Cẩm Y Vệ - Chương 967
Chương 967: Mạo Hiểm
- Nếu bảo chúng ta làm những chuyện dơ bẩn không dám gặp mặt người khác, chỉ có thể ẩn trong bóng tối, cả đời không thấy mặt trời, hơi có sơ suất lập tức bị ngươi vứt bỏ, vậy còn không bằng ở trong ngục giam này ăn ngủ thảnh thơi.
- Đúng vậy!
Trần Ứng Phượng phản ứng kịp, vừa lo lắng vừa khát khao nhìn Tần Lâm, dường như muốn xem mặt hắn có nở hoa không.
Thành thật mà nói chút thù oán quá khứ đến hiện tại đã phai nhạt, huống chi chủ yếu là Vạn Lịch trị tội Phùng Bảo, Tần Lâm có tố cáo hay không Phùng đảng cũng phải rơi đài, chẳng qua là hắn tung ra một cước quá ác, không cần phải nói.
Từ Tước, Trần Ứng Phượng rơi vào bước đường cùng, bây giờ đã không còn đường nào có thể đi, bất cứ kẻ nào cho một chút hy vọng, bọn họ cũng phải nắm lấy không chậm trễ chút nào. Bởi vì ngay cả người nhà bọn họ đều bị đày đi sung quân, gia sản bị tịch thu sạch sẽ không còn, trừ một cái mạng ra cũng không có gì có thể mang ra đánh cuộc được nữa. Đừng nói là Tần Lâm tới, cho dù là người trước kia có thù oán sâu hơn nữa tới, hai người bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn chui đầu vào tròng.
Nhưng còn phải xem đối phương muốn bọn họ làm gì, nếu như làm những chuyện xấu xa không thấy mặt trời, vĩnh viễn núp trong bóng tối, vậy còn không bằng ở trong ngục chờ chết.
Làm những chuyện dơ bẩn, một khi chủ nhân cảm thấy có chuyện thường là vứt bỏ bọn họ trước hết như vứt giẻ rách. Trước kia Từ Tước Trần Ứng Phượng cũng từng làm qua không ít những chuyện như vậy, nghĩ đến kết quả bị vứt bỏ, bọn họ cảm thấy thay vì như vậy còn không bằng cứ sống ở trong ngục chờ chết, còn hơn phục vụ không công cho Tần Lâm.
- Hai vị hiểu lầm rồi.
Tần Lâm mỉm cười trấn định như thường, giơ một ngón tay lên, tràn đầy tự tin nói:
- Hai vị làm việc cho bản đốc, tuyệt không phải là việc không thể gặp người. Đại quyền sinh sát, uy phong hiển hách, bảo mã hương xa, quan hàm danh tước... hết thảy những gì các ngươi đã mất đi, bản quan cũng có thể cho lại đầy đủ.
- Lúc này nơi đây phải quyết định sáng suốt, chớ có chấp mê!
Hoắc Trọng Lâu quát ngắn một tiếng.
Từ Tước, Trần Ứng Phượng liếc mắt nhìn nhau, hai người nhất tề quỳ xuống, đúng như Hoắc Trọng Lâu nói, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác.
Lưu Tam Đao tiến lên phía trước, dùng dao cạo sạch râu tóc cho hai người bọn họ.
Trong đám sai dịch có hai tên thẫn thờ ngơ ngác, chính là hai tên tử tù bắt được ở phía Nam thành, phục thuốc mê mang tới đây. Các Hiệu Úy ba chân bốn cẳng lột y phục bọn họ, hoán đổi với y phục của Từ Tước Trần Ứng Phượng, sau đó dán râu tóc vừa cạo xuống lên mặt bọn họ.
Một khắc đồng hồ sau, Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao dẫn dắt đám sai dịch đi ra ngục giam Đông Xưởng. Không ai biết trong đó có Từ Tước, Trần Ứng Phượng đã rơi đài, hung danh vang dậy đang trà trộn trong đám sai dịch.
- Ôi, Hồ Đương Đầu, vì sao ta có cảm giác khác thường như vậy…
Bên ngoài ngục giam, một tên sai dịch thấp giọng nhắc nhở Hồ lão nhị tuần tra:
- Mao Chưởng Ban đã dặn dò, bảo chúng ta phải canh chừng cẩn thận…
Hồ lão nhị tức giận nói:
- Cẩn thận gì chứ, ngươi canh chừng được hẻm Câu Lan không?!
Đang khi nói chuyện, Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao đã dẫn đám sai dịch đi xa.
-----------
Sắc trời sáng lên, ở nhà Phan Nhị nương hẻm Câu Lan, Hình Thượng Trí nhận được tin tức dưới tình cảnh say rượu chưa tỉnh, nghe nói Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cả đêm dẫn dắt đại đội sai dịch thẳng vào đại ngục Đông Xưởng, y giận đến hung hăng đạp Chưởng Ban Mao Bá Dụng một cước:
- Con bà nó, hai tên này thừa dịp gia gia không có ở đó bèn giở trò, vì sao các ngươi không cản bọn họ lại?
Mao Bá Dụng bị một oa tâm cước đạp trúng ngã lăn ra, va vào bàn trà. Bình hoa, chén trà trên đó rơi xuống vỡ loảng xoảng.
Đầu bài cô nương ngày hôm qua điên loan đảo phượng với Hình Thượng Trí, thấy vậy trong lòng cảm thấy uất ức. Những món đồ này đều có lai lịch của nó, có cái là những lão nhân cô độc phong lưu nha môn này mạc phủ kia tặng cho, bèn đảo mắt vài vòng, áp sát từ phía sau nũng nịu nói:
- Hình gia, xin bớt nóng, nô gia đút canh hạt sen cho ngài…
- Cút!
Hình Thượng Trí mặt lạnh hung tợn thốt ra một chữ.
Đầu bài cô nương tức gần nổ phổi, bĩu môi đi thẳng ra ngoài, sau khi đi xa mới nhổ toẹt xuống đất:
- Qua đêm xong lại không nhận người, thật là đáng ghét!
Mao Bá Dụng nằm trên mặt đất, mặc dù trong miệng đắng ngắt nhưng ngoài mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười, ấp a ấp úng nói:
- Xin Hình gia bớt giận, bớt giận, hôm qua vốn tiểu nhân nên ở lại xưởng trực, nhưng Thiếu chủ phái người gọi tiểu nhân tới hẻm Câu Lan này. Ở lại trong xưởng toàn là bọn Đương Đầu, sai dịch, có mấy tên Chưởng Ban, Ty Phòng cũng không phải là hết mực trung thành với chúng ta. Họ Hoắc kia là Lý Hình Bá Hộ, y muốn kiểm tra đại ngục, những người này cũng không có đạo lý ngăn trở…
Thiếu chủ trong lời Mao Bá Dụng là chỉ Trương Tôn Nghiêu, bởi vì Trương Kình từng là Đốc Công, cho nên tâm phúc bên Đông Xưởng gọi y là Thiếu chủ cho thân mật.
Hình Thượng Trí ngẩn ra, đêm qua người gọi Mao Bá Dụng tới lại không phải là Trương Tôn Nghiêu mà là bản thân Hình Thượng Trí y. Y đảo mắt vài vòng, biết được đối phương che giấu lỗi lầm cho mình cũng nguôi giận không ít. Bèn mang giày da vào, muốn vội vàng chạy về Đông Xưởng xem thử.
Trong lòng y loáng thoáng cảm giác, Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao đêm khuya kiểm tra đột ngột, sợ rằng không đơn giản như vậy...
Trương Tôn Nghiêu bị động tĩnh bên này đánh thức, dìu tiểu cô nương khoác áo tiến ra. Đầu tóc y rối tung, trên gương mặt trắng còn in dấu son môi đỏ chói khắp nơi, không giống như quan chưởng ấn Nam Trấn Phủ Ty, mà giống như một tên phá gia chi tử hoang đường phóng túng.
- Hình lão ca, ngài làm gì vậy?
Trương Tôn Nghiêu nhìn thấy Mao Bá Dụng quỳ dưới đất, đồ đạc đổ vỡ bừa bãi, cô nương bồi tiếp không biết đã chạy đi đâu, nhất thời rất là tò mò.
Hình Thượng Trí đỏ mặt nói:
- Đêm qua Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao dẫn dắt đại đội sai dịch thẳng vào đại ngục Đông Xưởng, không biết có mưu đồ gì. Thế nhưng đám thủ hạ của ta tên nào cũng là cái xác biết đi, không biết cản bọn họ lại.
Trương Tôn Nghiêu đảo mắt một vòng quan sát Trương Tôn Nghiêu lập tức biết đại khái:
- Bên trong đại ngục Đông Xưởng có nhốt nhân vật quan trọng gì chăng?
Dứt lời, Trương Tôn Nghiêu cười hì hì đỡ Mao Bá Dụng dậy, luôn miệng nói Mao huynh oan ức.
Mao Bá Dụng cảm kích trong lòng rơi nước mắt không cần nói, được Trương Tôn Nghiêu đỡ như vậy cảm thấy toàn thân nhẹ bổng như muốn bay cao.
Lúc trước Trương Tôn Nghiêu còn trẻ khí thịnh, ỷ vào thế lực Trương Kình hành sự không chút kiêng kỵ bên ngoài, kết quả gặp phải Tần Lâm ở Nam Kinh, liên tiếp thiệt thòi mấy lần, tơi bời hoa lá. Lúc y phụng chỉ tịch thu gia sản Giang Lăng tướng phủ, lại bị Tần Lâm bắn một phát thủng lòng bàn tay, trở về lại bị Trương Kình hung hăng dạy dỗ, rút kinh nghiệm xương máu, hiện tại đã thu liễm tính nông nỗi ngày trước, dần dần trở nên chững chạc hơn.
Trương Tôn Nghiêu nói quả thật không sai, đầu mục Xưởng Vệ thời này cũng không mấy kỷ cương, Vương Chấn, Lưu Cẩn, Uông Trực cũng không phải là Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền sau đó, cũng không có Đề Kỵ bôn ba bốn phía làm việc tận trung. Trong lao ngục của Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ chỉ nhốt một số nhân vật nhãi nhép không đáng kể, không có tác dụng gì lớn.
Hình Thượng Trí cũng có thể coi là hạng người xảo trá, rất nhanh xoay chuyển đầu óc, vắt óc nghĩ ngợi một phen, rốt cục cũng không đoán ra dụng ý của Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao.
Hai người theo bản năng bỏ sót Từ Tước và Trần Ứng Phượng, bởi vì chỉ cần Vạn Lịch Hoàng đế còn sống, Trương Kình Trương Thành tại vị, bọn Nghiêm Thanh, Dư Mậu Học, Triệu Dụng Hiền còn đó, hai tên này thân là dư nghiệt Phùng đảng sẽ như con chuột qua đường, chỉ cần ló đầu ra sẽ bị mọi người hùa nhau đạp, không có chút giá trị thực tế gì, chẳng khác nào cái xác biết đi.
Hình Thượng Trí nhìn về phía Trương Tôn Nghiêu ôm quyền, miệng nói lời tận trung chức trách:
- Chuyện của Đông Xưởng là Trương Ty Lễ giao phó, Hình mỗ không dám không tận tâm, huynh đệ sẽ đi một chuyến, thất bồi thất bồi.
Trương Tôn Nghiêu cười nói:
- Hình huynh tận trung hết sức như vậy, quả nhiên thúc thúc không nhìn lầm người.
Hình Thượng Trí cất tiếng cười ha hả, tay chân nhanh nhẹn mặc y phục, gọi Mao Bá Dụng đi ra ngoài.
Còn chưa tới cửa, mấy tên Đương Đầu, sai dịch đã giục ngựa chạy như điên tới, ai nấy thần sắc kinh hoảng, tung người xuống ngựa nói không ra lời, hồi lâu mới thốt ra một câu:
- Không, không xong, Từ Tước và Trần Ứng Phượng tối hôm qua, tối hôm qua… đã tự vận bỏ mình!
Phản ứng đầu tiên của Hình Thượng Trí là cho rằng Tần Lâm báo thù riêng giết chết Từ Tước và Trần Ứng Phượng. Trước kia Tần Lâm tham dự lật đổ Phùng Bảo, hai bên đã sớm trở mặt, bây giờ làm Đốc Chủ Đông Xưởng, đã tới lúc mượn công báo thù riêng.
Nhưng chuyển niệm suy nghĩ chợt cảm thấy có cái gì không đúng, đúng là Phùng Bảo từng đấu mấy phen với Tần Lâm, nhưng Từ Tước và Trần Ứng Phượng từ trước tới nay không làm gì Tần Lâm. Ngược lại cuối cùng hắn chơi bọn Phùng Bảo một vố, cho dù là có thù hận cũng không sâu, không tới nỗi đã hai ba năm trôi qua phải giở trò giết chết giả như tự vận.
Nghe có động tĩnh, Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi tục tục ra khỏi phòng mình. Có người đội mũ lệch, có người y phục không chỉnh tề, duy chỉ có Trương Tôn Nghiêu hơi chậm một chút, nhưng đã mặc y phục chỉnh tề.
- Chẳng lẽ họ Tần có mưu đồ khác?
Trương Tôn Nghiêu cau mày, y tiếp xúc với Tần Lâm khá nhiều, biết rằng tên này hay làm chuyện vượt ra khỏi thường tình.
Rốt cuộc như thế nào, chỉ có đến Đông Xưởng xem thử mới biết đầu đuôi gốc ngọn. Hình Thượng Trí đi đầu, cả bọn chạy thẳng về Đông Xưởng, tức gần nổ phổi vọt vào.
Vừa qua khỏi bình phong bọn họ nhìn thấy Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao đứng ở trước đường, Hình Thượng Trí lập tức xông tới:
- Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao, các ngươi giở trò quỷ gì vậy?
Trên đường có người hắng giọng một cái, có ánh mắt lạnh lùng từ sau công án bắn ra, nụ cười Tần Lâm toát ra vẻ lạnh lẽo:
- Vì sao Hình Chưởng Hình gào thét giữa công đường như vậy, trong mắt ngươi không còn thượng quan ư, ngươi có muốn làm chức Đốc Chủ Đông Xưởng này không?
Hình Thượng Trí ngẩn ra, dù sao đối phương cũng là Đốc Chủ bản xưởng, y cũng không dám chống đối ngay mặt, chỉ đành phải kềm chế lửa giận, đi lên trước hết sức không tình nguyện chắp tay một cái:
- Thuộc hạ ra mắt Tần Đốc Chủ, mới vừa rồi thuộc hạ nghe nói hai tên yếu phạm trong đại ngục đột nhiên bỏ mình, dù sao liên quan tới chức trách, nhất thời thất thố, mong rằng Đốc Chủ kiến lượng.
Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến, Hình Thượng Trí cũng không phải đèn cạn khô dầu, chỉ nói hai ba câu đã đưa vấn đề sang chuyện Từ Tước Trần Ứng Phượng đột nhiên tự sát.
Bọn Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi, Mao Bá Dụng thảy đều đứng sau lưng Hình Thượng Trí. Y hành lễ bèn hành lễ theo, y chất vấn Tần Lâm, bọn họ cũng đứng thẳng người hướng về phía Tần Lâm cười lạnh, rõ ràng cùng chung tiến thoái với Hình Thượng Trí.
Tần Lâm cười cười, ôn tồn nói:
- Hình Chưởng Hình cũng là lo lắng chuyện công mà thôi, quả thật là trung thành với nước, làm sao bản đốc có thể trách được?! Có thuộc hạ như Hình Chưởng Hình vậy, bản đốc cảm thấy yên tâm không ít, dường như cái ghế đang ngồi cũng vững vàng hơn…
- Đốc Chủ thể tuất hạ tình, chúng ta là thuộc hạ thật sự vô cùng cảm kích.
Hình Thượng Trí bày ra dáng vẻ kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết khiến cho người ta ghê tởm, trong bụng y lại thầm mắng Tần Lâm không biết bao nhiêu mà kể.
Tần Lâm quanh co khéo léo, Hình Thượng Trí ứng phó qua loa, hai vị này đều là cao thủ. Người không biết nội tình Đông Xưởng thấy cảnh tượng này, còn tưởng rằng hai vị chân thành hợp tác đồng tâm hiệp lực.
Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao và bọn Bạch Ngọc Lượng nhìn nhau, ngoài cười mà trong không cười, nếu như ánh mắt có thể toát ra nhiệt độ, không khí đại đường Đông Xưởng đã bùng cháy từ lâu.
Rốt cục Hình Thượng Trí không nhịn được, lại nhắc tới chuyện kia một lần nữa:
- Từ Tước, Trần Ứng Phượng đều là yếu phạm dư nghiệt Phùng đảng, nghe nói đêm qua đã tự sát, xin hỏi Đốc Chủ thi thể bọn họ ở nơi nào?
Tần Lâm không thèm để ý phất tay một cái:
- À, ngươi nói hai tên khốn kiếp kia sao, sáng sớm bản đốc nhận được tin tức hai người bọn họ tự vận, dù sao giữ lại thi thể cũng không có ích gì, đã sai người ném ra bãi tha ma Nam thành cho chó hoang ăn thịt.
Ngươi! Hình Thượng Trí bị nghẹn đến nỗi không thốt ra được lời nào. Y đã từng gặp người mặt dày hơn Tần Lâm, cũng gặp người thủ đoạn tàn độc hơn Tần Lâm, nhưng vừa mặt dày vừa tàn độc như vậy, còn mở miệng nói nhảm như không, quả thật là chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua.
Bạch Ngọc Lượng tiến lên trước một bước:
- Thứ cho ty chức lớn mật, xin hỏi Tần Đốc Chủ có từng kiểm nghiệm qua thi thể Từ Tước, Trần Ứng Phượng chăng?
- Kiểm nghiệm cái gì? Bản đốc đích thân xem xét, đã chết không thể nào chết thêm lần nữa, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ nhãn quang của bản đốc sao, hừ?!
Tần Lâm có vẻ tức giận cau mày, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quả thật là chứa đầy ý nghĩa thâm sâu, toát ra đầy khí thế của Đốc Chủ Đông Xưởng.
Tần Lâm phá án tập hung mắt thần như điện, phương diện này hắn có thể coi là cao thủ số một triều Đại Minh, huống chi Đốc Chủ Đông Xưởng đích thân nghiệm qua xác nhận tử vong, còn ai có thể nói một chữ không?! Nếu ai nói Tần Lâm ngay cả người chết người sống cũng không phân biệt được, sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng kẻ đó là kẻ điên, ngu ngốc.
- Được, được!
Hình Thượng Trí giận đến giậm chân một cái, cũng không từ biệt Tần Lâm, dẫn người xoay lưng ra khỏi đại đường. Hiện tại y khẳng định trăm phần trăm, Tần Lâm đã dùng kế tráo đổi đem Từ Tước và Trần Ứng Phượng chân chính đi.
Mới ra đại đường, Hình Thượng Trí bèn đưa mắt ra hiệu, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi, Mao Bá Dụng lập tức hội ý, ai nấy điểm sai dịch tâm phúc của mình tuần tra bốn phía, canh chừng khắp nơi Đông Xưởng vô cùng chặt chẽ, giọt nước không lọt.
Mất bò mới lo làm chuồng cũng không phải là đã chậm, mọi người quyết tâm canh chừng Đông Xưởng như tường đồng vách sắt. Bất kể Tần Lâm tài giỏi tới mức nào cũng làm cho hắn không thể ra được, cả đời chỉ có thể làm chức Đốc Chủ bù nhìn.
Chỉ chốc lát sau, trong đại đường Đông Xưởng, mặt mập của Lục Viễn Chí tỏ ra vô cùng vui vẻ:
- Tần ca, xem ra tên khốn kiếp Hình Thượng Trí kia thật sự đã hết sức sốt ruột, huynh đệ đi nhà xí cũng có hai người đi theo, ha ha ha...
Hiện nay Đông Xưởng có ít nhất tám thành số người trở lên xem sắc mặt Hình Thượng Trí làm việc, Hình Thượng Trí nghiêm túc như vậy, sai dịch phía dưới cũng không dám chậm trễ.
Ngưu Đại Lực thọc Lục Viễn Chí một cái:
- Ngươi cho rằng buồn cười lắm sao, tình thế như vậy, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải, Tần Đốc Chủ đang rất phí tâm, ngươi cũng đừng làm phiền hắn.
Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cũng vô cùng lo lắng, chuyện tối qua đã làm hết sức gọn gàng, hai tên tử tù ‘tự sát’ kia cũng đã hóa thành hai bộ xương trắng ở bãi tha ma phía Nam thành. Đương nhiên không hoàn toàn nhờ vào bọn chó hoang, có thể nói chuyện tối hôm qua không có bất kỳ sơ hở nào.
Trên thế gian hiện tại chỉ có bản thân Tần Lâm có thể phục hồi dung mạo như cũ từ đầu lâu, ai dám nói hai bộ xương trắng kia không phải là Từ Tước và Trần Ứng Phượng? Vốn hai tên tử tù này có chiều cao trọng lượng tuổi tác tương đương với hai người bọn họ.
Mấu chốt là dùng Từ Tước và Trần Ứng Phượng thế nào? Hình Thượng Trí đang chiếm thượng phong ở Đông Xưởng, không có hai người này giúp một tay, chỉ sợ có lòng mà không đủ lực. Thế nhưng muốn bọn họ đi ra làm việc, làm sao hai dư nghiệt Phùng Bảo dám ra ánh sáng?
- Đốc Chủ...
Lưu Tam Đao chắp tay một cái, muốn nói lại thôi.
- Ha ha, vỏ quít dày có móng tay nhọn, các ngươi cứ chống mắt chờ xem!
Tần Lâm nhìn sắc mặt lo âu của thủ hạ, ngẩng đầu cười ha hả vui vẻ. Hắn đã tính trước chuyện này, e rằng không ai đoán được ta sẽ giở trò gì, muốn chơi phải chơi cực độc khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!
-----------
Hình Thượng Trí dẫn theo bọn Bạch Ngọc Lượng đi thẳng ra khỏi Đông Xưởng, Trương Tôn Nghiêu đang chờ ở một quán trà bên ngoài. Nếu như là quá khứ y đã đi thẳng vào Đông Xưởng, nhưng bây giờ thu liễm rất nhiều, nghĩ dù sao mình cũng là bên Cẩm Y Vệ, cho nên mới ngồi bên ngoài quán trà chờ đợi.
Biết được động tĩnh của Tần Lâm, Trương Tôn Nghiêu cũng hoàn toàn không hiểu vì sao, chỉ có thể suy đoán:
- Trước mắt xem ra nhất định là họ Tần dùng kế thay mận đổi đào, bắt Từ Tước và Trần Ứng Phượng đi. Hơn nữa tâm tư tên này kín đáo, hắn đã hạ thủ sẽ không để lộ ra sơ hở gì, chúng ta chỉ có thể chấp nhận... Bất quá hắn mang hai người này đi là muốn làm gì chứ?! Trọng tướng của Phùng Bảo năm xưa bị bệ hạ ghét cay ghét đắng, nếu như lộ diện ắt sẽ hỏng bét...
Hai người Từ Trần là ái tướng tâm phúc của Phùng Bảo, nắm trong tay trợ thủ đắc lực Đông Xưởng. Địa vị thực tế Chưởng Hình Thiên Hộ tương đương với cẩm y Đô Đốc, Lý Hình Bá Hộ cũng tương đương vị trí quan chưởng ấn Nam Bắc Trấn Phủ Ty, cũng không phải là tôm tép nhãi nhép gì, nếu như ra mặt làm việc trở lại tất nhiên sẽ khiến cho các phe chú ý.
Phùng Bảo khi quân mọt nước, tội ác sâu nặng, đây là tội danh Vạn Lịch thân bút quyết định, cũng được đám võ huân thân quý, sĩ lâm văn thần và Trương Kình Trương Thành nội đình nhất trí công nhận, tuyệt đối không thể nào động tay động chân trong chuyện này được. Như vậy một khi Tần Lâm thật sự trọng dụng hai người bọn họ, thân là Đốc Chủ Đông Xưởng dám dùng dư nghiệt Phùng đảng, rõ ràng là manh tâm bất lương. Chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết, đến lúc đó đừng nói nắm Đông Xưởng trong tay, chỉ sợ mạng nhỏ Tần Lâm giữ được hay không cũng là vấn đề.
- Chẳng lẽ họ Tần chó gấp nhảy tường, muốn hành động mạo hiểm hay sao?
Hình Thượng Trí suy nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này mà thôi.
Trương Tôn Nghiêu suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra đầu mối nào, rốt cục gật đầu một cái:
- Ta biết tên này đã từ lâu, quỷ kế đa đoan, tâm tính rất là hiểm trá, e rằng lần này hắn cũng sẽ giở trò mạo hiểm… Hừ, nếu hắn không dùng hai người kia thì thôi, còn thật sự dám mạo hiểm dùng tới, lúc ấy chính là lúc hắn tự chuốc diệt vong!
- Như vậy chúng ta phối hợp với hắn một chút, báo ra ngoài tin Từ Tước và Trần Ứng Phượng đã chết. Ha ha ha, hiện tại ta cũng mong đợi y sẽ trọng dụng hai tên phế vật kia mau mau một chút…
Hình Thượng Trí liếm môi một cái, nụ cười lộ vẻ vô cùng âm hiểm.
Dám can đảm trọng dụng dư nghiệt Phùng đảng, nhất định Vạn Lịch sẽ nổi giận lôi đình, dư luận sĩ lâm ắt sẽ quần công, Trương Kình sẽ hạ thủ ở nội đình, sợ rằng ngay cả Trương Thành cũng phải vội vàng vạch rõ giới hạn với Tần Lâm, hậu quả chuyện này thật sự là không thể nào chịu nổi!
Tần Lâm muốn tự chuốc diệt vong, Trương Tôn Nghiêu và Hình Thượng Trí tuyệt đối không ngại đẩy sau lưng một cái giúp hắn.
-----------
Gió ấm thổi tới, Xuân bắt đầu về, phủ trạch Tần Lâm tọa lạc trên hẻm Thảo Mạo là nơi yên tĩnh nằm lọt giữa chốn phồn hoa. Nơi này chỉ cách phố Tây Trường An một bước, cách phố Kỳ Bàn cũng rất gần, nhưng bên trong tường hồng ngói xanh lại có cảnh tượng hoàn toàn khác với nơi phố thị bên ngoài ồn ào huyên náo. Trong này liễu rủ phất phơ theo gió bên hồ nước, trong vườn hoa muôn hồng ngàn tía, từng bầy bươm bướm chập chờn.
Nữ binh Giáp Ất Bính Đinh không nghi ngờ gì chính là nét đẹp điểm xuyết cho bức tranh phong cảnh ngày Xuân này. Bốn vị cô nương xinh đẹp có người nhảy nhót bắt bướm, có người ngồi xích đu, nhìn như nhàn nhã ngắm cảnh Xuân nhưng lại nai nịt nhung trang tề chỉnh. Bên hông bên phải đeo Xế Điện Thương, bên trái đeo bảo kiếm, thật ra là đang cảnh giác canh chừng hậu hoa viên.
Trong một gian phòng ở hậu hoa viên này có hai người đang trú ngụ, chính là Từ Chưởng Hình và Trần Lý Hình cao thủ Đông Xưởng ngày xưa uy chấn kinh sư. Hai người bọn họ được Tần Lâm thi triển kế thay mận đổi đào mang ra khỏi đại lao Đông Xưởng, nhốt vào phòng hậu hoa viên này đã mấy ngày. Thời gian qua bọn họ không hề ra khỏi cửa dù nửa bước, được Giáp Ất Bính Đinh và các huynh đệ thân tín bên ngoài canh chừng.
Chuyện này đưa tới tranh luận rất lớn ở Tần phủ, Trương Tử Huyên và Từ Văn Trường đều cho rằng trọng dụng hai người tiếng xấu vang xa này thật sự là được không bằng mất. Rất có thể Tần Lâm sẽ phải chịu Vạn Lịch, hai Trương nội đình và đám sĩ lâm văn thần liên thủ đả kích, chớ nói nắm trong tay Đông Xưởng, sợ rằng ngay cả địa vị Đốc Chủ cũng phải vứt bỏ.
Doãn Tân Thương không có vấn đề gì, y cũng cho là Từ Tước và Trần Ứng Phượng không thể ra ánh sáng, nhưng hai vị này là cao thủ hàng đầu Đông Xưởng, có thể ẩn núp trong bóng tối, chuyên làm chuyện dơ bẩn thay Tần Lâm. Y vẫn không biết rằng Tần Lâm đã hứa với bọn họ, sẽ không bắt họ làm những chuyện như vậy.