Cậu Chủ Em Sai Rồi - Chương 117

Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 117: Đàn Ông Là Đứa Trẻ To Xác

Hoàng Phong đứng hướng mắt về phía cô, hai tay cầm vào túi quần.

Bộ dạng tám phần uy nghiêm, hai phần lạnh lùng.

Ánh mắt sắc bén của anh phóng về phía cô, ẩn nhấn sự giận dữ.

Nguyệt Vy vô thức nuốt nuốt nước bọt.

Văn Hạo và Minh Kiệt nương theo ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về phía sau, đến khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là ai? Hồn vía như bay đến tận mây xanh, vội vội vã vã củi người, nụ cười lan rộng đến tận mang tai: "Tổng...!tổng giám đốc.

Ngài chưa về sao?"

Hiếm khi thấy giờ này mà giám đốc còn ở công ty, đã thế còn tới phòng quản trị.

Dạo gần đây, tổng giám đốc thường về nhà rất sớm.

Tất cả các văn kiện, hợp đồng tài liệu đều phải đưa lên văn phòng trước 6 giờ tối.

Sau giờ đó, tổng giám đốc một là về nhà, hai là dự tiệc.

Nhiều người đồn đoán rằng, tổng giám đốc thay đổi lịch trình như vậy có lẽ là vì bạn gái.

Thời gian về đêm sẽ dành cho bạn gái

Là cô Thiên Ân kia thì phải? Aizza...!

Một người bằng lãnh như tổng giảm đốc sẽ có bộ dạng gì khi đối đãi với bạn gái của mình nhỉ? Nhìn đi, cô gái nào mà chịu được vẻ mặt lạnh lùng của tổng giám đốc bây giờ.

Ánh mắt như ngâm trong băng lạnh, gắt gao nhìn thẳng vào ba người trong phòng.

Nhất là khi quét qua Nguyệt Vy, chứa đầy ẩn nhấn tức giận.

Văn Hạo và Minh Kiệt nhìn nhau vẫn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mãi đến khi chất giọng lành lạnh vang lên, âm u tựa như vớt lên từ địa ngục: "Hai cậu đang rảnh?

Rảnh đến mức muốn đưa người của anh về.

Hay nhỉ.

Không đợi Văn Hạo và Minh Kiệt trả lời, Hoàng Phong đã lên tiếng, "Vậy đi, rảnh thì tối nay tăng ca.

Ngay bây giờ luôn

Văn Hạo ha hốc mồm: “Tổng giám đốc...!tối nay tôi có việc bận.

Tôi Rồi tới mức không tìm ra được lí do nào.

Minh Kiệt cũn không khác là bao muốn trốn tránh những ánh mắt của tổng giám đốc quá hung ác, nào dám cự tuyệt.

Hoàng Phong kìm làm mới không tới đó lỗi Nguyệt Vy đi.

Anh đã hứa sẽ giữ kín chuyện cô và anh cho đến khi đợt thực tập kết thúc.

Mà anh...!bằng nhiên muốn rút lại lời hứa này.

Hoàng Phong xoay người bước đi, ảnh mắt như có như không quét qua cô gái sau lưng hai người đàn ông.

Văn Hạo và Minh Kiệt vẫn không biết lí do tại sao mình lại "được tăng ca đột ngột như vậy.

Suy đi ngẫm lại, Minh Kiệt chỉ có thể suy luận rằng: "Tổng giám đốc đang giận bạn gái, cô Thiên Ân gì đó hắn là khiến tổng giám đốc bực bội.

Đi ngang qua thấy chúng ta đang vui vẻ với Nguyệt Vy liền tìm chỗ trút giận.

Văn Hạo cũng cảm thấy có lí nhưng mà: "Nhìn bộ dáng kia không giống đi ngang lắm." Mà là cố tình tìm tới.

Vậy tại sao lại cố tình tìm tới, còn giận dữ bắt họ tăng ca?

Không nghĩ ra.

Văn Hạo và Minh Kiệt nhìn nhau nhún vai, họ quay đầu lại, vừa hay...!đã không nhìn thấy Nguyệt Vy đầu nữa.

Văn Hạo.

"...!

Minh Kiệt:

Người đâu?

Trời chập tối, ánh đèn đường đổ xuống, khung cảnh đường phố ngập trong màu vàng hoa lệ.

Trên vỉa hè cách công ty MIT không xa, một cô gái cầm đầu cắm cổ bước theo một người đàn ông.

Người đàn ông đi rất nhanh, hai tay cầm vào túi quần, ngọn đèn đường như hoa chiếu lệ người anh, bóng lưng càng thêm thanh lãnh cao ngạo.

Nguyệt Vy lủi thủi đi theo sau, cô đi rất nhanh những vẫn không đuổi kịp.

Bộ dạng có chút đáng thương, đầu hơi củi thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phía trước.

Có cần môi, rối rầm nhìn Hoàng

Phong.

Anh vẫn không quay đầu lại.

Hẳn là giận thật rồi.

Nguyệt Vy cứ cúi đầu đi lủi thủi như vậy, người phía trước đột ngột dừng bước.

Nguyệt Vy không kịp phản ứng, cô va mạnh vào lưng Hoàng Phong.

Lưng anh thật cứng.

Nguyệt Vy bước lùi về sau, xoa xoa cái trấn đáng thương, “úi" lên một tiếng.

Thanh âm mỏng manh nhỏ bẻ chui hẳn vào lỗ tại Hoàng Phong.

Thấy anh chịu quay lại nhìn mình, Nguyệt Vy vội vã lên tiếng: "Em...!em không cố ý để anh đợi lâu đậu.

Là em còn việc chưa làm xong?"

Hoàng Phong nghiêng đầu nhìn cô, nhướn mày hỏi: "Việc chưa làm xong?”

Cô gật đầu: "Đúng vậy.

Em phải chuẩn bị tài liệu còn có biên bản cuộc họp.

Còn

Không đợi Nguyệt Vy nói xong,

Hoàng Phong đã cắt ngang, anh cười khấy "Bận nhỉ?"

Nguyệt Vy ngày ngẩn không biết nói gì tiếp theo.

Ánh mắt của anh, lạnh lẽo đến thấu xương, Nguyệt Vy vô thức cúi đầu.

Hoàng Phong nâng cắm cô lên, không nhanh không chậm nói: "Với ai em cũng tùy tiện cười như thế à?”

Nguyệt Vy ngẩn người: “Hả?" Anh đang nói gì vậy.

Hoàng Phong nhíu chặt chân mày: “Em có biết một màn vừa rồi chói mắt đến thế nào không?”

Nguyệt Vy tới công ty chưa đến một tuần.

Vậy mà chẳng biết thế nào đã quen thân với hai gã kia, còn định đưa cô về nhà.

Hắn biết Nguyệt Vy rất có sức hút, cô rất đáng yêu rất xinh đẹp, nhưng có cần đến mức này không? Nhìn thấy ánh mắt ẩn nhấn đầy lửa giận của Hoàng Phong, Nguyệt Vy cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

Bạn trai cô, lại ghen rồi.

“Chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu." "Không thì thế nào?” "Em..." “Em làm sao?" “Không có, em không phải “ “Không phải, em cho là anh không biết gì à?” Hoàng Phong lạnh giọng chất vấn.

Dồn dập như hỏi cung khiến Nguyệt Vy cứng họng chỉ có thể trợ mắt nhìn anh.

Đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm anh, dưới ánh đèn đường mỗi một đường nét trên gương mặt anh càng thêm mờ ảo, đẹp đến mức không chân thực.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc trước trán anh khẽ lay động.

Khuôn mặt bừng lên nét phóng khoáng quyến rũ lạ thường.

Mỗi mím thắng, mắt đen như mực nhìn chăm chăm cô.

Lông mi của anh cũng rất dài, cặp mày rậm càng làm cho đôi mắt thêm sâu.

Ngũ quan yêu mị, toát lên vẻ cương nghị lạnh lùng

Nguyệt Vy có chút ngày ngẩn.

Người này...!chỉ giận thôi cũng đẹp đến điện đảo như thế sao?

Hoàng Phong không hề biết được suy nghĩ của cô, thấy Nguyệt Vy cử dại ra nhìn anh, không nhịn được mà nói: "Em nhìn cái gì?"

Nguyệt Vy vô thức trả lời: "Đẹp trai quá.

Hoàng Phong: “

Anh rõ ràng bị câu nói của cô làm cho đứng hình.

Khuôn mặt tựa như không tin nổi lời vừa rồi là do Nguyệt

Vy nói ra.

Câu này cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy nhưng tại sao khi Nguyệt Vy nói anh lại cảm thấy cảm giác không giống lắm.

không biết có phải do hiệu ứng ánh đèn hay không, nhưng cô nhìn thấy dường như mặt anh có chút đỏ.

"Anh...!đỏ mặt kìa?” Nguyệt Vy cười, để lộ hàm răng trắng sáng, nhí nhố nhìn anh.

Hoàng Phong không trả lời, nhàn nhạt lườm có một cái rồi quay người bước đi.

Dáng vẻ này còn không phải là bị nói trúng tim đen hay sao?

Nguyệt Vy nhìn thấy bóng lưng cao ngạo của Hoàng Phong, cô bật cười, nhanh chân chạy theo anh.

Trên đường lớn hai cái bóng đổ dài trên mặt đường.

Tiếng cười giòn tan của Nguyệt Vy hòa lẫn trong tiếng nói trách móc của Hoàng Phong.

Hai người vai kề vai cùng nhau bước, Hoàng Phong mở cửa xe, để Nguyệt

Vy ngồi vào ghế lại phụ.

Như thường lệ, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô, đảm bảo không bị đập trúng vào mép cửa.

Anh chính là kiểu đàn ông như vậy.

Rõ ràng nóng nảy, rõ ràng hay ghen tuồng, rõ ràng hay giận dỗi làm mặt lạnh với cô.

Nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm để mắt đến cô.

Thật ra, những cô gái rất thích nghe những lời ngon tiếng ngọt từ người đàn ông của mình, nhưng những hành động nhỏ nhặt đầy quan tâm này mới chính là đòn chí mạng đánh gục trái tim của họ.

Còn với những người đàn ông trong nóng ngoài lạnh như Hoàng Phong, họ ghen đấy, hay giận đấy, những vẫn cứ yêu không ngừng nghỉ.

Thử để dỗ ngọt họ, chẳng qua cũng chỉ là chút đáng yêu thành thật của người mình yêu.

Đàn ông ấy mà, thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3