Cẩm Y Vệ - Chương 509

Chương 509: Bức tử nhân mạng? (Thượng)

Nhưng nghe Tần Lâm phân tích, khẩu hiệu Bạch Liên giáo chỉ có thể dừng lại ở bề ngoài, dùng để tạo phản cố nhiên có thể đả kích triều đình, nhưng đến phiên mình xây dựng lại căn bản không cách nào áp dụng, hoàn toàn chính là hư vô mờ mịt.

- Có thể thật sự có một ngày, Minh Vương giáng xuống, Di Lặc xuất thế hay không...

Trong lòng A Sa yên lặng lẩm bẩm, nhưng rất nhanh đã tự bác bỏ khả năng này. Có lẽ giáo đồ cấp trung, cấp thấp Bạch Liên giáo đặc biệt tin tưởng những chuyện này, nhưng tự nhiên lãnh đạo cao tầng biết rõ ràng.

Bạch Liên hội ra đời vào năm Chí Nguyên thứ mười tám vào thời Nguyên Thế Tổ, do Đỗ Vạn Nhất kết xã tập hội tại Đô Ấp huyện, Giang Nam.

Lại có tăng Ưu Đàm Phổ Độ ở Đông Lâm Tự Giang Tây Lư Sơn thuộc Bạch Liên tông, soạn mười cuốn Lư Sơn Liên Tông Bảo Giám, nêu rõ chân nghĩa Bạch Liên giáo từ Nguyên tới Minh, cũng phản bác tà thuyết của Bạch Liên hội vào lúc ấy. Tới thời Vũ Tông Chí Đại nguyên niên, bởi vì Bạch Liên đạo nhân ở Bạch Liên Dương, Phúc Kiến Kiến Ninh làm việc sai quấy, lại bị cấm chỉ.

Đời Thuận Tông, phụ tử Hàn Sơn Đồng ở Loan Thành xưng Bạch Liên hoa khai, Di Lặc giáng thế, chính thức lập Bạch Liên hội, dựa vào Phật giáo tạo tác kinh quyển phù lục, truyền bá dân gian. Cho tới năm Chí Chính thứ mười một khởi nghĩa, xưng là Hồng Cân quân, có tác dụng lãnh đạo trong khởi nghĩa phản Minh.

Thời Minh Thái Tổ từng gia tăng cấm chế…

Như vậy trong dòng sông lịch sử dài đăng đẵng, chẳng lẽ bản giáo chỉ là thứ gì đó hư ảo mà thôi? Trong ánh mắt A Sa lộ vẻ vô cùng nghi hoặc.

- Này này, ngươi làm sao vậy?

Tần Lâm thấy A Sa sững sờ, đưa tay sờ sờ trán nhẵn nhụi của nó:

- Không có nóng lên, chẳng lẽ là mới vừa rồi bị đánh hóa ngu?

- Ngươi mới bị đánh ngu!

A Sa nắm lên một nắm hạt dẻ rang đường, nhét vào đầy một miệng Tần Lâm.

-----------

Kinh sư và Tam Truân Doanh ở Kế Trấn cách xa nhau hơn ba trăm dặm, nếu như dùng phi kỵ hỏa tốc bảy trăm dặm của Binh bộ, trong một ngày có thể vừa đi vừa về. Bất quá Tần Lâm đi Kế Trấn cũng không có việc gấp, còn phải kiểm tra công việc các Bá Hộ Sở, các Tổng Kỳ Tiểu Kỳ Bắc Trấn Phủ Ty dọc đường, cho nên ngồi xe ngựa ngày đi chỉ sáu mươi bảy mươi dặm, không nhanh không chậm.

Ngày thứ nhất trú ở Thông Châu, ngày thứ hai ở Tam Hà huyện, ngày thứ ba đến ở Kế Châu, chuẩn bị ngày mai đến Tuân Hóa thành, ngày sau sẽ đến Tam Truân Doanh.

Dọc đường quan viên địa phương có kẻ chấp lễ quá mức cung kính, có kẻ lên mặt dáng vẻ quan văn chính đồ, không để ý tới ưng khuyển Xưởng Vệ như Tần Lâm. Tần Lâm cũng không so đo với bọn họ, ngươi không đến phiền ta, ta còn đỡ phải phiền phức.

Tri Châu Kế Châu gọi là Vương Tượng Càn, là vừa từ Tri Huyện Văn Hỷ Sơn Tây thăng chức mà lên. Lúc Tần Lâm tới y không ra đón tiếp, Tần Lâm ngủ lại ở một trạch viện phú gia do Bá Hộ Sở chuẩn bị, y cũng không có tới thăm viếng.

Bá Hộ quan Trần Hoạn Chương cai quản Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ trú bản thành, tuổi hơn bốn mươi, nói chuyện làm việc có vẻ rất khôn khéo. Sau khi y báo cáo với Tần Lâm các hạng mục sự vụ gần đây của bản sở, bèn cười khổ nói:

- Trưởng quan, ty chức nhận được giá thiếp của ngài bèn lập tức đi nói cho Vương Tri Châu, nhưng Vương Tri Châu nói, nói...

Nói tới chỗ này, Trần Hoạn Chương cẩn thận tra xét sắc mặt của Tần Lâm.

Tần Lâm khẽ nhướng mày, thần sắc có vẻ không vui:

- Y còn nói gì nữa? Chẳng lẽ y lại dám lên tiếng bất kính đối với bản quan? Ngươi cứ việc nói ra, bản quan không trách ngươi.

Trần Hoạn Chương cau mày, cực kỳ căm phẫn nói:

- Y... Y lại nói thân là chính nhân quân tử, không vì năm đấu thóc mà khom lưng, không thèm nể mặt ưng khuyển Xưởng Vệ như trưởng quan. Tên họ Vương này quả thật là quá đáng, lúc ấy ty chức bèn cãi nhau với y…

- Không trách ngươi, trong mắt những quan văn chính đồ này nào có chúng ta?

Tần Lâm khoát khoát tay, ý bảo thuộc hạ không cần nói nữa, sắc mặt sa sầm, thốt ra giọng điệu âm trầm lạnh lẽo:

- Hơn nữa, Sơn Đông mới trở thành của họ Vương, danh môn vọng tộc, chẳng trách nào y tự cao như vậy, hừ!

Lúc nói lời này, bàn tay Tần Lâm khẽ vuốt ve bàn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt lộ hung quang, rất có khí thế của đại ma đầu Xưởng Vệ.

Ánh mắt Trần Hoạn Chương sáng lên, lại hàn huyên đôi câu, thái độ cực kỳ kính cẩn nhún nhường, cuối cùng còn dâng lên ba trăm lượng bạc hiếu kính, lúc này mới dập đầu cáo từ Tần Lâm, khom lưng quay ngược lại ra cửa.

- Vương Tượng Càn...

Tần Lâm lẩm bẩm cái tên này, rút ra một tập hồ sơ từ đống hồ sơ chất trên bàn, bề ngoài đề ba chữ to Vương Tượng Càn.

-----------

Trên gác ấm phòng ngoài, A Sa lười biếng nằm ở trên giường lớn, hất bay đôi dép nhung mềm mại, hai cánh tay gối đầu, hai chân dang rộng, lười biếng nói:

- Ôi, có người ngu như heo, bị người ta lợi dụng vẫn còn ngu ngốc lao đầu vào, từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua kẻ nào ngu đần như vậy.

Tần Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời, chỉ chốc lát sau vỗ vỗ mép giường bên trong phòng:

- Này con ghẻ, tự giác một chút có được chăng? Thân là nha hoàn, còn không mau rửa chân cho chủ nhân?

- Rửa cái đầu ngươi!

A Sa ném tới một vật gì, đúng lúc trúng vào trên trán Tần Lâm.

Thật là đau, Tần Lâm nhặt lên xem, thì ra là một quả sơn tra ngào đường.

-----------

Trần Hoạn Chương ra khỏi chỗ ở Tần Lâm trở lại nha môn Bá Hộ Sở, đã sớm có một vị khách nhân chờ ở hậu viện.

Người này mặc một thân áo bông xám, đầu đội mũ lông, để một chòm râu dê nhìn qua không hề nổi bật. Nhưng y không chỉ có xuất hiện ở hậu viện nha môn Bá Hộ Sở Cẩm Y Vệ, mà lúc đường đường chính lục phẩm cẩm y Bá Hộ tiến vào y vẫn chậm rãi uống trà, không hề nhúc nhích.

Ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Trần Hoạn Chương lộ vẻ vui mừng, khách nhân cầm nắp chén trà gạt bọt trên mặt, nhàn nhã tự đắc hỏi:

- Trần Đại nhân, chuyện thế nào rồi?

Trần Hoạn Chương cầm nước trà lên uống một hớp, cực kỳ đắc ý:

- Vị Tần trưởng quan nha môn ta được xưng là lấy đức báo oán, trên thực tế nổi danh có thù tất báo. Ta thấy hôm nay hắn thật sự vô cùng nổi giận, ha ha, Vương Tượng Càn chờ xui xẻo đi!

Khách nhân râu dê ngẩng đầu nhìn Trần Hoạn Chương, nửa tin nửa ngờ:

- Tần Chỉ Huy Sứ há có thể hàm dưỡng thấp kém như vậy, bị ngươi khích một chút đã thật sự giận dữ sao?

- Thiếu niên thành danh, ngồi chức vị cao, cố nhiên là có bản lãnh, dĩ nhiên tính khí cũng phải tự cao hơn người thường.

Trần Hoạn Chương không cho là đúng giải thích.

- Vậy thì tốt...

Khách nhân râu dê khinh miệt cười cười:

- Vương Tượng Càn muốn đối nghịch với chúng ta, cứ để cho họ Tần dọn dẹp y!

Tần trưởng quan ngay cả Kế Liêu Tổng Đốc cũng có thể lật đổ, sợ gì một Tri Châu nho nhỏ?

Đột nhiên Trần Hoạn Chương nghĩ đến cái gì, nặn ra một nụ cười:

- Hạ quan tận tâm làm việc cho quý chủ nhân, không biết trong cung bên kia...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3