội Trương gia rời khỏi chỗ mình vẫn chưa tới nơi này. Trong lòng hắn nhất thời đại định, bởi vì Vương Bản Cố tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn ôm một mục đích khác.
Vương Bản Cố là lãnh tụ thanh lưu phản đối triều chính mới, chuyện này khiến cho lão và Trương Cư Chính có nhiều tranh chấp. Mà lần này lão hoàn toàn là vì cứu mạng mà đầu nhập môn hạ Trương Cư Chính, đã mất đi một chút danh dự cuối cùng. Như vậy Nguyên Phụ Thiếu Sư Trương tiên sinh đưa tin từ kinh sư tới, cùng với ngôn ngữ thái độ ba huynh muội Trương gia không tránh khỏi trách lão một phen.
Vì vậy Tần Lâm mơ hồ nhắc tới Trương Cư Chính bất mãn, Vương Bản Cố liền bị dọa sợ đến mồ hôi chảy ướt lưng, vội vàng hỏi thăm nguyên do.
Tần Lâm liếc lão một cái, không nhanh không chậm uống trà, hừ mũi một tiếng:
- Gia nhạc bảo ta tới hỏi lão, nếu đã có ý ra công khuyển mã, vì sao trong thư lại nói không hết không thật?
Vương Bản Cố sửng sốt, sắc mặt trở nên cực kỳ lúng túng, âm thầm nghĩ ngợi ngay cả chuyện này Tần Lâm cũng biết, ngoại trừ nhận được tin tức từ chỗ Trương Cư Chính ra, hắn không còn đường nào khác.
Đúng như Tần Lâm suy đoán, lúc Vương Bản Cố viết thơ bày tỏ thần phục với Trương Cư Chính, cũng không biết Trương Tử Huyên đại biểu tướng phủ Giang Lăng có mật ước cùng Ngũ Phong hải thương, càng không thể khẳng định Tần Lâm chính là tương lai thừa long khoái tế Trương gia, sẽ giao chứng cớ tường tận cho Trương Cư Chính. Cho nên trong thư lão cũng dùng lời lẽ che giấu chuyện mình làm, không cho Trương Cư Chính biết toàn bộ sự thật.
Bây giờ Tần Lâm đã xưng Trương Cư Chính là gia nhạc, quan hệ giữa hai bên không nói cũng hiểu, dĩ nhiên Trương Cư Chính đã biết tường tận hành vi của Vương Bản Cố.
Cho nên Vương Bản Cố suy đoán lung tung về ngôn ngữ trong thư Trương Cư Chính gởi cho lão, nghi thần nghi quỷ, lại cảm thấy quả thật là như vậy, không hề nghi ngờ lời Tần Lâm.
- Dạ, dạ… là hạ quan nhất thời hồ đồ, trong thư viết không thật không hết, kính xin Tần tướng quân chỉ cho hạ quan con đường sáng.
Vương Bản Cố tỏ vẻ đáng thương cầu khẩn.
- Viết một phong thư nữa, trong đó ghi rõ những gì lão làm hai mươi năm trước. Sau đó bản quan sẽ nhất nhất so sánh với chứng cứ trong tay, tin chắc lần này lão sẽ phải nói lời thật.
Sắc mặt Tần Lâm âm trầm, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống Vương Bản Cố:
- Như vậy, gia nhạc mới có thể yên tâm dùng lão!
Trương Tướng gia ôi Trương Tướng gia! Vương Bản Cố than thở không dứt, lòng nói ngài có ý tưởng này sao không nói sớm. Dù sao ta cũng phải bán thân đầu phục, chỉ có lấy lòng ngài mới có thể giữ được mạng nhỏ, cũng không sợ mặt dày viết một phong thư thú tội nữa. Ngài phái con rể hung hăng tàn độc này tới đây hù dọa ta để làm gì?
Vương Bản Cố căn bản không biết Tần Lâm đã giao toàn bộ chứng cớ cho Trương Cư Chính, lại không dám tin tưởng trên đời này có người có thể từ chối cao quan hậu lộc, vợ đẹp như hoa.
Trương Tướng gia cứu ta là ta có thể sống, Trương Tướng gia buông tay ta sẽ phải chết, thôi thôi thôi, dù sao bằng chứng như núi đều nằm trong tay tên họ Tần kia, nếu hắn muốn giết chết ta cũng không cần thêm một phong thư này.
Vương Bản Cố suy nghĩ, cầm bút viết lên giấy, câu đầu tiên là ‘Thủ Phụ Trương lão tiên sinh quân giám’.
Tần Lâm chỉ chỉ đầu đề:
- Viết cái này trên đó, không tốt lắm đâu…
Vương Bản Cố lấy tay vỗ trán:
- Hạ quan hồ đồ, hồ đồ.
Biết rằng phong thư này trên thực tế là tờ cung trạng, không tiện nhắc tới Trương Cư Chính, lão bèn đổi một tời giấy khác, không viết tên ai vào nữa.
Tần Lâm đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng gõ bàn một cái, thúc giục lão viết cho mau.
Vương Bản Cố xuất thân Tiến Sĩ, bút hạ như bay, nhất thời viết ra một hơi hai trang giấy, viết rõ ràng chuyện năm xưa ‘bị người lừa dối’ giết oan Uông Trực, vu hãm Hồ Tông Hiến. Ngoài ra còn tô điểm cho mình, nói hai mươi năm qua áy náy dường nào, nghĩ đến dân chúng duyên hải gặp binh họa cả đêm trằn trọc trở mình vân vân, toàn là đánh rắm.
Còn chưa viết xong Tần Lâm đã vỗ nhè nhẹ vào vai lão:
- Không tệ, không tệ.
Đột nhiên tay hắn giống như tia chớp mau lẹ tuyệt luân, chuyển qua động mạch cảnh bên cổ đối phương nhấn mạnh vào một cái.
Vương Bản Cố lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.
Đến khi lão chậm rãi tỉnh lại, vô cùng kinh hãi phát hiện ra mình bị trói chặt, không thể động đậy chút nào, miệng cũng bị nhét một miếng giẻ lau, không thể phát ra thanh âm gì được.
Tần Lâm đang bố trí chuyện gì đó, tỷ như then gài cửa phòng khách này không biết vì sao bị hắn bẻ làm hai đoạn, lại dời một cái ghế để ở vị trí giữa đại sảnh. Bút lông vừa mới viết thư được gài ngang trên ô vuông sau lưng ghế, trên bút được buộc một sợi dây tơ dẻo dai, mà ở hai cánh cửa cũng có dây tơ.
Đến khi thấy Tần Lâm rút dây treo rèm cửa xuống, quăng lên trên xà nhà ở chính giữa đại sảnh, theo bản năng Vương Bản Cố cảm thấy nguy hiểm. Đáng tiếc miệng lão bị nhét giẻ chỉ có thể kêu lên ú ớ, không thể gọi người tới giúp. Đám tôi tớ đã bị lão đuổi đi từ trước, lão gia cùng Tần trưởng quan mật đàm, ai dám tới quấy rầy?
- Tỉnh nhanh vậy sao?
Tần Lâm cầm dây thòng từ trên xà nhà xuống thắt một cái thòng lọng bên dưới, sau đó dang rộng hai tay, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt:
- Xem đây, bản quan thương xót phạm nhân tới mức nào, ngay cả dây thừng tự vận cũng đã chuẩn bị sẵn cho lão.
Vương Bản Cố bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người không tự chủ run rẩy, miệng phát tiếng kêu ú ớ càng thêm cấp bách. Vì sao, vì sao vậy… lão gào thét không cam lòng tận trong lòng…
Tần Lâm đứng trước người Vương Bản Cố, có vẻ hăng hái nhìn chằm chằm cổ của lão:
- Ừm, phải thừa nhận ta lừa lão, đương nhiên Trương Tướng gia có phát tới bộ chiếu cùng ủy trát, nhưng ta đã cự tuyệt, bởi vì ta muốn đưa lão lên giá treo cổ.
- Ta là mệnh quan triều đình...
Vương Bản Cố đem hết toàn lực mới có thể mơ hồ phun ra mấy chữ này.
- Không cần lo lắng thay ta, bởi vì lão là tự sát...
Tần Lâm cười hì hì đưa tờ cung trạng do Vương Bản Cố vừa tự tay viết tới trước mắt lão:
- Xem đi, đây không giống như di thư sao?
Vì muốn vẫy đuôi xin tha mạng với Trương Cư Chính, bên trong tờ cung trạng này Vương Bản Cố viết toàn những lời lẽ hối hận và tiếc nuối. Nếu Tần Lâm nói đây là di thư, e rằng sẽ không có bất kỳ người nào nghi ngờ.
Trong đôi mắt Vương Bản Cố đã tràn đầy sợ hãi, so với giết lão càng thêm đáng sợ là, bên trong bức ‘di thư’ này nói hết toàn bộ chuyện họa quốc ương dân do lão làm ra năm xưa. Như vậy nếu như bị Tần Lâm giết chết, tất cả mọi người sẽ cho rằng lão là thương thiên hại lý, không chịu nổi nội tâm hành hạ mà hối hận tự vận!
Danh tiếng thanh lưu của lão sẽ bị hủy trong chốc lát, lão không chỉ bị hủy về thể xác, thanh danh của lão cũng mất sạch, thân bại danh liệt chính là kết quả cuối cùng mà lão không mong muốn nhất.
- Sợ rồi sao, lão không nhớ tới mười vạn quân dân duyên hải năm đó bị lão làm hại sao?
Thần sắc Tần Lâm trở nên băng hàn, trong đôi mắt chớp động ánh sáng, giống như quỷ hỏa luyện hồn từ dưới địa ngục âm u, thiêu đốt sâu trong linh hồn Vương Bản Cố. Thanh âm hắn lạnh lùng tàn nhẫn mang theo lực lượng phán quyết sinh tử, đâm thẳng vào tim lão:
- Đúng vậy, lão nên sợ hãi, oan hồn dưới đất đang chờ lão đó!
Anh hùng có thể thản nhiên chịu chết, bởi vì người ta chết không thẹn với lương tâm. Kẻ phạm tội ác thường là sợ chết hơn cả người thường, bởi vì dưới đất có oan hồn đang chờ mình thanh toán tất cả tội nghiệt gây ra khi còn sống.
Thân thể Vương Bản Cố run giống như lá cây trong gió, không biết vào giờ phút này đối mặt kết cục thân bại danh liệt như vậy, lão có hối hận những gì mình đã làm năm xưa không?
- Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm Đại Minh, vì chuyện Uông Trực chết oan, tàn hại quân dân dân chúng, mười năm loạn Oa Đông Nam, giết đầu sỏ tội ác ở chỗ này.
Tần Lâm gằn từng chữ nói, hai tay lay động dây treo, thần sắc âm trầm cùng sát khí nồng đậm trên người khiến cho hắn giống như Diêm La đòi mạng tới từ địa ngục.
-----------
Người ở nhà Vương Bản Cố đều cách phòng khách xa xa, tránh cho có hiềm nghi nghe lén chủ nhân cùng Tần tướng quân mật đàm.
Chợt bên trong phòng khách truyền ra giọng Tần Lâm lớn tiếng gào thét:
- Vương Đô Đường cần gì làm như vậy? Kẻ tới không thể ngăn, người đi không thể đuổi, nhắc chuyện quá khứ thì có ích gì?
Kế tiếp thanh âm của Vương Bản Cố như đưa đám mà trầm thấp, lẩm bẩm ú ớ không nghe rõ.
Đám người ở tò mò đến gần mấy bước.
Tần Lâm lại lớn tiếng nói:
- Vương Đô Đường nói hết thảy đều vô dụng, lại có ý gì? Hạ quan cũng không phải là tới đây nghe lão than vãn, xin cáo từ!
Dứt lời Tần Lâm liền nổi giận đùng đùng từ bên trong phòng khách đi ra, hai cánh cửa sau lưng lập tức đóng sầm lại, tất nhiên là Vương Bản Cố đóng cửa.
Đám nha hoàn người ở ngơ ngác nhìn nhau, đều nói lần này họ Tần lại chọc cho lão gia đùng đùng nổi giận.
- Vương Bản Cố, lão làm chuyện có lỗi với lương tâm, trách được ai đây? Tần mỗ cũng không ép lão!
Tần Lâm đi mấy bước lại quay đầu lại, đứng ở ngoài cửa lớn, dừng một chút, tiếp theo tức giận nói:
- Vương Đô Đường, lão cũng là đại quan nhị phẩm triều đình, có chuyện gì mà không thể nhìn ra…
Hắn còn đang nói, chợt bên trong phòng khách truyền tới thanh âm rầm một tiếng, dường như có vật gì ngã xuống đất. Tần Lâm không hiểu vì sao gãi gãi đầu, lại thu tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình.
- Hừ, đập đồ đạc để làm gì chứ?
Tần Lâm tức giận nói, ngẫm nghĩ một hồi, bên trong thủy chung không có thanh âm truyền tới, hắn bèn nằm phục xuống nhìn qua khe cửa, thình lình kinh hãi kêu lên:
- Nguy rồi, người đâu mau tới, lão gia các ngươi treo cổ rồi!
Tần Lâm vừa gọi vừa nắm cửa ‘dùng sức’ đẩy, tất nhiên đẩy không được.
Mấy nha hoàn ở gần cũng giúp hắn đẩy cửa, cửa vẫn không nhúc nhích, đương nhiên đã bị cài chốt ở bên trong.
Đám người ở cũng chạy tới giúp một tay, Tần Lâm ngăn bọn họ lại:
- Để ta xông vào!
Hắn ôm bả vai xông mạnh vào, chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, cửa lập tức mở ra.
Chỉ thấy Vương Bản Cố Vương lão tiên sinh dùng dây treo cổ ở giữa nhà, thân hình vẫn còn đang khẽ lay động. Dưới bàn chân lão là một cái ghế đã bị đạp ngã, bên cạnh ném hai tờ giấy viết đầy chữ, một cây bút lông còn dính mực.
- Lão gia, lão gia… vì sao lão gia lại suy nghĩ nông cạn như vậy?
Đám nha hoàn người ở kêu khóc đưa Vương Bản Cố xuống, đưa tay lên mũi thăm dò hơi thở, nhưng đã sớm không còn hơi thở.