Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh - Chương 18
Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh
Chương 18
Tác giả: Hội Đường
Editor: Thịt sườn nướng
Sau khi Lâm Huyên tuyệt tình cúp điện thoại của cô, Giang Phán lấy điện thoại vào Weibo, phát hiện tên của mình quả nhiên lại có mặt trên hot search.
Còn một lần chiếm hai vị trí trên bảng hot search.
№ 17: #Tại sao Giang Phán vẫn chưa hot#
№ 21: #Trợ lý của Giang Phán là thần thánh phương nào#
Giang Phán nhấp vào xem cái thứ hai, nhìn truyền thông bên hot search Weibo miêu tả sự việc mới biết người có hàng triệu fan – Cận đại công tử đã bình luận, hơn nữa còn là bình luận bên dưới bức ảnh tay phải của Chu Đình Quân bị phóng to ra do cư dân mạng đăng lên.
Cận Tịch Dạ:【Cái tay này...】
Giang Phán thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may là không bình luận ở Weibo của cô, bằng không tiêu đề hot search hiện tại nhất định chính là kim chủ của cô là ai.
Chuyện này ít nhiều cũng do bình thường Cận Tịch Dạ để lại cho fan ấn tượng là một quý công tử phong lưu phóng đãng chơi bơi thành tính, cho nên bây giờ mọi người ở phần bình luận đều đang nói Cận Tịch Dạ ngắm trúng trợ lý của Giang Phán.
Giang Phán lại nhìn thoáng qua số lượng người theo dõi, đã gần ba triệu, sáng mai thức dậy có lẽ sẽ vượt quá ba triệu.
Lại nói tiếp, kể từ khi cô gửi nội dung đoạn ghi âm cho Mạnh Húc vào chiều hôm nay vẫn chưa nói chuyện với anh ấy, giờ cô lại lên hot search hai lần, theo đạo lý trước sau như một làm việc phải khiêm tốn, Mạnh Húc hẳn là phải chủ động tìm cô rồi chứ.
Giang Phán che miệng ngáp một cái, trong lúc vô tình liếc thấy tờ giấy A4 trước mặt, động tác ngáp cũng theo đó dừng lại.
Suýt chút nữa thì quên mất cô vẫn chưa viết xong bản kiểm điểm.
Chu Đình Quân giải quyết xong công việc trong công ty, mới vừa mở đề án thực nghiệm luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh mà Dương Lan Tiến gửi cho anh, điện thoại bên tay trái rung lên.
Anh quay đầu lại nhìn vào màn hình, chỉ nhìn thấy một dãy số, chưa kịp nhìn dòng chữ bên dưới dãy số thì màn hình đã tắt.
Tên chủ nhân của dãy số này lúc chiều mở họp đã bị anh xóa, ban đầu muốn đổi tên cho cô nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra nên đổi thành gì.
Chu Đình Quân đưa tay qua, ấn nút nguồn, bật màn hình, sau đó vào phần tin nhắn.
【Em quyết định không viết kiểm điểm nữa, em chính thức tuyên bố giao dịch của hai ta thất bại.】
Dừng một chút, anh híp mắt, tiện tay úp màn hình điện thoại xuống bàn, sau khi cười khẩy một tiếng thì tiếp tục nhìn máy tính xem xét và sửa chữa đề án thực nghiệm của Dương Lan Tiến.
Sửa đến lúc ổn thỏa, anh lại ngước mắt nhìn chiếc điện thoại không hề có chút động tĩnh của mình, biểu tình lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mím.
Anh cúi đầu thở dài, đầu lưỡi chậm rãi di chuyển dọc theo viền môi.
Quên đi, không viết thì không viết.
Không chạy là được, mặc dù có chạy cũng không thoát.
Chu Đình Quân đang định cầm điện thoại lên thì nó lại rung lên, anh mở máy ——
【Cho nên, thầy Chu, lần này đến lượt em theo đuổi anh. <3】
Tay anh dừng lại, lông mi chậm rãi rũ xuống, đôi mắt đen láy ẩn giấu dưới hàng mi, chút cảm xúc phức tạp khó hiểu nơi đáy mắt dần dần tản ra.
Lần này sẽ lại được bao lâu?
Anh có chút hốt hoảng, tiếng chuông cửa trong trẻo kéo suy nghĩ của anh trở lại, điện thoại cũng hiện thông báo nhắc nhở có tin nhắn:【Thầy Chu, em đang ở trước cửa nhà anh.】
Đuôi lông mày Chu Đình Quân giật giật, con ngươi đen nhánh hiện lên chút ánh sáng nhàn nhạt, anh đứng dậy đi ra mở cửa.
Một tay Giang Phán chống tường một tay ôm bụng, thấy anh bước ra, vẻ mặt lập tức như đưa đám, đáng thương nói: "Anh Chu, bụng em đau... Đau quá..."
Chu Đình Quân rũ mắt nhìn tay Giang Phán ôm lấy cơ thể cùng chiếc váy ngủ phong phanh trên người, cởi áo khoác khoác lên người cô, "Đau ở đâu? Dạ dày à?"
Cảm giác đau đớn từng cơn lại từng cơn bây giờ đã dịu đi một chút, không hiểu sao Giang Phán lại cảm thấy có hơi chột dạ, cô gật đầu, giọng nói mềm mại: "Anh ôm em một lúc chắc em sẽ không đau nữa."
Chu Đình Quân không nói gì, híp mắt lại nhìn cô, giọng nói lạnh lùng: "Buổi tối em ăn gì?"
Giang Phán ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không ăn gì cả..."
Nói xong, cô lén nhìn sắc mặt của anh, phát hiện thần sắc anh càng thêm lạnh nhạt, ánh mắt không chút độ ấm, như thể nếu cô không nói ra được món gì anh sẽ dùng nghiêm hình tra tấn.
Mỗi khi anh có dáng vẻ này, Giang Phán lại cảm thấy như bọn họ lại quay về lúc cô học cấp ba, không phải anh tới làm giáo viên dạy thay, mà là giáo viên chủ nhiệm lớp cô.
Cô nuốt nước bọt theo bản năng, "A, em nhớ ra rồi, hình như em có uống mấy bình rượu trái cây..."
Giang Phán cẩn thận nhớ lại, hôm nay hình như cũng giống như mọi ngày cô ăn sáng và mấy quả dâu tây, sau đó tới trưa thì không nuốt nổi cơm, buổi chiều sau khi An Tinh Nguyệt uống say đã được bạn của em ấy đưa đi, buổi tối cô cũng không thấy đói bụng nên đã quên mất chuyện chưa ăn cơm.
Chu Đình Quân nhíu mày, cài áo khoác lại cho cô rồi nói: "Quay về thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện."
Giang Phán do dự, rũ mắt xuống, tay vò rối một góc váy ngủ, "Thật ra cũng không quá đau, chính là từng cơn lại từng cơn, em nhìn thấy anh thì đỡ hơn một chút rồi, nếu anh có thể ôm em một lúc..."
Chu Đình Quân lạnh nhạt ngắt lời cô: "Trở về thay quần áo."
Môi Giang Phán khẽ mấp máy: "... À."
Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung thêm một câu: "Chúng ta gọi xe đi."
Trên đường đến bệnh viện, bụng của Giang Phán càng lúc càng đau, lại có hơi buồn nôn, trên vầng trán trắng nõn đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, cũng không có tâm tư nhìn lén cảnh đẹp ý vui bên cạnh, nhắm chặt mắt lại cầu mong mau chóng đến bệnh viện.
Cô đang đếm số trong lòng, bỗng nhiên một bàn tay to với những khớp xương thon dài phủ lên bụng cô, dùng sức vừa phải xoa theo một hướng, lòng bàn tay anh nóng rực, cách một lớp vải cô cũng có thể cảm nhận được.
Giang Phán sững người, cảm giác đau đớn cũng tạm thời rút khỏi tâm trí, cô rũ mắt nhìn tay anh, rồi lại lén lút nhìn qua sườn mặt người đàn ông một cái.
Này, vẫn chưa theo đuổi được mà anh đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai rồi sao?
Giang Phán liếm môi, cơ thể khẽ nhích sang bên trái từng chút một.
Chu Đình Quân đặt tay lên bụng cô, đương nhiên có thể cảm giác được cô gái nhỏ bên cạnh đang di chuyêrn, anh bình tĩnh dịch người qua bên phải một chút để cô tiện dựa người vào.
Giang Phán cũng cảm giác được động tác của anh, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt anh bình tĩnh không gợn sóng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bàn tay còn lại của Chu Đình Quân lau đi mồ hôi trên trán Giang Phán, lại vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi quanh tai cô ra đằng sau, giọng anh có chút nhẹ nhàng như sợ dọa tới cô: "Còn đau lắm không em?"
Giang Phán từ trước đến nay thích được một tấc lại muốn tiến một thước, hơn nữa cũng không quá đau bụng, cô chớp chớp mắt, khóe môi cong lên: "Anh hôn em một cái em sẽ nói cho anh biết."
Cô vừa dứt lời, thân xe đột nhiên chấn động vài cái, sau đó cứ như vậy ngừng lại.
Giang Phán: "..."
Lúc này cô mới nhận ra trên xe không chỉ có chỉ có mỗi cô và Chu Đình Quân, còn có tài xế ở phía trước điều khiển tay lái.
Cô không nên có chút tâm tư gì mà kêu người lái thay.
Thật là... nhục muốn chết đi được.
Hai má trắng như tuyết của Giang Phán trong nháy mắt nhuộm một màu đỏ tươi, cô lấy tay che mặt, trong miệng nhỏ giọng mặc niệm, nãy giờ tôi chưa nói gì, tôi cũng không làm trò đùa giỡn đàn ông trước mặt tài xế.
Chu Lâm ngồi ở ghế lái hơi hốt hoảng, lần đầu tiên ông nhìn thấy thiếu gia ở gần phụ nữ như vậy cho nên tâm trí nhất thời không được tập trung, lại lần đầu tiên nghe thiếu gia bị người ta trêu ghẹo, làm tài xế già như ông lập tức bị dọa tắt lửa.
Ông trấn định tinh thần, từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Chu Đình Quân, nhẹ giọng xin lỗi: "Thiếu gia, ngài đừng..."
Chu Đình Quân lắc đầu, trầm giọng mở miệng: "Không có việc gì, mau lái xe đi."
Sau khi xe dừng lại ở cổng bệnh viện, Chu Lâm giao chìa khóa xe cho Chu Đình Quân rồi nhanh chóng chuồn mất.
Giang Phán nhìn tài xế dáng người mạnh mẽ hăng hái chạy mất, trong lòng cuối cùng cũng rõ mình lại có thể quang minh chính đại làm người rồi, cô ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng lưng, đi theo Chu Đình Quân vào bệnh viện.
Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm dạ dày cấp tính, cho cô truyền hai bình thuốc, còn nghiêm túc trách nhiệm dặn dò cô sau này không được ăn uống lung tung, không được rượu chè ăn uống quá no, không được thức khuya, sau khi nói một tràng dài khó hiểu, cuối cùng cũng đến lượt y tá ghim kim cho cô.
Y tá và bác sĩ giống nhau ở chỗ quá mức trách nhiệm, lau khử trùng cho cô thôi mà lau cả nửa ngày, nhưng lúc lau đôi mắt của cô y tá hoàn toàn không nhìn mu bàn tay của cô, mà trần trụi nhìn Chu Đình Quân chằm chằm.
Ngoại trừ người ghim kim cho cô, còn có mấy cô đứng che nửa người ngoài cửa, như lang như hổ nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh cô, mỗi người còn cầm một tập tài liệu che mũi và miệng mình lại, như thể làm thế thì cô sẽ không nhìn thấy các cô ấy vậy.
Giang Phán nhăn mày, lười biếng liếc mắt nhìn người đang ghim kim cho mình, ánh mắt có chút sắc bén, cô nhẹ giọng nói: "Có phải buổi tối ở bệnh viện không bận lắm không?"
Y tá vừa nhìn đã biết Giang Phán không phải người lương thiện, dùng sức đâm một cái, điều chỉnh tốc độ chảy của nước thuốc xong liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Các y tá ở cửa nhìn thấy chị em của mình đi ra, cũng xấu hổ không thể cứ đứng đó mãi nên rời khỏi, đóng cửa lại cho hai người bọn họ rồi hưng phấn xoay người vừa đi vừa thảo luận.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người cô và Chu Đình Quân.
Người đàn ông ngồi ở trên chiếc ghế màu lam bên cạnh giường bệnh, cặp chân dài được bọc lại trong chiếc quần tây gác qua nhau, hơi cúi người dựa vào lưng ghế, chiếc áo sơ mi trắng hình thành nếp uốn xinh đẹp ở bụng.
Bất động giống như quý công tử thanh lãnh nội liễm dưới ngòi bút miêu tả tỉ mỉ của tác giả truyện tranh.
Hàng mi dài cong cong, trên mặt không chút cảm xúc, khí chất có chút lạnh lẽo, không biết ánh mắt đang ngắm nhìn nơi nào, ngón tay để trên đùi từng chút từng chút một nhẹ gõ đầu gối.
Như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất quan trọng.
Tối hôm qua Giang Phán ngủ không ngon, nước thuốc giúp cô giảm bớt cơn đau, chăm chú nhìn anh trong chốc lát hai mí mắt đã đánh nhau, ý thức bắt đầu mê man.
Chu Đình Quân nhắm mắt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đầu lưỡi nhẹ liếm môi châu, giọng nói trầm thấp từ tính: "Giang Phán, lúc đó em đã đi đâu?"
Nói xong, anh ngước mắt nhìn về phía cô gái có khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp kia, lúc nhìn qua mới phát hiện cô đã gối đầu lên cánh tay ngủ mất.
Anh giơ tay xoa xoa ấn đường, đi qua đi kéo gối xuống đặt sau đầu cô, nắm một bên tay cô, sau khi đắp chăn xong thì lui về một bên nhìn khuôn mặt say ngủ của cô chăm chú.
Thật lâu sau, anh rũ mi, khẽ nở nụ cười tự giễu.