Cậu Chủ Em Sai Rồi - Chương 67

Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 67: Khi Đàn Ông Yêu Thật Lòng

Vết bỏng của Nguyệt Vy không lớn, nhưng rất rất.

Nhật Tân hỏi vì sao lại bị như vậy, cô cũng chỉ nói cô bất cẩn khi sấy tóc mà thôi, không hề nhắc đến Huệ An.

Sau chuyện hôm qua, cô cũng vẫn vui vẻ với Huệ An, mấy lời cô ấy nói, kì thật Nguyệt Vy không để tâm.

Bởi lẽ cô chẳng tin, Nhật Tân-cậu em trai lâu cá này lại thích cô.

Nhật Tân quận tâm cô đơn giản là vì tình cảm chị em quả tốt.

Hơn nữa cô cũng quan tâm chăm sóc Nhật Tân như vậy thôi.

Giữa cô và Nhật Tân đơn giản chỉ là sự bảo bọc săn sóc của chị em, sao hết người này rồi lại người kia cứ hiểu lầm thế nhỉ.

Hết Thiên An rồi lại Huệ An, nhưng mà..

Khoan đã...

Chuyện này hình như có gì đó không đúng lắm.

Thiên An ghen tuông với cô là vị thích Nhật Tân.

Còn Huệ An, thái độ của cô ấy dù không đến mức ghen tuông.

Nhưng mà..

Không lẽ nào.

Huệ An thích Nhật Tân

Cậu nhóc này có vẻ thu hút những cô gái tên An nhi?

Nguyệt Vy càng nghĩ càng cảm thấy bối rối.

Huệ An rất có thể thích Nhật

Tần, chắc chắn là như vậy rồi.

Chính vì như thế nên cô ấy mới có thái độ khó chịu trước những hành động quan tâm của Nhật Tân dành cho cô.

Còn nếu không, đừng nói là khó chịu, có khi cô ấy chẳng thèm để mặt nữa là.

Có người con gái nào lại không cảm thấy khó chịu khi người họ thích suốt ngày gần với một người con gái khác.

Cho dù tình chị em gần bỏ như thế nào đi nữa thì cũng không phải ruột thịt.

Mà không phải ruột thịt thì không nên quá mức gần gũi.

Haiza.

Lâu nay, nhìn xem cô đã vô tư phóng túng như thế nào.

QC

Nhớ ngày trước, Quốc Anh có một cô em gái nuôi khóa dưới, suốt ngày dính lấy anh không buông tha.

Nhiều khi trước mặt cô cũng tỏ ra nũng nịu đáng yêu với Quốc Anh, cứ lấy danh nghĩa em gái ra mà sai khiến chuyện này đến chuyện khác.

Nguyệt Vy dù có khoan dung đến mấy cũng không chịu nổi chuyện này, có lần, khi sang trọ Quốc Anh, cô nhìn thấy em gái kia đang ngồi trên giường cùng anh, hai người đắp chung một chiếc chăn.

Quốc Anh thì mải miết chơi game không hề để tâm đến người bên cạnh đã nép vào lòng mình từ lúc nào.

Mãi đến khi, túi đồ ăn trên tay Nguyệt Vy rớt xuống phát ra âm thanh, Quốc Anh mới vội vã đẩy cô gái kia ra.

Lần đó, Nguyệt Vy đã tức giận đến mức đòi chia tay.

Quốc Anh hoảng quả, rối rít xin lỗi không ngừng.

Sau cùng phải cắt đứt quan hệ với cô gái nhân danh "em gái nuôi” kia Nguyệt Vy mới nguôi giận tha thứ.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy, đáng lẽ ra mình nên cắt đứt từ đó sẽ tốt hơn.

Gần đây, Nguyệt Vy đang đọc một cuốn sách rất hay nói về phụ nữ.

Tác giả là một nhà văn rất nổi tiếng của Trung Quốc, tên là Văn Tình.

Có một trang sách có tựa đề thế này? "Người thật lòng yêu bạn, cho dù bị lột da cũng phải lết đến trước mặt ban."

Nhà văn đã đưa ra được câu hỏi mà cả hàng trăm cô gái đều đang thắc mắc.

Trong đó có cô.

Khi đàn ông thật lòng yêu một phụ nữ thì anh ta sẽ thế nào?

Câu trả lời khiến Nguyệt Vy tỉnh ngộ hoàn toàn.

“Tiên cho cô ấy, tình cho cô ấy, bản thân mình cũng cho cô ấy.

Dù bị lột da, lê lết cũng phải đến bên cô ấy.

Ngầm lại, sở dĩ Quốc Anh dễ dàng chùn bước và rời khỏi cô như vậy, âu cũng chỉ có hai lí do mà thôi, một là anh ấy không thật lòng yêu cô, hai là...!anh ấy chẳng mấy yêu cô.

Chỉ là một mình cô ngu ngốc mong chờ, ngốc nghếch hi vọng, lãng phí thanh xuân thời gian tâm trí.

Từ nay, dù muốn hay không, dù nhanh hay chậm, dù đau lòng hay thanh thản, cô cũng sẽ buông bỏ đoạn tình bị thương này.

Thanh xuân ai chẳng một đời lầm lỡ, nhưng nếu qua rồi thì lặng lẽ cho qua di.

Luyến lưu, vương vấn hay tiếc nuối đau buồn.

Cũng chẳng thể quay về lại như xưa.

**

Chiều đến, Nguyệt Vy bắt đầu công việc làm thêm ở Rose.

Ngày đầu khai trương, quần rất đông khách.

Đa phần khách ở đây, đều thuộc tầng lớp thượng lưu, không sang giàu thì cũng khí chất ngút ngàn.

Công việc của cô cũng rất đơn giản, chủ yếu là order đồ uống và nhập bill vào máy tính.

Cô phụ trách ở tầng trên, Nhật Tân làm ở tầng dưới.

Quán tổng thể ba tầng, nhưng nhân viên không cần phải chạy lên chạy xuống.

Nói chung, Nguyệt Vy cảm thấy rất vui, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Mỗi tội, đứng lâu như thế hơi mỏi chân, hơn nữa, thỉnh thoảng có vài thanh niên trẻ trêu ghẹo ngỏ ý xin số điện thoại, cứ gọi cô đến bàn liên tục, ngả ngớn hỏi mấy câu không liên quan, cũng làm Nguyệt Vy cảm thấy rất khó chịu.

Thật may mỗi lần như thế, Nhật Tân đều giải vây, khi thì cậu nói: "Quản lí muốn gặp chị kìa?”

Hoặc tỷ như bây giờ.

Cậu nhẹ nhàng nói với mấy người đó rằng: "Ngại quá.

Cô ấy là bạn gái của em, nói năng không khéo léo lắm, anh muốn hỏi gì cứ hỏi trực tiếp em.

Nguyệt Vy nhịn làm mới không bật cười trước lời nói dối của cậu.

Nhưng Nhật Tân thì lại tỏ ra rất đắc ý, vào trong thì giương giương tự đắc nói với cô: "Này nhá, không phải ai cũng được làm bạn gái em đâu.

Chị nên tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng này đi.” Nhật Tân nhe răng cười ngả ngớn.

Đoán chừng, nếu không bị chị quản lí nhắc nhở, cậu sẽ còn đứng đó trêu ghẹo cô nữa.

Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net

Nhìn theo bóng dáng Nhật Tân hấp tấp chạy xuống lầu, trên môi Nguyệt

Vy kéo cong một nụ cười.

Rõ ràng làm ở tầng dưới nhưng luôn để mắt đến cô, mỗi lần gặp rắc rối cậu luôn đứng ra giúp cô.

Có Nhật Tân bên cạnh, Nguyệt Vy cảm thấy rất an toàn.

Đến hơn 10 giờ, sau khi quét dọn vệ sinh quán xong xuôi, Nguyệt Vy và Nhật Tân cuối cùng cũng được về Đêm xuống, sương rơi nhiều hơn, vài hạt mưa li ti lất phất dưới ánh đèn đường vàng ẩm.

Hai hàng cây bên đường lao xao trong làn gió nhẹ, tiếng xào xạc của những chiếc là lướt trên mặt đường phát ra những thanh âm lặng lẽ nhuốm màu cô đơn.

Bỗng nhiên Nguyệt Vy nhớ nhà đến lạ.

Thì ra kiếm tiền vất vả thế này, năm tiếng đồng hồ từ khi mặt trời chuẩn bị lặng cho đến khi trời về khuya tối mịt chỉ kiếm được gần 60 nghìn.

Thế nhưng, hai chân đã mỏi đến mức như muốn nhũn ra, mỗi hội nhễ nhại đầy người.

Lạnh thật đấy, nhưng trần vẫn lấm tấm mồ hôi.

Nhìn sang cậu em bên cạnh, Nguyệt Vy không kìm được xót xa mà nói: "Mệt lầm đúng không? Đã bảo đừng đi làm theo chị rồi mà không nghe."

Vì chỗ làm khá gần trọ, nên cô và Nhật Tân đi bộ.

Nhật Tân nghe cô nói, chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô, cười đáp: “Để chị đi một mình.

Em không yên tâm chút nào.

Nghe câu nói này của cậu, bỗng dựng trong lòng Nguyệt Vy như có dòng nước ấm chảy qua.

Cô mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn Nhật Tân, trách yêu: "Làm như chị là con nít không bằng”

Nhật Tân cốc nhẹ trên trán cô: “Còn thua cả đứa con nít nữa đấy.

Làm gì có người nào dễ bắt nạt như chị, mấy gã phì phèo thuốc lá đó có ý đồ xấu với chị, cũng không biết tránh đi, cứ trưng cái mặt cười ngốc nghếch ra làm gì không biết? Không có em thì chỉ định thế nào chứ?"

Nguyệt Vy bật cười, đánh nhẹ vào tay cậu: "Được rồi.

Ông tưởng, cứ cần nhãn mãi.

Bây giờ ăn gì, chị mới nè? Coi như cảm ơn em.

Được không?" Hai mất Nhật Tân sáng rỡ lên, hứng khởi xoa đầu cô: "Ngoan lắm.

Cuối cùng cũng chịu nói ra câu này rồi." Hai người, một nam một nữ cứ đùa giỡn cười nói trên vỉa hè, dưới ánh đèn neon, nụ cười của Nguyệt Vy càng thêm chói mắt.

Đầu đó, một người đàn ông ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng, vì cảnh tượng ngọt ngào này mà tim âm i đau..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3