Cẩm Y Vệ - Chương 436
Chương 436: Yêu cầu của Chu Nghiêu Anh
Chuyện có khác thường tức là quái, Tần Lâm theo bản năng cảm giác không ổn.
- Chuyện của Kim yêu tinh, bản tiểu thư cũng không quản nhiều như vậy, hồ ly tinh kia cũng không phải là người tốt lành gì, phong thư này cũng không có ý tốt, muốn khích bác ly gián, bản tiểu thư không mắc bẫy của ả.
Từ Tân Di vung tay lên, tỏ ra thờ ơ nói.
Nàng cùng Tần Lâm là đến kinh sư mới có đêm động phòng hoa chúc chân chính, lúc ấy Tần Lâm cho là Từ Tân Di là bởi vì cỡi ngựa vận động mới không có lạc hồng, Từ Đại tiểu thư có ngu đi nữa cũng biết Tần Lâm không có vượt rào với Kim Anh Cơ, bằng không chuyện này nhất định đã phơi bày ra ánh sáng.
Tần Lâm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiên vẽ địa nói:
- Người khác không hiểu vi phu, lão bà còn không hiểu sao? Đi qua vạn gốc hoa, không dính một chiếc lá, ta là hảo nam nhi của triều Đại Minh.
Khụ khụ, nói như vậy có vẻ như thiếu tự tin…
Mắt hạnh của Từ Đại tiểu thư đảo tròn mấy vòng, ôm cánh tay Tần Lâm, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng cọ xát, khiến cho huyết mạch hắn phải sôi trào một trận:
- Tần ca ca, người ta có chuyện muốn xin chàng hỗ trợ.
Vốn là nửa người Tần Lâm đã mềm nhũn, chuẩn bị xử Từ Tân Di ngay tại chỗ, kết quả sau khi nghe thấy như vậy lập tức cảnh giác. Từ trước tới nay Từ Đại tiểu thư đều gọi hắn là ngốc tử, họ Tần, tâm trạng cực tốt cũng chỉ miễn cưỡng theo như hắn dạy kêu một tiếng lão công, bắt chước gọi Tần ca ca giống như Thanh Đại từ khi nào vậy?
Vô sự lấy lòng, không gian tức trộm!
Tần Lâm cười híp mắt đưa tay xoa xoa bộ ngực đầy đặn của nàng, sau đó chợt thu nụ cười lại:
- Không giúp!
- Hừ, kém cỏi!
Từ Tân Di đảo cặp mắt trắng dã, gạt ma trảo của Tần Lâm ra:
- Thiếp đã đáp ứng Nghiêu Anh biểu muội rồi, hừ, không nghĩ tới chàng lại từ chối như vậy, làm tỷ phu quả thật kém cỏi.
Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh ư?
Tần Lâm lập tức nhớ tới, lần trước chuyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ còn nợ ân tình của nàng không ít. Nếu là lần này người ta yêu cầu hợp lý lại bị tùy tiện cự tuyệt, mình làm tỷ phu cũng hơi mất mặt.
- Nếu là Nghiêu Anh biểu muội, chỉ cần không quá đáng, vậy không thành vấn đề...
Tần Lâm sờ sờ mũi, lại bổ sung thêm:
- Đương nhiên là vì nể mặt lão bà của ta…
Từ Tân Di thấy Tần Lâm vừa nghe nói là Chu Nghiêu Anh liền đổi giọng, không khỏi có chút chua xót. Nhưng cuối cùng Tần Lâm nói là nể mặt nàng, lập tức đổi giận làm vui, ôm lấy cổ kề tai hắn nói rõ nguồn cơn.
Chu Nghiêu Anh ở trong cung buồn bực vô cùng, từ trước tới nay chưa từng ra khỏi cung cũng không nói, từ khi được Từ Tân Di lén mang ra ngoài một chuyến, trong lòng tiểu cô nương lập tức xôn xao rạo rực, suy nghĩ nếu có voi như trong cung chơi sẽ rất vui, bèn thông qua Từ Tân Di nhắn lời cho Tần Lâm, cầu xin hắn giúp dẫn đi Tuần Tượng Sở xem voi, cỡi voi.
- Ta còn tưởng chuyện gì chứ, không phải là đi xem dạy thú sao, đơn giản thôi, Tuần Tượng sở là Cẩm Y Vệ ta quản!
Tần Lâm vung tay lên, không chút nghĩ ngợi đáp ứng.
- Lão công thật tốt!
Từ Tân Di hoan hô một tiếng, thình lình đẩy Tần Lâm ngã xuống giường, thân thể nóng hổi mềm mại đè lên, chủ động dâng hiến đôi môi ngọt ngào.
-----------
Rạng sáng hôm sau, Tần Lâm cùng Từ Tân Di theo Tây Tiện môn tiến vào hoàng thành, Từ Tân Di từ Tây Hoa môn vào Tử Cấm thành đi tìm Chu Nghiêu Anh, Tần Lâm ở bên ngoài Tây Hoa môn chờ các nàng.
Tử Cấm thành là cung thành hậu phi Hoàng đế ở, đại khái chính là phạm vi Cố Cung đời sau, đại môn chủ yếu Đông Nam Tây Bắc gồm có Đông Hoa môn, ngọ môn, Tây Hoa môn cùng Huyền Vũ môn, cung cấm sâm nghiêm, bình thường không thể vào bên trong. Tuy rằng Tần Lâm có yêu bài xuyên cung, nhưng vào cung vẫn hơi bất tiện.
Phạm vi hoàng thành rất lớn, từ bên ngoài bao bọc Tử Cấm thành bốn phương tám hướng một vòng, Đông Nam Tây Bắc gồm có Đông An môn, Thừa Thiên môn (Thiên An môn), Tây An môn, Bắc An môn làm ranh giới, Quá Dịch Trì (Trung Nam Hải), nha môn nội quan như Vạn Tuế Sơn, Ty Lễ Giám Ngự Mã Giám cùng Quang Lộc Tự quản yến tiệc, Kinh Xưởng cai quản in ấn đều ở trong phạm vi hoàng thành.
Khác với Tử Cấm thành đề phòng nghiêm mật, bên trong hoàng thành người đến người đi thoải mái hơn nhiều. Không những có thợ in đi tới Kinh Xưởng, đầu bếp Quang Lộc Tự, những tốp người vận chuyển rau thịt tới Hoàng cung, trên đất trống còn có thái giám cấp thấp mặc lục bào, thanh bào bày hàng mua bán.
Tần Lâm đi một vòng, lần trước triều hội mồng Một Tết không thấy những cảnh tượng này, lúc này đi dạo một chút cũng cảm thấy thật thú vị, so sánh cùng Tử Cấm thành trang nghiêm, hoàng thành chỉ cách một bức tường thành lại có thêm chút khói lửa nhân gian.
Trong cung nhiều lễ nghi hạn chế cùng cô đơn tịch mịch, tiểu cô nương như Chu Nghiêu Anh bị giam ở trong đó, thật đúng là thê thảm vô nhân đạo.
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Từ Tân Di ngẩng đầu ưỡn ngực từ Tây Hoa môn đi ra, trong mấy tên thị nữ đi theo phía sau nàng, tiểu cô nương mày thanh mắt sáng, nhìn qua thẹn thùng khiếp sợ không phải là Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh còn ai nữa?
Tiểu cô nương cúi đầu không nhìn Tần Lâm, theo bước chân cách Tây Hoa môn càng ngày càng gần, nhịp tim của nàng cũng từ từ tăng nhanh, đập bình bịch giống như con thỏ nhảy loạn.
Lần trước Chu Nghiêu Anh theo biểu tỷ xông ra ngoài, tim cũng đập thình thịch như vậy. Sau khi ra khỏi cung gặp tỷ phu Tần Lâm lại xảy ra chuyện dở khóc dở cười, quả thật dọa nàng vô cùng sợ hãi.
Nhưng sau khi Trưởng Công chúa từ trước tới nay vốn hết sức ngoan ngoãn tuân theo quy củ trở về cung, lại càng ngày càng thích cảm giác kích thích mới lạ này. Giống như học sinh từ trước tới nay vốn ngoan ngoãn vâng lời, sau khi có lần trốn học đầu tiên thường thường sẽ càng ngày càng không tuân quy củ, thử làm những chuyện to gan hơn.
Có lẽ đây chính là chút điểm xuyết cho cuộc sống khô khan bên trong tường đỏ ngói vàng.
Đáng thương Trưởng Công chúa rõ ràng thiếu kinh nghiệm đột phá xông quan, mặc dù trước đó Từ Tân Di đã dặn nàng thả lỏng thoải mái, cứ xem như rỗi rảnh đi dạo ngự hoa viên một chuyến, nhưng nàng vẫn tỏ ra lo âu căng thẳng như hiện tại.
E sợ cho người khác không biết, nàng chột dạ cúi đầu thật thấp, sắc mặt cũng ửng hồng, giống như học sinh ngoan tình cờ phạm sai lầm bị lão sư bắt lại, so với kẻ lão luyện như Từ Đại tiểu thư quả thật là một trời một vực.
Nhìn sang Từ Tân Di ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước như bay, dáng vẻ hết sức vô tư, ai lại nghi ngờ nàng?
Thái độ không bình thường của Chu Nghiêu Anh thật sự là quá rõ ràng, Cẩm Y Hiệu Úy canh giữ Đông Hoa môn suy nghĩ một chút, cuối cùng Bá Hộ cầm đầu đưa tay cản lại:
- Xin phu nhân chờ cho một chút, vị thị nữ này...
Trưởng Công chúa vốn nhát gan, nghe thấy câu này bị dọa đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt không phải là ửng đỏ như trước nữa mà là bị dọa sợ đến trắng bệch.
Từ Tân Di liếc mắt nhìn tên Bá Hộ kia:
- Sao hả, có cái gì không đúng?
- Mới vừa rồi đi vào, dường như không phải là vị này… Hơn nữa hạ quan nhìn, tựa hồ nàng có vẻ giống như...
Bá Hộ cẩn thận quan sát Chu Nghiêu Anh cúi thấp đầu, không dám nói ra miệng.
Đáng thương Trưởng Công chúa tim như đánh trống, cơ hồ từ cổ họng nhảy ra ngoài, nếu không phải nhờ Thị Kiếm đỡ sau lưng chắc chắn đã ngất xỉu.
- Này này, làm gì đó?
Hai tay Tần Lâm vịn thắt lưng dương chi bạch ngọc, bước chân thư thả tiến tới không nhanh không chậm, nheo mắt lại nhìn Bá Hộ kia một chút:
- Thế nào, ngươi nói là phu nhân bản quan mang cung nữ đi ra, hay là bắt cóc Công chúa?!
Trời ơi, vì sao Tần tỷ phu còn nhắc tới Công chúa? Chu Nghiêu Anh có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Nàng không biết Bá Hộ kia không nhận biết Từ Đại tiểu thư, nhưng lại là thuộc hạ Cẩm Y Vệ, vừa thấy là Tần Lâm Tần trưởng quan chưởng Nam Trấn Phủ Ty bản vệ, nhất thời bị dọa cho vãi ra quần, vội vàng nói:
- Trưởng quan nói đùa, trưởng quan nói đùa, ty chức cũng chỉ thuận miệng hỏi, thuận miệng hỏi một chút mà thôi...
Tần Lâm cười ha hả chỉ chỉ Chu Nghiêu Anh:
- Thấy rõ ràng chưa, bản quan cũng không có bắt cóc Công chúa!
Từ Tân Di âm thầm giơ ngón giữa về phía hắn, tên này quả thật quá tinh ranh.
Tần Lâm nói như vậy, cẩm y Bá Hộ kia ngược lại yên tâm, y chỉ là cảm thấy vị tiểu thị nữ này có chút giống Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh, cho nên mới rào đón hỏi thử. Kết quả Tần Lâm mở miệng ra là bắt cóc Công chúa, lập tức làm cho y yên tâm: nếu thật sự là tự tiện mang Công chúa xuất cung, làm sao dám lớn tiếng kêu la ở Đông Hoa môn Tử Cấm thành?
Cho đến khi Tần Lâm mang theo lão bà cùng tiểu di muội đi xa, tên Bá Hộ kia còn ở phía sau gật đầu cúi người:
- Trưởng quan đi thong thả, ty chức hết phiên trực sẽ đến phủ trưởng quan phụ kinh thỉnh tội.
Phù... Chu Nghiêu Anh thở phào một hơi dài, lấy tay vỗ ngực, nhẹ giọng nói:
- Tần tỷ phu, huynh thật sự là gan lớn như đấu, mới vừa rồi cơ hồ hù chết muội.
Vị Trưởng Công chúa này rất sợ bị phát hiện, lại rất muốn đi ra ngoài.
- Cái này gọi là lấy thực làm hư, lấy hư làm thực, hư hư thực thực khiến cho y không biết đường nào mà lần.
Tần Lâm khoác lác mà không biết thẹn trước mặt tiểu di muội, thu hoạch hai ánh mắt kính ngưỡng sùng bái, trong suốt như nước.
Từ Tân Di bĩu môi, dắt tay của Chu Nghiêu Anh đi qua một bước:
- Đừng nghe hắn, tỷ phu của muội rất giỏi bản lãnh miệng lưỡi lừa gạt, bản lãnh khác cũng chỉ tầm thường.
Chu Nghiêu Anh nhìn Từ biểu tỷ cãi vã cùng Tần Lâm, nàng mím môi cười hì hì, không nói lời nào.
Tần Lâm muốn đùa giỡn với nàng bèn nghiêm mặt lại:
- Ngoại trừ miệng lưỡi lừa gạt, ta còn biết cưa đầu người, mổ bụng moi ruột, bắt Quỷ Hồn tra án. Lần trước bắt được một tử quỷ treo cổ, lưỡi nó thè ra dài như vầy…
Dứt lời hắn liền thè lưỡi ra, giả như quỷ treo cổ.
Sắc mặt Chu Nghiêu Anh lập tức trở nên lúc xanh lúc trắng, hai mắt nhắm nghiền, thân thể gầy gò lảo đảo muốn ngã, may là Từ Tân Di vội vàng đỡ nàng.
Quả thật nàng nhát gan quá mức, Tần Lâm rất là bất đắc dĩ sờ sờ mũi, lòng nói bây giờ còn là ban ngày ban mặt, nếu như buổi tối kể chuyện ma chẳng phải là sẽ dọa nàng chết tươi hay sao? Ừ, lần sau có cơ hội, nhất định phải thử một lần.
Đáng thương Chu Nghiêu Anh, nằm mơ cũng không nghĩ ra Tần Lâm còn chuẩn bị nửa đêm kể chuyện ma cho nàng, tỷ phu này quả thật vô cùng bại hoại.
Cũng may dù sao ban ngày, Tần Lâm lại là người quen biết, Chu Nghiêu Anh cũng không bị dọa ngất đi thật sự, mà cố gắng lấy bình tĩnh, vỗ vỗ ngực, dùng dư quang khóe mắt hơi sợ nhìn Tần Lâm lại vội vàng né tránh:
- Tần tỷ phu thật là đáng sợ, thật là đáng sợ!
Từ Tân Di liếc kẻ gây họa Tần Lâm một cái, trấn an Chu Nghiêu Anh giống như Đại tỷ tỷ vậy, thật vất vả mới giúp cho nàng khôi phục bình tĩnh.
- Loại quỷ nhát gan này, hừ!
Tần Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác, tỏ vẻ khinh thường.
- Tỷ phu thật là một người xấu, xấu cực kỳ!
Chu Nghiêu Anh cũng bĩu môi, trong đôi mắt đẹp còn ngân ngấn nước mắt.
Hai người này... Từ Tân Di chép miệng, kéo kéo Tần Lâm thấp giọng nói:
- Nghiêu Anh biểu muội mới mười bốn tuổi, chàng cần gì so đo tính toán với muội ấy, chàng coi muội ấy như muội muội mình không được sao?
- Đồ con nít!
Tần Lâm rít qua kẽ răng ba chữ, sau đó hạ thấp giọng:
- Nếu ta có một muội muội như vậy, ngày nào cũng sẽ giả trang thành quỷ hù dọa, cho đến khi nào không sợ nữa mới thôi.
Quả thật là bó tay hết cách… Từ Tân Di không thể làm gì, bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, chúng ta đi ra chính là đi Tuần Tượng sở, còn cãi nhau ở chỗ này làm gì?
Chu Nghiêu Anh vừa nghe Tuần Tượng sở lập tức lên tinh thần, cũng không khó chịu với Tần Lâm nữa.
Trong cung đại triều hội có hai mươi bốn con voi Đà Bảo Bình, các triều hội còn lại tùy theo cấp bậc, mỗi lần dùng mười hai, sáu con không chừng, sung làm nghi thức, biểu hiện Thiên gia uy nghiêm.
Phàm là tiểu hài tử đều thích voi, từ nhỏ Chu Nghiêu Anh nhìn thấy những con voi này vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Nhưng quy củ trong cung vô cùng nghiêm khắc, thân là Công chúa làm sao có thể đi chơi với voi?
Lần này Tần Lâm chịu mang nàng đi Tuần Tượng sở, Trưởng Công chúa rất cao hứng, âm thầm suy nghĩ: được rồi, mặc dù Tần tỷ phu thích hù dọa người, nhưng chịu dẫn ta đi xem voi, ta sẽ tha thứ cho hắn.
Tuần Tượng sở ở bên trong Tuyên Vũ môn, từ Tây Tiện môn đi ra không xa lắm. Tần Lâm, Từ Tân Di cỡi ngựa, Chu Nghiêu Anh ngồi kiệu, đi về phía Tuần Tượng sở.
Tần Lâm thân mặc Phi Ngư phục, cỡi Đạp Tuyết Ô Chuy, Từ Tân Di nhung trang, cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, hai con ngựa một đen một trắng chạy song song với nhau, kỵ sĩ trên lưng ngựa anh khí bừng bừng, quan viên dân chúng hai bên đường phố thấy vậy không khỏi quát một tiếng hay.
Chu Nghiêu Anh từ cửa sổ kiệu nhìn thấy, quả thật vô cùng hâm mộ, âm thầm gật đầu: Tần tỷ phu rất tốt đối với biểu tỷ, sau khi kết hôn vẫn cùng nàng cỡi ngựa đi chơi, cũng không giống như người khác quản thê tử không cho bước chân ra khỏi nhà.
Cần phải biết cho dù Công chúa gả đi, vẫn phải trở về cung ở, mỗi ngày không được tự do gặp Phò mã, đừng nói là cỡi ngựa dong ruỗi bên ngoài vô cùng thoải mái như vậy.
Chu Nghiêu Anh vừa cảm thấy may mắn thay biểu tỷ, lại khổ não vì mình, nhìn thân ảnh của biểu tỷ cùng tỷ phu phóng ngựa dong ruỗi, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Không phải là tuổi nàng còn trẻ đã ngày ngày suy nghĩ tới chuyện thành thân, mà là gả cho Phò mã chính là một cửa ải trời đối với chư vị Công chúa triều Đại Minh. Ở trong cung mấy vị Công chúa đã thành thân, chưa thành thân, bọn cung nữ, ngày nào cũng bàn tán về chuyện này.
Rất nhanh đoàn người đã đến Tuần Tượng sở, từ rất xa đã nghe tiếng voi rống cao vút.