Cẩm Y Vệ - Chương 647

Chương 647: Bệnh Sa Dạ Dày

Thố Gia Đạt Ngõa Nhĩ Phẩm Đệ uy danh truyền xa, thần thông quảng đại, đồng thời cũng là Uy Linh Pháp Vương quen thuộc nội tình Mông Cổ lại tỏ vẻ nghi ngờ Phật duyên của Hoàng Đài Cát, chuyện này có nghĩa thế nào?

Không cần nói cũng biết!

Vạn Lịch lập tức đổi giọng vòng vo, nhìn Khoát Nhĩ Chích cười nói:

- Sứ giả đi đường xa mệt nhọc, hãy về quán dịch nghỉ ngơi trước, triều đình có sắc phong Hoàng Đài Cát hay không, phải chờ bàn lại!

Khoát Nhĩ Chích cố gắng nặn ra một nụ cười, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói, rốt cục tạ ơn lui ra.

Quân thần đều không biết được Uy Linh Pháp Vương muốn làm gì, muốn hỏi lại không tiện hỏi. Đúng vào lúc này thái giám Từ Ninh cung lại tới thúc giục, nói Lý Thái hậu tụng Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận có cảm ngộ mới, mời Pháp Vương tới đó chỉ dẫn.

- Bần tăng cáo lui!

Uy Linh Pháp Vương tuyên một tiếng Phật hiệu, tay áo phất phơ đi xa, để lại một đám quần thần ngơ ngác như rơi vào trong sương mù.

Tần Lâm cười thầm không ngừng, cũng cáo từ chạy ra.

Hắn vừa ra khỏi Kiến Cực điện còn chưa đi xuống hết bậc thềm, đã bị Trương Cư Chính kéo tay từ phía sau:

- Tần Lâm, ngươi giở trò quỷ gì vậy?

Trò của Tần Lâm và Uy Linh Pháp Vương gạt được người khác nhưng không qua mắt được Thái Sư Trương Cư Chính.

- Thế thúc quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, không hổ là đương triều Thái Sư...

Tần Lâm cười cợt nhả nịnh hót, cho đến khi Trương Cư Chính đưa tay muốn đánh, hắn mới nghiêm nghị nói:

- Hoàng Đài Cát đối với triều đình trước kiêu ngạo sau cung kính, lần trước lúc tới ngạo mạn vô lễ, gây chuyện thị phi, lần này dâng biểu văn hết sức khiêm nhường, phái sứ giả cũng đặc biệt cẩn thận, chẳng lẽ Thái Sư không cảm thấy kỳ quái sao?

Trương Cư Chính thổi râu một cái:

- Muốn khoe công ư, cứ việc nói thẳng ra.

Hoàng Đài Cát trước kiêu ngạo sau cung kính, hoàn toàn có thể dùng cách nói lần trước y tới kinh bị Tần Lâm bẻ gãy nhuệ khí để giải thích, cho nên Trương Cư Chính mới nói như vậy.

- Oan uổng, lão Thái Sư, trong mắt ngài họ Tần ta chỉ có chút tâm cơ như vậy sao?

Tần Lâm làm ra vẻ vô cùng oan ức.

Trương Cư Chính vô cùng khẳng định gật đầu một cái, đúng, ngươi chính là người như vậy, lão phu không nhìn lầm người.

Tần Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, xem ra đùa giỡn quá nhiều cũng dễ dàng bị hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng:

- Thái Sư cho là Hoàng Đài Cát thừa kế Hãn vị thuận buồm xuôi gió, vì vậy bất kể thế nào triều Đại Minh chúng ta cũng phải thừa nhận, lý do là vì sao?

Muốn khảo hạch lão phu ư? Trương Cư Chính mỉm cười, đổi lại là người khác hỏi tới chỉ sợ lão đã sớm phất tay áo bỏ đi, nhưng là Tần Lâm hỏi, vị Thái Sư mỗi ngày phải xử lý hàng ngàn hàng vạn sự vụ này bất ngờ chậm rãi phân tích cho hắn nghe, giống như đang dạy bảo cho con cháu: Hoàng Đài Cát là con trưởng Yêm Đáp Hãn, trước khi Mông Nguyên tiến vào Trung Nguyên là theo chế độ con út thừa kế, từ triều Nguyên tới nay đổi thành con trưởng thừa kế, y thừa kế Hãn vị là chuyện hợp với lẽ thường.

Yêm Đáp Hãn cố nhiên sủng ái Tam Nương Tử, nhưng là một vị kiêu hùng thảo nguyên, khi còn sống lão vẫn lựa chọn bồi dưỡng Hoàng Đài Cát đang vào độ tuổi cường tráng. Tam Nương Tử tay cầm một vạn tinh binh, Hoàng Đài Cát trực tiếp nắm giữ ba vạn, thực lực mạnh nhất Thổ Mặc Đặc bộ.

Lần trước Hoàng Đài Cát dẫn dắt sứ đoàn triều cống tới kinh, lần này Yêm Đáp Hãn quy Tây lấy danh nghĩa Hoàng Đài Cát cho khiển sứ báo tang, cũng có nghĩa là trong nội bộ Thổ Mặc Đặc bộ, vấn đề quyền thừa kế đã an bài đâu vào đấy.

Cuối cùng, Tam Nương Tử là người duy nhất trong Thổ Mặc Đặc bộ có thể tạo thành trở ngại cho Hoàng Đài Cát kế vị. Căn cứ tin tức triều đình nhận được, trong mấy tháng qua thái độ nàng cũng không rõ ràng, ít nhất không có phản đối Hoàng Đài Cát kế vị mang tính thực chất.

- Không sai, Thái Sư nói rất có lý, triều đình chúng ta từ trên xuống dưới thảy đều nghĩ như vậy...

Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý trước, kế đó thình lình đổi giọng:

- Bất quá còn có một điểm, sợ là Thái Sư cùng chư vị Thượng Thư Thị Lang trong lúc vô tình không để ý tới.

Trương Cư Chính khẽ nhướng mày, có vẻ không tin tưởng lắm. Đương nhiên triều đình không bằng lòng sắc phong Hoàng Đài Cát, nhưng mấy đứa con trai mà Tam Nương Tử cùng Yêm Đáp Hãn sinh ra cũng còn tấm bé, không phải là đối thủ của Hoàng Đài Cát đang tuổi thiếu niên cường tráng.

Kể từ khi Yêm Đáp Hãn bệnh nặng, chuyện liên quan tới người nào sẽ thừa kế Hãn vị Thổ Mặc Đặc bộ, nội các cùng Lễ bộ, Binh bộ đã thương nghị từ sớm, lại trao đổi thư trát cùng Tổng Đốc, Tuần Phủ Tuyên Đại, đến bây giờ đã có hơn nửa năm, mọi người nhất trí cho rằng không phải là Hoàng Đài Cát thì còn ai nữa.

Chẳng lẽ nhiều năng thần như vậy lại còn bỏ sót tin tức gì, không cân nhắc đến sao?

Tần Lâm cười ha hả vô cùng giảo hoạt, kề sát tai lão nói nhỏ:

- Hẳn lão tiên sinh đã quên, trên thảo nguyên có chuyện con cưới thiếp của cha… hắc hắc…

- Tục lệ của đám man di, chẳng khác nào cầm thú!

Trương Cư Chính rất khinh thường nhíu mày một cái, chợt kêu ặc một tiếng trong cổ họng, trợn trừng mắt phượng:

- Ngươi... Ngươi muốn nói là...

Tần Lâm cực kỳ trịnh trọng gật đầu một cái.

Các quan viên triều Đại Minh chịu ảnh hưởng Nho gia rất sâu, hở ra là nói lễ nghĩa liêm sỉ, cho dù là Trương Cư Chính không quá câu chấp lễ giáo nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Vì vậy chuyện con cưới thiếp của cha này, lúc các quan viên triều đình thảo luận vấn đề người thừa kế Yêm Đáp Hãn đã bị bỏ quên trong lúc vô tình. Có lẽ bọn họ cho rằng loại chuyện như vậy trên thảo nguyên không đáng để đi sâu nghiên cứu, thậm chí nhắc tới đã cảm thấy ghê tởm.

Nhưng Tần Lâm bất đồng, trong vụ án Đức Mã phu nhân bị ngựa đụng chết, hắn đã phát hiện ra nghi điểm này, hơn nữa ghi nhớ rất kỹ tập tục hoàn toàn khác với người Hán này.

Nhìn từ mọi phương diện, Hoàng Đài Cát đều là người thừa kế Yêm Đáp Hãn không thẹn chút nào, chỉ có chút biến số: đó chính là Tam Nương Tử có bằng lòng gả cho y hay không.

Mọi người đều biết Tam Nương Tử là một bậc cân quắc thảo nguyên rất có quyền mưu thủ đoạn, mà quan hệ giữa nàng và Hoàng Đài Cát vô cùng phức tạp, vốn là cháu gái và cữu cữu, sau đó biến thành mẹ kế và con riêng. Nàng lại sinh con với Yêm Đáp Hãn, cứ như vậy quan hệ đương nhiên không hay ho chút nào.

Chỉ cần Hoàng Đài Cát thừa kế Hãn vị, y sẽ có thể danh chính ngôn thuận cưới Tam Nương Tử. Nếu như Tam Nương Tử không muốn gả cho y, vậy nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn ngăn cản y leo lên Hãn vị.

Nói cách khác, vấn đề thừa kế Hãn vị Thổ Mặc Đặc bộ thật ra là một thể hai mặt với vấn đề Tam Nương Tử tái hôn, đi đôi với nhau.

Lui thêm bước nữa, cho dù Tam Nương Tử vì đại cục không ngăn cản Hoàng Đài Cát kế vị, chỉ cần nàng không bằng lòng gả cho y, như vậy Hoàng Đài Cát không được mỹ nhân, không được bộ chúng Tam Nương Tử quy phục, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, biến số cả sự kiện vẫn sẽ rất lớn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3