Căn Cứ Nông Học Số Chín - Chương 99

Căn Cứ Nông Học Số Chín
Chương 99: Tay phải

Edit & beta: Rya

“Chờ đã.” Triệu Ly Nông đột nhiên gọi mọi người dừng lại.

Ngụy Lệ vốn là đi phía trước, nghe vậy quay đầu lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh nghiêm túc nói với Ngụy Lệ: “Hãy rút lại những gì chị vừa nói ngay lập tức.”

“Hả? Nói cái gì?” Ngụy Lệ trong nháy mắt bối rối, thấy Nghiêm Tĩnh Thủy khom lưng nhặt lấy cây chĩa dài trên mặt đất, mũi nhọn cây chĩa dưới ánh mặt trời phát ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ lại bản thân vừa nãy nói cái gì, vội vã giơ tay lên, hét lên: “Thu hồi! Thu hồi!”

Hà Nguyệt Sinh hòa giải: “Sẽ không đến nỗi đó đâu.”

Nếu như cậu không khom lưng nhặt cây chĩa ở dưới đất lên, lời này của cậu sẽ tin là thật.

“Học tỷ, thà tin rằng có, còn hơn là không.” Đồng Đồng nhìn quanh một lượt, sau đó quay người nhặt chiếc nĩa dài phía sau lên.

Ba sinh viên chuyên ngành thủy sản vừa ném mấy cái chĩa dài đi, vừa cởi áo mưa một mảnh nhìn nhau thất thần, không hiểu sao vẫn nói cười rôm rả câu cuối cùng, khoảnh khắc tiếp theo liền cầm cây chĩa lên.

“Làm sao vậy?” Bạn học nuôi ngỗng còn tưởng rằng bọn họ muốn đánh nhau, vội vàng đi tới khuyên bảo: “Có chuyện gì thì thương lượng, đừng động thủ.”

“Đúng đúng, đừng động thủ.”

“Có gì thắc mắc thì cứ nói đi, cây chĩa này rất sắc, cẩn thận làm người khác bị thương.” Ba sinh viên chuyên ngành thủy sản khác cũng lần lượt đi tới, vây quanh bọn người Nghiêm Tĩnh Thủy, ân cần khuyên bảo.

Triệu Ly Nông vẫn đang nhìn con Tiểu hoàng kê đang trong túi của Ngụy Lệ ló đầu ra, trước mỗi lần thực vật dị biến xuất hiện công kích con người, nó sẽ kêu một tiếng, nhưng vừa kêu xong, xung quanh tựa hồ như sóng êm gió lặng.

Ngụy Lệ vẫn đang cố gắng biện minh cho mình giữa đám đông: “Mặc dù tôi được biết đến như một cái bình khí xui xẻo, nhưng không phải mỗi ngày đều rò rỉ, yên tâm đi, hôm nay chắc chắn sẽ không có …”

“Rầm!”

Trong ao nhỏ đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy dữ dội, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, ánh mắt của các sinh viên chuyên ngành thủy sản và sinh viên chăn nuôi ngỗng trong nháy mắt trợn to: một cây lục bình đột nhiên từ trong ao nhỏ vọt ra khỏi mặt nước, những chiếc lá hình bầu dục màu xanh lục nhanh chóng mở rộng ra, thân điên cuồng vươn cao, lộ ra hoa lục bình căng phồng ở phía trước, vô số rễ bên dưới bị nhổ lên khỏi mặt nước vươn dài vào những ao lớn khác, khuấy động nước trong các ao đều cuộn trào.

Lục bình

Điều quan trọng nhất là đàn tôm cá dày đặc được xâu thành chuỗi trên rễ nhảy múa, ngay sau đó, những chiếc thân rễ mảnh khảnh phân hóa đâm vào đám cá tôm, quấn lấy con cá đang bơi ngược lại, cuốn lấy và nuốt chửng chúng.

Mùi tanh nồng của tôm cá trong phút chốc lan tỏa khắp mặt ao.

Các sinh viên chuyên ngành thủy sản chưa bao giờ nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp cao như vậy, họ sửng sốt một lúc, sau đó đầu óc ba người khí huyết dâng trào, vô thức muốn lao xuống ao.

“Thành tích cuối kỳ của tôi!”

“Cá mất hết rồi!”

“Tôi sẽ liều mạng với nó!”

“Đừng kích động! Nó là thực vật dị biến!” Bạn học nuôi ngỗng tỉnh táo lại vọt tới kéo quần áo phía sau lưng của hai bạn học đang tuyệt vọng, liều mạng kéo về phía sau.

Triệu Ly Nông đã sớm tóm lấy Ngụy Lệ, quay đầu nhìn mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy: “Rút lui, thông báo cho thủ vệ quân.”

Sau khi bọn họ trở về, Chu viện trưởng tạm thời trao quyền điều phối thủ vệ quân của Căn cứ nông học số chín cho bọn họ.

“Đã thông báo.” Hà Nguyệt Sinh tắt quang não, ngẩng đầu lên nói.

Ngụy Lệ đưa tay mò vào súng của mình: “Xong rồi, tôi để súng trong xe.”

Mấy người trầm mặc, Triệu Ly Nông: “Chạy!”

Nghiêm Tĩnh Thủy tiến lên, tóm lấy học tỷ đang lao về phía cái ao, nhanh chân kéo về phía mấy người đang chạy, một tay cầm cây chĩa dài, tay kia kéo người đẩy về phía sau cho Đồng Đồng: “Đi mau!”

Năm người ở Khâu Thành đã quen nhìn thấy thực vật dị biến, đột nhiên nhìn thấy lục bình dị biến trong ao, cũng không bị sợ hãi, nhưng ba sinh viên chuyên ngành thủy sản lại bị k1ch thích bởi cái chết của tất cả tôm cá, liều mạng muốn chiến đấu với thực vật dị biến.

“Ngỗng, ngỗng, ngỗng!”

Sinh viên nuôi ngỗng còn đang lôi kéo sinh viên thủy sản, đang chuẩn bị chạy trốn, quay đầu lại nhìn thấy đàn ngỗng của mình cũng bị quấn chặt, lập tức buông hai người bọn họ ra, cũng muốn xông tới cái ao, cố gắng mang về một con ngỗng.

“Đừng có xúc động, huynh đệ, năm sau lại chiến tiếp!” Hai sinh viên chuyên ngành thủy sản vốn tâm tình đang tan nát, đột nhiên khôi phục lại, mỗi người nắm lấy một tay của cậu ta lôi ra ngoài.

Một đám người giãy giụa liều mạng chạy ra ngoài, Ngụy Lệ đưa tay vuốt miệng, sắc mặt tái nhợt, không thể tin lẩm bẩm: “Thật sự là xui xẻo như vậy sao? Mình chỉ nói một câu mà thôi.”

“Học tỷ, chị mới biết sao?” Hà Nguyệt Sinh quay đầu lại: “Bất quá, vừa rồi Tiểu Triệu trực tiếp coi chị là tiên nhân hình người, cũng có ý nghĩa rất tốt.”

Triệu Ly Nông nắm lấy cánh tay Ngụy Lệ chạy ra ngoài: “Là còi báo động hình gà.”

Ngụy Lệ: “?”

Cho dù cô ấy yêu gà đến mức nào, trông cũng không giống gà!

“Nó đến rồi!” Nghiêm Tĩnh Thủy đang ở cuối cùng cầm chiếc chĩa dài, đâm mạnh vào những chiếc rễ dị biến đang vươn ra, chỉ là lục bình có rất nhiều rễ, sau khi bị đâm một hai nhát mới bị thu hút sự chú hướng đến chính mình.

Nhiều rễ mọc ra quấn quanh chiếc chĩa dài trong tay Nghiêm Tĩnh Thủy, sau khi cô ấy dùng sức nhổ cây chĩa ra, những chiếc rễ mới lại quấn lấy chiếc chĩa dài.

“Tiếp lấy!” Hà Nguyệt Sinh dừng lại, ném thanh chủy thủ của mình về phía Nghiêm Tĩnh Thủy.

Nghiêm Tĩnh Thủy cầm thanh chủy thủ nghiêng sang một bên, sau đó ấn mạnh chiếc chĩa dài vướng víu xuống đất, sau đó cúi xuống dùng thanh chủy thủ chém về phía cây chĩa dài, tất cả rễ cây quấn trên đó đều đứt lìa.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, những chiếc rễ đó đã quay trở lại.

May mắn thay, Nghiêm Tĩnh Thủy đã cầm thanh chủy thủ và chiếc chĩa dài lùi lại một bước.

“Tắc đường rồi!” Bạn học đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại.

Lục bình dị biến có quá nhiều rễ, khi thân cây tiếp tục vươn lên, nó dễ dàng chặn mọi đường đi của bọn họ, quấn bọn người Triệu Ly Nông trong “tấm lưới” do rễ bao phủ, chiếc lá hình bầu dục trên cùng kéo dài, trên không trung che kín toàn bộ cái áo.

Từ khi bắt đầu dị biến, cho đến hình dáng hiện tại, không quá ba phút.

Tất cả mọi người buộc phải tựa lưng ép sát vào nhau.

Bọn họ sợ sẽ bị xuyên thủng giống như đám tôm cá kia, chờ đợi những cái rễ này siết chặt lại, cuối cùng sẽ nuốt chửng mọi người.

“Dẫn dụ chúng!” Hà Nguyệt Sin đứng ở rìa cầm chiếc chĩa dài, bị lục bình dị biến nhìn chằm chằm, vài sợi rễ đột nhiên nhô ra không ngừng mở rộng để quấn lấy chiếc chĩa dài.

Triệu Ly Nông quay lại, nhìn thấy một màn này, lập tức xoay người lấy thanh chủy thủ ba cạnh, dùng hết sức để cắt đứt những sợi rễ kia.

Cô nhớ tới Hoàng Thiên nói trên thanh chủy thủ ba cạnh có nước thuốc, bất kỳ thực vật dị biến dưới cấp A, chạm vào đều sẽ chết.

Khoảnh khắc Triệu Ly Nông cắt bỏ sợi rễ, những sợi rễ đó thật sự bắt đầu có dấu hiệu khô héo, thậm chí bắt đầu lan rộng lên trên.

“Vẫn là đồ của anh họ dùng tốt.” Thấy thế, Ngụy Lệ tâng bốc lên một câu.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng đã kết thúc, đã có một cây lục bình dị biến đã chuẩn bị hành động tương tự, điều khiển rễ cây ở phía bên kia để đâm Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông.

“Ngồi xuống!” Nghiêm Tĩnh Thủy xoay cái chĩa dài thành một vòng, quấn lấy đám rễ đang đâm tới, không tiếp tục cùng đám lục bình dị biến dây dưa, vội vàng ném cái chĩa dài trong tay ra, chờ cả cây khô héo.

Tuy nhiên, bởi vì có một mình cô ấy nên cuối cùng vẫn có sơ suất.

Một rễ lục bình dị biến nhảy ra khỏi bùn, hướng vào tay cầm thanh chủy thủ ba cạnh của Triệu Ly Nông đang nửa ngồi nửa quỳ.

Mọi người nhìn thấy lục bình dị biến bắt đầu khô héo, tính cảnh giác hạ xuống.

Lần này, không ai nhận thấy điều gì bất thường.

“Phốc —— thử ——”

Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng dị thường rõ ràng vang lên bên tai Triệu Ly Nông, cô cúi đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, mới phát hiện lòng bàn tay phải của mình đã bị đâm thủng, máu tươi chảy xuống.

“Tiểu Triệu!”

“Chíp!”

Ngụy Lệ nhìn thấy, lập tức hai tay chạy tới nắm lấy sợi rễ, mặc kệ sợi rễ cây kia có mọc ra rễ khác hay không, dùng sức nhổ ra. Ngụy Lệ có thể cảm thấy cái rễ quằn quại trong lòng bàn tay mình, thậm chí còn có dấu hiệu to lên.

Hà Nguyệt Sinh ở đầu dây bên kia ném chiếc nĩa dài trong tay xuống, xé lớp áo lót bên trong, đắp lên lòng bàn tay Triệu Ly Nông để cầm máu.

Cơn đau dữ dội lan xuống cánh tay, cuối cùng lên đến não.

Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Triệu Ly Nông tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, cắn răng nhìn lên đám lục bình dị biến phía trên, những sợi rễ to phồng kia đã ngừng khô héo, mơ hồ có dấu hiệu quay đầu lại.

“Chết tiệt!” Ngụy Lệ chưa kịp ném sợi rễ cây ra khỏi tay, một sợi râu mỏng khác lại mọc ra từ rễ cây, quấn lấy tay cô ấy.

Tại thời điểm này, Ngụy Lệ đã nghĩ xong làm tay giả màu gì.

“Chíp!”

Con Tiểu hoàng kê trong túi nhảy lên tay Ngụy Lệ, há mỏ ngoạm lấy sợi rễ cô ấy đang cầm, cũng không biết trong miệng nó có phải là giấu cái cưa hay không, cứ như vậy mà há mỏ ngoạm lấy, sợi rễ bằng ngón tay trong nháy mắt bị nó ngoạm đứt.

Ngụy Lệ đã có thể thoát khỏi rễ lục bình dị biến, ngay lập tức vỗ nhẹ vào sợi mỏng trên mu bàn tay.

Con Tiểu hoàng kê không đứng vững ngã xuống, đập cánh mấy cái rồi đáp uỵch xuống đất.

“Bang bang bang—”

Ngay tại khi mọi người cho rằng lục bình dị biến sắp phản kích, bên ngoài một loạt tiếng súng vang lên, toàn bộ đều đánh trúng thân cây lục biến dị biến khổng lồ đang phình to.

—— Thủ vệ quân cuối cùng đã đến!

Không đến mười giây, lục bình dị biến tựa như bị lửa thiêu đốt, toàn thân bị khô héo, ầm ầm đổ xuống.

“Đi ra ngoài trước.” Nghiêm Tĩnh Thủy nói với mọi người.

Ngụy Lệ lo lắng nhìn bàn tay bị bó lại của Triệu Ly Nông, lớp vải trắng đã nhuộm màu đỏ tươi: “Học muội, phải đưa học muội đến bệnh viện ngay lập tức!”

Thủ về quân từ bên ngoài xông vào, đám người Triệu Ly Nông được hộ tống đi ra ngoài.

Ngụy Lệ đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy trong túi trống không, nghĩ tới điều gì, vội quay người nhặt con Tiểu hoàng kê dưới đất lên, bỏ trở lại trong túi, lúc này mới coi như đã yên tâm.

Không ai quan tâm đ ến sự biến mất của hệ thống rễ lục bình dị biến bị gãy vỡ kia.

“Ợ.”

Tiểu hoàng kê trong túi đánh nấc lên một tiếng, hai mắt trống rỗng nằm ở trong túi, cuối cùng cũng theo tần suất lay động mà ngủ thiếp đi.

Trước khi Triệu Ly Nông lên xe, cô đã xoay người lại, liếc nhìn cơ thể khô héo và gục ngã của lục bình dị biến.

Sau khi lên xe, cô mím chặt môi im lặng, sợ tiếng nói của mình lọt ra ngoài, người khác sẽ phát hiện ra nỗi đau của mình.

Thấy cô cau mày, Hà Nguyệt Sinh hỏi: “Rất đau sao?”

“Chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn sẽ rất đau.” Sắc mặt Ngụy Lệ trở nên khó coi: “Sớm biết không rủ mọi người đến.”

Đồng Đồng ngồi ở hàng ghế thứ hai, nhìn thủ vệ quân ở ghế phụ lái: “Ở đây có hộp dụng cụ y tế không?”

“Có, trong…”

“Để tôi vào ngồi.” Nghiêm Tĩnh Thủy từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế.

Hà Nguyệt Sinh ngay lập tức di chuyển từ hàng thứ ba sang hàng thứ hai, Ngụy Lệ di chuyển đến cửa sổ để Nghiêm Tĩnh Thủy vào.

Nghiêm Tĩnh Thủy vừa bước vào, Hà Nguyệt Sinh ở hàng ghế thứ hai đã đóng cửa xe, yêu cầu thủ vệ quân lái xe đến bệnh viện.

“Để tôi giúp cậu khử trùng.” Nghiêm Tĩnh Thủy mở hộp thuốc, lấy bông gòn tẩm cồn, thuốc xịt cầm máu ra, tháo lớp lót quấn quanh lòng bàn tay cô: “Sẽ hơi đau.”

Triệu Ly Nông nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ép mình nhìn vào tay phải của mình, khàn giọng nói: “Cầm máu xong đừng băng lại.”

Nghiêm Tĩnh Thủy đồng ý: “Được.”

Có vết xe đổ từ Quế Sơn, tốt nhất là kiểm tra vết thương sau bị thương.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!