Cẩm Y Vệ - Chương 901
Chương 901: Tử Thần Màu Bạc
Duy chỉ có vị Trương Lư Nhi này có một gương mặt dài như lừa, tính ra có chút quan hệ thân thích với Trương gia. Theo lời y nói vào triều Hán hai bên còn là người một nhà, cho nên có thể diện hơn đám người làm khác đôi chút, có gì bất mãn đối với Tôn Hữu Đạo cũng dám nói ra miệng.
Đã có người bắt đầu, đám người làm khác cũng không cam lòng tụt hậu, mồm năm miệng mười nói:
- Tôn Tam gia mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật, rõ ràng là muốn chúng ta gánh trách nhiệm thay y.
- Cũng không phải, nghe nói ngày hôm trước Pháp Vương kia được thái lão gia mời đã dời từ trong vườn hoa phủ chúng ta ra ngoài…
- Một Tây Tạng Lạt Ma giả thần giả quỷ thì có thể làm được gì chứ?! Cho dù là giáo chủ Ma giáo đích thân đánh tới, cũng phải hỏi xem cây đao này trong tay gia gia có đáp ứng hay không.
Đang nói hăng say thình lình trên đầu tường có bóng đen chợt lóe, hù dọa cho đám người làm nơm nớp lo sợ, có mấy tên nhát gan tới mức suýt chút nữa vãi ra quần. Tuy rằng bọn họ khoác lác một tấc tới trời nhưng thật ra ai nấy đều chột dạ, lời đồn Ma giáo giết người như ngóe, ai mà không sợ?
May nhờ đám võ sư hộ viện toàn là hảo thủ giang hồ do Thiếu Sư phủ mời về, bọn họ thi nhau rút đao xông về phía trước. Chợt nghe dưới chân tường có tiếng kêu meo meo, một con mèo mun nhảy dựng lên sau đó phóng vút ra ngoài. Lúc này đám người làm mới yên lòng trở lại, trái tim vốn đã thót lên tận cổ mới trở về vị trí cũ.
- Con bà nó, con mèo chết tiệt, dọa gia gia sợ hão một phen!
Trương Lư Nhi khẽ gắt, vuốt ngực tim đang đập thình thịch, đảo mắt một vòng cười bỉ ổi:
- Mới vừa rồi gây ra chút động tĩnh, cũng không biết những bà nương kia có hốt hoảng hay không, để gia gia đi xem thử.
Đám người làm nháy nhó với nhau, Trương Lư Nhi muốn đi làm gì, mọi người thừa hiểu trong lòng không cần nói.
Có người ở sau lưng cười xấu xa nói:
- Hôm nay có đám nữ tử tươi mọng bấm ra nước, Lư ca diễm phúc không cạn. Chẳng qua là lúc hành sự phải chú ý sau lưng, chớ có không được ích lợi gì ngược lại còn gặp phải yêu nhân Ma giáo, lúc ấy coi như ô hô ai tai.
- Hừ hừ, mạng gia gia rất cứng!
Trương Lư Nhi cười hì hì, đi thong thả sang bên viện, mọi người nhìn chằm chằm y đi xa, không cần diễn tả nỗi hâm mộ ghen tỵ trong lòng, đám nữ nhân trong viện kia cũng chỉ có Trương Lư Nhi dám đi trêu chọc.
Nếu như bọn họ biết mình một lời thành sấm, không biết còn có thể hâm mộ diễm phúc Trương Lư Nhi hay không?
Bạch Liên giáo chủ bị bọn hộ viện người làm Thiếu Sư phủ nghiêm ngặt đề phòng, làm người trong giang hồ nghe tiếng kinh hồn khiếp vía, triều đình liệt vào đệ nhất khâm phạm, quả thật hiện tại đang có mặt bên trong viện này.
Trương Doãn Linh mấy đời là thương nhân, quả thật cầm đầu thương nhân Sơn Tây, khí tượng gia nghiệp hoành tráng không phải là nhà tầm thường có thể so sánh được, lâu đài chằng chịt, phòng xá kéo dài, viện nhỏ viện lớn chập chùng, chủ nhân và nữ quyến nha hoàn ở bên ngoài viện chính, ngoài ra còn có không ít viện nhỏ, viện hông, thậm chí còn có đồng cỏ chăn nuôi độc lập, mang dáng vẻ của một trấn nhỏ.
Mà quan địa phương phủ nịnh nọt nhà Thủ Phụ Đại Học Sĩ, trừ chính viện do gia đinh hộ viện thủ vệ, vòng ngoài lại phái Tuần Kiểm, cung thủ mã khoái đốt đèn đuốc tuần tra qua lại, bảo vệ vững chắc như tường đồng vách sắt.
Trong một tòa trạch viện phía Đông Trương gia, bên ngoài có một số tên hộ viện ưỡn ngực thót bụng canh phòng nghiêm ngặt, bên trong viện vang lên tiếng nữ tử khóc thút thít.
Trong viện đốt đuốc nhựa thông, nhốt không ít nữ tử, mọi người đều ngồi trên chiếu, nhỏ tám chín tuổi, lớn cũng không hơn hai mươi tuổi, mặc dù ăn mặc rách rưới nhưng ai nấy mày thanh mắt sáng, tối thiểu nhan sắc cũng vào tầm trung thượng.
Bạch Sương Hoa cũng có trong đó, dung nhan trời sinh nội mị lúc này đã phủ lên một làn sương lạnh, đôi mắt toát ra vẻ băng hỏa giao dung, đôi môi nàng mím lại thật chặt, tay đang khẽ run rẩy.
- Mẹ, mẹ đâu rồi…
Một đứa bé gái dùng hai tay giụi mắt, khóc lóc không ngừng, tóc của nó đã hơi rối, nhưng có thể nhìn ra đã từng được tay khéo léo tết lại. Chỉ không biết tương lai, nó còn có thể nằm trong ngực mẫu thân làm nũng, để cho mẫu thân tết tóc cho mình nữa chăng…
Bên cạnh là một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, vỗ lưng bé gái an ủi nó:
- Đừng khóc nữa, ôi, thời thế… Bọn họ muốn chiếm mười lăm mẫu đất tốt của ta, cho nên cưỡng ép nói cha ta là Ma giáo gì đó, bắt cha ta vào trong ngục, cũng không biết là sống hay chết.
Dù sao tuổi thiếu nữ còn nhỏ, nói xong cũng nhớ tới chuyện đau lòng của mình, vẻ mặt trở nên ngơ ngác sững sờ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.
Một thiếu phụ trắng trẻo đã khóc tới mức mắt đỏ ngầu:
- Làm sao có thể như vậy được? Thiếu nợ Trương lão thái gia lại bị bắt tới đây, đáng thương cho con ta, nó chỉ vừa sáu tháng, vẫn còn đang bú sữa mẹ... Thả cho ta đi ra ngoài, thả cho ta đi ra ngoài, van cầu các vị…
Đám hộ viện bên ngoài bật cười lên:
- Các cô nương hãy bình tĩnh, các vị là đường phát tài của chúng ta, nếu đã đến chỗ này ắt sẽ không tránh khỏi dạo chơi chốn thanh lâu Đại Đồng phủ một lần. Tương lai các vị trở thành hồng quan nhân, tự nhiên hưởng dụng vô tận, khi đó mới hiểu được lòng tốt của các vị ca ca chúng ta.
Nghe thấy mấy câu này, tiếng khóc của đám nữ nhân càng thêm thảm thiết.
Thiên lý nan dung, thiên lý nan dung! Bạch Sương Hoa tức giận sôi trào, lòng chẳng khác nào dầu sôi. Người trên thế gian này toàn là huynh đệ tỷ muội do Vô Sinh Lão Mẫu giáng hạ, vì sao Trương Doãn Linh lại hành hạ các nàng như vậy?! Đây chính là chức sắc triều Đại Minh, đây chính là nhà đương triều Thủ Phụ!
Bạch Sương Hoa không biết rằng mình chỉ thấy được một phần nổi của tảng băng, thương nhân Sơn Tây đời Minh cấu kết tập đoàn quan thương, mặc tình bóc lột chèn ép dân chúng, khiến cho bá tánh Quan Trung điêu đứng khổ sở. Vì vậy bọn kiêu hùng Cao Nghênh Tường, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung thừa thế xông lên, đám thương nhân Sơn Tây này cũng là như vậy.
Bọn chúng vì lòng tham không đáy muốn cấu kết với Kiến Châu Nữ Chân, vì muốn trao đổi hàng hóa trong tay đối phương, lại vận chuyển lương thực quân khí cuồn cuộn không ngừng ra vùng Tái Ngoại, vỗ béo cho đám Nữ Chân Thát Tử kia, khiến cho Hoa Hạ trầm luân trong kiếp nạn.
Lúc này Bạch Sương Hoa còn chưa nghĩ tới xa như vậy, chẳng qua chỉ chứng kiến thương đội Thiếu Sư phủ ức hiếp dân chúng ở Phong Lăng Độ, Giáng Châu Vệ Âu Dương Bằng chết thảm, Tái Ngoại Đồ Môn Hãn Đổng Hồ Ly lấy quân giới buôn lậu tru diệt dân chúng biên quan... Từng cảnh tượng thoáng qua trước mắt, lại nghe tiếng khóc của đám nữ nhân thê thảm bên tai, nàng chợt cảm thấy lồng ngực mình cũng sắp sửa nổ tung, dường như có một ngọn lửa xông thẳng vào Nê Hoàn Cung, chỉ muốn đập phá hết thảy quanh mình.
Đang lúc lửa giận sôi trào, nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo cửa viện bị đẩy ra kẹt một tiếng, Trương Lư Nhi vác bộ mặt lừa cười dâm đãng đi vào. Ánh mắt y dừng trên mặt Bạch Sương Hoa, tỏ vẻ đắc ý:
- Tiểu nương tử, tối nay đi với ta một lần, lát nữa ta sẽ làm cho nàng sung sướng…
Bạch Sương Hoa đã sớm tức uất, làm sao có thể dung tình. Nàng không thèm đối đáp, hai tay dang ra, nhất thời xích sắt đứt đoạn, thuận tay quất vào đầu Trương Lư Nhi.
Đáng thương giáo chủ Ma giáo xuất thủ trong cơn căm phẫn, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng chỉ có thể chờ chết, Trương Lư Nhi làm sao chịu nổi. Xích sắt vung lên quật xuống, cắt đứt thân thể y thẳng từ đầu xuống hạ thân thành hai mảnh.
Các nữ tử trong viện nhất thời trợn to hai mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng máu chảy đầm đìa này, sau đó không hẹn mà cùng cất tiếng thét chói tai.
- Chớ có kêu la!
Bạch Sương Hoa rống lên thật thấp một tiếng, phảng phất mang theo ma lực nào đó chấn nhiếp lòng người, những nữ tử này muốn kêu cũng không kêu được nữa.
Dù sao cũng có tiếng kinh động, mấy tên hộ viện võ sư trông chừng nơi này nhanh chóng tập trung lại. Đang muốn đẩy cửa đi vào xem, chợt thấy một bóng trắng như quỷ mỵ ép tới gần, tiếp theo trước mắt mình trở nên tối sầm...
Bạch Sương Hoa lục soát trên đống thi thể được ít bạc vụn, chia cho các nữ tử bị nhốt, bảo các nàng bỏ chạy đi.
- Đa tạ ân nhân. Nhưng, nhưng Thiếu Sư phủ đuổi theo thì làm sao bây giờ?
Bọn nữ tử khấu tạ ân cứu mạng, trong lòng lại không tránh khỏi lo sợ.
Bạch Sương Hoa cười lạnh một tiếng:
- Yên tâm về nhà đi, Thiếu Sư phủ sẽ không thèm truy đuổi các ngươi!
Dứt lời nàng tung người lên, đạp đầu tường biến mất trong màn đêm.
-----------
Bên trong viện thứ tư của trạch viện chính Thiếu Sư phủ, cũng tức là chỗ ở của lão thái gia Trương Doãn Linh. Lão gia tử thay đổi thói quen thường ngày, đuổi hết đám thị thiếp sủng ái ra ngoài, chỉ cùng Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ ở trong thư phòng chụm đầu bí mật thương nghị.
Trương Doãn Linh xoay chuyển thiết đảm trong tay, sắc mặt lão nhân dưới ánh nến hết sức dữ tợn:
- Tên Tần Lâm này lại có thể lôi kéo được lão lừa trọc Uy Đức, lão phu, lão phu thật sự đã xem thường hắn! Có lão lừa trọc Uy Đức tương trợ, chuyện này tới tai ở trên…
Tào Tứ đầu đầy mồ hôi, Tôn Hữu Đạo còn có chút chủ trương:
- Hắn cấu kết với Ma giáo cũng là tội cực lớn, cùng lắm thì tin lộ lên trên, lúc ấy dùng khoái mã đem tin tức chạy thẳng tới kinh sư, mời Đại lão gia nhà chúng ta xuất thủ! Sẽ tố cáo tội hắn cấu kết giáo chủ Ma giáo, mưu đồ bất chính trước!
- Kế sách hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế.
Trương Doãn Linh hiểu chỉ có khuấy đục nước mới có cơ hội, bèn ra lệnh mang văn phòng tứ bảo, cấp tốc viết một phong thư cho con trai Trương Tứ Duy.
Chợt lão thấy hoa mắt, cả phòng trở nên rét lạnh, một nữ tử áo trắng xinh đẹp thình lình xuất hiện trong phòng, không ngừng cười lạnh nhìn bọn họ.
- Ngươi, ngươi là người phương nào?
Tào Tứ tiến lên một bước bày ra dáng vẻ trung thành hộ chủ, mắt Tôn Hữu Đạo xoay tròn liên hồi.
- Là cao nhân lộ nào tới, thứ cho lão phu có mắt không biết Thái Sơn…
Trương Doãn Linh híp mắt quan sát trên dưới, trong tay còn xoay thiết đảm, cố làm ra vẻ trấn định.
Bạch Sương Hoa vừa lấy mặt nạ bạc trong ngực áo ra đeo lên mặt, vừa vô cùng bình tĩnh trả lời:
- Phụng pháp chỉ Vô Sinh Lão Mẫu giáng thế, Ma Ni Đại Quang Minh Vương, chủ nhân Bạch Liên Thánh giáo!
Đôi mắt già nua của Trương Doãn Linh nhất thời co rút, thiết đảm rơi xuống đất, răng Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo cũng đang va vào nhau lách cách. Đôi mắt giáo chủ Ma giáo sau mặt nạ bạc bắn ra hàn quang đáng sợ khiến cho bọn họ rét lạnh thấu xương, linh hồn phảng phất bị đánh vào Cửu U hoàng tuyền. Bọn họ muốn kêu lên nhưng không kêu được nửa lời, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng ngay cả một bước cũng không di chuyển được. Nếu như nói thế gian này có địa ngục, vậy giờ phút này chính là địa ngục!
Chết! Tử thần màu bạc từ từ đưa tay điểm ra, từ trước tới nay nàng vẫn cảm thấy loại công phu như Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ quá mức âm độc tàn nhẫn, nhưng vào giờ phút này, đối với ba người trước mặt, ngay cả Sưu Hồn Thủ cũng còn quá mức nhân từ.
Bóng trắng chớp động, giáo chủ Ma giáo đã phi thân vượt tường ra khỏi Thiếu Sư phủ, dưới ánh sao đầy trời chắp tay độc hành, tâm cảnh dần dần bình tĩnh: cũng tốt, vừa hoàn thành lời hứa với Trương Tử Huyên, lại tự tay trừ đi chướng ngại lớn nhất cho Tần Lâm phục hồi chức quan như cũ. Hy vọng liên thủ với hắn khởi sự Đông Nam tự nhiên đoạn tuyệt, từ nay về sau...
Bạch Sương Hoa dứt khoát vung tuệ kiếm chém tơ tình. Rốt cuộc là giáo chủ Ma giáo tuệ căn thâm hậu, hay là công phu keo dính của Tần trưởng quan lợi hại, giờ phút này vẫn chưa biết được.
-----------
Một vầng mặt trời đỏ mọc lên ở phương Đông, ánh sáng rạng rỡ chiếu rọi xuống Bồ Phản cổ thành ngàn năm, Tây ngắm mây trắng bay bay. Hoàng Hà từ chân trời chảy tới, cuồn cuộn chảy về Đông. Cầu phao Bồ Tân Độ chìm nổi khó dò, Quán Tước Lâu chỉ còn trơ lại nền điểm xuyết cho bức họa phong cảnh hùng vĩ nơi này, càng thêm vài phần thê lương ảm đạm.
Bên trong ngôi trạch viện ven sông ở phía Tây Bồ Châu thành có một ngôi lầu nhỏ, đứng trên lan can có thể thu hết cảnh sắc hùng vĩ kia vào trong đáy mắt. Gió mát từ trên Hoàng Hà thổi tới khiến cho người ta cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, chỉ muốn cỡi hạc bay cao.
Tần Lâm dùng bữa sáng trên ngôi lầu này, trên bàn bát tiên bày dày đặc bát đĩa sứ, thịt bò Bình Dao, bánh gạo kê Sấm Châu Hoàng, thịt dê, bánh nướng Hiếu Nghĩa, khoai từ ngào mật, cháo phù dung bách hợp… tất cả toàn là đặc sản Sơn Tây, số lượng không nhiều lắm lại vô cùng ngon miệng, là do Cát Phương cùng Thái Bình xuống bếp nấu nướng. Đáng thương cho hai hồng quan nhân đáng giá ngàn vàng ở Đại Đồng phủ, nhưng ở trong phủ Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là sung làm nữ đầu bếp.
Thức ăn ngon cảnh đẹp, Tần Lâm bước ở chỗ này cũng chỉ có thể cảm thán nhà giàu Tam Tấn quả thật biết hưởng thụ. Bất quá tâm tư của hắn lại không đặt nặng vào chuyện này, tay sờ cằm, cười khanh khách nhìn sang bàn đối diện.
Tay ngọc Trương Tử Huyên không sơn móng, trắng nõn tự nhiên, mềm nhũn như không có xương, cầm đôi đũa ngà tinh xảo gắp một miếng khoai từ ngào mật lên. Nàng khẽ hé đôi môi mọng, khoai từ liền lọt vào miệng nhẹ nhàng nhai. Chỉ còn lại chút nước mật hoa hồng màu tím dính một lớp mỏng trên môi, càng làm cho mỹ nhân tựa như Hằng Nga cung Quảng có thêm vài phần khói lửa nhân gian, càng thêm kiều diễm đáng yêu.
Vị thiên kim tướng phủ này bất kể lúc nào cũng xinh đẹp tới cực điểm. Vào giờ phút này thấy dáng vẻ nàng cao sang đài các như vậy, không ai ngờ được đêm qua trong thùng nước tắm bọt nước văng khắp nơi, mỹ nhân ra sức chịu đựng từng đợt công kích hùng mạnh của trượng phu.
Tần Lâm nhìn thấy kích động trong lòng, đắc ý không cần phải nói, nụ cười của hắn càng xấu xa hơn lúc bình thường.