Câu Chuyện Hồ Đồ - Chương 28-2
Câu Chuyện Hồ Đồ
Chương 28-2
gacsach.com
Mợ lại bắt đầu trợn mắt, âm thanh cực cao: "Qua hết năm không phải 18 rồi sao? Hơn nữa, tiểu Vãn làm việc ở bệnh viện, xem thử sắp xếp công việc y tá cho Lâm Lâm.”
Lần này Ôn Vãn không nhịn nổi nữa, cô khó xử liếc nhìn mợ: "Y tá... Phải có bằng cấp."
Mặt của mợ lập tức liền đen: "Tiểu vãn, con chỉ có một người thân là cậu. Con nhớ cho rõ, năm ấy khi sinh Lâm Lâm, nếu không phải ta tiết kiệm tiền cho con ăn mặc, học hành, tạo điều kiện cho con, thì nhất định so với hiện tại Lâm Lâm thông minh hơn nhiều, không như bây giờ.”
Ôn Vãn cúi đầu, lòng bàn tay cuộn chặt lại, móng tay bấm vào da thịt, rất đau.Cô khôngmở miệng phản bác mợ, mặc dù sự thật không giống như bà nói, nhưng ban đầu là cậu đã nuôi dưỡng cô là sự thật, nếu như cô hơn thua với bà ấy, thì người cuối cùng khổ sở cũng chính là cậu.
Ôn Vãn mở miệng cắt đứt hai người đang cãi vả, nói: "Để con xem một chút trong bệnh viện có công việc gì thích hợp với Lâm Lâm không, y tá thì không được, cậu mợ cũng biết bệnh viện con đang làm rồi đấy, sợ Lâm Lâm không làm được.”
Sắc mặt của bà lúc này mới không đen nữa, liền lôi kéo không để cho cô đi: "Để mợ nấu đồ ăn ngon cho con, lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau.”
Ôn Vãn nhìn bóng lưng bà vui mừng hớn hở đi vào phòng bếp, lặng lẽ thở dài.
Quả nhiên giữa người và người trừ lợi ích ra, căn bản chẳng tồn tại gì cả.
Quét xong mộ của bố, Ôn Vãn cũng không còn lập tức rời đi, lần này trở về cô muốn ở nhà một thời gian, cô không muốn nghĩ những thứ đang diễn ra ở Thanh Châu.
Điện thoại di động từ đó trở đi cũng không reng nữa, mà cô cũng không để ý tới nó, chợt sực nhớ phải gọi cho Tiêu Tiêu xem có công việc gì thích hợp cho Lâm lâm không, lúc này mới tìm dây sạc điện cắm vào. Vừa mở máy, liền hiện ra một đống tin nhắn, trong đó nhiều nhất là của Tiêu Tiêu, có vài tin là của Cố Minh Sâm, duy chỉ có Hạ Trầm là một tin nhắn độc nhất: Trả lời điện thoại.”
Xem kìa, lại là bộ dáng ra lệnh, cô không thèm, trực tiếp xóa tin nhắn
Tiêu Tiêu ở trong điện thoại nghe cô muốn tìm việc làm cho Lâm Lâm, trong lòng có chút bất mãn: "Không phải là mình không muốn giúp cậu, chỉ là Lâm Lâm mới 17 tuổi, cũng quá nhỏ rồi.”
Ôn Vãn cũng biết mình làm khó: "Mình tính cho Lâm Lâm học một cái gì đó, rồi đợi Lâm Lâm đủ 18 tuổi, mình sẽ tính tiếp.”
Tiêu Tiêu bày tỏ đồng ý, bỗng nhiênnghĩ đến cái gì, lại thần thần bí bí hỏi: "Hạ Trầm gọi điện thoại cho cậu rồi sao?"
"Không có..." Ôn Vãn cảm giác Tiêu Tiêu muốn nói gì, tim không khỏi đập rộn lên.
Quả nhiên Tiêu Tiêu cười có thâm ý khác, giọng điệu lả lướt, dáng vẻ trêu chọc: "Anh ta đối với cậu đặc biệt nha, ngày đó chính mình làm mồi nhử, đi tới lão thầy thuốc Trung y, vừa nghe Hạ tiên sinh an bài. Ông ta liền lập tức khám cho mình trước. Nghe đâu, muốn gặp ông ta phải xếp lịch trước nửa năm. Tiểu Vãn, nếu nói cậu và Hạ Trầm không có gì, mình không tin!”
Ôn Vãn nhớ tới lần trước Hạ Trầm nói như vậy, trong lòng hơi khác thường, nhưng vẫn là không nói gì.
Tiêu Tiêu lại cười ra tiếng: "Anh ta biết khi nào thì kỳ kinh nguyệt của cậu đến, còn biết cậu đau bụng kinh. Có phải hai người muốn làm chuyện gì tốt, nhưng lại bị thân thích đến thăm?”
Ôn Vãn nuốt ngụm nước miếng, chột dạ phản bác: "Đương nhiên là không rồi, mình không cẩn thận nên lỡ miệng nói với anh ta..."
“Không cẩn thận." Tiêu Tiêu tiếp tục giễu cợt cô, "Thế nào cậu lại không cẩn thận, để cho tổng giám đốc đại nhân biết đây.”
Ôn Vãn trợn mắt chất vấn Tiêu Tiêu: "Bản chất của cậu cũng quá thô bỉ rồi, cậu cũng muốn chiếm đoạt anh chàng Hạ Uyên kia cơ mà.”
"Hứ." Không biết có phải nói trúng tâm tư Tiêu Tiêu không, mà nhất thời cô không lên tiếng.
Ôn Vãn xem thời gian không còn sớm, lại cùng cô tùy tiện nói mấy câu rồi cúp máy, cuối cung do dự có nên gọi điện cám ơn Hạ Trầm hay không, nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ, cuối cùng lại ngủ thiếp đi...
Mới sáng sớm Ôn Vãn bị tiếng gõ cửa đánh thức, mở mắt hoảng hốt một hồi lâu, bầu trời bên ngoài mới còn chưa thấy mặt trời nhô lên, còn đậm sương mù, tiếng gõ cửa ngày càng to hơn, hừ, sớm như vậy, ai lại chạy tới vào giờ này chứ?
Ôn Vãn cầm áo khoác ngoài mặc vào, tùy tiện sửa sang lại quần áo một chút mới mới chạy đi.
Cửa mở ra, người đứng bên ngoài lại là A Tước với Hạ.
Thiếu chút nữa Ôn Vãncho là mình vẫn còn đangnằm mơ, ở đó giật mình, nhất thời không biết nói gì.
Hiển nhiên A Tước gõ cửa một cái, theo thói quen chào một tiếng: " Bác sĩ Ôn."
Ôn Vãn liếc nhìn người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh, anh hơi nhíu lông mày cũng đang quan sát cô, môi nhàn nhạt khạc ra khói thuốc, trên người vẫn như cũ, trong xẹt trong màu đen, anh cao lớn đứng trước cửa, mùa đông lạnh giá, làn khói trắng bay lượn lờ, sương mù còn chưa tan, rất đẹp mắt có chút không chân thật
A Tước nhìn hai người, nhẹ nhàng ho một tiếng: "Chúng tôi chạy đến nửa đêm mới tới được đây, không biết có thể vào trong nghỉ ngơi không?”
Lúc này Ôn Vãn mới phát hiện ra cả hai người họ đều mệt mỏi, cách đó không xa ở ven đường có chiếc xe màu đen của Hạ Trầm, cô siết chặt cánh cửa, chần chờ có nên mời họ vào nhà: "... Vào đi."
A Tước gật đầu một cái, cầm trong tay không ít đồ, đã dẫn đầu tiến vào.
Hạ Trầm vo thuốc lá lại mới nhấc chân đi tới, trực tiếp đi ngang qua cô, không liếc nhìn, chỉ thấp giọng khạc ra một câu: "Không nói tiếng nào bỏ chạy, nếu có lần sau nữa, trực tiếp cắt đứt chân của em."
"..." Ôn Vãn dùng sức cắn cắn môi!
Ba người ngồi ở trong nhà không khí có chút xấu hổ, vốn A Tước không nóinhiều, Hạ Trầm lại càng không nói, mỗi lần thấy cô đều là “làm” nhiều hơn “nói.” Ôn Vãn muốn đi pha trà cho hai người họ, chợt nhớ nơi này không có trà, cuối cùng liền thôi, cùng hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ.
A Tước vẫn sống lưng thẳng tắpquan sát chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào di ảnh của bố cô.
Ôn Vãn nhận thấy được tầm mắt của anh, nhỏ giọng giải thích: "Đây là ta bố tôi."
A Tước mím môi, ánh mắt phức tạp gật đầu một cái: "Cô và bố rất giống."
Hạ Trầmcũng liếc nhìn theo, rất nhanh thu hồi tầm mắt: "Không có gì ăn sao? Đói bụng."
Ôn Vãn thầm nghĩ người này đúng là mặt dày, đến nhà người ta không báo trước một tiếng, lại còn sai bảo đông tây! Đương nhiên cô không thể đuổi họ ra ngoài, vì vậy nói: "Nơi này đã lâu không có người ở, tôi đi mua đồ nấu cho hai anh ăn.”
Hạ Trầm đứng lên, A Tước theo bản năng cũng muốn đi theo, bị anh đè lại bả vai ngăn lại.
"Tôi đi với em." Hạ Trầm nói như vậy, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra điều gì, Ôn Vãn không khỏi run lên, không phải người này đang tính toán chuyện gì chứ?”
Thời điểm Ôn Vãn thay quần áo, Hạ Trầm nhướn mắt ra hiệu cho A Tước lấy bức di ảnh của bố cô bỏ vào túi bành tô.
Trên đường đi Ôn Vãn cố ý giữ khoảng cách với Hạ Trầm, lần này đúng là kỳ quái, Hạ Trầm chỉ nhìn cô cười, nụ cười thật chói mắt mà.
Rốt cuộc Ôn Vãn không thể nhịn được nữa, dừng lại nhìn anh chằm chằm: "Anh tới đây làm gì”
Hạ Trầm vân đạm phong khinh nói: "Tìm em."
"..."
"Về sau nếu đi đâu, ít nhất em phải báo cho tôi một tiếng." Hạ Trầm nói lời này thì mắt thẳng tắp nhìn vào cô, cũng không lùi bước cũng không né tránh, giống nhưlời anh nói đều là thật, giọng nói nghiêm túc cố chấp.
Ôn Vãn bị anh nói trái tim liền đập loạn, người này cũng quá miệng lưỡi rồi, không khéo cô sẽ bị anh ta đốn ngã mất. Cô xoay người bước nhanh về phía trước, dứt khoát không cùng anh ba hoa nữa.
Hạ Trầm lại bước nhanh đi lên, rất dứt khoát bắt lấy tay của cô bỏ vào trong túi áo bành tô của mình.
Ôn Vãn nhướng lông mày lên, ánh mắt từ cánh tay quấn quýt của hai người dời lên trên người anh, cuối cùng nhìn vào đáy mắt đang cười của anh, chỉ nghe anh giọng trầm thấp nhẹ nhàng chậm rãinói: "Bởi vì nhớ em."
Hô hấp Ôn Vãn hơi chậm lại, anh sán lại gần một chút, cơ hồ môi muốn dán lên môi: "Tôi nhớ em, nghĩ đến không kịp đợi em trở về, không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm tới cửa."
Toàn thân Ôn Vãn cứng ngắc tại chỗ giống như tượng hóa thạch, cô chỉ muốn nói nhưng vừa mở miệng liền đụng phải môi anh, hơi thở dính lấy nhau tư thế mập mờ, lại còn ở ven đường.
Ôn Vãn lý trí đẩy anh ra, thế nhưng anh lại từng bước từng bước mà ép sát, cánh tay quấn lấy cô dùng sức ép vào người anh, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại.
Vốn Ôn Vãn còn đang sót lại một ít lý trí, bị anh hôn nhiệt liệt, khuấy đảo môi cô phá đi bức tường kiên cố của cô, anh bá đạo cạy mở hàm răng cô, thần tốc tiến vào lưỡi giao lưỡi.
Ôn Vãn cũng không dám thở mạnh, thân thể càng lúc càng nóng, toàn thân ngày càng mềm đi.
Cuối cùng cô gục lên trên ngực anh, mệt mỏi không còn chút sức lực, rõ ràng là anh hôn cô trước, thế nào mà cô lại chẳng còn sinh khí chứ.
Hiển nhiên Hạ Trầm rất hài lòngbộ dạng này của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thẹn thùng, anh có cảm giác thành công khác thường: "Thoải mái? Tối nay sẽ để cho em thoải mái hơn..."
Toàn thân Ôn Vãn nóng bừng, một chưởng đẩy anh ra thật xa: "Đi chết đi."
Nơi này mặc dù là ở nông thôn, nhưng giao thông cũng tốt, hai người đi một hồi liền đi đến chợ. Ôn Vãn chút lại mua rau cải, lại mua lò vi ba, Hạ Trầm đi phía sau phụ xách đồ, thấy cô thuần phục trả giá, chờ đi xa mới cười ôm bả vai cô: "Như vậy giống cô vợ nhỏ quá, thật muốn lấy về nhà."
Lời kia vừa thốt ra, hai người cũng ngây ngẩn cả người.
Hạ Trầm cũng không ý thức được mình lại nói ra lời này, bốn mắt đụng vào nhau, nhất thời có chút xấu hổ.
Vừa vặn có người gọi Ôn Vãn, lúc này mới phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ là Ôn Vãn vừa thấy người đối diện, sắc mặt càng khó coi hơn: "Cậu."
Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Trầm, lại thấy anh ôm Ôn Vãn thân mật, chỉ hơi nghĩ một chút liền thật thà mà cười: "Nhất định là Minh Sâm rồi!"