Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh - Chương 12

Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh
Chương 12: "Tiểu khả ái?"

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Tầm mắt Giang Phán dừng lại trên tấm lưng mảnh khảnh nhưng có hình có dạng của người đàn ông trong chớp mắt rồi thong thả ngẩng đầu về phía Cận Tịch Dạ ở phía đối diện, cô nghiến răng cười tủm tỉm cất lời: "Cận thiếu gia cũng ở đây à."

Cận Tịch Dạ nhàn nhã đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của cô khẽ gật đầu, mí mắt vừa cụp xuống thì nhìn thấy tên giáo sư muộn tao cả buổi sáng vẫn luôn trưng ra gương mặt người chết kia cong cong khóe môi.

Anh mới vừa chớp mắt thì Chu Đình Quân đã thu lại ý cười, mặt không biểu cảm liếc nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp.

Cận Tịch Dạ: "..."

Anh hơi dừng lại, ung dung mở miệng: "Sao thế? Giang tiểu thư tới đánh ghen ai à?"

Trong nháy mắt Giang Phán cảm giác như cổ họng mình bị chặn lại, cô ho nhẹ một tiếng rồi lười biếng trả lời: "Chỉ là tôi thấy giáo sư Chu ở đây nên đặc biệt sang chào hỏi một tiếng mà thôi."

Cô rũ mắt nhìn lướt qua bìa văn kiện màu xám bên tay trái Chu Đình Quân, xác định anh đang nói chuyện công việc với Cận Tịch Dạ mới yên lòng, cong môi: "Chào hỏi xong rồi tôi cũng nên đi..."

Chưa kịp nói hết thì người đàn ông bỗng nhiên đứng lên, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô: "Em đói bụng không?"

Giang Phán a một tiếng, sau vài giây nghệch mặt thì mi mắt lập tức cong cong, gật đầu: "Đói bụng."

Người đàn ông nhấp môi vẫn chưa kịp nói tiếp, cô trợ lý nhỏ mới nhậm chức của cô đã mạnh mẽ tham gia vào cuộc trò chuyện, âm thanh cực kỳ trong trẻo: "Chị Phán, chúng ta đi mua đồ về nấu ăn đi!"

Cận Tịch Dạ cười thành tiếng, "Em gái nhỏ, em thật đáng yêu."

Anh ta cười khúc khích vài cái rồi lại nhìn thoáng qua Chu Đình Quân với ánh mắt cảm thông.

An Tinh Nguyệt lạnh lùng trừng mắt nhìn Cận Tịch Dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra, thoạt nhìn trông như một ngọn núi lửa nhỏ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nghiêm nghị nói: "Đàn ông mới nhìn thấy con gái đã kêu em gái thì chín mươi phần trăm là tra nam."

Giang Phán nhướng mày, sâu sắc cảm giác được lời này của cô trợ lý nhỏ rất có đạo lý, cô giơ tay kéo kéo ống tay áo của Chu Đình Quân, cơ thể vô thức tiến lại gần anh.

Cô rướn cổ, ghé sát môi vào bên tai anh, lúc nói chuyện toàn bộ hơi thở phả vào vành tai, giọng nói rất thấp, mang theo ba phần ý cười: "Giáo sư Chu, anh thấy rồi đó, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy."

Hàng mi dài của Chu Đình Quân cụp xuống, bất đắc dĩ nhìn cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Giang Phán, đừng lộn xộn, tôi và cậu ta không phải là loại quan hệ như em đang nghĩ."

Giang Phán sửng sốt, ý cười tràn lên đuôi lông mày, cô vươn đầu lưỡi liếm liếm môi: "Tôi biết mà, chỉ là tôi muốn nghe chính miệng anh phủ nhận mà thôi."

Anh nói, cô mới có thể yên tâm.

Sau khi bốn người bọn họ chọn một nhà hàng Tây Ban Nha sang trọng để dùng bữa trưa xong, Giang Phán dẫn theo cái đuôi nhỏ An Tinh Nguyệt trở về nhà mình.

Trên đường đi, Giang Phán mở Weibo ra xem, phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa xem, còn có thông báo về số lượng người hâm mộ tăng lên.

Giang Phán không nổi tiếng, Weibo chỉ có ba trăm nghìn người theo dõi, trong đó đa số vẫn là từ chỗ Lâm Huyên bay sang.

Lâm Huyên vào nghề sớm, cuối năm ngoái số lượng fan đã lên đến hàng chục triệu, cứ mười bài trên Weibo thì sẽ có ít nhất năm bài tag tên Giang Phán, dần dà số lượng người theo dõi Giang Phán cũng tăng lên.

Đặc biệt là sau khi Lâm Huyên đăng một bức ảnh cô ấy chụp chung với Giang Phán, các fan đều bị kinh diễm trước diện mạo của Giang Phán, sôi nổi hò hét muốn trèo tường.

Hò hét một lúc lâu thì đúng thật là có rất nhiều fan trèo sang đây, hầu hết những tin nhắn mà Giang Phán nhận được đều là thúc giục cô đăng ảnh tự sướng hoặc là phát sóng trực tiếp, còn có một bộ phận cực nhỏ fan chân chính hỏi về lịch trình của cô.

Giang Phán nhìn từng tin nhắn một, một lát sau có hơi mỏi mắt, vừa định cất điện thoại đi, dư quang nhìn thấy một cái tên có chút quen thuộc liền dừng lại, nhớ ra đối phương chính là cô gái đã đóng vai quần chúng rất nhiều năm kia.

Cô mở xem tin nhắn.

Tạ Giai Ninh:【Giang Phán, cảm ơn cô đã đưa tôi về.】

Giang Phán chớp chớp mắt, cười khẽ một tiếng, sau khi nhắn lại một câu "Không có gì, cố lên nhé" thì cũng nhấn theo dõi cô ấy.

Sau khi suy nghĩ, Giang Phán gõ ba chữ "Chu Đình Quân" vào khung tìm kiếm, chỗ giao diện kết quả tìm kiếm trống không, không có gì cả.

Đầu ngón tay ở trên màn hình gõ theo tiết tấu một chút, cô lại thua "Cận Tịch Dạ" rồi, lần này thật sự tìm được tên người dùng, số lượng người theo dõi còn lên đến hơn ba mươi triệu, đứng đầu bên dưới còn có tin của anh ta và các sao nữ tai tiếng.

Giang Phán vào phần theo dõi của anh ta lượn một vòng, trong số các tài khoản Weibo với hàng triệu lượt theo dõi thì một tài khoản Weibo chỉ có mười nghìn lượt theo dõi thoạt nhìn vô cùng đáng nghi.

Cô nhấp vào tên đó, quả nhiên phát hiện tài khoản này vô cùng sạch sẽ không có gì cả, hơn nữa chỉ theo dõi một người —— Giang Phán.

"Bộp bộp" Giang Phán đưa tay che mặt mình lại, cảm giác vui vẻ đến độ muốn bay lên tới mây xanh.

Tâm trạng của cô rất tốt, buổi chiều đi theo cái đuôi nhỏ đến siêu thị mua thức ăn về nhà, chờ cái đuôi nhỏ đi khỏi cô lại dọn dẹp phòng ốc một chút, cuối cùng nằm trên giường ôm điện thoại cười khúc khích.

Cười ngây ngô trong chốc lát, cô quyết định phát phúc lợi mở một buổi phát sóng trực tiếp trên Weibo.

Hôm nay là cuối tuần, vì thế nên cô vừa mới mở phòng phát sóng trực tiếp liền có không ít người vào xem, fan có người qua đường cũng có, nhìn thấy gương mặt khuynh quốc khuynh thành của chủ phòng, làn đạn lập tức bay đầy trời.

【Hôm nay tiên nữ hạ phàm rồi!】

【Aaaaaa nữ thần muốn livestream gì thế?】

【Nữ thần chỉ cần trò chuyện với chúng tôi là được!!!!】

【Phán Phán à, cô không có bật hiệu ứng phải khum? Trên mặt không có ánh sáng của hiệu ứng!】

【Ỏooooooooo Phán Phán không dùng hiệu ứng cũng xinh quóooooo!】

...

Giang Phán chớp chớp mắt với camera, còn chưa kịp nói thì làn đạn đã bắt đầu bay vèo:【Đôi mắt của chị gái nhỏ thiệt là câu dẫn người ta quá!】【Chị gái nhỏ ơi, kết hôn với em được khum!】

Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, Giang Phán định hát một bài rồi chuồn, điều chỉnh âm thanh xong, cô ho nhẹ một tiếng, khóe môi cong cong: "Chị gái nhỏ chỉ có thể hát cho mọi người nghe mà thôi."

Cũng đã lâu rồi Giang Phán không hát, cô chọn một ca khúc tiếng Anh quen thuộc nhất trong dánh sách, sau nhìn lướt qua lời bài hát thì bắt đầu cất giọng.

Rõ ràng là một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng nhưng số người hâm mộ nhiệt tình gửi tặng đạn lại càng ngày càng tăng vọt, hát xong một bài, Giang Phán đang muốn nói vài lời xã giao rồi chuẩn bị tắt phát sóng, các fan lại ồn ào:【Đây là vị thần tiên nào hát vậy! Hát thêm một bài nữa! 】

【Đúng, một bài nữa.】

【Thêm một bài nữa.】

Vô số cụm "Thêm một bài nữa" càn quét qua, Giang Phán vẫn vững tâm như cũ, mỉm cười, hạ giọng làm nũng nói: "Lần sau nhé, hôm nay tôi còn có chút việc, bái bai."

Thấy chủ phòng phát sóng đã quyết định, làn đạn đành phải tạm biệt rồi spam "Moah moah".

Giang Phán vừa mới rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, điện thoại trên bàn rung lên, cô cầm lên xem, là Lâm Huyên gửi tin nhắn WeChat cho cô:【Người đẹp Phán, hôm nay có chuyện gì mà lại phát sóng trực tiếp thế?】

Giang Phán cầm điện thoại đứng lên, vừa đi về phía phòng ngủ vừa gõ chữ:【Tâm trạng tốt thôi.】

Tốc độ tay của Lâm Huyên cực nhanh, gửi liên tiếp hai tin tới:【Có chuyện gì? Giang đại tiểu thư yêu đương rồi sao?】【Thảo nào hôm nay hát đến độ ngọt chết người.】

Giang Phán lười biếng ngáp một cái, tiếp tục trả lời:【Vẫn chưa đâu. Giờ cậu đang ở đoàn phim hả? Đang nghỉ ngơi à?】

Lâm Huyên:【Không, buổi casting vẫn chưa kết thúc, vai nữ số ba lần trước tớ đề cử cho cậu vẫn chưa chọn được người thích hợp, giờ tớ đang trên đường đi ghi hình show.】

Giang Phán chớp chớp đôi mi, vừa định gửi lại một chữ "Ừ", trong đầu bỗng nhiên hiện lên buổi liên hoan bộ phim《Dạ cốt》 ngày đó, Tạ Giai Ninh vẻ mặt đáng thương muốn khóc lại không khóc được kể khổ với cô.

Cô mím môi:【Thật ra tớ có biết một người không tệ, cậu có thể cân nhắc cô ấy một chút không?】

Lâm Huyên bên kia không trả lời ngay, Giang Phán đợi khoảng hai mươi phút mới nhận được hồi âm của cô ấy:【Ây dô, Giang đại tiểu thư xinh đẹp dịu dàng thùy mị lương thiện hào phóng của chúng ta đề cử người còn cần phải cân nhắc sao, cậu thông báo cô ấy trực tiếp vào tổ là được!】

Giang Phán vốn tưởng rằng Lâm Huyên vừa mới có việc, nhìn thấy tin nhắn của cô ấy mới ý thức được có gì đó sai sai, cái cô Lâm Huyên này từ đầu khen cô thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt mà.

Cô nhẹ nhàng nhíu mày:【Nói đi, có phải cậu đã làm gì có lỗi với tớ hay không?】

Lâm Huyên:【Tớ ghi hình đây, lần sau lại nói tiếp nha! Bái bai!】

Giang Phán: "..."

Cô kéo chăn ra bò lên giường, vừa định cất điện thoại, cô gái kia lại gửi một tin nhắn tới:【Cậu vẫn nên tự mình xem hot search đi...】

Giang Phán dừng lại, ngón tay gõ vài cái trên màn hình mở hot search Weibo.

Ở vị trí đầu tiên là "Lục Tây Duật ấn like".

Cô kéo xuống xem chút nữa, vị trí thứ mười ba rõ ràng là "Giang Phán – âm thanh của tự nhiên".

"..."

Đây là lần đầu tiên Giang Phán lên hot search Weibo.

Cho nên... rốt cuộc sao cô lại lên hot search được thế?

Chỉ dựa vào bề ngoài và giọng hát?

Cô nhấp vào hot search của chính mình xem một chút, phía trên đều là các đoạn cut cô hát lúc phát sóng trực tiếp, lướt xuống chút nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy ngọn nguồn nội dung văn bản có thể giúp cô hiểu ra lý do tại sao.

Cô gái nhỏ dễ thương của Lục Tây Duật:【#Giang Phán âm thanh của tự nhiên# hu hu hu nam thần thế mà ấn like bài của nữ diễn viên này, nói thật mới đầu mị thật sự ghét cô ấy dữ lắm, một cô gái không chút danh tiếng thế mà lại có thể hấp dẫn sự chú ý của nam thần nhà mị, nhưng ai mà ngờ đâu mị mới vừa nghe xong video hai phút phát sóng trực tiếp, thánh thần thiên địa ưiiiiiii! Làm sao mà trên đời lại có thể có một giọng nữ dễ nghe thế kia! Lại còn xinh đẹp như vậy! Hu hu hu, mị lại bắt đầu ganh tỵ với dung mạo xinh đẹp và giọng nói của cô ấy rồi!】

Phần bình luận bên dưới đều có cùng quan điểm.

Giang Phán: "..."

Tâm trạng của cô có chút vi diệu không thể nói thành lời, đang lúc cô muốn làm công tác tư tưởng cho bản thân, quy hết thảy mọi công lao cho sắc đẹp và giọng nói của mình thì chuông cửa vang lên.

Cô nhìn đồng hồ, 4 giờ 45 phút chiều, cái đuôi nhỏ nói sẽ đến đấy nấu cơm lúc 5 giờ, chắc là đến sớm rồi.

Giang Phán mở cửa cho cô ấy rồi xoay người định về phòng, đột nhiên nghĩ đến gì đó nên vừa xoay người lại vừa nói: "Tiểu khả ái, ngày mai chị sẽ tranh thủ thời gian đi đánh chìa khóa cho em, được không..."

Chữ "được" còn đang nằm trong miệng cô chưa kịp thốt ra thì tầm mắt đã đối diện với đôi mắt hẹp dài của người đàn ông, con ngươi đen nhánh mơ hồ tràn đầy cảm xúc đang ngo nghoe rục rịch.

Bầu không khí bỗng dưng yên lặng trong phút chốc, người đàn ông híp mắt, trầm giọng đáp lại một chữ: "Được."

?

Giang Phán sửng sốt vài giây, vô tội chớp mắt rồi chần chừ gọi: "Tiểu khả ái?"

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3