Cẩm Y Vệ - Chương 567
Chương 567: Nương Nương Thiên Tuế
Nhưng thấy ánh mắt của Tần Lâm không hiểu vì sao lá gan trở nên lớn hơn nhiều, Trịnh Trinh bèn vén áo thi lễ với Trương Công Ngư, chúc câu vạn phúc, sau đó chuẩn bị quỳ xuống bẩm báo.
Không ngờ Trương Công Ngư thấy Trịnh Trinh cùng đường với Tần Lâm, dung mạo lại rất xinh đẹp, bèn cho rằng nàng cũng là vị hồng nhan tri kỷ nào đó của Tần Lâm. Lòng nói vị lão đệ này lưu tình khắp nơi, nói ra Trịnh cô nương cũng là đệ muội, ta cũng không thể thiếu lễ phép được.
Trịnh Trinh chúc câu vạn phúc, Trương Công Ngư cũng vội vàng chắp tay đáp lễ, miệng nói ‘lão ca ta xin có lễ!’. Thấy Trịnh Trinh muốn quỳ xuống, lão càng luống cuống tay chân, luôn miệng nói không thể, không thể…
Lần này làm cho dân chúng suýt chút nữa hôn mê. Thời này ngoại trừ Tú Tài, Cử Nhân có công danh gặp quan không quỳ, dân chúng tầm thường gặp thất phẩm Tri Huyện đều phải quỳ xuống, Trương Đại lão gia là chính tứ phẩm Thiêm Đô Ngự Sử, lớn hơn Tri Huyện không biết bao nhiêu mà kể, vì sao y lại đáp lễ Trịnh cô nương, người khác muốn quỳ, y còn luôn miệng nói không thể?
Trong lòng Trịnh Trinh cũng không hiểu vì sao, không tự chủ được nhìn nhìn Tần Lâm. Trong lúc không hay không biết nàng đã xem tên thợ xưởng gạch ngói gặp chuyện không hoảng hốt, vĩnh viễn ung dung trấn định này như đầu não tâm phúc của mình.
Tần Lâm thờ ơ nói:
- Đại lão gia không bảo nàng quỳ, vậy nàng cũng không cần quỳ.
Trịnh Trinh thấy bộ dáng Trương Công Ngư tỏ ra gấp gáp, cũng cảm thấy rất hứng thú, không cần quỳ xuống lại càng thêm có lòng tin. Vốn nàng miệng lưỡi linh lợi, bèn kể lại chuyện đã xảy ra một lượt vô cùng sống động.
- Cha chả, thì ra là như vậy!
Trương Công Ngư vung ống tay áo, vô cùng có khí thế đe dọa nhìn mấy tên Lạt Ma:
- Lãng lãng càn khôn, thanh thiên bạch nhật, lại dám vu hãm dân chúng trộm cắp, còn muốn lục soát người ngoài đường phố, ai cho các ngươi có quyền làm như vậy?
Đức Lăng lại sửng sốt, ngây ra hồi lâu mới đảo mắt một vòng, lớn tiếng nói:
- Trương Đại lão gia, hoàng kim chuyển kinh đồng này là bảo bối của Lạt Ma giáo chúng ta, năm nay là năm đại triều kiến, Uy Đức pháp vương Trát Luận Kim Đỉnh tự chúng ta sẽ phái sư đệ vào kinh triều kiến, đến lúc đó...
- Tử không nói quái lực loạn thần...
Trương Công Ngư nghiêm mặt:
- Bản quan cũng không tin những lời vô lý của các ngươi.
Gặp phải người như Trương Công Ngư, Đức Lăng quả thật vô kế khả thi, suy nghĩ một chút nhớ lại lúc đầu dường như vị này có vẻ nói giúp mình, vội vàng đổi giọng, chỉ mấy tên Lạt Ma nằm dưới đất rên hừ hừ, vẻ mặt như đưa đám:
- Trương Đô Đường, không phải ngài mới vừa nói hiệp dùng võ phạm cấm sao? Xem đi, người của chúng ta đều bị mấy tên hiệp khách đánh này trọng thương!
- Cái gì hiệp dùng võ phạm cấm, bản quan chưa nói qua…
Trương Công Ngư đảo mắt một vòng, hừ mạnh một tiếng:
- Bản quan nói là bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, quả thật không hổ là nghĩa dân Đại Minh ta!
Trời ơi, đây mới là chữ Quan có hai cái miệng, nói thế nào cũng được, Trương Đại lão gia uy vũ!
Đức Lăng và đám Lạt Ma trợn tròn mắt, Trương Công Ngư xuất thân Lưỡng Bảng Tiến Sĩ, trong những năm qua là ngôi sao mới nổi, thanh danh vang dậy, không ngờ rằng hiện tại chơi trò xỏ lá, quả thật khiến cho bọn họ khó lòng tin được.
Dân chúng lại cất tiếng hoan hô như sấm động, cùng hô Trương Đại lão gia anh minh. Cũng có không ít người lặng lẽ đồn đãi vị Trương Đô Đường này không sợ kẻ quyền quý mạnh mẽ, chính là Bao Công tái thế, Địch Nhân Kiệt sống lại, chân chính quan thanh như nước, gương sáng treo cao.
Bọn họ không biết nếu không phải là Tần Lâm ở chỗ này, Trương Công Ngư sẽ không công khai ăn vạ, lấy phương thức gần như vô lại ủng hộ hắn.
- Vậy… vậy tiểu nữ tử có thể đi rồi sao, Đô Đường Đại nhân?
Trịnh Trinh có vẻ do dự hỏi.
Không đợi Trương Công Ngư trả lời, Tần Lâm đã nhướng mày nói:
- Đi cái gì mà đi, còn chưa trị tội kẻ vu cáo hãm hại, chúng ta không vội đi!
- Đúng đúng đúng, luật Đại Minh có một điều, người vu cáo sẽ bị phản tọa...
Trương Công Ngư đưa tay chỉ đám Lạt Ma một cái:
- Bây đâu, bắt đám lừa trọc này lại cho ta.
Quan binh Ngũ Thành Binh Mã ty lập tức ùa lên, bắt giữ tất cả Lạt Ma kể cả Đức Lăng.
Đức Lăng nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Công Ngư không nể mặt chút nào, xem Lạt Ma tăng quan y như đống phân. Lần này rõ ràng là cầm đá tự đập vào chân mình, tự làm tự chịu.
- Nào có đạo lý không hỏi bị cáo, bắt nguyên cáo trước như vậy?
Đức Lăng luôn miệng kêu oan:
- Các ngươi nói ta vu oan cho Trịnh cô nương, có chứng cớ hay không? Rõ ràng là nàng trộm pháp khí…
Trương Công Ngư đã quyết tâm muốn giúp Tần Lâm, chớ nói Đức Lăng không oan uổng, cho dù là thật oan uổng y cũng không thèm đếm xỉa.
- Đánh rắm!
Trương Công Ngư vung tay áo, ra lệnh cho tả hữu:
- Người đâu, vả miệng!
Hai tên binh đinh cường tráng như lang như hổ đi tới, xăn tay áo lên, vung bàn tay to tướng tát liên hồi, đánh cho Đức Lăng mặt mày choáng váng.
Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm, vị lão đệ này khẽ gật đầu một cái không ai nhìn thấy, Trương Đô Đường lập tức hiểu ý, nhìn về phía Đức Lăng cười lạnh nói:
- Bản quan đã sớm tra biết đám Lạt Ma các ngươi hoành hành bất pháp ở kinh sư, tội chứng có thể nói ghi chép không hết, còn dám gây sự ở đây? Bản ý triều đình là ‘làm cho người xa phục’, để cho các ngươi làm Phật sự ở kinh sư chứ không phải là cho các ngươi hoành hành ngang ngược ở chỗ này. Các ngươi không cần mũ quan, bản quan cũng không ép các ngươi, người đâu, bắt bọn chúng lại, bản quan sẽ thượng tấu lên trên cách chức tăng quan của bọn chúng!
Đức Lăng vừa nghe như vậy nhất thời hồn bất phụ thể, chức tăng quan của y so sánh với Thiêm Đô Ngự Sử Trương Công Ngư không bằng hạt đậu. Hơn nữa y chỉ là một phiên nhân, Trương Công Ngư lại là Tiến Sĩ Lưỡng Bảng đường đường chính chính, một trong nhân vật cứng rắn nhất trong hệ thống quan văn triều Đại Minh, có thể nói một ở trên trời, một ở dưới đất.
Tần Lâm cũng nhìn Trương Công Ngư chắp tay một cái:
- Đô Đường Đại lão gia, tiểu dân thấy những phiên tăng này lén lén lút lút, cố ý vu hãm nữ tử đàng hoàng, sợ rằng có mưu đồ khác. Ngài có thể tra hỏi một phen, nói không chừng có thể tra ra tội bọn họ cấu kết ngoại phiên, mưu đồ bất chính.
Có đạo lý, chẳng lẽ Tần Lâm thường phục vi hành tới đây chính là vì chuyện này? Trương Công Ngư càng cảm thấy vui vẻ, cho là sắp lập được công lớn, vội vàng một mực ép hỏi Đức Lăng.
Đáng thương Đại Lạt Ma thật sự nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ rơi vào tình cảnh như thế, mắt thấy sẽ bị chụp mũ tội chết, y gấp tới mức trán toát mồ hôi, cũng không kịp nhớ rất nhiều, đôi môi ngập ngừng như muốn nói gì.
Tần Lâm đã sớm nhìn thấu điểm kỳ quái này, nhìn ánh mắt của y cười lạnh hỏi:
- Thành thật khai báo, là ai bảo ngươi hãm hại Trịnh cô nương? Nếu nói có lẽ Trương Đại lão gia sẽ khai ân, không nói, chỉ sợ ngươi sẽ phải xui xẻo.
A?! Trịnh Trinh chân mày cau lại, nàng vốn thông minh, lập tức bật thốt lên:
- Ngô Đức!
Đức Lăng không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía một bóng người trên lầu hai quán trà cách đó không xa.
Chính là Ngô Đức, y đã mua chuộc đám Lạt Ma tham tiền, diễn nên màn kịch này.
Chuyện Trịnh Trinh ghi danh chọn tú nữ không cánh mà bay khắp nơi, Ngô gia liền cảm nhận được áp lực. Dù sao bọn họ chỉ là tiểu ác bá cấp bậc tương đối thấp, chỉ có thể khi dễ lương dân dân chúng, gặp phải quyền quý chân chính cũng chỉ có thể cúi đầu. Nếu như Trịnh gia có một nữ nhi đi làm cung nữ, Ngô gia muốn chiếm đoạt lò gốm của đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Huống chi Ngô gia suy nghĩ cẩn thận, Trịnh Trinh có dung mạo xinh đẹp như vậy, tính tình lại điêu ngoa đanh đá, lanh lợi thông minh, nhân vật như thế vào cung sẽ rất có khả năng được sủng ái. Nếu như nàng được một sủng phi nương nương nào đó thích, đến lúc đó ra tay trả thù, cũng không phải Ngô gia có thể chịu nổi.
Vì vậy Ngô Đức nghĩ ra một chủ ý, bỏ tiền mua chuộc Đức Lăng, an bài biểu diễn màn kịch này.
Trong cung chọn tú nữ trừ kiểm tra thân thể, còn phải khảo sát nhân thân người ứng tuyển có trong sạch hay không, nếu như Trịnh Trinh bị phá hư danh tiết, dĩ nhiên không cách nào thông qua tuyển chọn.
Kết quả thì sao, chuyện không như ý, không biết từ đâu xuất hiện một Trương Đại lão gia, chẳng những không nể mặt Đức Lăng chút nào mà dường như còn có thù oán với y, cố ý sửa trị y.
Nếu không phải như vậy, Ngô Đức cũng không nghĩ ra rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho Trương Công Ngư vừa tới liền níu lấy Đức Lăng không thả, liên tục sửa trị y.
Đương nhiên tên thợ xưởng gạch ngói kia hoàn toàn không nằm trong phạm vi tính toán của y.
Không ít quan binh Ngũ Thành Binh Mã ty đã bao vây trà lâu lại, Ngô Đức bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự đi xuống lầu, mặc cho bọn quan binh kéo đến trước mặt Trương Công Ngư.
- Tiểu dân Ngô Đức ra mắt Trương Đô Đường Đại lão gia...
Ngô Đức quỳ xuống dập đầu, y cũng không có lá gan gặp quan không quỳ.
Trương Công Ngư liếc mắt quan sát y, hừ mũi thật mạnh một tiếng:
- Chính là ngươi hãm hại Trịnh cô nương đó sao? Ngô Đức, cái tên này rất hay, quả nhiên vô đức, không, phải gọi ngươi vô sỉ mới đúng.
Vừa xuất hiện đã bị Trương Công Ngư châm chọc, Ngô Đức nghe lạnh toát trong lòng, thầm nhủ chẳng lẽ là vị Trương Đô Đường này ăn thuốc súng, mỗi câu đều giống như bắn pháo?
Y không biết trong lòng Trương Công Ngư đang nghĩ gì.
Trương Đô Đường nhìn Tần Lâm cùng Trịnh Trinh, lại nhìn nhìn Đức Lăng, Ngô Đức, trong lòng hận không được đánh cho mỗi người bọn họ ba trăm hèo cho chết tươi tại chỗ.
Trời ơi, lão đệ Tần Lâm là phúc tinh của Trương Công Ngư ta, các ngươi dám đối nghịch với hắn, Đại lão gia ta quyết không khoan dung!
- Bẩm Đại lão gia, tiểu nhân có oan tình...
Ngô Đức bẩm báo, lại đưa tay chỉ Tần Lâm một cái:
- Người này giả mạo cẩm y quan giáo ở khu vực đất sét bờ Đông sông hộ thành, còn đả thương tiểu dân.
Thần sắc Trương Công Ngư trở nên cực kỳ cổ quái, hai tên Tuần Thành Ngự Sử khác cũng cố nín cười, Tần tướng quân giả mạo cẩm y quan giáo ư? Hắn chính là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty.
Cho dù là một tên Tuần Thành Ngự Sử quan viên xuất thân Tam Giáp Tiến Sĩ, cũng không nhịn được cất lời thô tục nói:
- Đánh rắm, ngươi còn nói hươu nói vượn, chớ trách vương pháp vô tình.
Dứt lời y cười cười lấy lòng nhìn Tần Lâm, vị Tần trưởng quan này giao hảo với huynh đệ Cảnh gia, Trương Đô Đường, cho dù là thanh lưu cũng phải nể mặt hắn mấy phần.
Ngô Đức quả thật bó tay hết cách, không thể làm gì khác hơn là sử xuất một chiêu cuối cùng, lấy trong ngực ra một cuộn giấy đưa cho Trương Công Ngư:
- Đại lão gia, đây là đơn kiện của tiểu nhân, xin ngài minh xét.
Thật ra không phải là đơn kiện, bên ngoài bọc một lớp giấy, bên trong rõ ràng là một cuộn ngân phiếu.
Thần sắc Trương Công Ngư lại thay đổi mấy lần, lòng nói đây không phải là ngươi làm nhục ta trước mặt Tần lão đệ sao, quả thật muốn nhịn cũng không được!
Bốp, ngân phiếu đập vào mặt Ngô Đức, theo gió tản ra, rơi vãi đầy đất.
Dân chúng nhất tề kinh hô thất thanh, đây toàn là ngân phiếu giá trị cao mỗi tờ trăm lượng, ở đây có mười mấy hai mươi tờ, chính là một hai ngàn lượng bạc.
Đối với người bình thường đây quả thật là một khoản của cải lớn cả đời cũng không kiếm được.
Trương Công Ngư không chút do dự từ bỏ khoản của cải này, đồng thời rung ống tay áo, tay trái vịn đai lưng, tay phải khép hai ngón trỏ giữa lại chỉ thẳng mặt Ngô Đức, thần sắc uy phong lẫm lẫm bất khả xâm phạm:
- Cẩu tặc ngươi dám công khai hối lộ mệnh quan triều đình, quả thật là gan chó tày trời. Trương Công Ngư ta thân là quan viên triều đình, nếu thu nhận khoản tiền bất nghĩa này của ngươi đó mới gọi là lòng lang dạ sói.
Hay cho những lời khẳng khái của Trương Công Ngư, nhất thời đưa đến tiếng hoan hô như sấm động, dân chúng cảm động đến rơi nước mắt, làm quan như Trương Đô Đường quả thật hết sức đáng khen.
Mà Ngô Đức thì sao, nhất thời trở thành con chuột qua đường bị người người kêu đánh, sắc mặt trắng bệch, buồn bã ủ rũ, nhưng thủy chung không hiểu vì sao mình xui xẻo.
Đáng thương y như lạc vào trong mộng, thế nào cũng không nghĩ ra vì sao vị Trương Đô Đường này đối nghịch khắp nơi với mình, giống như có thù không đội trời chung vậy.
Ừm, đối nghịch cùng Tần Lâm Tần trưởng quan đúng là cừu địch không đội chung trời với Trương Công Ngư.
Trương Công Ngư ra lệnh giải Ngô Đức về thẩm vấn cặn kẽ, về phần Đức Lăng Đại Lạt Ma dù sao cũng là tăng quan triều đình bổ nhiệm, cũng không cần nhốt. Lập tức thượng tấu y, tuyên bố Trịnh Trinh là bị oan uổng, Tần Lâm cùng các vị hiệp khách còn lại chính là nghĩa dân thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.
- Trương Đô Đường không hổ là thanh thiên Đại lão gia, tiểu dân đa tạ Trương Đô Đường!
Tần Lâm vái chào, mang theo Trịnh Trinh rời đi.
Đi được một đoạn, Trịnh Trinh mới tỏ ra hoảng hốt lắc đầu một cái, hết thảy chuyện mới phát sinh vừa rồi quả thật còn ly kỳ hơn nằm mơ, miệng nàng lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ vị Trương Đô Đường kia có cừu oán với Ngô gia sao...
Tần Lâm nhìn thấy Trịnh Trinh lộ vẻ nghi hoặc, âm thầm cười đau cả bụng, ngoài mặt lại cố ý nghiêm trang nói:
- Chúng ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, triều đình Đại Minh bổ nhiệm quan viên toàn là trong như nước suối, gương sáng treo cao, cho nên âm mưu Ngô Đức cùng Đức Lăng Lạt Ma thông đồng hãm hại cô nương, gặp phải Trương Đô Đường lập tức bại lộ. Ta đã nói rồi, nhân gian ắt có chính nghĩa tại, thiên đạo trước nay chẳng thể khi.
Trịnh Trinh đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, nghe thấy những lời ngu ngốc này dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Tần Lâm, hết sức thành thật nói:
- Tần Đại ca, ta biết huynh là người tốt, nhưng chuyện trên đời này cũng không giống như huynh nói. Nếu không phải là ngẫu nhiên gặp vị Trương Đô Đường này, mới vừa rồi chúng ta sẽ rất nguy hiểm... Hơn nữa… hơn nữa xin huynh không nên nói những lời ngu ngốc kia nữa, có được chăng?
Ặc… Tần Lâm cười khúc khích gãi gãi đầu.
Dường như Trịnh Trinh tin hết thảy là thật, còn lên tiếng dạy dỗ Tần trưởng quan mặt dày lòng dạ xấu xa của chúng ta.
Trịnh Trinh cúi đầu không biết đang suy nghĩ tâm sự gì, chợt cắn cắn môi, lẩm bẩm nói:
- Tần Đại ca, ta biết huynh tốt với ta, đã cứu ta hai lần, huynh... huynh thật sự là người tốt... Bất quá, huynh quá thật thà, lại chỉ là một thợ xưởng gạch ngói, cho nên… huynh có hiểu ý ta không?
Trịnh Trinh nói xong cũng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Tần Lâm, trên mặt đã hơi đỏ lên, là thẹn thùng xấu hổ.
Tần Lâm nghe xong ngẩn người ra tại chỗ, đương nhiên hắn hiểu được ý của Trịnh Trinh, nhưng từ trước tới nay quả thật hắn không có ý đó, hiện tại rốt cục là ai không hiểu ý ai?
Suýt chút nữa hắn hôn mê tại chỗ.
Rốt cục Tần trưởng quan của chúng ta đã lãnh được một tấm bằng khen người tốt từ tay Trịnh Trinh.
Mấy thân binh Hiệu Úy theo ở xa xa nghe thấy đối thoại giữa Trịnh Trinh và Tần Lâm, ai nấy nhịn cười đau bụng. Không nghi ngờ gì, lần này trưởng quan mình chịu thiệt thòi, chuyện này sẽ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi cho bọn họ trong khoảng thời gian kế tiếp.
- Trịnh cô nương, thật ra thì, chuyện này…
Tần Lâm sờ mũi, cười khổ nói:
- Có thể nàng đã hiểu lầm, ta đã có hai thê tử, hơn nữa từ trước tới nay ta cũng không có ý đó đối với nàng.
Hai thê tử? Trịnh Trinh phì cười một tiếng. Trong mắt nàng, Tần Lâm nghèo khổ như vậy, đến ba mươi tuổi có thể lấy được lão bà coi như không tệ, hiện tại tuổi hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể có được thê tử, còn có tới hai người?
Không nghi ngờ chút nào, trong lòng Trịnh Trinh lại cho là Tần Đại ca đang khoác lác, bèn cười nói:
- Được rồi, Tần Đại ca, ta biết huynh có hai vị thê tử, cho nên là ta hiểu lầm. Bất quá ta nói cũng là lời thật, bởi vì lần trước gặp nhau ở Thái Y viện, ta đi ghi danh chọn tú nữ, chẳng qua là trong cung trì hoãn, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ phải vào cung rồi…
Trong lúc nói những lời này, Trịnh Trinh quan sát phản ứng Tần Lâm, bất kể thế nào nàng cũng có mấy phần áy náy đối với vị Tần Đại ca này.
Quả nhiên toàn thân Tần Lâm rung lên, vẻ mặt giống như thấy quỷ, xoay người chộp lấy vai Trịnh Trinh:
- Chậm đã, nàng nói ghi danh tú nữ, như vậy rất nhanh nàng sẽ vào cung rồi sao? Đúng rồi, nàng họ Trịnh, ha ha, nàng họ Trịnh!
Trời ơi, quả nhiên là hắn yêu ta, hơn nữa còn vô cùng sâu nặng… Trịnh Trinh nhìn Tần Lâm với vẻ thương hại, chỉ trong khoảnh khắc quyết định của nàng chợt lay động, bất quá rất nhanh lại sinh lòng cứng rắn, nói với mình: hắn chẳng qua là thợ gạch ngói hiền lành trung thực, nhưng hoàn cảnh nghèo khổ như vậy, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, sẽ không cho được thứ mà mình và nhà mình cần.
- Đúng vậy, Tần Đại ca, thật xin lỗi...
Trịnh Trinh nhẹ nhàng sờ sờ mặt của Tần Lâm, sau đó không chút do dự rút tay về, dứt khoát vô cùng.
Tần Lâm lại không bình tĩnh chút nào, biểu lộ vẫn cực kỳ quái dị, khổ sở gãi gãi đầu tìm tòi trong mớ kiến thức lịch sử không nhiều lắm của mình, đột nhiên linh quang chợt lóe:
- Đúng rồi, có phải nàng có một đệ đệ tên gọi Quai Quan hay không?
- Không có...
Trịnh Trinh rất kỳ quái lắc đầu một cái, nhìn Tần Lâm với vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh lại nói:
- Bất quá ta có một đường đệ rất thân, nhũ danh là Quai Quan, vì sao huynh lại hỏi chuyện này, thật là kỳ quái…
Tần Lâm cố nhịn kích động muốn cất tiếng cười như điên, rất muốn nói với Trịnh Trinh: quý phi nương nương, nàng có khỏe không?
Đây gọi là đi rách gót giày tìm không thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu.
Suy nghĩ một chút, Tần Lâm hỏi với vẻ tò mò:
- Ta muốn hỏi nàng, vì sao lại muốn ghi danh vào cung làm cung nữ?
Thì ra hắn vẫn còn dây dưa vấn đề này, Trịnh Trinh khẽ nhếch môi, lên tiếng nói:
- Bởi vì vinh hoa phú quý, bởi vì quyền thế địa vị! Không có những thứ này sẽ bị người khác coi thường, cũng sẽ bị người khác khi dễ. Đúng, ta thật sự có lỗi với huynh, nhưng huynh sẽ không cho được thứ mà ta và nhà ta muốn, chỉ có vào cung mới có cơ hội một bước lên mây. Xem đi, giống như các nàng kia, cũng cùng là nữ nhân, tại sao các nàng có thể sống trong vinh hoa phú quý, ta lại chỉ có thể bị loại người như Ngô Đức khi dễ?
Trịnh Trinh đưa tay chỉ sang phía Nam một cái, mặt Tần Lâm lập tức giật giật, trở nên dở khóc dở cười.
Bởi vì Trịnh Trinh đang chỉ là xa giá của Thanh Đại và Từ Tân Di.
-----------
Thanh Đại và Từ Tân Di nhận lời mời của Chu Nghiêu Anh theo nàng đi ra ngoài, chuyến này bày ra đủ nghi thức xa giá của mệnh phụ tam phẩm. Bọn họ ngồi đại xa đỉnh vàng, rất nhiều nha hoàn người ở tiền hô hậu ủng, lại có cẩm y quan giáo mặc giáp đi theo tả hữu hộ vệ bọn họ.
Không phải là Thanh Đại thích phô trương rình rang như vậy, chỉ vì miếu hội Long Phúc tự thường xuyên có nữ quyến đạt quan hiển quý tới xem, không ít mệnh phụ đã từng vào cung nhận ra được Chu Nghiêu Anh. Cho nên bọn họ phải bày ra xa giá long trọng, thừa dịp nha hoàn người làm đi theo đông đảo mới có thể che giấu được Trưởng Công chúa giả trang thành tiểu nha đầu lẫn trong đó.
Dọc trên đường đi Từ Tân Di cùng Thanh Đại đều suy đoán Tần Lâm muốn đối phó Vương Hoàng hậu thế nào, Chu Nghiêu Anh lại không cao hứng mấy, thủy chung buồn bực không vui. Hai nàng thấy vậy cũng chỉ có thở dài, cảm khái vì Lữ Quế Hoa bất hạnh, cũng vì Chu Nghiêu Anh hiền lành.
Ngày này nửa năm trước chính là ngày cung nữ Lữ Quế Hoa bị làm hại. Theo Tôn Hiểu Nhân cung khai, tiểu cung nữ tình cờ phát hiện bí mật chân tướng cái chết Lữ Quế Hoa đã bị mượn cớ diệt khẩu, chuyện này giữa tranh đấu cung đình quả thật hết sức đơn giản bình thường. Thậm chí không gây được chút bọt sóng nào bên cạnh cơn sóng thần Bạch Liên Bắc tông gài nội gián nằm vùng bên cạnh Vương Hoàng hậu, gây ra nội loạn cung đình.
Thậm chí triều đình không có xử lý gì về chuyện này, ai thèm quan tâm sống chết của một tiểu cung nữ?
Chỉ sợ cũng chỉ có Chu Nghiêu Anh ôn nhu thiện lương mới có thể đặc biệt đến Long Phúc tự dâng hương nửa năm sau, siêu độ oan hồn Lữ Quế Hoa.
Nghĩ đến Lữ Quế Hoa chết oan, nếu Chu Nghiêu Anh có thể dễ dàng vui vẻ trở lại mới là chuyện lạ.
Quảng trường Long Phúc tự người ta tấp nập, Thanh Đại thích náo nhiệt nhất, từ xa thấy vậy lập tức kéo rèm xe ra nhìn ra ngoài:
- A, Từ tỷ tỷ mau xem, người ta nặn đất thành hình Trư Bát Giới có giống Lục Viễn Chí hay không…
Từ Tân Di bĩu môi:
- Ta thấy Tôn Ngộ Không kia cũng có hơi giống như Tần Lâm.
Chu Nghiêu Anh vốn đang buồn buồn không vui, nghe đến đó liền phì cười một tiếng, thò đầu ra cửa xe xem thử. Quả thật là như vậy, nghệ nhân nặn đất nặn Tôn Ngộ Không có dung mạo cơ trí mà kỳ quái, có tám phần tương tự lúc Tần Lâm giở trò trêu cợt người.
- Quả nhiên có chút giống tỷ phu, hầu tinh… hầu tinh... Ủa, đó không phải là tỷ phu sao?
Chu Nghiêu Anh giật mình bưng kín cái miệng nhỏ nhắn.