Cận Chiến Pháp Sư - Quyển 2 - Chương 73
Quyển 2 - Chương 73: Mạo danh thế thân
29527 không kịp trả lời, cũng không ngờ hôm nay hắn xui xẻo như thế, Viêm Chi Tẩy Lễ hỏa pháp chỉ có 30% mà ba đường kiếm xuất liên tục, thiêu đốt cực nóng, khuôn mặt tên kia đầy vẻ không hiểu biến mất. Trong ánh sáng bạch quang, truyền ra một tiếng “quang”, đây là tín hiệu đối phương bị chuyển nhập ngục giam. Bị người lãnh nhiệm vụ truy nã đánh chết, người chơi tử vong trực tiếp tống vào ngục giam của hệ thống, sẽ không nhận được trừng phạt tử vong bình thường.
Do không tự thú, đồng dạng được hiểu như chống lại lệnh truy bắt, tội gia tăng một bậc, bởi vậy dưới tình huống này thời gian ngồi tù so với thời gian ngồi tù do tự thú là không giống nhau. Ngồi tù do tự thú, mỗi tiếng đồng hồ tẩy một điểm giá trị PK, so với lang thang bên ngoài nhanh hơn. Mà bị người chơi truy bắt rồi ngồi tù, là hai tiếng đồng hồ tẩy một điểm giá trị PK, cùng với việc chạy rong ở ngoài là thời gian giống nhau, nhưng mất đi tự do, phi thường tội nghiệp.
Tình huống của 29527, là bốn điểm giá trị PK, yêu cầu ngồi tù tám tiếng đồng hồ, không có nhận phải trừng phạt chết mất cấp là điều duy nhất hắn có thể đạt được an ủi.
Cố Phi lúc này cũng đã nghe được hệ thống nhắc nhở: nhiệm vụ truy nã 29527 hoàn thành, người chơi có thể đi chỗ phát hành nhiệm vụ lãnh lấy khen thưởng. Cố Phi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tên kia đầy vẻ nghi hoặc, làm cho lúc Cố Phi chém một đao cuối cùng có chút tay run, hoài nghi chính mình có phải hay không chém sai người. Giờ có nhắc nhở hệ thống, cuối cùng cũng yên lòng.
Thu hồi Viêm Chi Tẩy Lễ, vỗ vỗ tay, Cố Phi hướng quầy bar đi đến, chỗ đó chính mình muốn rượu mới uống một ngụm, Cố Phi chuẩn bị uống xong lại đi lãnh khen thưởng.
Mọi người ở mấy bàn xung quanh 29527 kinh ngạc nhìn về Cố Phi, Cố Phi hướng mọi người mỉm cười gật đầu ý bảo đi tới quầy bar trước, cầm chén rượu, uống một ngụm. Quay lại chợt ngắm, thấy toàn bộ mọi người còn đang nhìn hắn, Cố Phi nghĩ thầm lẽ nào vừa rồi cử động của hắn quá anh tuấn? Tâm nghĩ như thế, hắn lại hướng mọi người nâng chén, tỏ ra lễ độ.
“Quang” một tiếng động vang lên, một bàn rượu bị người đá lật lên. Người chơi ở mấy bàn kia dường như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt vô cùng kinh ngạc đã đổi thành vẻ tức giận, tức giận chỉ thẳng Cố Phi. Xung quanh mấy bàn khác người chơi rõ ràng đối với việc PK ở thành Nguyệt Dạ đã trở thành loại động vật đặc thù có khứu giác nhạy cảm, đã cảm giác được bầu không khí không đúng, dồn dập đứng dậy chuẩn bị rời khỏi tửu quán.
“Này, Khang Sư Phụ, là anh nha! Anh cũng ở đây!” Cố Phi mắt sắc, thấy được một người, lập tức tiến lên chiêu hô.
Khang Sư Phụ mặt như đất sắc, vội vàng nói: “Tôi là ai cơ, tôi không nhận ra cậu.”
“Tôi không phải người vừa rồi anh gặp sao?” Cố Phi vừa nói vừa hướng Khang Sư Phụ bước nhanh đi đến, đảo mắt đã đến cạnh hắn, vỗ bờ vai của hắn: “Còn đứng ngốc làm gì, chạy mau!”
“Đại ca cậu hại chết tôi rồi.” Khang Sư Phụ một bên khóc một bên hướng bên ngoài chạy, kết quả Cố Phi tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, giành trước một bước ra cửa.
“Moá, tên kia chạy!” Bọn người trong quán rượu lúc này ở trong mộng mới tỉnh trợn mắt nhìn, kêu to hướng bên ngoài quán rượu phóng đi.
Cố Phi sớm đã đi trước mấy mét, sau lưng còn có Khang Sư Phụ. Phía sau một đám người từ quán rượu lao ra, liếc một cái thấy được bên này, hô to: “Ở bên kia, hai người, một cái cũng đừng để chạy.”
Khang Sư Phụ vừa nghe lời này vừa khóc, hướng về phía Cố Phi gào: “Cậu làm chi mà gọi tôi! Giả vờ không phát hiện ra tôi là tốt rồi!”
Cố Phi rất xin lỗi: “Thật ngại, tôi vì chuyển dời sự chú ý của bọn chúng.”
“Bọn chúng là ai?” Cố Phi một bên quay đầu một bên hỏi, nhóm người của tên kia tốc độ tựa hồ không được tốt, rõ ràng không đuổi kịp Cố Phi cùng Khang Sư Phụ.
“Bọn chúng là nghiệp đoàn Tiền Trần lớn nhất thành Nguyệt Dạ, người cậu giết gọi Ngân Nguyệt – hội trưởng nghiệp đoàn đấy...” Khang Sư Phụ vô cùng đau đớn giới thiệu, cuối cùng vẫn quên không được oán giận: “Thật tốt mà, cậu chém hắn làm cái gì?!”
“Tôi làm nhiệm vụ truy nã...” Cố Phi nói.
“Nhiệm vụ truy nã nhiều người như vậy, cậu vì sao hết lần này tới lần khác lại lãnh hắn!”
“Hắn giá trị PK 4 điểm, nhiều nhất...” Cố Phi nói.
“Cũng không thể trách cậu...” Khang Sư Phụ vừa chạy vừa thở dài, “Nhiệm vụ này không thấy danh tự, cậu lại từ vùng khác đến, không nhận ra Ngân Nguyệt. Cậu cho rằng tại sao trên lưng hắn nhiều giá trị PK như vậy còn dám ngồi kia uống rượu? Không phải là bởi vì những người khác lãnh nhiệm vụ này, tiến vào thấy được là hắn, cũng được xám xịt mặt mũi trở về sao? Làm nhiệm vụ truy nã được kinh nghiệm và tiền có bao nhiêu đâu? Trái lại đắc tội nghiệp đoàn Tiền Trần, tại thành Nguyệt Dạ còn sống được sao?”
“A a... Thì ra là thế...” Cố Phi bình thường trở lại, khó trách tên kia khi chết vẫn trưng ra khuôn mặt mờ mịt như vậy. Cố Phi ngược lại không phải không có hoài nghi qua nguyên nhân ở phương diện này, chỉ là hắn dũng cảm hướng tới đối tượng bình thường không thể phát động khiêu chiến.
“Lại chưa nói tới, cậu chém thì chém, chém xong cũng nhanh chạy đi! Còn uống rượu, còn gọi tôi, tôi bị cậu hại chết, cậu nói tôi thế nào sống đây!” Khang Sư Phụ vừa khóc vừa oán trách.
“Không có việc gì, qua hai ngày nữa anh theo tôi đi thành Vân Đoan, lẽ nào bọn chúng còn có thể truy sát xuyên thành.” Cố Phi nói.
“Kia không chắc được...” Khang Sư Phụ nói.
“Tôi dựa vào, có thể sao?” Cố Phi cả kinh.
“Bang này là PK cuồng, nhân tâm chúng ta không thể thấu hiểu, một ngày chỉ lo sầu không có gì để viện cớ PK, hiện tại nếu truy sát xuyên thành, không chừng bọn chúng lại cảm thấy rất khốc.” Khang Sư Phụ nói.
“Khốc cái rắm, đã bị chúng ta bỏ xa.” Cố Phi lần nữa nhìn lại, đã không có người nào đi theo.
Khang Sư Phụ là đạo tặc, Cố Phi là pháp sư toàn bộ nhanh nhẹn, hai người tốc độ đều không chậm, một đám người kia lý hiển nhiên không có loại cực đoan nhanh nhẹn này, vô lực với việc đuổi hai người.
“Cái này làm sao bây giờ, nói không chừng chúng ta đã bị bao vây.” Khang Sư Phụ nói.
“Tôi chỉ cho anh. Anh đổi một thân y phục, sau đó che mặt, bọn chúng không phải là nhận không ra anh rồi?” Cố Phi vừa nói, một bên bịt kín mặt, lần nữa mặc vào Nguyệt Dạ Linh Bào.
“Che mặt? Này có quá nổi bật không?” Khang Sư Phụ nói.
“Sẽ không, hôm nay rất nhiều người chơi thành Nguyệt Dạ cũng che mặt.” Cố Phi nói. Hắn không nói bang che mặt kia cũng là muốn chém mình. Cố Phi hơi buồn bã, thái độ làm người của hắn cỡ nào khiêm nhường, thế nào toàn gặp bị người ta chém đây? Khó được vì dân trừ hại giết cái tên PK cuồng, kết quả còn làm cho mình thêm phiền phức. Đương nhiên, so sánh với hắn, người nọ giá trị PK chỉ là cái tiểu cuồng.
Khang Sư Phụ nghe theo làm, đảo mắt khắp nơi rình coi rồi nói: “Tốt, chúng ta nhanh rời khỏi thành Nguyệt Dạ, hồi thành Vân Đoan của cậu đi!”
“Không được!” Cố Phi tuyệt đối cự tuyệt.
“Vì sao?”
Cố Phi đành phải thẳng thắn: “Trên thân tôi cũng có giá trị PK, hồi thành Vân Đoan phải nói là phiền chết được. Tôi đến thành Nguyệt Dạ là tị nạn đến.”
Khang Sư Phụ che mặt nên không nhìn được biểu cảm, chỉ thấy hắn liên tục thối lui mấy bước, thất thanh nói: “Thì ra cậu cũng là tên PK cuồng. Vua giết người ở Thành Vân Đoan sẽ không phải là cậu đi!”
“Chỗ nào! Tôi chỉ có một chút giá trị PK.” Cố Phi trái lương tâm nói dối, hắn cảm thấy Khang Sư Phụ đối với việc PK tựa hồ có chút dị ứng quá mức. Suy đoán rằng hắn từng chịu thiệt không ít, hiện tại rõ ràng có chút chim sợ cành cong.
“Nếu như vậy, tôi tự mình đi thành Vân Đoan trước, xuyên qua Ô Long sơn mạch là được thật không?” Khang Sư Phụ nói.
“Ừm, anh đi đi!” Cố Phi gật đầu.
“Cậu cẩn thận nhé! Có cơ hội ở thành Vân Đoan gặp lại...” Khang Sư Phụ khẩu khí phảng phất như hắn sẽ không gặp lại Cố Phi, nói xong lời này, xoay người biến mất trên đường phố.
“Còn Tiềm Hành nữa! Vậy còn che mặt với đổi trang bị làm gì, trực tiếp Tiềm Hành là xong, người này thật quá cẩn thận rồi.” Cố Phi nghĩ, cũng xoay người đi, mục đích của hắn là đại lộ thứ tư, chỗ phát hành nhiệm vụ truy nã, hắn vừa mới giết chết một tên, khen thưởng còn không có lãnh đâu!
Bước nhanh hướng chỗ phát hành nhiệm vụ đi đến, ven đường gặp phải người chơi đều đối với tạo hình của Cố Phi gửi tới bao nhiêu ánh mắt không hiểu.
“Độc Thủ dong binh đoàn.” Cố Phi đối những người chơi không hiểu này giải thích.
Nhưng mọi người vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Chẳng qua một đường Cố Phi đã nói không ít câu này. Hắn thậm chí có chút vì Độc Thủ dong binh đoàn lo lắng. Tin tưởng về sau ở thành Nguyệt Dạ có người che mặt làm ra đại sự gì, Độc Thủ dong binh đoàn trở thành đối tượng đầu tiên mọi người hoài nghi.
Ở phía trước chỗ tuyên bố nhiệm vụ, Cố Phi đứng ở đầu đường phố vừa mới thò đầu ra, lập tức lại rụt trở về. Hắn thấy được mấy cái khuôn mặt quen mắt, tựa hồ là mấy cái trước đó tại quán rượu thấy qua, vài người sát khí đằng đằng ngồi xổm ở cửa vào chỗ tuyên bố nhiệm vụ, thưởng thức vũ khí trong tay.
Xem ra bọn chúng đã biết Cố Phi lãnh lấy nhiệm vụ truy nã chém hội trưởng bọn chúng, càng biết nhiệm vụ hoàn thành nhận khen thưởng còn phải trở về nơi này một chuyến, cho nên mới ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Cố Phi có chút không hiểu, nếu như vậy, bọn chúng vì sao không trốn trong phòng, mà muốn ở bên ngoài thể hiện rõ ý đồ? Đừng nói là người chơi thành Nguyệt Dạ phổ biến có chỉ số thông minh lệch thấp?
Nếu chỉ số thông minh thấp, khó tránh khỏi sẽ thích dùng võ lực giải quyết vấn đề, chẳng hạn như động vật đại đa số đều như thế, ngược lại cùng thành Nguyệt Dạ bầu không khí có mấy phần giống nhau. Nếu đây liên quan chỉ số thông minh, Cố Phi cảm thấy mình một thân trang phục nghênh ngang đi tới cũng sẽ không khiến cho bọn hắn sinh lòng nghi ngờ.
Nghĩ thế, Cố Phi đi ra ngõ, hướng chỗ phát hành nhiệm vụ đi đến.
Che mặt tạo hình lập tức khiến cho nhiều người chú ý.
“Độc Thủ dong binh đoàn.” Cố Phi nhìn người ta mà nói.
“Độc Thủ dong binh đoàn.” Lúc đi tới cửa vào gian phòng tuyên bố nhiệm vụ, Cố Phi đặc biệt nói với người của nghiệp đoàn Tiền Trần.
“Cút!” Người nọ không nhịn được quát Cố Phi.
Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người quát còn cảm thấy như mở cờ trong bụng, Cố Phi vui tươi hớn hở vào chỗ phát nhiệm vụ, trước tiên lãnh lấy khen thưởng, hệ thống gợi ý giá trị PK đã bị tẩy đi bốn điểm. Tiếp theo lại lãnh lấy nhiệm vụ mới, đáng tiếc đã không còn 29527 như vậy tích lũy nhiều điểm. Người chơi còn lại bị truy nã tất cả đều là giá trị PK chỉ có 1 điểm, người chơi xung quanh làm nhiệm vụ truy nã đều phát ra thanh âm bi thương một phiến, đối với thành trấn có bầu không khí PK thịnh hành, giá trị PK ngược lại bảo thủ như thế, tất cả mọi người cảm thấy quá mất mặt.
Cố Phi tùy ý chọn một người, đi tới sau toàn bộ mọi người, rồi thay lại trường bào pháp sư tân thủ, tiếp theo ra khỏi chỗ tuyên bố nhiệm vụ, lại nói với người đang nghịch đao kia: “Tôi là Độc Thủ dong binh đoàn.”
“Móa!” Người nọ tóm đao nhảy dựng lên, “Mày có thôi không!”
“Lão đại các người là tôi chém.” Cố Phi nói rành mạch từng chữ, sau đó xoay người liền chạy.
“Móa nó, tên kia, đừng để hắn chạy!” Người nọ điên cuồng gào thét.