Cẩm Y Vệ - Chương 703
Chương 703: Tham Đồng Khế Thần Công
Lúc này lửa dục Tần Lâm đã bốc cao vạn trượng, bất chấp hết thảy thô lỗ tách cặp đùi mê người này ra, chồm người lên đè lấy eo thon mềm mại của Trương Tử Huyên. Sau đó hắn xông thẳng vào trong, xúc cảm tuyệt vời làm cho hồn hắn như bay lên chín tầng mây.
Cùng lúc đó, thiên kim tướng phủ đáng thương run rẩy phát ra tiếng rên, đôi mày dài tận tóc mai cau thật chặt, hàm răng cắn môi đỏ mọng thật sâu, khóe mắt chảy ra nước mắt trong suốt.
Rốt cục nước mắt thê tử khiến cho Tần Lâm thức tỉnh, hắn tự đánh mình một tát tai:
- Ta làm gì vậy?
Trương Tử Huyên đã qua cơn đau đớn chợt cảm thấy động tác Tần Lâm dừng lại, sau đó có thứ gì ẩm ướt mềm nhũn đang lướt trên mặt mình. Mở mắt ra chỉ thấy Tần Lâm đang dịu dàng hôn nàng, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên mặt nàng.
- Ngu huynh thô lỗ, Tử Huyên muội muội thứ lỗi!
Tần Lâm nói thật nhỏ bên tai nàng, lại cười nói:
- Muội không biết thân thể của mình hút hồn người tới mức nào sao, thật là một yêu tinh hại người...
Không hiểu vì sao theo lời ngon tiếng ngọt của tân lang, cảm giác đau đớn khó chịu đã giảm đi rất nhiều, Trương Tử Huyên đỏ mặt thấp giọng nói:
- Huynh… huynh từ từ động là được.
Tần Lâm bèn dịu dàng động mấy cái, nghiêng đầu không dám nhìn mỹ nhân dưới người mình, sợ mình không thể khống chế ý niệm muốn xông lên công kích nàng lần nữa.
Sau mấy phen lui tới, trong lúc bất chợt cảm giác bị nàng nhẹ nhàng bấm mấy cái, lúc này Tần Lâm mới kinh ngạc phát hiện tân nương đã sớm mỉm cười, đôi tròng mắt sâu thẳm trong suốt nhìn mình chằm chằm.
Vì vậy hắn cười xấu xa lui về phía sau, đến khi thân thể cơ hồ rời đi, Trương Tử Huyên theo bản năng động thân nghênh hợp, cho nên hắn lại dùng sức đột kích càng sâu hơn lần trước.
Trong miệng phát ra tiếng hô không cách nào ức chế, người ngọc cong từng đầu ngón chân lại hết sức đê mê.
Một lúc lâu sau bên trong phòng mới vang lên tiếng thì thầm khe khẽ ngọt ngào. Tần Lâm vừa xoa nắn núi tuyết vừa cười nói:
- Xin khảo quan chấm điểm, biểu hiện của học trò thế nào?
- Đỗ tân khoa Trạng Nguyên!
Trương Tử Huyên cười khanh khách, ngọc thủ điểm nhẹ vào vật vừa đáng yêu vừa đáng hận kia.
-----------
Sáng sớm hôm sau, Trương Tử Huyên bị hành hạ cho đến mặt trời lên cao ba sào vẫn còn đang say ngủ. Tinh lực Tần Lâm vẫn còn dư thừa vô cùng, hắn rời giường thật sớm, đi tìm Sư Gia Từ Văn Trường.
Lão gia đã mặc xong y phục ngồi ở phía sau bàn đọc sách, trong tay cầm quyển Chu Dịch, thấy Tần Lâm tới liền ném sách xuống, dường như đã sớm đoán rằng hắn sẽ đến vậy.
- Tần Thiếu Bảo, động phòng hoa chúc vừa xong đã tới tìm lão phu, chẳng lẽ muốn đòi chút xuân dược trợ hứng?
Từ Văn Trường cố ý cười xấu xa.
Cho dù là da mặt Tần Lâm cực dày, lúc này cũng không khỏi đỏ lên, do dự mấy phen rốt cục mới nói ra:
- Từ lão đầu tử, thôi được, lão tử không vòng vo với lão làm gì nữa, cứ việc nói thẳng đi. Có lẽ ta đã gặp quỷ, thật là kỳ quái, kể từ sau khi ở thảo nguyên trở lại lão tử cảm thấy trong cơ thể có điều khác lạ...
Ngày hôm qua đêm động phòng thiếu chút nữa làm thương tổn thê tử Trương Tử Huyên, rốt cục Tần Lâm phát giác vấn đề của mình, nhớ tới Từ Văn Trường kiến thức rộng rãi bèn tìm tới hỏi lão.
Từ Văn Trường đắc ý tới cực điểm, quan sát Tần Lâm với dáng vẻ kỳ quái, lập tức cười khành khạch:
- Ha ha ha, chân khí Tây Tạng Mật tông không phải dễ tiêu thụ như vậy. Trát Luận Kim Đỉnh tự Uy Đức Pháp Vương luyện pháp môn song tu Mật tông, chú trọng nam nữ hòa hợp đại định, lạc không song vận, tu trì dũng mãnh tinh tiến. Khác biệt với tông phái Phật giáo Thiếu Lâm, Nga Mi… Hán truyền thanh tĩnh đạm bạc, luyện đến chỗ cao thâm uy lực hết sức kinh người, nhưng nội dung cũng không đáng để nói ra với người khác.
Nội dung mà Từ Văn Trường nói, cho dù Tần Lâm là kẻ lòng dạ tàn độc nghe thấy cũng phải giật mình. Thì ra Uy Đức Pháp Vương hành song tu pháp Mật tông, nam tử gọi minh vương, nữ tử xưng minh phi, minh vương cùng minh phi hành Hoan Hỷ thiền pháp, lấy Cực Lạc quán tưởng chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, đạt tới cảnh giới hòa hợp đại định, lạc không song vận. Lúc ấy nội công biến hành đại tiểu chu thiên, luyện tinh khí trở lại Đan Điền, tu luyện nhanh hơn pháp môn của các nhà khác.
Nhưng loại công pháp này cũng cực kỳ tà môn, phàm người thân mang chân khí song tu Mật tông, tinh lực và thể phách tất hơn xa người thường, lúc song tu dài nhất có thể kéo dài đến một canh giờ, đêm ngự mười nữ nhi bất bại. Bất quá khuyết điểm chính là bình thời dục vọng đặc biệt nóng bỏng, nếu như không được phát tiết kịp thời sẽ thương tổn tới bản thân, thậm chí chân khí tẩu hỏa nhập ma.
Luyện đến chỗ cao thâm chẳng những phải ngự nữ hành song tu pháp, còn phải lấy tim máu con người tế luyện, chuyện này càng thêm tà ác đáng sợ...
Tần Lâm nghe vậy trong lòng run sợ, vỗ tay một cái thật mạnh:
- Trời ơi, thì ra Uy Đức Pháp Vương là kẻ mặt người lòng thú như vậy, lão luyện tới cảnh giới cao thâm, không biết đã ngự qua bao nhiêu nữ nhân. Hải Mạn quá nửa chính là một trong minh phi của lão, chẳng trách nào nàng cam tâm chịu chết vì lão. Nguy rồi, song tu ngự nữ cũng không có gì, nhưng tương lai chẳng phải lão tử cũng phải dùng tim máu con người tế luyện? Không được không được, phải nghĩ biện pháp nào đó hóa giải luồng chân khí này đi!
Từ Văn Trường trừng mắt:
- Chân khí do Uy Đức Pháp Vương tu luyện có hiệu lực vượt qua gấp trăm lần nhân sâm lộc nhung, người khác cầu còn không được, Tần trưởng quan lại muốn hóa giải sao? Ngươi lại không luyện pháp môn của lão, tương lai tự nhiên không cần dùng tim máu con người tế luyện. Ngược lại ngươi có thể mượn cỗ chân khí này của lão làm căn bản, luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế lão đầu tử ta, chỉ có lợi mà không có hại!
Tần Lâm từng năm lần bảy lượt nghe Từ Văn Trường nhắc tới lão có Chu Dịch Tham Đồng Khế huyền công, nhưng cho tới bây giờ cũng không tin, chỉ coi là lời người điên. Bất quá lần này được Uy Đức Pháp Vương tặng chân khí, đích thân cảm nhận hiệu quả kinh người cho nên cũng không nói lời từ chối nữa, do dự hỏi:
- Từ lão tiên sinh, nhiều lần lão nhắc tới môn thần công này, rốt cục là có ích lợi gì? Ha ha, chẳng lẽ là muốn dụ dỗ ta, bình thường ta không thấy lão có bản lãnh bay trên trời chui xuống đất kia mà?
Không phải vậy sao, Bạch Liên giáo chủ, Uy Đức Pháp Vương lợi hại tới mức nào, chỉ cần một người cũng có thể quét ngang ngàn quân. Thích Kế Quang, Du Đại Du cũng không kém cỏi, lên ngựa thống soái đại quân, xuống ngựa kiếm khí xung thiên, Từ Văn Trường kém cỏi hơn nhiều, giống như một lão già sắp chết, thấy thế nào cũng không giống kẻ thân mang kỳ công.
Từ Văn Trường dở khóc dở cười, ra vẻ thần thần bí bí nói:
- Đông Lý Tây Ma, Lý Như Tùng, trưởng quan ngài có biết người này không?
Dĩ nhiên Tần Lâm biết, Đông Lý chỉ Lý gia tướng Liêu Đông, Lý Thành Lương hiện đảm nhiệm Tổng Binh Liêu Đông, Chinh Lỗ Tiền tướng quân, Tả Đô Đốc, phong Ninh Viễn Bá, bái Thái Bảo.
Bất quá luận võ công, Lý Thành Lương kém xa không bằng con trưởng Lý Như Tùng, hiện đảm nhiệm Đô Đốc Thiêm Sự, phó tướng Thần Cơ doanh, lực có thể cử đỉnh, có sức mạnh vạn người không địch nổi, tựa như Sở Bá Vương tái thế, bằng vào dũng lực quán tuyệt thiên hạ.
Tần Lâm đặc biệt nhớ rõ cái tên này, không chỉ vì danh tiếng anh dũng của Lý Như Tùng, mà còn vì y sẽ lập nhiều kỳ công trong chiến tranh kháng Nhật mười năm sau. Trong chiến dịch Bình Nhưỡng, Bích Đề Quán đánh cho quân Nhật tơi bời hoa lá, dương uy Trung Hoa ta.
Năm Vạn Lịch hai mươi sáu Lý Như Tùng vinh thăng lên Tổng Binh Liêu Đông. Tháng Tư năm sau, Thát Đát Thổ Man xâm lược Liêu Đông, Lý Như Tùng dẫn dắt khinh kỵ truy kích, gặp phải mấy vạn kỵ binh Thát Đát. Lý Như Tùng dẫn dắt hơn ba ngàn người ra sức tử chiến, tử trận ở một dãy Phủ Thuận Hồn Hà, lúc ấy vừa năm mươi tuổi. Một đời danh tướng rốt cục nhuộm máu sa trường, da ngựa bọc thây.
- Sao hả, chẳng lẽ Lý Như Tùng từng luyện qua Chu Dịch Tham Đồng Khế thần công của lão ư?
Tần Lâm kinh ngạc hỏi.
Từ Văn Trường vô cùng đắc ý, vuốt chòm râu bạc phơ:
- Đương nhiên, Lý Như Tùng chính là đại đệ tử được lão đầu tử thân truyền, bản lãnh xông quan tam quân của y có bốn phần là gia truyền, tới sáu phần là nhờ hiệu quả thần công của ta.
Đặng Tử Long Du Long Thích Hổ là đại soái danh tướng thế hệ trước, Ma Quý, Lưu Đĩnh, Lý Như Tùng lấy dũng lực xưng hùng trong đám võ tướng lớp sau. Lưu Đĩnh ngồi trên lưng ngựa múa đại đao một trăm hai mươi cân liên tục như bay, được xưng Lưu Đại Đao, Lý Như Tùng cũng lấy thần lực xưng danh, có khả năng Bá Vương cử đỉnh.
Nếu công phu Lý Như Tùng đều là do Từ Văn Trường truyền thụ, vậy vì sao bản thân lão đầu tử lại không luyện môn thần công này?
Lần này đến phiên mặt già Từ Văn Trường đỏ lên, ấp úng hồi lâu mới chịu nói ra sự thật: lão không có cách nào luyện môn thần công này.
Thì ra bởi vì Vương Bản Cố giết oan Uông Trực, sau đó lại chụp mũ tội danh cấu kết, Hồ Tông Hiến cũng bởi vì tội đồng đảng Nghiêm Tung mà bị hạ ngục, Từ Văn Trường đã từng phát điên một thời gian rất lâu. Trong lúc lão điên đã từng dùng dùi đâm vào tai sâu đến mấy tấc, lại lấy búa đập vỡ tinh hoàn, thảy đều không chết, cuối cùng còn bị hạ ngục bảy năm.
Ở trong ngục, Từ Văn Trường không có chuyện gì làm bèn đọc Chu Dịch Tham Đồng Khế. Với tài trí siêu quần tuyệt luân của lão, dần dần tham ngộ được Đại Đạo âm dương hóa sinh vạn vật sinh trưởng từ trong sách, ngộ được một môn kỳ công khoáng tuyệt cổ kim gọi là Chu Dịch Tham Đồng Khế thần công.
Nhưng môn công phu này là pháp môn Đạo gia song tu, Từ Văn Trường đã bị vỡ tinh hoàn cho nên không có cách nào tu luyện. Trong lúc dạo chơi bốn bể, gặp Lý Như Tùng có chí hướng bảo vệ quốc gia bèn truyền thần công cho y, từ đó tạo ra một đời danh tướng.
- Trời ơi, thì ra lão huynh đã bị vỡ trứng!
Tần Lâm trợn tròn mắt, cảm thấy trứng đau vô cùng, ánh mắt sáng lấp lánh, trí tò mò dâng lên mạnh mẽ trong lòng:
- Như vậy lúc lão và Tam Nương Tử, ha ha…
Từ Văn Trường đỏ mặt, giận nói:
- Cho dù là không thể tu luyện môn thần công này, nhưng cũng có thể sử dụng chút pháp môn nho nhỏ. Chỉ cần bao nhiêu đó cũng đã giúp cho sức lực lão phu khác hẳn người thường, hành lễ giáo Chu Công cũng không có vấn đề gì.
- Trứng vỡ còn có thể làm được chuyện vợ chồng sao?
Tần Lâm không mấy tin tưởng, đưa tay ra giật giật râu Từ Văn Trường:
- Không thể nào, râu này của lão là dùng keo dán phải không, nghe nói Nhạc Bất Quần vung đao tự cung, râu ria rụng hết.
Giật vài lần không đứt, cho đến khi Từ Văn Trường mặt mũi đỏ bừng sắp phát tác, rốt cục Tần Lâm buông lỏng tay, áy náy nói:
- Bội phục, bội phục, trứng vỡ còn có thể mọc râu, làm chuyện đó, quả thật thần công hữu hiệu.
Từ Văn Trường cũng sắp sửa hóa điên, không thể kềm chế, ném một quyển sách chép tay ra trước mặt Tần Lâm:
- Tự mình luyện đi, pháp môn của môn thần công này rất đơn giản, có Uy Đức Pháp Vương truyền chân khí làm căn bản lại càng dễ dàng hơn.
- Có thật không, vậy trước hết ta thử một chút xem sao...
Tần Lâm cười cầm sách lên, bỏ đi nhanh như một làn khói.
Từ đó về sau, Thanh Đại và Từ Tân Di phát hiện Tần Lâm ngoại trừ dục niệm bùng cháy ra lại có thêm vài sở thích kỳ quái: tư thế hành sự hết sức khác lạ so với trước đó. Hai nàng thường bị hắn làm cho gân cốt tê dại, sau khi vui sướng đi qua lại cảm thấy hơi khó chịu, thắc mắc không hiểu vì sao sau khi Tần Lâm cưới Trương Tử Huyên lại biết được nhiều tư thế kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ là thiên kim tướng phủ mang theo sách gì từ trong nhà tới?
Nghĩ đến Trương Cư Chính cũng có một số lời đồn đãi liên quan tới hải cẩu thận, A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã, hai nàng lại càng thêm tin tưởng suy đoán của mình. Bọn họ dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy không ngờ Trương Tử Huyên xinh đẹp như thiên tiên cũng xem những thứ sách dâm ô như vậy.
Trương Tử Huyên cũng bị Tần Lâm chơi đùa mệt mỏi, tân nương mới gả xinh đẹp tuyệt luân thường bị yêu cầu làm ra đủ loại tư thế ly kỳ cổ quái. Trương Tử Huyên hết sức kinh ngạc trong lòng, lúc nhìn thấy Từ Tân Di và Thanh Đại không khỏi suy đoán rốt cục là do Thanh Đại tinh nghiên y học xem được những tư thế này trong y thư, hay là do Từ Đại tiểu thư biết được? Hai nàng vừa ngây thơ vừa thành thật như vậy, không ngờ rằng…
-----------
Mấy hôm sau chính là mùng Một tháng Giêng, đại triều hội năm mới, Tần Lâm không thể nghi ngờ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, bất kể ánh mắt thiện ý hay địch ý đều đổ dồn vào người hắn.
Không bị người ghen tị là tầm thường, Tần Lâm không thèm để ý làm gì.
Thanh Đại vào cung triều hạ, thái độ Vương Hoàng hậu đã khác hẳn trước kia, không còn chọc tức nàng nữa. Trịnh Trinh Trịnh Thục Tần vừa được Vạn Lịch sủng ái lại càng tốt hơn nữa, giữ Thanh Đại lại uống trà, dùng điểm tâm, nói chuyện với nàng rất lâu mới chịu từ biệt.
Thanh Đại trở về kể lại như vậy, Từ Tân Di liền lập tức nhớ ra, có lần còn hiểu lầm Tần Lâm và Trịnh Trinh có qua lại mờ ám, không ngờ rằng sau khi nàng ấy vào cung lại được sủng ái nhanh như vậy.
Trương Tử Huyên liền nói:
- Hôm nay Trịnh Thục Tần được bệ hạ sủng ái nhất trong cung, ngay cả chính cung Vương nương nương và Vương Cung Nhân mang thai long tử cũng còn kém nàng rất xa.
Từ Tân Di vẫn thích cãi vả cùng Trương Tử Huyên, nghe vậy liền hỏi:
- A, nghe như muội rất hâm mộ nàng ta, vậy sao không vào cung, Tử Huyên muội muội còn xinh đẹp hơn cả Trịnh Trinh kia mà?
Trương Tử Huyên cũng không giận, khẽ mỉm cười:
- Nếu như tiểu muội vào cung, chỉ trừ phi gia phụ cố ý...
Nàng không cần nói ra bốn chữ ‘mưu triều soán vị’. Nếu Trương Tử Huyên vào cung tất là Hoàng hậu, Thái Sư Thủ Phụ lại có nữ nhi làm Hoàng hậu, vậy chỉ có một kết quả, chuyện này Vương Mãng, Tào Tháo cũng đã từng làm.