Câu Chuyện Về Em - Chương 15

Câu Chuyện Về Em
Chương 15

Con người ta tuy nỗ lực và kiên trì nhưng cũng phải cần phương hướng và sự tín niệm, những lời như thế Ôn Viễn đã sớm nghe người ta nói qua, nhưng chân chính thể nghiệm thì đến bây giờ mới có. Bạn học Ôn Viễn cảm thấy, bởi vì đã có mục tiêu nên khi nhìn lại những môn học khó nhằn trước đây cũng cảm thấy không còn khó như vậy nữa.

Thời gian thoắt một cái đã đến cuối tháng sáu, thi cuối kỳ xong, học kỳ sau Ôn Viễn đã trở thành học sinh cuối cấp rồi. Với chế độ giáo dục như hiện nay, có rất nhiều trường học vì để cho học sinh có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học đã đẩy nhanh quá trình học của lớp mười, lớp mười một để kết thúc nhanh, thời gian còn lại toàn bộ dùng để lớp mười hai tập trung học tập cho cuộc thi tốt nghiệp. Do thành phố B có điều kiện nên còn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy. Bộ giáo dục đã có quy định, tất cả trường học để thời gian cho lớp mười hai tập trung thi tốt nghiệp, hơn nữa còn chiếm dụng luôn thời gian nghỉ hè. Ôn Viễn đã quen thoải mái, mới chịu tí cực khổ của một học kỳ vừa rồi mà thôi, vừa nghe thời gian nghỉ hè chỉ có hai mươi ngày liền thấy muốn khóc.

Tô Tiện cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao cứ mỗi khi thi xong cô bạn này đều trưng vẻ mặt đưa đám, vừa cầm sách giúp cô vừa nói: "Thế nào? Lại không làm được bài sao?"

Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của cậu Ôn Viễn cảm thấy tức, bĩu môi nói: "Đừng có rủa mình."

Tô Tiện cười cười, đem toàn bộ sách vở của cô đặt lên chiếc xe đạp, rồi đẩy xe đưa cô về nhà. Thời gian tự học buổi tối của lớp mười một thường về trễ nên trong nhà không yên tâm để một mình Ôn Viễn đi tới đi lui, nên mỗi tối đều phái một người tới đón cô về. Cùng Tô Tiện đi về như thế này chỉ có khi kết thúc cuộc thi mới xảy ra. Đây cũng là thời gian duy nhất bọn họ đi chung với nhau.

Ôn Viễn chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Duy Nhất đâu? Mấy ngày nay sao không thấy cậu ấy tới trường học."

"Ừ, gia đình cậu ấy mời thầy giáo đến dạy kèm tại nhà, nói là muốn ôn luyện cho tốt hơn. Tháng 12 năm nay nhập ngũ, sau đó ghi danh thi vào trường quân sự"

"Trường quân sự?" Ôn Viễn buồn cười: “Tính tình của cậu ấy có thể thích ứng sao?"

"Một Nhị Thế Tổ như vậy, trong nhà đưa vào quân đội chính là muốn nhổ lông của cậu ấy rồi."

Nói xong, hai người cùng hiểu ý cười phá lên.

"Này, Trần Dao đâu?" Một lát sau, Ôn Viễn lại nghĩ tới tới một vấn đề: "Tại sao mình cảm giác trong khoảng thời gian này Trần Dao cũng không xuất hiện?"

"Hai người họ chia tay rồi."

"Chia tay?" Ôn Viễn rất ngạc nhiên: "Làm sao lại thế, Duy Nhất thích chị ta như vậy cơ mà!"

"Rất đơn giản, một sĩ quan tương lai và một minh tinh tương lai, nói thế nào, đều không thể cùng đi trên một con đường."

"Tại sao?" Ôn Viễn cảm thấy không hiểu: "Bọn họ làm nghề gì với việc bọn họ chia tay có quan hệ gì với nhau chứ?"

Thật là một người đơn thuần đến cố chấp. Tô Tiện cười cười, chỉ nói qua loa: "Sự phân biệt này chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được, nói trắng ra thì Duy Nhất là con người rất đơn thuần mà Trần Dao thì cậu cũng nhìn ra rồi đấy, dã tâm bừng bừng, lòng dạ thâm sâu. Hai người họ ở chung một chỗ sẽ không có kết quả tốt. Giải tán sớm ngày nào thì tốt ngày ấy."

Ôn Viễn chỉ im lặng. Cô nhớ lại lời mình đã nói với Ôn Hành Chi mấy ngày trước, đạo lý tuy giống nhau, nhưng đặt ở trên người của Triệu Duy Nhất lại cảm thấy không tiếp nhận được. Loại cảm giác khác biệt này khiến Ôn Viễn thấy là lạ.

Thấy mày cô chau lại, Tô Tiện thở dài: "Thôi, chúng ta nên thảo luận xem lát nữa đi tới khúc quanh kia ăn kem gì thì tốt hơn."

Bị xem thường như vậy bạn học Ôn Viễn không thể làm gì khác hơn là cố gắng trừng mắt nhìn cậu.

Lúc đi tới cửa nhà, điện thoại di động của Ôn Viễn chợt vang lên. Đây là điện thoại là Kiều Vũ Phân mua cho cô từ khi cô tham gia lớp tự học buổi tối của lớp mười một, chuyên dùng để liên lạc với người nhà. Nói đến cái này Ôn Viễn lại cảm thấy có chút uất ức, Kiều Vũ Phân sợ sau khi có điện thoại di động thì cô sẽ không chuyên tâm vào học nữa nên vẫn chưa cho cô mua. Cho dù là hiện tại có một cái nhưng cũng chỉ có chức năng nghe gọi mà thôi.

Tuy vậy Ôn Viễn vẫn có chút vui mừng, ngày hôm sau khi mua sim điện thoại, hớn hở nhắn cho Ôn Hành Chi báo cáo đây là số điện thoại mới của mình. Đây cũng là tin nhắn đầu tiên khi cô dùng cái máy này nhưng đổi lại kết quả chỉ là mấy chữ của Ôn Hành Chi: "Biết rồi."

Ôn Viễn nhìn thấy mấy chữ này thì không nhịn được dùng điện thoại cùi bắp kia gửi tiếp một vẻ mặt "╰_╯" đến để bày tỏ sự bất mãn của mình, kết quả, dĩ nhiên bị Ôn Hành Chi xem như không thấy cũng là chuyện đương nhiên rồi.

Giờ phút này, nhìn thấy số điện thoại của anh hiện lên trên màn hình. Việc đầu tiên là Ôn Viễn mím mím môi, rồi mới ấn phím call. Đầu kia vẫn là giọng nói sóng nước chẳng xao vô cùng quen thuộc: "Thi xong rồi à?"

"Vâng." Ôn Viễn ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tô Tiện đang đứng đối diện, rồi quay lưng đi nhận điện thoại.

"Như thế nào?"

Ôn Viễn ỉu xìu : "Tiếng Anh thi không tốt....."

Ôn Hành Chi nghe cô nói vậy lại không hề trách mắng mà chỉ nói: "Nghe Tô Mạn nói, kỳ nghỉ hè cháu mời cô ấy bổ túc tiếng Anh?"

"Dạ." Ôn Viễn mở to hai mắt nói: "Có vấn đề gì không?"

Ôn Hành Chi hơi trầm giọng xuống nói: "Kỳ nghỉ hè không nên phiền đến người ta."

Ôn Viễn mếu máo: "Cháu chậm chạp cần bắt đầu sớm một chút."

Ôn Hành Chi nghe cô nói mà hai hàng ông mày thả lỏng ra: "Học nhiều thì cũng vẫn như thế, chuyện học thêm đến khi khai giảng hãy nói."

Ôn Viễn: "╰_╯"

Lần này, Ôn Viễn cúp điện thoại của Ôn Hành Chi trước, mặc dù vẫn còn tức giận. Nhưng khi xoay người, thấy Tô Tiện đang cười tủm tỉm, cô xấu hổ, nên giải thích: "Là chú út của mình."

Tô Tiện ừ một tiếng, đưa sách đang cầm trong tay cho cô rồi nói: "Mình không vào được nữa, đưa cậu đến đây thôi."

Ôn Viễn cảm ơn, mới đi được vài bước lại bị Tô Tiện gọi giật lại: "Ôn Viễn."

Ôn Viễn không hiểu xoay người nhìn cậu, nghe cậu nói: "Nếu cậu đồng ý, nghỉ hè mình sẽ bổ túc tiếng Anh cho cậu?

"Thật chứ?" Cô hỏi lại, hiển nhiên là bị mấy lời trong điện thoại vừa rồi đả kích.

"Thật." Tô Tiện cười nói: "Đừng sợ lãng phí thời gian đâu."

Ôn Viễn và Tô Tiện quen nhau cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nhà của cậu. Hơn nữa không đến thì không biết, vừa đến đã giật mình, thì ra nhà của Tô Tiện chính là một tòa biệt thự riêng biệt. Hơn nữa lại còn ở trong khu trung tâm được ca tụng là tấc đất tấc vàng của thành phố B.

Tô Tiện dẫn Ôn Viễn vào cửa, cả đường đi cô đều mắt chữ O mồm chữ A. Tô Tiện lại thấy hơi ảo não, không ngờ phản ứng của cô lại như vậy, sớm biết thì đã trực tiếp dẫn đến KFC rồi.

"Mình cũng biết nhà cậu có tiền, nhưng lại không biết nhà cậu lại giàu như vậy." Ôn Viễn thở dài nói.

Tô Tiện chỉ là cười: "Có tiền cũng không nhất định thật là chuyện tốt ."

Ôn Viễn không hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa. Bởi vì một người đang đi tới càng làm cho cô không thể ngờ được, đó chính là An Nhiên? !

An Nhiên hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, vốn đang tươi cười đi về phía Tô Tiện trong nháy mắt liền âm trầm xuống, còn phải cố ẩn nhẫn để không phát tác nữa. Cô nàng liếc nhìn Ôn Viễn một cái, rồi quay sang nói với Tô Tiện: "Hôm nay cậu có rảnh không?"

Tô Tiện lắc đầu đáp: "Hôm nay phải giúp Ôn Viễn học thêm, có chuyện gì ngày mai lại nói."

"Vậy thì để ngày mai vậy." An Nhiên cười ngọt ngào, nhưng khóe mắt nhìn về phía Ôn Viễn lại treo ngược lên thật cao: “Cũng nên tổ chức vài khóa bồi dưỡng, học tập mà không tốt, vậy thì hoàn toàn không có ai thèm nhìn đâu."

Khi đi học Ôn Viễn không nói ra gia thế của mình với mọi người. Một là bởi vì cha của cô rất nghiêm khắc, hai là bởi vì cô vẫn có thói quen khiêm tốn, không muốn bởi vì cái này lại chuốc thêm phiền toái. Giờ phút này bị An Nhiên coi thường như vậy, Ôn Viễn thật sự không thèm để ý. Đợi đến khi An Nhiên yểu điệu rời khỏi tầm mắt của mình, Ôn Viễn mới xoay đầu lại le lưỡi, ai oán nói: "Cậu và cậu ấy ở cùng một khu à?"

"Ừ." Tô Tiện không chút để ý gật đầu một cái: “Mẹ của mình với mẹ của cậu ấy cùng dạy ở một trường đại học, còn cha của mình trên phương diện làm ăn cũng có lui tới."

"Ồ, vậy là thanh mai trúc mã rồi." Nói xong đầu liền bị đánh một cái không nặng cũng không nhẹ.

"Nói cái gì vậy chứ." Hiếm có khi Tô Tiện trừng mắt nhìn cô như vậy, thấy cô đầu hàng xin tha mới thôi.

Ngày thứ nhất đã có kinh nghiệm, ngày thứ hai Tô Tiện dời địa điểm đến quán cà phê gần nhà. Cái quán này là do một người bạn của cậu mở, diện tích tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ đặc biệt. Bài trí rất có phong cách phương Tây.

Uống xong cà phê chủ quán tự mình đi pha, Ôn Viễn chống cằm nhìn Tô Tiện: "Không ngờ cậu cũng có lúc bình dân như vậy."

"Chẳng lẽ khi ở trường học mình rất kiêu ngạo sao?"

Ôn Viễn đáp lại: "Ngày ngày đều có người xếp hàng đưa thư tình thì làm sao có thể không cao ngạo chứ?"

Nói xong, đầu liền bị gõ lên. Ôn Viễn ôm đầu, cúi xuống làm bài tập. Không gian ở quán cà phê này rất yên tĩnh, nhưng không bao lâu sau sự yên tĩnh này bị một tiếng hô kinh ngạc phá vỡ hoàn toàn.

"Em trai, Ôn Viễn?"

Ôn Viễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người này suýt chút nữa cắn đứt cán bút đang ngậm trong miệng. Lại, lại là Tô Mạn? ! Cô đẩy sách luyện tập trước mặt ra, lễ phép đứng lên, trong lòng lại thầm than rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ.....

Thấy Tô Mạn xuất hiện ở nơi này, Tô Tiện cũng ngạc nhiên, cậu đứng lên, cười chào hỏi: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế này?"

Tô Mạn là giảng viên đại học, bình thường cũng ở nhà bên kia, rất ít khi trở về biệt thự. Giờ này chị ấy đang mở to đôi mắt hạnh, có chút không tin nhìn Ôn Viễn và Tô Tiện: “Hai em, hai em đang ở đây học bổ túc?"

"Đúng, đúng vậy." Ôn Viễn gãi gãi đầu, lắp bắp nói.

Tô Mạn nhìn cô bé này rõ ràng đang rất hồi hộp, lại nhìn sang em trai đang vô cùng thản nhiên, cười cười nói: “Ngồi xuống đi. Chị cũng chỉ vừa đúng lái xe đi ngang qua, nhìn qua cửa sổ thấy hai em nên mới vào. Đang học bổ túc tiếng Anh sao? Tại sao không đến chỗ chị hả ?"

Ôn Viễn liền phồng má đáp: "Chú út nói, không làm phiền chị thì tốt hơn."

"Anh ấy nói như vậy sao?" Tô Mạn làm như có chút không tin, quay đầu sang nhìn cô. Thấy Ôn Viễn chớp mắt gật đầu một cái, mới xoay người, nhìn lên quyển sách luyện tập ở trước mặt, có chút vui vẻ nói: "Tiếng Anh của Tô Tiện cũng rất khá, có nó giúp em học thêm cũng giống như chị thôi."

Ôn Viễn vâng dạ một tiếng, hai mắt chợt sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Tiện và Tô Mạn một lúc, cho đến khi hai người họ cảm thấy sợ hãi, mới hài lòng cảm thán một tiếng: "Nhìn kỹ thấy thật giống nhau."

Làm cho hai chị em họ cùng bật cười lên.

Bởi vì có hai chị em Tô Mạn và Tô Tiện giúp một tay, nên nhiệm vụ học thêm vào buổi trưa lần này của Ôn Viễn đã hoàn thành vượt mức rồi. Trên đường Tô Mạn lái xe đưa cô về nhà, Ôn Viễn cao hứng nói chờ thi tốt nghiệp trung học xong sẽ khao Tô Tiện và Tô Mạn một bữa tiệc lớn.

Tô Mạn cười yếu ớt: "Tốt nhất phải nhiều thịt một chút"

Ôn Viễn cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Cô Tô, cô đừng có trêu em."

Tô Tiện ngồi ở ghế cạnh tài xế chỉ im lặng nghe, nhìn mặt mày Ôn Viễn hớn hở từ trong kính chiếu hậu, khóe môi không tự chủ mà khẽ cong lên.

Tô Mạn vẫn chú ý đến em trai, đưa Ôn Viễn về đến nhà, trên đường trở về mới mở miệng hỏi: "Ôn Viễn, chính là cô bé em nói với chị lúc trước phải không?"

Tô Tiện có chút xấu hổ đỏ mặt.

Đối với đứa em trai này, Tô Mạn hiểu nó rất rõ, trước sau như một, ưu tú và kín kẽ, đối với mọi người, đối với mọi chuyện đều có phương thức biểu đạt của mình. Mà người như nó lại gọi điện thoại hỏi cô về chuyện tình cảm thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Nó hỏi cô động lòng là như thế nào, thích là như thế nào.

Tô Mạn nhớ tới bản thân mình thật lâu trước đây, chỉ lặng lẽ cười.

"Cô bé ấy có thái độ với em như thế nào?" Tô Mạn hỏi: “Chị muốn nói đến thái độ trên phương diện tình cảm ."

Tô Tiện nghe vậy trầm mặc một lát, một lúc lâu mới cười khổ: "Chắc là bạn bè, vẫn luôn là như vậy."

Tô Mạn cũng không biết nên an ủi cậu em mình như thế nào không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng rồi yên lặng lái xe.

Kỳ nghỉ hè kết thúc rất nhanh, ngày đầu tiên chính là lễ khai giảng năm học mới. Trong buổi lễ nhà trường nêu gương trước toàn thể học sinh những đàn anh, đàn chị khóa trước đã đạt được thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, sau đó kêu gọi lớp đàn em tiếp theo noi gương bọn họ mà học tập, không kiêu không nóng nảy, ổn định tập trung nhất định sẽ thắng lợi. Ôn Viễn được khích lệ nên nhiệt huyết liền sôi trào, nghiêm túc học tập một hồi lâu.

Những ngày sau đó quả thật Triệu Duy Nhất thật sự không đến trường học nữa, Ôn Viễn gọi điện cho cậu mấy lần, đều do lính cần vụ nhận. Xem ra nhà họ Triệu thật sự dốc hết sức lực để nhổ hết lông của cậu rồi, Ôn Viễn chỉ có thể đồng tình theo mà thôi. Quá trình học tập căng thẳng mà lại nhạt nhẽo kéo dài từ khi bắt đầu tựu trường đến tuần thứ tư của học kỳ.

Đầu tuần thứ năm, sáng sớm bạn học Ôn Viễn phải đến trường học.

Cô đến hơi trễ, tất cả mọi người đã tập hợp ở sân thể dục để kéo Quốc kỳ rồi, trong phòng học chỉ có một mình An Nhiên đang thu thập đồ đạc. Trong lúc vội vàng Ôn Viễn vẫn lên tiếng chào nhưng cô ta lại không thèm nhìn cô một cái mà đi thẳng ra khỏi phòng học. Tuy Ôn Viễn không vui nhưng không thể làm gì khác hơn là sửa sang đồ của mình rồi chạy như bay tới sân thể dục, nhưng chạy quá nhanh, làm một lá thư màu xanh nhạt rơi ra từ trong ngăn bàn.

Ôn Viễn dừng bước, ngồi xuống nhặt lên. Vừa nhìn thấy chữ viết trên lá thư kia nhất thời giật mình.

Là chữ của Tô Tiện!

Sao Tô Tiện lại viết thư cho cô chứ? !

Ôn Viễn toát mồ hôi mở lá thư ra, chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng khép lại. Nhìn về phía của Tô Tiện, nhịp tim rầm rầm tăng tốc.

Bởi vì, thư Tô Tiện viết cho cô là một lá thư tình.

Bởi vì lá thư tình này mà cả ngày bạn học Ôn Viễn cứ như phát sốt không tự nhiên. Từ khi cô lên cấp ba, đây là lần đầu tiên nhận được thư tình, nhưng lại từ một người mà cô cho rằng không có khả năng nhất.

Làm sao có thể chứ? Lúc nghỉ trưa, Ôn Viễn nằm ở trên bàn, len lén liếc mắt nhìn Tô Tiện rồi lại nhanh chóng xoay đầu lại.

Không được, cô phải tìm cậu ấy hỏi một chút mới được.

Lúc kết thúc giờ học buổi chiều, cách giờ tự học buổi tối bọn họ còn có một ít thời gian để ăn cơm tối. Thừa dịp này, Ôn Viễn nghiêm mặt kéo Tô Tiện đến phía sau trường học. Sau đó đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Tô Tiện thì không biết nên mở miệng thế nào, đành phải đi tới đi lui quanh cậu ấy.

"Dừng lại." Tô Tiện làm ra dấu bảo cô dừng lại: “Cậu làm mình chóng mặt quá."

Ôn Viễn đỏ mặt nhìn cậu bạn, nắm thật chặt lá thư màu xanh dương trong tay, cất tiếng hỏi: "Có phải cậu viết hay không ?"

Tô Tiện không lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm. Phản ứng này khiến cho Ôn Viễn không nhịn được lại đoán: "Thật là cậu viết sao? Sao cậu lại có thể như vậy chứ? Mình vẫn xem cậu như bạn tốt mà! Hơn nữa cậu xem, chúng ta cũng học lớp mười hai rồi, sao có thể phát sinh những vấn đề này được? Cô mập đã dạy cậu như thế nào! Chúng ta vẫn còn nhỏ, không nên nghĩ đến những chuyện này có được hay không?"

"Ôn Viễn." Trong lúc bạn học Ôn Viễn xù lông lải nhải cả một tràng, thì Tô Tiện mở miệng bảo cô ngưng lại.

Ôn Viễn giống như là đĩa đang phát chương trình vậy, chợt ngừng lại, sau khi hai người bọn họ nhìn nhau mấy phút, từ trong ánh mắt của cậu Ôn Viễn không thấy được bất kỳ sự dao động nào. Cho đến khi cậu cong ngón tay gõ lên đầu cô một cái. Tô Tiện chợt cười nói: "Cậu nói huyên thuyên cái gì đó? Mình viết cái gì chứ?"

"Cái này." Giọng của Ôn Viễn bây giờ chỉ như con muỗi đang vo ve.

Tô Tiện đưa tay cầm lấy, giả vờ nhìn một lát rồi nói: “Ừ, viết là thật tốt. Tình cảm dạt dào, cảm động vô cùng."

"Nhưng chữ của cậu mà." Ôn Viễn trừng mắt nhìn cậu.

Tô Tiện bày ra vẻ mặt rất khoa trương, tiếp theo lại cốc lên đầu cô một cái: "Chữ của mình mà khó nhìn như vậy sao? Mình đã từng nhận được giải đặc biệt trong cuộc thi thư pháp toàn quốc đấy."

Ôn Viễn lại trợn mắt nhìn cậu hỏi lại: “Thật không phải cậu viết chứ?"

Tô Tiện lắc đầu.

Ôn Viễn thở phào nhẹ nhỏm: “Làm mình sợ muốn chết."

Tô Tiện bật cười lên: "Đừng nói với mình, cậu vì chuyện này mà phiền não suốt một ngày đấy."

"Dĩ nhiên..... sẽ không!" Ôn Viễn mếu máo: “Mình chỉ muốn biết, là ai đáng ghét như vậy, có phải lại muốn giống như lần trước, viết một lá thư tình để hãm hại mình hay không đây. Xong rồi lại phải mời phụ huynh đến." Nói xong liền bày ra một vẻ mặt đầy thù hận: “Mình nghĩ nếu là nguyên nhân này mà bị gọi phụ huynh đến, chú út nhất định sẽ không tới đâu."

Tô Tiện nhìn miệng Ôn Viễn liến thoắng, không ngừng oán trách, đột nhiên hỏi: "Nếu như lá thư này, thật là do mình viết cho cậu thì sao?"

"Hả?" Ôn Viễn miệng chữ O mắt chữ A rồi.

Tô Tiện thấy vậy bất chợt hăng hái: “Giả thiết thôi, như trong thư đã nói, mình thích cậu, muốn cùng cậu thi một trường đại học, về sau sẽ luôn ở bên cạnh nhau, nếu thế thì cậu thấy như thế nào?"

Ôn Viễn nhìn cậu như đang nhìn người ngoài hành tinh cuối cùng vẫn vụng về cự tuyệt: "Không được, chú út của mình đã nói, bao giờ hai mươi lăm tuổi mới có thể nói chuyện yêu đương."

Tô Tiện lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng cuối cùng giương lên một nụ cười: "Ôn Viễn, cậu có biết cảm giác thích một người là như thế nào không?"

"Gì cơ?"

"Thích, nhưng không nhất định phải giữ lấy. Cậu có thể sẽ thỉnh thoảng gặp mặt nghe những lời mà người đó với cậu, nhìn người ấy cười, thấy người ấy tốt với người khác thì trong lòng thấy khó chịu, vô ý thức làm bản thân khổ sở. Biết cái gì gọi là vô ý thức không? Đó là chính bản thân cậu cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu có những cảm xúc.....” Thấy vẻ mặt của cô từ từ trở nên mơ hồ Tô Tiện nói tiếp: “Nói tóm lại, cũng không biết từ lúc nào thì rất hay nhớ tới người đó, sau đó lại không thể nào dễ dàng bỏ ra khỏi tâm trí được."

Hả.....

Ôn Viễn lặng lẽ nghiền ngẫm những lời này của Tô Tiện.

Mỗi một câu, mỗi nụ cười của người đó, thấy người đó đối tốt với người khác thì trong lòng sẽ khó chịu? Khổ sở? Cảm giác lạ lẫm, vô ý thức này, không biết sẽ có cảm giác như thế nào?

Tựa như cô đối với chú út sao?

Nghĩ đến điểm này, Ôn Viễn cảm thấy trong lòng như chợt nứt ra một khe hở, điều này làm cô đờ đẫn đứng nguyên tại nguyên chỗ, không thể động đậy.

Làm sao có thể!

Ôn Viễn bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ hết hồn.

Nghe xong những lời nói của Tô Tiện, phản ứng đầu tiên của cô lại là nghĩ đến chú út Ôn Hành Chi? Ôn Viễn lắc đầu phủ nhận, nhưng trái tim thì lại đập binh binh trong ngực không ngừng tăng tốc.

Bạn học Ôn Viễn cố gắng coi thường phản ứng này. Nhưng nỗ lực luôn hoàn toàn ngược lại, lời nói của Tô Tiện chính là một đường phân cách, đem một chút sáng tối đến cùng một chỗ, tạo thành phản ứng hóa học liên tiếp. Ôn Viễn cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn.

Cô bị bệnh gì chứ? Cô đang thích một người không nên thích, không biết bắt đầu từ khi nào, đợi đến khi phát hiện thì đã là bệnh hiểm nghèo thời kỳ cuối rồi.

Điều này làm cô bó tay vô phương cứu chữa, hơn nữa không chỗ nào có thể trốn được.

Trong khoảng thời gian này Ôn Viễn có chút rối loạn .

Bởi vì cái cảm giác khác lạ từ lần trước sau khi nghe Tô Tiện thuyết giáo xong, phản ứng duy nhất của Ôn Viễn lại là chạy trối chết. Không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu, tựa như chỉ cần nhìn vào mắt của cô thì cậu ấy có thể đọc được hết ý nghĩ trong đầu cô vậy. Mặc dù sau đó khi gặp nhau Tô Tiện vẫn bình thường như trước đây nhưng Ôn Viễn lại cảm thấy rối loạn . Giống như đáy lòng cất giấu bí mật đã lâu, bị người khác theo dõi hoặc như là trái tim đang ẩn dấu hai con thỏ nhỏ, cả ngày nhảy nhót không ngừng.

"Bị chứng bệnh cưỡng chế, nhất định là bệnh cưỡng chế (*) rồi!"

(*) Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3