Cậu Chủ Em Sai Rồi - Chương 70
Cậu Chủ Em Sai Rồi
Chương 70: Sự Thật Phơi Bày
Nguyệt Vy không ngờ Nhật Tân lại biết hết mọi chuyện.
Nghe những lời cậu nói, tim Nguyệt Vy như thắt chặt lại.
Cô khóc, nước mắt rơi lã chã trên gò má.
Nhật Tân không kìm lòng được mà ôm chặt cô vào lòng.
Cả cơ thể nhỏ bé của cô lọt thỏm trong lồng ngực tráng kiện của cậu.
Một tay cậu vuốt nhẹ mái tóc cô, cất giọng dỗ dành xót xa: "Cứ khóc đi.
Chị cứ khóc cho nhẹ lòng đi.
Em hiểu em hiểu chị đang mệt mỏi sợ hãi như thế nào.
Nhưng Nguyệt Vy à, có em ở đây, chị không cần sợ.
Hắn sẽ không làm được gì chị đầu.
Đừng sợ”
Nguyệt Vy vô thức nép sát vào lòng cậu, bao nhiêu ủy khuất mệt mỏi cứ tuôn trào, cô ấm ức nói: “Chị sợ...!anh ta sẽ tiếp tục ép buộc chị.
Tân, anh ta thật sự rất đáng sợ.
Tân gật gật đầu, áp mặt cô vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Không sao cả.
Không sao.
Chị không cần lo.
Có em ở đây rồi.
Hắn ta sẽ không làm gì được.
Nguyệt Vy nhỏ giọng nức nở: "Lỡ như anh ta tìm tới lần nữa.
“Em sẽ luôn ở bên cạnh chị.
Cô lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi: “Em đâu có ở bên chị được mãi.
Những lúc không có em ở bên thì sao.
Hơn nữa...!“Hơn nữa thế nào?" Tần xoa xoa gỗ má cô, ân cần hỏi.
“Anh ta không phải kiểu người dễ đối phó."
Nhật Tân nhíu mày nhìn cô, ánh mắt rộ lên tia nghi hoặc: "Là người đàn ông mà chị gọi là anh họ có đúng không?"
Nguyệt Vy mờ mịt nhìn Nhật Tân.
Cậu tiếp lời: "Ý em là cái người đàn ông đã đem chị đi ở quản thịt nướng Là anh ta, phải vậy không?
Nguyệt Vy cắn môi, khẽ gật đầu.
“Nhưng tại sao em biết?" "Còn tại sao nữa?" Cậu nhíu mày, thở dài bất lực: "Nhìn dáng vẻ sợ hãi của chị là biết ngay.
Chị có biết chị tệ nhất là gì không? Chính là nói dối.
Cứ hễ nói dối, chưa tới hai câu là lập ba lặp bắp.
Ngày đó, chị nói với em anh ta là anh họ của chị.
Em nói cho chị biết, phút đó em đã biết giữa chị và anh ta có gì đó mờ ám.
Hai từ "anh họ vừa phát ra, anh ta lập tức nhìn chị, còn cười giễu cợt, thử nghĩ xem, em cũng không phải đứa trẻ lên ba mà dễ tin lời chị như vậy.”
Nguyệt Vy phụng phịu cúi gằm mặt Cô biết mình không giỏi nói dối, nhưng cũng không tệ đến mức đó chứ.
Nhật Tân thở dài, vỗ nhẹ lên vai cô: “Nghe em nói này.
Nguyệt Vy ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, chờ đợi nói tiếp.
“Chị không phải lo gì cả.
Cũng không cần nghĩ ngợi nhiều.
Theo lý mà nói, nếu như anh ta muốn tóm chị về thi bây giờ chị cũng đã không còn ngồi đây.
Hơn nữa." Nhật Tân lưỡng lự, ảnh mặt ảnh lên tia buồn bực đau thương: “Anh ta đã có được thứ anh ta muốn rồi.
Còn tìm chị làm gì nữa." Hàng mi Nguyệt Vy khẽ run rẩy, cô cúi mặt, đôi con người lấp lánh nước ẩn hiện dưới làn mi cong vút.
Nhật Tân nói không sai, Hoàng Phong đã có được thứ hằn muốn rồi, cũng đã chán cô rồi, có lẽ cô chỉ là một trong những cô gái mà hãn trêu đùa mà thôi.
Trò chơi này, người vui là Hoàng Phong, nhưng người khốn khổ là cô.
Sau này, cô phải đối diện với người bạn đời của mình như thế này.
Cô phải nói phải giải thích như thế này, khi chưa một lần kết hôn, nhưng thân thể đã không còn trong trắng.
Nhật Tân không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng, cậu vỗ nhẹ lên lưng cô: "Được rồi.
Chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua đi.
Cứ xem như một cơn ác mộng, tỉnh giấc rồi, thì lặng lẽ quên đi.”
Nguyệt Vy gục mặt lên vai cậu, thút thít thít nỉ non: "Em có khinh thường chị không?" "Tuyệt đối không.
Chị đừng nghĩ lung tung, chị là người con gái tuyệt vời nhất trong mắt em." Cậu bộc bạch tiếng lòng: “Chị đừng mặc cảm hay cảm thấy tự ti.
Bởi vì tất cả những chuyện xảy ra đều nằm ngoài ý muốn của chị mà.
Chị chẳng qua chỉ là nạn nhân mà thôi.
Đúng.
Cô chỉ là nạn nhân mà thôi.
Thế nhưng, nếu như ai cũng nghĩ được như Tân thì trên đời này đâu có nhiều phụ nữ phải khóc như vậy, đâu có cái gọi là ủy khuất là buồn khổ của hồng nhan.
"Giá như người nào cũng biết cảm thông như em thì tốt.
Chị chỉ hi vọng, sau này mình sẽ tìm được một người đàn ông cảm thông cho chị hệt như em.
Nhưng chỉ e là, anh ta có cảm thông, thì cũng không chấp nhận một cô gái như chị." Giọng cô não nề pha lần chút buồn thương.
Cô bộc bạch nổi trăn trở của mình cho Nhật Tân cũng chính như đang độc thoại với chính mình.
Nhật Tân nhìn cô, trong mắt ánh lên sự thành khẩn thiết tha "Không sao cả.
Cho dù không có người đàn ông nào chấp nhận chị, thì...!vẫn còn có em.
Nếu không có ai cưới chị, thì em sẽ cưới chị.
Khi Nguyệt Vy còn đang ngơ ngác nhìn Nhật Tân, không rõ là cậu nói đùa hay thật, thì bất chợt cửa phòng trọ mở ra.
"Cạch."
Huệ An bước vào, cô ấy tươi cười rạng rỡ: “Vy, hôm nay về..." sớm thế Hai từ phía sau nghẹn ở lại trong cổ hong.
Hình ảnh Nhật Tân và Nguyệt Vy ngồi trên giường nhanh chóng đập vào mắt.
Vẻ mặt Huệ An thoắt trắng thoắt đỏ, nhìn Nhật Tân, không rõ là cậu nói đùa hay thật, thì bất chợt cửa phòng trọ mở ra.
"Cạch."
Huệ An bước vào, cô ấy tươi cười rạng rỡ: “Vy, hôm nay về..." sớm thế Hai từ phía sau nghẹn ở lại trong cổ hong.
Hình ảnh Nhật Tân và Nguyệt Vy ngồi trên giường nhanh chóng đập vào mắt.
Vẻ mặt Huệ An thoắt trắng thoắt đỏ, chỗ Huệ An giải thích.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Huệ An đã bước lùi về sau, một giây sau đó, cô ấy chạy nhanh ra khỏi phòng trong bộ dạng hoang mang ngỡ ngàng.
Bất giác, Nguyệt Vy như hóa đá tại chỗ.
Nhật Tân đưa mắt nhìn ra cửa phòng, rồi lại nhìn Nguyệt Vy.
Bổng dưng cảm thấy có gì đó không đúng låm.
Tại sao Huệ An lại nhìn Nguyệt Vy và cậu bằng đôi mắt thất vọng đó? Là tại sao???? *Cà phê Rose.
Không gian bao trùm trong sắc vàng ấm áp của ánh đèn.
Cà phê tối, trời đang mưa, làn khói mờ bốc lên mạng theo mùi hương nồng nàn đậm đà của cà phê ý.
Hoàng Phong khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, động tác nhẹ nhàng tinh tế tựa như đang ngắm nghĩ điều gì chẳng hề để tâm đến gương mặt sốt ruột của người đối diện.
"Này, cậu tính im lặng đến bao giờ hả.
Hoàng Phong, cậu đừng thần thân bí bí nữa, Minh Triết tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Mau nói đi, cô bé vừa nãy là ai? Hả?” Lâm Minh Triết nôn nóng nói, thấy Hoàng Phong vẫn không mảy may đến mình, anh càng tức giận, cầm cốc nước lọc tu một hơi hết sạch, rồi đặt mạch cốc xuống.
Cặp mắt đảo hoa phóng thẳng về phía người đàn ông đang bình chân như vại đối diện.
Thấy Hoàng Phong vẫn duy trì dáng vẻ trầm mặc, nhất quyết không để tâm đến câu hỏi của mình, Minh Triết liền nảy ra một ý, anh ta cười giễu cợt ngả ngớn nói: "Cô gái kia là gì của cậu? Để tôi đoán nhé.
Người yêu? Tình nhân? Hay là...!người quen.
Nhìn bộ dạng trẻ con như thế chắc không phải là tình nhân rồi, mà hắn là cũng không phải người yêu.
Vậy chắc là người quen đi.
Tiện đây cũng nói cho cậu biết mình để mắt đến cô bé đó mấy hôm rồi, cậu biết mà, mình thích những cô gái đang còn đi học, tỷ như sinh viên học sinh đều được.
Nếu cậu không à...!ừm...
Những lời sau còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng.
Ảnh mất rét lạnh của Hoàng Phong khiến Minh Triết lập tức ngậm miệng.
Hoàng Phong nheo mắt nhìn Minh Triết lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cậu dám?” Biểu cảm trên mặt Minh Triết biến hóa khôn lường, từ e dè chuyển sang bất ngờ hãi hùng rồi cuối cùng là bằng hoàng kinh ngạc.
Anh ta kích động đến mức không thể chớp mắt, phải mất vài giây sau đó, Minh Triết mới lấy lại được bình tĩnh, lớn tiếng nói: “Mẹ nó, cậu...!cậu...!Cô gái kia...!thật sự là...!là người của cậu sao?"
Hoàng Phong không đáp, chỉ lằng lặng nhấp một ngụm cà phê, hết sức nhàn nhã, hết sức dửng dưng.
Sự im lặng này chính xác là ngấm ngầm thừa nhận.
Ngũ quan yêu mị trên gương mặt Hoàng Phong chìm liền dưới ánh đèn mờ ảo, toát lên nét đẹp trầm tĩnh lạnh lùng.
Khác hẳn hoàn toàn với bộ dạng của Hoàng Phong, Minh Triết rất kích động, tựa như vừa biết được một chuyện hoang đường kinh khủng nào đó.
Anh ta nâng tay đỡ trán, rồi lại ôm đầu, vẻ mặt không tin nổi.
"Cậu...!Hoàng Phong...!cậu..." Minh
Triết nuốt nuốt nước bọt, ngực pháp phồng liên tục: “Mẹ nó, ông đây còn tưởng cậu thích đàn ông.
Thì ra thì ra.
ôi trời, lại còn là sinh viên nữa chứ.
Chuyện quái gì đây? Cậu rất cuộc làm cái gì để con người ta sợ hãi thế kia? Hả? Cậu đã làm cái gì rồi?”.