Căn Cứ Nông Học Số Chín - Chương 35

Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 35: 35: Chủy Thủ Ba Cạnh

Đêm khuya.Chu Thiên Lý vội vã chạy đến trung tâm của doanh trại đang đóng quân, nơi đèn vẫn còn sáng.Nghiêm Thắng Biến và một số nghiên cứu viên đã thử nghiệm tất cả các mẫu thực vật dị biến cấp A trong phòng thí nghiệm cách ly tạm thời tại Tự thành, Diệp Trường Minh thì đứng trước sa bàn của trạm chỉ huy trung tâm, một tay di chuyển trên tấm bản đồ đang treo lơ lửng, đánh dấu ký hiệu ở mỗi một nơi thực vật dị biến cấp A biến mất.“Diệp đội trưởng .” Chu Thiên Lý đi tới, trước tiên muốn xác nhận tình huống trong video.Diệp Trường Minh vừa thu tay lại, tấm bản đồ hình tròn treo lơ lửng trong nháy mắt biến mất, hắn quay đầu lại nhìn: “Chu viện trưởng.”Chu Thiên Lý cũng không phí lời: “Từ cái hố khổng lồ đến bên trong cái tổ, cậu có nhìn thấy mối vua hay không?Vì đề phòng trường hợp Diệp Trường Minh không biết đâu là mối vua trong đàn mối, vì vậy Chu Thiên Lý đã tìm thấy hình ảnh của một con mối vua bình thường từ trong quang não của ông ta.“Không có.” Diệp Trường Minh liếc nhìn bức ảnh, quay đầu lại, “Trong hang động đó phát hiện vấn đề gì sao?”“Chu viện trưởng, có chuyện gì sao?”Một nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm phát hiện Chu Thiên Lý ở bên ngoài, liền quay người sang nói gì đó với Nghiêm Thắng Biến đang tập trung vào việc ghi chép, Nghiêm Thắng Biến ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đặt bút xuống và bước ra.Chu Thiên Lý gật đầu với Nghiêm Thắng Biến, đợi ông đến gần mới mở miệng nói: "Tôi đã xem tất cả các video và thấy rằng không có mối vua nào trong tổ mối, cũng có rất ít trứng mối dọc đường đi, vì vậy tôi muốn đến để xác nhận tình hình lúc đó."Diệp Trường Minh là người duy nhất ở đó suốt thời gian qua.“Trong tổ có ấu trùng mối.” Diệp Trường Minh cúi đầu, lấy ra bản ghi chép từ trong quang não trên sa bàn, nhấc tay lên, hình ảnh ngày đó xuất hiện giữa không trung, “Tôi chưa từng thấy qua mối vua.”Chu Thiên Lý lắc đầu và chỉ vào ấu trùng mối trong video: “Đây là những ấu trùng mối của giai đoạn thứ hai.

Theo tập quán của đàn mối, mối chúa đang trong giai đoạn sinh sản hầu như lúc nào cũng có trứng.

Mặc dù bụng của nó trong video có phình lên, nhưng xung quanh không có trứng."Diệp Trường Minh nghe vậy, kéo bản video sang một bên, lại tìm đến một đoạn video khác, đó là video khi hắn mổ bụng mối chúa."Ông nhìn xem, trong bụng của nó căn bản không có trứng." Chu Thiên Lý lập tức đưa tay nhấn tạm dừng, "Chỉ có một ít cành khô, không biết có phải là ảnh hưởng bởi dị biến hay không, nhưng là.

.

.

động vật dị biến thực sự đáng chú ý."Hiện tại chỉ có một quần thể mối dị biến như thế này được tìm thấy, hàng mẫu quá ít, rất khó để thực hiện so sánh.Nghiêm Thắng Biến cau mày, đột nhiên nói: "Lúc đó tôi nên theo vào."Sau nhiều năm như vậy, không chỉ những người từ viện nghiên cứu nông học trung ương chỉ co rút trong căn cứ, dường như ngay cả ông ...!cũng không dám mạo hiểm nữa."Nghiêm tổ trưởng, sự an toàn của ông là điều quan trọng nhất." Chu Thiên Lý có thể hiểu rằng địa vị của Nghiêm Thắng Biến trong căn cứ trung ương là rất quan trọng.Nghiêm Thắng Biến liếc nhìn Diệp Trường Minh: "Có dị sát đội số 0 ở đây, vì vậy sự an toàn của tôi sẽ không thành vấn đề."Chu Thiên Lý nhìn biểu cảm của ông ấy, đột nhiên nhớ tới thủ vệ giả trước đây bảo vệ Nghiêm tổ trưởng từng là đội trưởng của Dị sát đội số 1, đáng tiếc..."Vân thành xuất hiện một con nhím dị biến." Diệp Trường Minh đang đứng trước sa bàn đột nhiên nhận được tin tức, ngẩng đầu lên.“Lại là động vật dị biến sao?” Chu Thiên Lý trong lòng căng thẳng, hai tay chống ở mép bàn, “Có thể kết nối với video giám sát ở hiện trường không?”Diệp Trường Minh giơ tay, kết nối màn hình trực tiếp với màn hình trung tâm của doanh trại đóng quân: "Có lẽ là cấp B."Hắn quanh năm dẫn đội đi ra ngoài, vì vậy vừa nhìn vào video liền có thể biết phạm vi sức mạnh của động thực vật dị biến."Vị trí con nhím dị biến ở đâu? Có phải nó ở gần cây thủy liễu dị biến cấp A đã biến mất không?" Nghiêm Thắng Biến đặc biệt chú ý hơn đến vấn đề này.Diệp Trường Minh dùng đầu ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng gõ lên màn hình, tay còn lại cầm lấy tai nghe trên bàn đặt lên tai trái, lắng nghe báo cáo của thủ vệ giả bên kia, một lúc lâu sau, hắn nói: "Không, khoảng cách giữa hai nơi là khác nhau, khoảng cách là 154 km, con nhím dị biến đang ở rìa biên giới Vân thành.""Ai ở bên kia Vân thành?" Nghiêm Thắng Biến hỏi."Đan Vân."Nghiêm Thắng Biến và Chu Thiên Lý nhìn vào màn hình ánh sáng giữa không trung, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ quấn khăn choàng màu đỏ đang đứng ở một góc...Căn cứ nông học số chín, mọi thứ vẫn như thường lệ, không ai biết khắp nơi đang xảy ra chuyện gì.Tháng 9 chính thức nghênh đón vụ thu, những cây con vừa nảy mầm lần lượt được gieo xuống đất, sinh viên các cấp tất bật với nhiệm vụ của học kỳ mới.Hạt giống của Triệu Ly Nông đã nảy mầm, trong những ngày qua đã mọc thêm lá, cô bắt đầu cấy chúng xuống đất.Khi Nghiêm Tĩnh Thủy đến, cô đang ngồi xổm dưới đất đào một cái hố, đặt gọn gàng những cây khổ qua đã bọc rễ trong bùn vào hố, sau đó lấp đầy hố, cầm bình tưới nước ấm bên cạnh, phun vào đất xung quanh cây khổ qua từng chút một.Sau khi Triệu Ly Nông trồng được hai cây, cô nhận thấy có người đến, quay lại và thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng phía sau cô.Nghiêm Tĩnh Thủy không phát ra âm thanh, như thể cô ta chỉ đi ngang qua, nhưng lại không rời đi, đôi mắt của cô ta vẫn nhìn vào người cô.Triệu Ly Nông gật đầu với Nghiêm Tĩnh Thủy, quay lại lần nữa và tiếp tục trồng cây khổ qua của mình, đồng thời đem hạt giống hành lá trồng xuống ruộng.Làm xong, cô đứng dậy đi ra bờ ruộng nhặt mấy nhành cây khô.Cái giàn gỗ dựng vào học kỳ trước đã bị Triệu Ly Nông tháo ra để trồng những thứ khác trong kỳ nghỉ hè, vì vậy hôm nay cô đến phòng công cụ để lấy khung gỗ ra, muốn đem dựng lại trên cánh đồng.Những chiếc lá khổ qua đã mọc ra, không lâu sau có thể sẽ leo lên cái giàn này.Triệu Ly Nông dựng nó rất nhanh chóng, khi làm loại việc này nhiều lần thì cô đã trở nên thành thạo, những khung gỗ và nhánh cây khô chất thành đống, trong một thời gian ngắn đã hợp quy hợp cách được dựng gọn gàng vào lòng đất.Nghiêm Tĩnh Thủy không biết tại sao cô ta lại đến lớp nông học, cây giống của cô ta đã được gieo xong, hôm nay cô ta chỉ đến đây để kiểm tra thực địa, nhưng bất tri bất giác cô ta lại chạy đến nơi này.Cô ta nhìn Triệu Ly Nông, người luôn chia sẻ tài liệu miễn phí, lại đang cắm đầu vào ruộng, tuy rằng cây giống đều giống nhau, nhưng một số người dường như khi làm mọi chuyện đều tốt hơn người khác.Nghiêm Tĩnh Thủy cũng đóng một cái giàn, vẫn là loại thành phẩm được bán và cô phải đi mua, chỉ cần dựng lên bằng cách gắn các bộ phận chính lên những chỗ đã được cố định, nhưng cô ta đã mất một ít thời gian để dựng loại giàn đó, miễn miễn cưỡng cưỡng mới coi như là thiết lập xong.Từ xa nhìn lại, nó trông giống như một cái giá nhựa cỡ lớn đột ngột cắm xuống đất, cực kỳ đột ngột.Rõ ràng Triệu Lệ Nông đã dùng một đống cành cây mục nát để làm giàn đỡ, nhưng trông nó gọn gàng sạch sẽ, như thể nó đã hòa nhập với mặt đất.Vốn tưởng rằng nhìn lâu như vậy, đối phương sẽ không nhịn được hỏi cô ta đến đây làm gì, không ngờ Triệu Ly Nông sau khi gật đầu liền coi cô ta như không tồn tại.Nghiêm Tĩnh Thủy, người đã bị bỏ qua một lúc lâu, không thể không lên tiếng: "Tôi nghe nói rằng cậu đã bị tóm vào lúc nửa đêm do ăn trộm dê của viện trưởng phải không?"Triệu Ly Nông đang múc nước trong thùng để rửa tay, nghe thấy Nghiêm Tĩnh Thủy nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên: "Cái gì?"Bọn họ trộm dê của viện trưởng khi nào?“Căn cứ nông học số chín đã lan truyền tin này từ lâu.” Sắc mặt của Nghiêm Tĩnh Thủy bình tĩnh, mang theo ý vị thuyết giáo, “Thiên phú của cậu rất khá, đừng đi theo Ngụy Lệ mà bị lạc lối, chỉ cần trồng trọt thật giỏi, các cậu không giống nhau.”Triệu Ly Nông trầm mặc cầm lấy miếng vải khô bên cạnh cái thùng, lau tay rồi nói: "...Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng đây là việc của riêng tôi."Nghiêm Tĩnh Thủy ngay lập tức thất vọng khi nghe điều này, nhìn Triệu Ly Nông bằng ánh mắt có chút đau lòng, sau đó vung cánh tay lên, xoay người đi còn buông lại câu sau: “Không biết cầu tiến!”Triệu Ly Nông không hiểu, cô đã làm gì mà không biết cầu tiến?Trên đường đi, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng tình cờ gặp Hà Nguyệt Sinh, Ngụy Lệ và Đồng Đồng, ánh mắt cô ta rơi vào trên tay ba người bọn họ, cô ta hít một hơi thật sâu, đi ngang qua rồi nhanh chóng phun ra một tràng câu chữ: "Không làm việc đàng hoàng, du thủ du thực, không biết tiến thủ!"Đồng Đồng ngơ ngác xoay người, không hiểu chuyện gì.Hà Nguyệt Sinh quay đầu chỉ vào lưng Nghiêm Tĩnh Thủy, hỏi Ngụy Lệ: “Cô ấy đang mắng cô à?”Ngụy Lệ tốt tính cười cười, rồi quay sang Hà Nguyệt Sinh sửa lời: “Cô ấy mắng chúng ta.”...“Hãy xem chúng tôi mang gì đến đây! "Triệu Ly Nông vừa nhấc thùng nước và các dụng cụ trồng trọt khác lên, đã nhìn thấy ba người mang gà, ôm nồi và xách củi đi về phía bên này: “Mọi người đây là?”Ngụy Lệ đang cầm một con gà đã bị giết và nhổ lông xong, tay kia vỗ vỗ vào Đồng Đồng đang cầm cái nồi: “Hà Nguyệt Sinh nói đông trùng hạ thảo của cậu ta có thể hầm canh, chị nghĩ canh gà hầm là ngon nhất!”Kể từ lần trước đi thử nghiệm ăn uống dã ngoại ngoài trời, Ngụy Lệ đã nhớ mãi không quên.“Học tỷ.” Triệu Ly Nông bất đắc dĩ nói, “Chị không sợ ăn hết gà sao?”“Trong chuồng nhiều gà như vậy.” Ngụy Lệ rất đắc ý, “Đề tài nghiên cứu của chị chính là nghiên cứu sản xuất gà thịt hiệu suất cao và hiệu quả."Ngành chăn nuôi nuôi trồng so với nông nghiệp khá hơn một chút, giải quyết được vấn đề thức ăn, tỷ lệ dị biến không quá cao, nhưng đến cùng cũng không bằng trước khi dị biến.Mặc dù ngành chăn nuôi có thể giải quyết được vấn đề khó về tự cung tự cấp thức ăn, nhưng tỷ lệ tử vong và sinh bệnh của những con gia cầm vật nuôi cũng tăng lên tương ứng, có một số là những căn bệnh mới, cũng không thể giải quyết bằng thuốc thông thường.Bốn người bọn họ ban ngày ban mặt ở trên đồng ruộng bắt đầu nổi lửa hầm gà.Ngụy Lệ quay đầu hỏi Triệu Ly Nông bên cạnh: "Vừa rồi có phải Nghiêm Tĩnh Thủy tới gặp em không?""Có lẽ vậy..." Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, nói: "Đi ngang qua.""Nghiêm Tĩnh Thủy có nói gì không?" Ngụy Lệ đối với Nghiêm Tĩnh Thủy không có hảo cảm, không hiểu vì sao cô ta bỏ lại cô mà đi lên tàu trước, còn đột nhiên mắng mỏ cô.Triệu Ly Nông thêm một khúc củi vào, chậm rãi nói: “Cô ấy nói chúng ta nửa đêm đi trộm dê của viện trưởng.”Hà Nguyệt Sinh đang uống nước thì bị sặc, Đồng Đồng tốt bụng đưa khăn giấy cho hắn.“Khó trách hôm nay ánh mắt của những người đó nhìn tôi rất kỳ quái.” Hạ Nguyệt Sinh lau mặt, kinh ngạc hỏi: “Là ai truyền tin?”“Tôi cũng không biết, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng là nghe người ta nói.” Triệu Ly Nông quay đầu lại và hỏi Ngụy Lệ, "Có điều tra ra được gì trong bức tường trắng ở khu phía Đông không?"Ngụy Lệ lắc đầu: "Chị đã hỏi cậu hai, nhưng cậu lại nói không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Hình như chỉ có một con dê dị biến mà chúng ta đụng phải."Kỳ thật Ngụy Lệ cảm thấy bản thân cô quá xui xẻo, dê trắng dị biến kia, sớm không dị biến, muộn không dị biến, mà lại một mực chọn lúc bọn họ đi vào thì dị biến.Điều tốt là tất cả họ đều không có chuyện gì.Để ăn một con gà hầm, mấy người bọn họ đã ở lại từ sáng đến chiều, sau khi "tàn tiệc", Hà Nguyệt Sinh một mình đi đến bên cạnh Triệu Ly Nông."Tôi có một cây chủy thủ ba cạnh." Hà Nguyệt Sinh bật quang não lên và cho cô xem hình ảnh, "Đầu của con dao bị hỏng và hơi cũ, nhưng có thể sửa chữa được, nếu cậu muốn sửa luôn thì tổng cộng chỉ tốn 9,800 điểm."Triệu Ly Nông nhìn về phía quang não, chủy thủ ba cạnh này dài không quá 25 cm, và chuôi dài khoảng 8 cm.

Lưỡi dao có hình lăng trụ và có rãnh trên ba mặt."Loại chủy thủ ba cạnh này rất thuận tiện, cũng có thể thêm độc tố vào khe cắm dao." Hà Nguyệt Sinh chỉ vào hình ảnh, "Nhược điểm duy nhất là nó dài hơn đầu chủy thủ của tôi một chút, nhưng cậu cũng có thể mang nó theo bên người.""Tôi lấy cái này." Sau khi Triệu Ly Nông chuyển điểm cho Hà Nguyệt Sinh, lại hỏi, "Nếu bị người khác nhìn thấy nó thì sao?""Không sao cả." Hà Nguyệt Sinh nhún vai, "Cây chủy thủ này thuộc về nội bộ của thủ vệ đội và đã được báo hỏng, huống hồ tuy nói là đao cụ đều bị quản chế, nhưng lén lút lấy vài cây chủy thủ cũng sẽ không đặc biệt bị truy cứu, hơn nữa đây cũng không phải là súng."Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở: "Cây chủy thủy này từng được gọi là Vua hút máu, nếu bị nó đâm vào sẽ bị lủng một lỗ, cho nên rất khó cầm máu."Triệu Ly Nông: "..."Kỳ thật cô chỉ muốn một cây chủy thủ hơi hơi sắc bén một chút, có thể dùng khi khẩn cấp, thứ này thì giống với đoạn mã tấu ngắn hình như không quá thích hợp với nông nghiệp lắm..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!