Căn Bệnh Mang Tên Em - Chương 62
Căn Bệnh Mang Tên Em
Chương 62: "Anh yêu em."
Cô gái nhỏ là người dịu dàng biết bao.
Cho dù hồi trước khi vừa tới nơi này cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng không kìm được khóc nức nở, thì cũng không than phiền không khóc lóc kể lể trong nhật ký, từ đầu đến cuối luôn lạc quan hướng về phía trước, những câu chữ này cũng chỉ là để chống đỡ bản thân không từ bỏ.
Tay cầm sổ của Giang Vọng cũng hơi run rẩy, anh nở nụ cười, khoé mắt đã hơi cay, khoé môi cũng nhanh chóng mím thành một đường thẳng.
Anh chậm rãi gập sổ, để lại chỗ cũ trên giá sách, lúc quay người Thời Triết ngửa đầu lên, ngồi ở mép giường ngơ ngác nhìn anh.
“Chị của em ấy à, trước đây hay khóc lắm.” Anh chậm rãi nói, thanh âm rất khẽ.
Đương nhiên Thời Triết sẽ không trả lời anh, lại nhìn anh chăm chú một chốc rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục nghịch chiếc chuông gió trong tay.
Giang Vọng cúi đầu, bàn tay chống lên đôi mắt, tự nói một mình, “Nhưng cô ấy rất hiếm khi khóc trước mặt anh.”
Hai người không ở lâu, ăn cơm xong thì lập tức chuẩn bị cùng nhau tới trường đại học của Thời Niệm Niệm thăm thú.
Thứ hạng toàn cầu của trường đại học Thời Niệm Niệm theo học chính quy cao hơn đại học B, hơn nữa lâm sàng lại còn là chuyên ngành chính, vừa đi vào là có thể cảm nhận được bầu không khí say mê, trên mặt cỏ có người đang phơi nắng cầm sách trò chuyện, trên đường có thể nhìn thấy một vài sinh viên ôm sách hoặc máy tính trong khuỷu tay ở khắp mọi nơi, đa số mọi người là đang thảo luận kiến thức chuyên ngành hoặc là nêu quan điểm về một vài chuyện xảy ra gần đây.
Ở trong môi trường này, càng cảm nhận rõ ràng hơn Thời Niệm Niệm rốt cuộc ưu tú đến mức nào.
“Không ngờ nói chuyện kết hôn ra dễ dàng quá.” Thời Niệm Niệm nắm tay anh nói.
Nhưng mà phản ứng của mẹ cô thật ra không khác lắm so với những gì cô dự liệu, đương nhiên cũng có kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại rất bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Ở đại học cô tham gia rất nhiều hạng mục và cuộc thi, có rất nhiều lần cần phải hợp tác với người khác, cũng vì vậy mà quen biết rất nhiều người, có đàn em cũng có đàn anh đàn chị, cảm giác tồn tại mạnh hơn so với thời cấp ba.
Một đường đi qua, còn có thể thấy những người này chào hỏi Thời Niệm Niệm.
“Niệm Niệm của chúng ta giỏi thật đấy.” Giang Vọng mỉm cười xoa tóc cô, nói.
Anh có một cảm giác kiêu ngạo không thể nói rõ.
“Cũng không có đâu.” Thời Niệm Niệm được anh khen thì có chút ngại ngùng, “Chỉ là hồi trước quen biết vài người bạn mà thôi.”
Vừa nói xong thì phía sau chợt vang lên một giọng nam rất hưng phấn: “Đàn chị.”
Hai người theo thanh âm quay người lại, Giang Vọng lặng yên híp mắt, nháy mắt tâm trạng không được vui cho lắm, chàng trai trước mắt này cũng là người Trung Quốc, mái tóc nhuộm xanh đen đứng dưới ánh mặt trời, xung quanh có không ít cô gái nhìn theo qua.
“A.” Thời Niệm Niệm nhanh chóng nhớ lại tên cậu ta trong đầu, “Tống Gia Sở, khéo vậy.”
“Đàn chị à, em nghe bạn chị nói là chị về nước học thạc sĩ, sao lại trở về vậy ạ, là chuẩn bị quay về học phải không ạ?”
“Không, chị chỉ về xem một chút thôi, ngày mai sẽ về nước.” Thời Niệm Niệm mỉm cười nói.
Mặt mày Tống Gia Sở gục xuống, thoạt nhìn rất hụt hẫng, ánh mắt cụp xuống, nhìn thấy Thời Niệm Niệm đang nắm tay một người, ánh mắt cậu ta lại ngước lên, lúc này rốt cuộc mới nhìn thấy Giang Vọng.
Đây vẫn là lần đầu Giang Vọng bị người khác phớt lờ như thế này.
“Anh ta là ai vậy ạ?” Tống Gia Sở hỏi.
“Chào cậu, tôi là chồng của Thời Niệm Niệm, Giang Vọng.” Anh vươn tay về phía chàng trai trước mặt, xụ mặt nghiêm túc giới thiệu.
Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn anh một cái, có chút muốn cười, biết anh đây là đang ghen tị.
“Á?” Ánh mắt Tống Gia Sở bất chợt trợn to, khϊếp sợ không thôi, “Chồng ư? Hai người đã kết hôn rồi sao?”
Thời Niệm Niệm gật đầu: “Ừ, kết hôn rồi.”
“Đàn chị à, chẳng phải chị mới về nước có mấy tháng thôi sao, sao bỗng dưng lại kết hôn thế, chẳng phải chị nói muốn chờ em tốt nghiệp sao?” Tống Gia Sở nói với khuôn mặt khóc tang.
Vừa nghe xong, Giang Vọng cảm thấy huyệt thái dương của mình giật giật, mấy năm nay tính tình anh đúng là trở nên tốt quá rồi, nếu là trước đây đoán chừng đã trực tiếp đánh người luôn.
Thời Niệm Niệm cũng sửng sốt, cô đâu có từng đồng ý hẹn với Tống Gia Sở cái gì mà chờ cậu ta tốt nghiệp đâu, hồi tưởng một lúc lâu cũng chỉ là hồi trước khi người này tỏ tình với cô, Thời Niệm Niệm nói một câu bây giờ cô không có ý định yêu đương, mà lúc ấy Tống Gia Sở nói cậu ta có thể chờ đến khi tốt nghiệp rồi nghe quyết định của cô.
Thời Niệm Niệm không biết sao cậu ta lại hiểu thành như thế được.
Thấy cô không nói gì, Tống Gia Sở lại bổ sung thêm một câu: “Đàn chị à, em đã chờ chị hai năm rồi đó.”
Giang Vọng hừ lạnh một tiếng, vóc dáng của anh cao hơn Tống Gia Sở một chút, mặt không chút thay đổi cụp mắt, lúc nhìn người khác lộ ra sự mất kiên nhẫn, anh khẽ nghiến răng: “Còn tôi đã chờ cô ấy nửa đời người rồi.”
Sau khi đuổi Tống Gia Sở đi rồi, hai người đi tới thảm cỏ trước khu nhà dạy học, lúc chạng vạng, ở đó có rất nhiều người đang ngồi tán gẫu.
Thời Niệm Niệm cười không ngừng, lúc cô gái nhỏ mỉm cười mặt mày cong lên, ánh mắt cong thành vầng trăng khuyết, sáng long lanh, cô khó có lúc cười nhiều thế này, môi hồng răng trắng, cười đến mức cả người run lên.
Giang Vọng vừa mới đọc hết cuốn nhật ký kia của cô, bị lời nói ra vẻ cậy mạnh trong đó của cô cứa vào lòng đau đớn, gần như rỉ máu, bây giờ nhìn thấy cô cười thoải mái như vậy thì lại cảm thấy mềm nhũn.
Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Đừng cười nữa.”
Cô vừa nhịn cười vừa khẽ dụi khoé mắt, “Ồ” một tiếng, đối mặt với Giang Vọng trong chốc lát lại không kìm được nở nụ cười, hai tay chống ra sau, tiếng cười lanh lảnh trầm bổng vang lên.
Thật ra cũng không có gì hay ho mà cười, nhưng mà tràng cười này dường như không dừng lại được, có lẽ là bởi vì hôm nay tâm trạng rất tốt.
Giang Vọng “Chậc” một tiếng, giơ tay đụng vào tai cô, đè giọng xuống: “Không định giải thích với chồng em về nam sinh vừa nãy kia một chút à?”
Thời Niệm Niệm bị chọc ngứa, lùi ra sau tránh tay anh: “Anh cũng đã nói là ‘nam sinh’ rồi đấy thôi.” Cô đưa ngón trỏ ngoéo ngón tay anh một cái, “Anh lại còn tức giận với một nam sinh nữa hả?”
Giang Vọng cấu bụng ngón tay cô một cái, nhìn cô không nói.
Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ, nói từ tốn: “Cậu ấy nhỏ hơn em hai tuổi, trước đây có nói thích em, từng tỏ tình với em, em không đồng ý với cậu ấy, cũng chưa từng nói cái gì mà muốn đợi cậu ấy.”
Giang Vọng hỏi: “Có nhiều người thích em lắm hả?”
“Tàm tạm, cũng không nhiều lắm.”
“Nam sinh vừa nãy, trước đây anh đã biết đến.” Anh chợt nói.
Thời Niệm Niệm hơi dừng, nghiêng đầu nhìn anh, Giang Vọng nói tiếp, “Trước đây từng nói với em rồi, sau đó anh có phái người đi điều tra tin tức về em đó mà, từng thấy ảnh của người đó.”
Thời Niệm Niệm chớp mắt mấy lần: “Á?”
Giang Vọng véo mặt cô: “Trước đây đã làm anh ăn dấm nhiều năm như vậy rồi, bây giờ vẫn còn muốn để anh ăn nữa hả?”
Cô bật cười: “Anh hay ghen thật đấy.”
“Ừ.”
“Trước đây em và cậu ấy cũng không quen nhau, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, chỉ bóng dáng thôi đã chợt cảm thấy rất giống anh, nên nghĩ rằng anh đã đến rồi.”
Giang Vọng nhíu mày, nghe cô tiếp tục nói: “Khi đó đã rất lâu rồi em chưa được gặp anh, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng như vậy, thì có chút…”
Còn chưa nói hết thì miệng đã bị chặn lại, Giang Vọng niết cằm cô cúi người hôn, hàm răng khẽ cắn cánh môi cô, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà Thời Niệm Niệm cứ cảm thấy nụ hôn này vừa gấp gáp lại nôn nóng, như đang vội vàng muốn vỗ về chút gì đó.
Cuối cùng Giang Vọng lùi ra một chút: “Coi người khác thành chồng em đó hả?”
Thời Niệm Niệm đỏ mặt, hai tay chặn lại đẩy ngực anh: “Có nhiều người lắm đó, anh đừng mà.”
Giang Vọng nghe theo bị cô đẩy lùi một chút, hai tay chống ra sau, ánh mắt dừng trên người cô không di chuyển một li, không giống với ánh mắt khi trò chuyện ban nãy, mà thật sự nóng bỏng.
Thời Niệm Niệm cảm nhận được, nụ cười dần dần biến mất: “Sao vậy?”
Anh trầm giọng nói: “Thời Niệm Niệm, anh không cần biết sau này em gặp được ai, đôi mắt của em chỉ có thể nhìn anh, cho dù qua bao lâu, em đều là của anh, cũng chỉ có thể là của anh, anh sẽ không để em đi nữa.”
Sau khi nói chuyện đăng kí kết hôn với Hứa Thục, thì bên chỗ mợ đương nhiên cũng không giấu được nữa, về nước không bao lâu thì mợ đã nổi giận đùng đùng gọi điện thoại, bảo Thời Niệm Niệm tối nay đưa Giang Vọng cùng trở về ăn cơm, còn dạy dỗ cô một trận, nói cô chuyện lớn như thế mà không nói với bà một tiếng.
Mợ rất ít khi dạy dỗ Thời Niệm Niệm như thế, khiến cô rất căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả lúc đi tìm mẹ.
Kết quả tới nhà cậu rồi thì mợ lại mang vẻ mặt nhiệt tình kéo Giang Vọng vào nhà, không nhìn ra chút bóng dáng tức giận vì cô đột ngột kết hôn lúc trước đó chút nào, trên bàn cơm còn không ngừng gắp rau cho Giang Vọng nữa.
Hứa Ninh Thanh cũng khó có lúc về nhà ăn cơm, ngồi bên cạnh lại còn là cô nhóc Thường Lê mà Thời Niệm Niệm gặp ở nhà hắn lần trước, đang ầm ĩ kéo hắn nói gì đó.
“Giang Vọng ăn nhiều một chút nhé.” Mợ vừa gắp rau vừa nói, “Mợ cũng coi như là biết cháu được một thời gian rất lâu rồi, cháu và Niệm Niệm cuối cùng có thể bên nhau thật sự là quá tốt.”
Hứa Ninh Thanh đẩy cái tay đang duỗi tới của Thường Lê ra một chút, ngước mắt, bất đắc dĩ thở dài.
Sau khi ăn xong, Giang Vọng ngồi một bên trò chuyện với cậu, toàn là về chuyện công ty, mà Thời Niệm Niệm lại bị mợ gọi vào phòng, đứng phía sau nhìn mợ ngồi xổm cạnh ngăn tủ lục tìm đồ.
Cuối cùng lấy ra một hộp đồ gì đó ở phía trong cùng, vải bọc bằng nhung, chiếc hộp tinh xảo xinh đẹp, thoạt nhìn có chút cảm giác in dấu thời gian.
“Cái này ấy à, mợ đã chuẩn bị xong từ sớm, chờ lúc cháu gả đi sẽ đưa cho cháu, ai biết được cháu cái con nhóc này bình thường nhìn thì ngoan ngoãn, mà chuyện lớn như kết hôn ngay cả nói cũng không nói tiếng nào.” Mợ oán trách nhìn cô một cái, kéo tay cô, đặt chiếc hộp kia vào lòng bàn tay cô.
Thời Niệm Niệm sửng sốt, cũng không biết có nên cầm hay không: “…Đây là gì vậy ạ?”
Mợ mở hộp ra.
Trên tấm vải nhung màu đen là một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền cong như chiếc lá, được khảm ngọc trong suốt, mài nhẵn bóng, ở chính giữa lá khảm vàng, có tất cả là chín viên, vừa nhìn đã biết là vô giá.
“Chuyện hồi trước mợ thật sự không giúp được gì, hại Niệm Niệm của chúng ta chịu khổ nhiều như vậy, lúc đó mợ sợ lắm, Niệm Niệm của chúng ta thích một người đến thế, lỡ may sau này không thể bên nhau thì phải làm sao bây giờ.”
Hai tay bà nắm tay Thời Niệm Niệm, vỗ lưng cô, “May mà vẫn ổn, hai cháu đều là những đứa bé ngoan, có thể có được kết quả tốt như vậy là mợ yên tâm rồi.”
Nước mắt của Thời Niệm Niệm không kìm được rơi xuống.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình xui xẻo, mặc dù lúc ở nước ngoài không cảm nhận được, mặc dù có lúc trong lòng cũng sẽ trách móc, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người vô cùng vô cùng may mắn.
Cô gặp được rất nhiều người vô cùng vô cùng tốt, như cậu và mợ đối xử với mình như con gái ruột thịt, anh trai cũng đối xử rất tốt với cô, còn có Giang Vọng nữa, cùng với những người bạn học kia, tất cả mọi người đều rất tốt.
“Khóc gì chứ.” Mợ cười nói, bản thân cũng không nhịn được rơi lệ, lau nước mắt cười nói, “Bây giờ mợ cũng không thể khóc được, chờ đến lễ cưới của các cháu, mợ coi như cũng biết được tâm trạng khi gả con gái đi rồi.”
Thời Niệm Niệm cũng lau nước mắt theo, có một giọt rơi xuống miếng ngọc trên vòng cổ, cô dùng ngón trỏ lau đi, thanh âm vẫn còn nghẹn ngào vô cùng: “Thứ này, quý giá quá ạ, chờ anh kết hôn có thể đưa cho anh ấy và chị dâu.”
“Cháu cứ cầm đi, cái này là cho cháu.” Mợ nắm chặt tay cô, “Của Hứa Ninh Thanh mợ cũng đã chuẩn bị hết từ lâu rồi, chẳng phải còn chờ tin của hai đứa các con sao, không ngờ cháu mau lẹ thế.”
Tay cô cầm chiếc hộp kia, ngắt quãng nói với Giang Vọng mợ đối xử tốt với cô biết chừng nào.
Cô vẫn còn nhớ sau khi cô thi tốt nghiệp cấp hai xong thì quyết định tới đây học, một mình cô đi máy bay tới đây, thành phố ngựa xe như nước, không phân rõ được phương hướng, khi đó cô còn nhỏ tuổi, vừa xuống máy bay thì luống cuống.
Nhưng vừa ra khỏi sân bay thì chợt nghe thấy thanh âm hưng phấn ở cách đó không xa: “Niệm Niệm!”
Mợ đứng phía trước, dùng sức vẫy tay với cô, đi qua ôm chặt lấy cô, trong nháy mắt, sự nhiệt tình gần như hoà tan nỗi bận tâm và ngại ngùng vốn có trong lòng Thời Niệm Niệm.
Ngón cái của cô không ngừng vuốt ve phần vải nhung trên hộp, giọng rất khẽ: “Mợ ấy thật sự rất tốt.”
“Ừ.” Giang Vọng ôm lấy cô.
“Bà hay nói đùa rằng em là con gái ruột của bà, thật ra trong lòng em cũng coi bà như mẹ mình vậy.” Cô chợt nở nụ cười, thanh âm khẽ khàng như đang độc thoại, “Khi còn nhỏ em đã từng nghĩ rằng, nếu bà ấy là mẹ em thì tốt rồi.”
Giang Vọng hôn lên tóc cô, vỗ lưng cô từng cái từng cái.
Thời Niệm Niệm cũng nghiêng đầu hôn sườn cổ anh một cái.
Bây giờ đối với những chuyện như thế này, cô đã làm khá thành thạo.
Giang Vọng hơi dừng, rồi nghe thấy cô nói: “May là con cái của chúng ta sau này sẽ không giống như chúng ta vậy.”
Giang Vọng cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại trong nháy mắt, tựa như bị một bàn tay nắm lấy, giọng anh trầm xuống: “Ừ, con của chúng ta sẽ có được những thứ tốt đẹp nhất.”
Thời Niệm Niệm không thích mùa đông, không chỉ đơn giản là vì sợ lạnh, mà còn bởi lúc đó cô rời đi vào mùa đông, như một loại tiềm thức, mùa đông sẽ khiến cô có cảm giác buồn bã.
Học kì thạc sĩ của đại học B phân chia không giống với đại đa số các trường khác, thi cuối kì sớm hơn các trường khác một tháng, sau khi kết thúc tuần thi, kì học kéo dài thêm ba tuần, mà Thời Niệm Niệm thì lại muốn đi thực tập với thầy hướng dẫn của mình.
Trần Thanh là một vị giáo sư rất thất thường, dưới trướng chỉ dẫn theo một nghiên cứu sinh là Thời Niệm Niệm, mấy ngày nay đi theo ông làm một loạt các bước kiểm tra cho người bệnh cả ngày.
Tính tình của Thời Niệm Niệm tốt, lúc nói chuyện cũng luôn nhẹ nhàng, rất nhanh đã chiếm được sự yêu thích của không ít bạn nhỏ.
“Thời Niệm Niệm.” Trần Thanh đi vào phòng bệnh, gõ hai cái lên cánh cửa, “Em theo tôi qua đây một chuyến.”
“Dạ.”
Cô vẫy tay với bé trai mập mạp trước mặt, lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho cậu rồi đi theo Trần Thanh.
Đi vào văn phòng của Trần Thanh, ông cầm một tờ báo cáo trên bàn đưa cho Thời Niệm Niệm: “Em xem cái này xem.”
Cô nhận lấy, mở ra nghiêm túc nhìn qua, sau đó mày nhíu lại: “Màng tai này bị tổn thương rất nghiêm trọng, thính lực có bị giảm xuống nhiều không ạ?”
Trần Thanh gật đầu: “Là do bị đánh một đòn nặng mà thành, mới 17 tuổi, phụ huynh chuẩn bị cho làm phẫu thuật.”
Trái tim của Thời Niệm Niệm nhảy lên, chợt nhớ tới Giang Vọng hồi trước, ngón tay vô thức dùng sức, siết chặt tờ báo cáo.
Trần Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái: “Cuộc phẫu thuật ngày mai, em theo tôi vào phòng mổ, hỗ trợ phẫu thuật.”
Cô sửng sốt, cuối cùng vẫn nghiêm túc nói: “Dạ được.”
Thời Niệm Niệm đặc biệt căng thẳng với cuộc phẫu thuật ngày hôm nay, tuy rằng không phải là người mổ chính, nhưng vẫn căng thẳng không thôi, sợ làm phẫu thuật không tốt, cũng sợ bệnh nhân kia không khôi phục tốt được.
Cô gái mới có 17 tuổi thôi, còn có hoài bão và lòng nhiệt tình của mình, sau đó còn rất nhiều thời gian và cuộc đời phải sống, không thể bị điếc được.
Mặc đồ phẫu thuật vào, cô phụ trách khử trùng cho bệnh nhân.
Trong phòng phẫu thuật vô cùng yên tĩnh, tay của cô gái cũng không kìm được run rẩy, Thời Niệm Niệm đặt nước khử trùng sang một bên, cầm tay cô bé: “Đừng sợ nhé, lát nữa tiêm thuốc tê cho em thì sẽ không đau đâu.”
Cô gái gật đầu, hốc mắt hơi đỏ.
Nhóm người Trần Thanh vẫn đang chuẩn bị trong một gian phòng khác cách một tấm thuỷ tinh.
Cô gái kêu một tiếng: “Chị bác sĩ ơi.”
“Hửm? Sao vậy em?” Thời Niệm Niệm cúi đầu xuống, ghé tai qua.
Sợ cô gái không nghe rõ, giọng cô cũng vang hơn.
“Tai của em sẽ khỏi phải không ạ? Em rất sợ nó sẽ không tốt lại được.”
“Chắc chắn sẽ như thế, bác sĩ mổ chính cho em giỏi lắm, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho em.” Hơi dừng, cô còn nói, “Trước đây chị có quen một anh, thính lực cũng xảy ra vấn đề, nghiêm trọng hơn em, bây giờ cũng đã khỏi rồi đấy.”
“Thật sao ạ?”
“Ừ, thật mà.”
Cuộc phẫu thuật bắt đầu, lúc trước Thời Niệm Niệm có an ủi cô bé như thế nào thì lúc này cũng căng thẳng không thôi, tập trung toàn bộ sự chú ý vào một chỗ.
Kinh nghiệm mổ chính của Trần Thanh phong phú, cuộc phẫu thuật tiến hành trôi chảy thuận lợi.
Đèn phòng mổ tắt, Trần Thanh thực hiện bước cuối cùng, Thời Niệm Niệm ra ngoài thông báo với người nhà.
Cửa vừa mở ra, bố mẹ của cô gái lập tức xông lên, Thời Niệm Niệm thông báo cuộc phẫu thuật rất thành công.
Trong quá trình phẫu thuật phải tập trung cao độ nên rất mệt, cô thay đồ phẫu thuật, ngồi nhắm mắt một lát.
Trong đầu hiện lên cảnh Giang Vọng kết thúc phẫu thuật khi đó, bác sĩ nói với bọn họ “Cuộc phẫu thuật rất thành công”.
Bây giờ lại là cô nói với người khác.
“Vẫn chưa đi à?” Trần Thanh cầm cốc nước ấm đi vào.
“Nghỉ một lát rồi mới đi ạ.”
Trần Thanh liếc cô một cái: “Chỉ một cuộc tiểu phẫu như này mà đã mệt thì sau này phải làm sao đây?”
Giọng điệu ông rất hung dữ, có chút ý phê bình.
Thời Niệm Niệm cụp mắt, không nói gì.
Rồi lại nghe thấy ông nói: “Nhưng trái lại trên bàn mổ em rất bình tĩnh, sau này làm bác sĩ mổ chính vẫn cần phải rèn lá gan nhiều hơn nữa.”
Cô cong môi: “Vâng ạ.”
Gần đây dường như Giang Vọng rất bận, hôm nay không phải anh tới đón cô tan làm, mà phái người trong công ty đưa Thời Niệm Niệm về.
Lúc anh về đến nhà thì đã sắp tám giờ, vừa vào cửa vừa kéo cà-vạt ra vứt trên sô pha, Thời Niệm Niệm không ở phòng khách, anh lập tức lên tầng hai, quả nhiên tìm được cô trong phòng sách.
Đèn bàn được bật lên, trên bàn đặt một cuốn sách, cô đang đọc nghiêm túc, ngay cả chiếc áo blouse trắng trên người cũng không cởi ra.
“Vẫn đang học à?” Giang Vọng ngồi trên tay vịn của ghế, “Hôm nay làm phẫu thuật hả? Có mệt không?”
“Mệt chứ, nhưng mà cảm giác tốt lắm ạ, cuộc phẫu thuật rất thành công, giai đoạn sau chỉ cần khôi phục thật tốt thì về cơ bản sẽ không ảnh hưởng thính lực nữa.” Lúc cô nói tới chuyện này vẫn còn rất hưng phấn.
“Giỏi đấy.” Anh xoa tóc cô, “Bác sĩ Thời.”
“Đúng rồi, gần đây anh ở công ty bận như thế, tai có khó chịu không?”
“Tai thì không sao, nhưng mà có một chỗ khó chịu.” Anh cố ý kéo dài âm, như cười như không, chưa đợi Thời Niệm Niệm hỏi gì đã kéo cổ tay cô xuống phía dưới, “Chỗ này khó chịu, không biết liệu bác sĩ Thời có thể xem một chút không?”
Một câu cuối cùng bị anh cố ý đè giọng xuống, nét cười thấp thoáng, vừa lưu manh vừa hư hỏng, lại mang tới sự mập mờ thân mật vô cùng.
Từ rất sớm trước kia Giang Vọng đã muốn làm khi Thời Niệm Niệm mặc áo blouse trắng.
Thời Niệm Niệm cũng biết chút ‘đam mê’ này của Giang Vọng, chẳng qua là da mặt cô mỏng, cho dù Giang Vọng có dỗ như thế nào cũng không thể khiến cô đồng ý mặc chiếc áo blouse trắng vào rồi lại làm, hôm nay trái lại đúng lúc, sau khi về nhà cô đã quên cởi ra, bây giờ vẫn còn đang mặc.
Cánh tay Giang Vọng dùng sức, ôm lấy cô ngồi lên bàn.
“Đừng ở chỗ này…sách sẽ bị bẩn mất.” Thời Niệm Niệm thấp giọng nói.
Giang Vọng cúi người cắn vành tai cô, một tay lưu loát cởi dây lưng, phát ra một tiếng lanh lảnh: “Cứ muốn ở đây đấy.”
Khai trai cũng đã được một khoảng thời gian, Giang Vọng đã sớm hiểu rõ cơ thể của Thời Niệm Niệm không chừa một mảnh, cố ý ma sát làm cô gái nhỏ cắn bả vai anh nức nở không ngừng, mũi chân trắng nõn xinh đẹp cũng duỗi thẳng.
Cô lẩm bẩm phát ra những thanh âm nhỏ vụn, tiếng nói mềm mại vô cùng, như một con mèo mới sinh.
Giang Vọng lấy một vài tờ giấy, thu dọn qua loa chiếc bàn bừa bộn một phen.
Thời Niệm Niệm vẫn còn ngồi cạnh bàn, chân mềm đến mức không có chút sức lực nào, khoé mắt hồng hồng, cả người vẫn còn bị vây trong trạng thái ngẩn ngơ.
Cho đến khi ngón áp út chợt lạnh, có một món đồ luồn vào, quấn quanh ngón tay cô.
Cô nhấc mí mắt nặng trĩu lên, nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương, đang vòng ở ngón áp út của cô.
Giang Vọng cúi đầu, cắn đầu ngón áp út của cô: “Anh yêu em.”