Cẩm Y Vệ - Chương 737

Chương 737: Phò Mã Là Ai?

Lúc này đã đến bên ngoài Từ Ninh cung, đúng lúc nhìn thấy tiểu thái giám dẫn hai vị nhân tuyển Phò mã Trương, Lý ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, đi sau một chút là Lương công tử vui vẻ ra mặt, không ít thái giám cung nữ vây quanh y thi lễ đòi tiền thưởng.

Dung ma ma lập tức bất chấp cãi vã với Chu Nghiêu Anh, nét mặt già nua cười tựa như hoa cúc nở rộ, sải bước chạy tới chúc câu vạn phúc:

- Chúc mừng Lương công tử, chúc mừng Lương công tử, lão thân sớm nói duy chỉ có ngài và Trưởng Công chúa chúng ta là một đôi trời sinh, quả nhiên Từ Thánh Thái hậu tuệ nhãn thức châu mới chọn trúng công tử ngài, ha ha ha...

Trên mặt tái nhợt của Lương công tử nổi lên nét ửng đỏ bệnh hoạn, ánh mắt cũng vô cùng hưng phấn, phấn khởi tinh thần chống đỡ thân thể hư nhược, đến bây giờ ngay cả bước chân cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghe Dung ma ma nói một phen như vậy, y càng vui mừng hớn hở, lấy mấy tấm ngân phiếu ra đưa tới:

- Cảm tạ ma ma chúc lành, bên kia chính là Trưởng Công chúa phải không?

- Dạ, đúng vậy!

Dung ma ma nhìn số tiền trên ngân phiếu vui như mở hội, lúc này bà đang hận không thể lập tức bán Chu Nghiêu Anh cho vị Lương công tử xuất thủ hào phóng này.

Lương công tử quan sát Chu Nghiêu Anh cách đó không xa, chỉ thấy vị Trưởng Công chúa này năm nay vừa mới mười sáu, đôi mày thanh tú khẽ cau, đôi môi đỏ mọng ngậm chặt, đôi mắt ẩm ướt hết sức động lòng người, gương mặt trái xoan thanh tú có vẻ gầy gò. Đôi vai mỹ nhân thon thả, mặc một bộ cung trang bằng gấm buộc thắt ngang eo càng làm nổi bật thân hình yểu điệu, eo thon nhỏ xinh xắn, quả thật là một mỹ nhân ưu tú.

Lương công tử nhất thời hồn phách bay đi đâu mất, trong lòng vui như mở hội, cố ý đằng hắng nho nhỏ mấy tiếng. Tay trái y thò vào tay áo tìm gì đó, tay phải mở chiết phiến ra soạt một tiếng phe phẩy, cảm thấy mình rõ ràng là cây ngọc trước gió, phong lưu tiêu sái không gì tả nổi.

Bên kia đám cung nữ sáng ngời đôi mắt, hận mình không được gả cho vị Lương công tử này. Một lúc lâu sau kẻ linh xảo hơn phục hồi tinh thần lại, mồm năm miệng mười chúc mừng Trưởng Công chúa chiêu được vị Phò mã xứng tâm như ý.

Không ngờ rằng Chu Nghiêu Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, ủ rũ như gà chọi thua trận, ánh mắt nhìn Lương công tử giống như nhìn một con quái vật ghê tởm, cau mày, vẻ mặt đau khổ, dáng vẻ chán ghét lộ ra hết sức rõ ràng.

- Đi, đi thôi, mẫu hậu, mẫu hậu đang chờ ta...

Chu Nghiêu Anh ấp úng ra lệnh cho đám cung nữ, không nhìn Lương công tử lần nào nữa, cúi đầu vội vã đi tới.

Lương công tử không hiểu vì sao, sờ sờ trên mặt mình cảm thấy cũng không dính vật gì dơ bẩn, bèn thấp giọng hỏi Dung ma ma:

- Dường như bản công tử chỉ mới là lần đầu gặp mặt Trưởng Công chúa, vì sao nàng lại…

Dung ma ma cũng phát hiện mấy phần, vội vàng tươi cười đáp:

- Xấu hổ, Trưởng Công chúa xấu hổ mà thôi, Phò mã gia ngài cứ yên tâm, có lão thân phụng bồi Trưởng Công chúa, hết thảy đều thỏa đáng.

- À, thì ra là xấu hổ!

Lương công tử lẩm bẩm, lại lặng lẽ cho Dung ma ma bảy tám tấm ngân phiếu xin bà tha thứ, lúc này mới rời khỏi cung.

Thật ra không phải là xấu hổ, hàm răng Chu Nghiêu Anh cắn đôi môi xuất hiện dấu răng sâu hoắm, cơ hồ không nhịn được muốn khóc rống lên. Bởi vì nàng nhận ra vị Lương công tử được chọn Phò mã kia chính là Lương Bang Đoan mà trước kia nàng từng có duyên gặp mặt.

Khi đó Chu Nghiêu Anh mặc nam trang, Lương Bang Đoan cao đàm khoát luận với nhóm bằng hữu Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan, cho nên Trưởng Công chúa nhận ra y, y lại không nhận ra Trưởng Công chúa.

Tính ra Lương Bang Đoan xuất thân nhà giàu chốn kinh sư, thích phô trương hình thức, thích hư danh, ngày ngày bàn luận thơ văn với các vị bằng hữu, mở thi hội, nhã tập, xài tiền phung phí như ném qua cửa sổ. Về bản chất cũng không có khuyết điểm gì, tâm tính cũng không lão gian cự hoạt giống như Cố Hiến Thành, bình sinh cũng chưa từng lấn áp dân chúng, cũng chưa từng chơi gái đánh bạc, miễn cưỡng được coi là một vị thanh niên có triển vọng.

Thế nhưng y lại có giao tình khá sâu với các nhân vật Tam Nguyên hội như Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan, Mạnh Hóa Lý, Ngụy Doãn Trung… bọn này hết sức gai mắt không ưa Tần Lâm, Chu Nghiêu Anh yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên không có ấn tượng tốt với y. Huống chi Tần Lâm nhiều lần thi triển kế mọn sửa trị bọn Cố Hiến Thành, Lương Bang Đoan tức tối gần chết, trong mắt Chu Nghiêu Anh, Lương công tử cũng chẳng khác nào một tên hề.

Nghĩ đến mình phải gả cho Phò mã lại là tên này, trong lòng Chu Nghiêu Anh vô cùng chán nản, cảm thấy đầu mình như đông cứng, hết thảy trước mắt đều trở nên không thật.

- Nghiêu Anh, Nghiêu Anh!

Lý Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói với tả hữu:

- Đứa nhỏ này từ trước tới nay đều tỉnh tỉnh mê mê như vậy, lúc nào mới có thể chân chính hiểu chuyện? Cứ gả nó ra ngoài như vậy, ai gia quả thật có chút không yên lòng.

Phùng Bảo híp mắt an ủi:

- Thái hậu chớ lo, lão nô cho là sau đám cưới, dĩ nhiên là Trưởng Công chúa sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện, sẽ không giống như bây giờ nữa.

Lúc này Chu Nghiêu Anh mới lấy lại tinh thần, vội vàng hốt hoảng lạy phục xuống:

- Nhi thần ra mắt mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an!

Lúc này Lý Thái hậu mới đổi giận làm vui, suy nghĩ tới chuyện nữ nhi sắp sửa xuất giá, tình thương mình dành cho nó lại rất là có hạn, cảm thấy trong lòng hơi áy náy bèn dịu dàng nói:

- Hài nhi bình thân. Mẫu hậu chọn Phò mã Lương công tử cho con, mới vừa rồi con đã thấy mặt y, nhãn quang của mẫu hậu cũng không tệ lắm phải không? Vị Lương công tử này dung mạo tuấn tú thơ sách đầy bụng, nhìn dáng dấp tính khí cũng văn nhã, chắc chắn tương lai sẽ không ức hiếp con ta…

- Mẫu hậu, mẫu hậu...

Chu Nghiêu Anh đi lên trước hai bước, hai đầu gối quỳ xuống, lộ vẻ bi ai cầu khẩn nhìn Lý Thái hậu.

Phùng Bảo giật nảy mình, lão biết Lương Bang Đoan và Tần Lâm không hợp nhau, nhìn bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là trước kia Tần Lâm đã từng giở trò trên người Trưởng Công chúa?

Lý Thái hậu nhíu mày một cái:

- Con ta, con có lời gì muốn nói?

Chu Nghiêu Anh lấy hết can đảm, lắp ba lắp bắp nói:

- Nhi thần, nhi thần không lấy ai cả, đời này xin theo hầu mẫu hậu...

- Hài tử ngốc này, nói lời gì vậy?

Lý Thái hậu lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve đầu nữ nhi, xem lời này chỉ như lời của đứa trẻ ngốc. Nếu như là mẫu thân nhà bình thường đã sớm phát giác con mình có vẻ khác thường, nhưng toàn bộ tâm tư Lý Thái hậu đều đổ dồn vào hai đứa con trai và cháu trai chưa ra đời, cho nên không phát giác ra vẻ khác thường của Chu Nghiêu Anh.

Phùng Bảo e sợ Chu Nghiêu Anh nói ra lời khác vội vàng nói:

- Lòng hiếu của Trưởng Công chúa có thể hiểu được, chắc chắn là không nỡ rời bỏ Thái hậu. Bất quá trong cung có bệ hạ, nương nương và Du Vương làm bạn, tương lai Thái hậu còn có Hoàng tử hoàng tôn, Trưởng Công chúa cũng không cần phải lo lắng Thái hậu sẽ cô độc tịch mịch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3