Cậu Chủ Em Sai Rồi - Chương 135
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 135: Đừng Tới Đây
Điện thoại trên tay Nguyệt Vy trượt xuống, cô sợ hãi đến mức răng môi liên tục va vào nhau.
Hoàng Phong đứng đối diện cô, khoảng cách không gần không xa.
Cô kinh hoảng bước lùi về sau, ánh mắt nhìn Hoàng Phong chất chứa sự kinh hoảng tột cùng.
Hoàng Phong đút hai tay vào túi quân, nhàn nhã tiến chậm về phía cô: "Nguyệt Vy của anh, tại sao em lại không ngoan ngoãn chút nào vậy? Em có biết bây giờ anh giận đến mức nào không?”
Giọng điệu của anh rất ôn hòa rất nhẹ nhàng nhưng sát ý trong đôi mắt kia làm người khác phát run.
Máu huyết trên mặt Nguyệt Vy trút nhanh không còn một giọt, Hoàng Phong càng tới gần, cô càng lùi về sau.
Hệt như con thủ nhỏ bị dồn vào đường cùng, đôi chân mảnh khảnh giảm trên nền đá cẩm thạch, ngón chân hồng hào nhỏ nhắn co chặt lại, anh càng lại gần càng cảm nhận rõ thân thể đang run rẩy của cô.
Anh cười, nhẹ giọng bảo: “Vy, đến giờ phút này em còn muốn trốn hay sao? Em trốn nổi không?”
Cô khóc vẫn tiếp tục lùi về sau, hai tay không ngừng lau nước mắt, sợ hãi van xin: “Anh đừng tới đây.
Đừng tới đây...!Á.”
Nguyệt Vy vấp trúng chân ghế, cô ngã thụp xuống sàn nhà trắng tinh.
Thấy Hoàng Phong vẫn tiếp tục tới gần, càng hoảng loạn hơn, lê lết lùi về sau, mở miệng hét toáng lên: "Không được tới đây.
Không được...!A...!Huhu...!Hoàng Phong giờ phút này không khác nào ma quỷ với Nguyệt Vy.
Càng nhìn thấy anh nhịp tim càng tăng mạnh, mọi tế bào đều run lên, cô sợ, rất sợ anh.
Nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của
Nguyệt Vy, anh đột nhiên dừng bước, đưa hai tay lên như đầu hàng, trấn an cô: “Anh không tới được chưa.
Vậy thì...!em đứng lên, lại đây với anh.
Được chứ?"
Hai trường hợp này có khác gì nhau không.
Cô khóc đến đó mặt, cổ họng sặc sụa bật ra vài tiếng họ, liên tục lặp lại ba từ: "Đừng tới đây đừng tới đây...!Hức hức.
Thân thể nhích lùi về sau, lê lết trên sàn nhà, ánh mất phòng bị nhìn về phía anh.
Cô như con thú nhỏ bị dọa sợ, tóc tai rối bời, chiếc váy màu xanh dương nhạt vì sự di chuyển của cô mà xốc lên tận đùi lộ ra cặp chân mảnh khảnh trắng nõn, lại đang trong tư thế nửa năm nửa ngồi, tóc dài xóa đến tận eo, Hoàng Phong có cảm giác cô gái trước mặt anh là một nàng tiên cả quyến rũ mị hoặc đến kinh người.
"Lại đây.” Anh nói, thanh âm cực thấp.
Nguyệt Vy nhích người về sau, vừa định lồm cồm bò dậy thì Hoàng Phong đã quát một tiếng: “Có nghe anh nói không?"
Nguyệt Vy cắn môi, nháo nhác nhìn quanh muốn tìm chỗ thoát thân.
"Anh đếm đến ba.
Nếu em không tới tự biết hậu quả.”
Anh nhướn mày, hướng mắt về phía cô: "Một
Nguyệt Vy đứng lên, chân vừa bị té có chút đầu có không cách nào đứng thắng người được.
"Hai."
Cô nháo nhác nhìn quanh, không ngừng lùi về sau, trong đầu vẫn không thôi ý định bỏ trốn.
"Ba." Anh cao giọng, dứt lời lập tức bước tới.
Nguyệt Vy sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng rất nhanh cổ tay mềm yếu đã bị anh siết chặt.
"Á...!Không...!Buông ra...!Buông ra Cả cơ thể nhỏ bé bị anh tóm chặt trong lòng.
Cô khóc nức nở, giãy dụa điên cuồng, Hoàng Phong chỉ hận không thể có một sợi dây thừng rồi trói cô lại ngay lập tức.
Đúng lúc anh chuẩn bị bế cô lên lầu thì bất ngờ một giọng nói từ ống nghe điện thoại vang lên: “Chị Nguyệt Vy, chị sao vậy? Chị ơi.
Chị
Không hẹn mà cả Hoàng Phong và Nguyệt Vy đều nhìn về một phía.
Giọng nói Nhật Tân vẫn liên tục truyền đến từ ống nghe.
Ánh mắt Nguyệt Vy lóe lên, cô cổ giãy dụa dùng sức hét lên: “Tân, cứu chị...!Tân.
Ưm...!Ưm." Hoàng Phong bịt miệng cô lại, một tay chặn trên cổ cô, Nguyệt Vy cố hết sức phản kháng nhưng chẳng thể nào thoát ra được.
Hoàng Phong chẳng tổn tỉ sức nào vác cô lên vai, điện thoại vẫn không ngừng truyền đến giọng nói hốt hoảng của Nhật Tân.
Cô khóc, nước mắt chảy xuống mu bàn tay Hoàng Phong, từng giọt từng giọt như chảy vào tận tim anh, lạnh lẽo vô cùng.
Sac mặt Hoàng Phong âm trầm đến đáng sợ, trong ánh mắt hiện lên lãnh ý nồng đậm.
Vừa bước vào phòng, Hoàng Phong đã thô bạo ném co xuống giường.
Anh nhào đến đăm đăm nhìn cô, hai chân chặn đứng bên hông cô, giam hãm trong lòng, từ trên cao nhìn xuống gương mặt ướt nước mắt của cô, anh cười đến lạnh lẽo: "Khóc, khóc cái gì mà khóc.
Trần Nguyệt Vy, em muốn bức tôi đến phát điện có đúng không? Còn dám gọi điện cho tháng nhóc đó.
Em nghĩ em trốn được sao, trốn được sao hả?" Anh lay mạnh vai cô, không ngừng hỏi.
Nguyệt Vy tuyệt vọng đến rơi nước mắt, cổ họng ngứa ngáy bật ra vài tiếng họ sặc sụa.
Cô khóc đến hoảng loạn, nỗ lực hết sức cũng không tránh thoát được sự kìm kẹp của anh, tóc dài bê bết trên mặt, quần áo xốc xếch, lại thêm vết máu khô động lại trên cổ cô càng làm cho bộ dạng thêm phần chật vật thể thảm.
Tiếng khóc của Nguyệt Vy càng lúc càng lớn, cô hét lên: "Buông tôi ra, có ai không, cứu...!Cứu tôi.
Hoàng Phong cười lạnh, anh vỗ vỗ gò má non mềm, trong giọng không giấu được sự giễu cợt: “Tỉnh táo lại đi.
Đến giờ này em còn muốn trốn, tôi cho em biết bây giờ có mười tên Nhật Tân cũng không cứu nổi em."
Nguyệt Vy khóc càng lợi hại, ánh mắt chan chứa sợ hãi tột cùng: “Buông ra.
Buông ra.
Á." “Toẹt.
Tiếng quần áo xé rách xen lẫn với tiếng kêu khóc đáng thương của Nguyệt Vy.
Bao nhiêu vẫy vùng phản kháng đều trở nên vô ích.
Cô biết lay chuyển anh không được nhưng vẫn ôm hi vọng cầu xin: “Hoàng Phong, anh đừng như vậy nữa.
Em sai rồi, em sai rồi.
Không dám nữa."
Hoàng Phong đã cởi đến chiếc váy của cô, anh cười âm lãnh, nhìn cô đầy khiêu khích: "Không dám? Lời này em nói mấy lần rồi.
Vy, em ngoan ngoãn một chút đi.
Đừng để anh phải nặng tay.
Mặc dù đang nói nhưng tay anh vẫn không nhàn rỗi, váy áo trên người cô đã không còn một mảnh, trên người chỉ còn lại nội y màu trắng, da thịt trắng nõn lấp lóa dưới ánh đèn càng tăng thêm nét quyến rũ dụ hoặc.
Ảnh mất Hoàng Phong đê mê lưới khắp người cô, cảm nhận thiên hạ dưới thân đang run rẩy, cả người như châm lửa.
Hoàng Phong vuốt ve xương quai xanh cô, hơi thở ái muội vấn vít bên tại.
"Vy, sinh cho anh một đứa con, một đứa thôi.
Chúng ta sống một nhà ba người vui vẻ, em không cần trốn anh, không cần làm gì cả, ở bên cạnh anh là được rồi.
Vy, nghe anh, ngoan ngoãn một chút, đừng phản kháng nữa vô ích thôi.”
Nguyệt Vy khóc đến thương tâm, nước mắt giản dựa trên mát, thấm ướt đôi má mềm non min.
Những chiếc hôn ngọt ngào thi nhau rơi xuống trên mặt cô, khắp người như có con rằn lượn quanh, mỗi tốc da thịt đều râm ran lạnh lẽo.
Bàn tay Hoàng Phong rất lạnh, lạnh đến mức làm cô phát run.
Hôm nay, không có một màn dạo đầu nào.
Mặc cho cô khóc lóc xin tha, hết lần này đến lần khác, trọn một đêm không biết bao nhiêu lần, cô ngất xỉu rồi tỉnh lại vẫn thấy nguyên hình bóng anh luật động trên người cô.
Eo thon mềm nhũn bị anh năm đến phát đau, tựa như lăng trì, tựa như chiếm đoạt, anh chạy nước rút hết lần này đến lần khác khiến cô sợ hãi khóc thét.
Một đêm dài như thế, từ giường lớn đến số pha hay ngay cả sàn nhà, anh cũng không buông tha
Cô khóc, cô cầu xin, anh vẫn cứ thế dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó dỗ dành cô: "Bảo bối ngoan, không khóc, không khóc.
Một chút nữa thôi.” Cử liên tục như thế, một chút nữa, rồi lại một chút nữa, mãi đến rạng sáng có ngất đi lúc nào không hay.
Trong mơ hồ, cô cảm nhận được có ai đó bể cô lên, bước chân vững va vàng trầm ổn, cô chẳng biết bế đi đâu, mi mắt chẳng nhấc lên nổi.
Có ai đó hôn nhẹ lên tại cô, dỗ dành nói gì đó cô cũng chẳng còn nghe thấy..