Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 16

Nguyễn Dụ nhảy lên tức khắc.

Mười phút, lại là mười phút, tại sao lại cứ kích thích như vậy?

Cô vội vã chạy đến lục tung tủ quần áo,thay đi thay lại một lần, đến phút thứ chín cô ôm một tập văn kiện ra khỏi cửa nhà, chạy nhào vào thang máy, chống đầu gối thở hổn hển.

Ra khỏi chung cư, vốn định nghỉ thêm lát nữa, nhưng nhìn thấy một chiếc Land Rover đỗ ở cạnh đường, cô lại bắt đầu nhấc chân chạy chậm.

Bởi vì chuyện cười lần trước, nguyên ba ngày luật sư Hứa quý giá không thèm để ý đến cô dù chỉ là một dấu chấm câu, sao cô dám để Đức phật vĩ đại này chờ đợi thêm một phút nào nữa.

Chạy đến trước xe, gò má của Nguyễn Dụ đã ửng lên một màu hồng nhạt. Nhìn qua tấm kính chắn gió, cô thấy lái xe là cậu nhóc lần trước đón tiếp cô ở sở luật, Trần Huy.

Hứa Hoài Tụng ngồi ghế sau, sau khi ấn kính xe xuống thì liếc nhìn cô.

Cô đứng cạnh cửa xe, hơi cúi người, hơi thở gấp gáp chào hỏi anh: “Luật sư Hứa...”

Hứa Hoài Tụng hất cằm, ra hiệu cho cô lên xe.

Vì anh ngồi ở ghế sau, nên Nguyễn Dụ đương nhiên lựa chọn ngồi ghế phụ đằng trước. Dù sao lần này người ngồi ở ghế lái không phải đối tượng xem mắt, không cần cố kỵ.

Ánh mắt Hứa Hoài Tụng cứ thế lạnh dần, giọng nói lạnh nhạt: “Đi sở luật.”

Đóng cửa xe, bầu không khí trong xe yên tĩnh một cách lạ thường, trong lòng Nguyễn Dụ tò mò, chịu đựng một hồi cuối cùng cũng không nhịn được, quay đầu hỏi: “Luật sư Hứa, sao anh lại đến đây đúng lúc vậy?”

“Từ sân bay đến sở luật, đi ngang qua.”

Ồ, nói như thế nghĩa là cậu ấy không định đến, vì nhận được tin nhắn của cô mới rẽ vào một chuyến.

Nguyễn Dụ cười cười: “Làm phiền anh rồi.”

Trần Huy đang khởi động xe, cô vừa dứt lời, đột nhiên có người gọi cho cậu ta, mới nói được vài câu, biểu cảm của cậu ta trở nên nghiêm trọng.

Cậu nhóc quay lại hỏi: “Anh Tụng, chị Trương đang xử lý vụ án ở công trường, không ngờ xảy ra chút chuyện.”

Hứa Hoài Tụng trầm mặc giây lát, gật đầu: “Xong xuôi nhớ gửi hành lí của tôi đến khách sạn.” Dứt lời anh mở cửa xe, chân sải dài bước xuống xe.

Nguyễn Dụ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy anh vòng sang bên phó lái, kính xe mở một nửa, anh nhìn cô hỏi: “Cô muốn đến công trường à?” Vừa nói vừa mở cửa xe ra.

Nguyễn Dụ “à” hai tiếng liên tục, giờ mới hiểu ra là Trần Huy không thể chở bọn họ, mau chóng xuống xe, thầm oán rằng nói chuyện với Hứa Hoài Tụng thật là mệt.

Giải thích thêm một câu sẽ đứt lưỡi à?

Cửa xe đóng lại, Trần Huy đạp chân ga bay vút đi.

Đang là giữa trưa, mặt trời như lửa, hai ngày nay Hàng Châu nóng đến bất thường, trong và ngoài xe như hai thế giới băng hoả. Một tay Nguyễn Dụ ôm văn kiện, một tay che nắng trước trán, ngẩng đầu nhìn Hứa Hoài Tụng: “Vậy gọi taxi à?”

Có thể là Hứa Hoài Tụng cũng cảm thấy quá nóng, cũng không muốn bị giày vò, nhăn mày nói: “Không”. Sau đó anh nhìn khu chung cư đằng sau cô.

Lần này Nguyễn Dụ phản ứng rất nhanh, mau chóng ngộ ra: “Lên nhà tôi ngồi nói không?”

Hứa Hoài Tụng không trả lời đúng hay không, chỉ nói: “Không tiện thì để lần sau, tôi về khách...”

“Tiện, tiện!” Cô lập tức ngắt lời anh.

Năm phút sau, Nguyễn Dụ chậm chạp mở cửa, rất muốn tát cho mình một cái.

Chỉ bởi vì người sau lưng cô giận vài ngày, xem cô nịnh nọt đến mức nào rồi? Có quỷ mới tiện.

Nếu cô nhớ không nhầm, lúc nãy mãi vội sửa soạn, lục lọi tủ quần áo, trên sô pha trong phòng khách bây giờ hình như toàn là quần áo. Hơn nữa, có thể quần áo loại nào cũng có.

Không được.

Trong giây phút chốt cửa “lạch tạch” mở ra, Nguyễn Dụ xoay người, hai tay giấu ở đằng sau giữ chặt nắm cửa, ngẩng đầu nhìn Hứa Hoài Tụng nói: “Chuyện là... anh có thể đứng ở đây đợi một lát được không?”

Anh nhìn cô, gật đầu.

Nguyễn Dụ mở hé cửa luồn vào, sau đó khép hờ cửa, đi tới phòng khách dọn dẹp như cuồng phong quét lá.

Hứa Hoài Tụng im lặng đứng chờ, cũng không nhìn đi đâu cả, ba phút sau, cánh cửa trước mắt lại hé ra, một cái đầu thò ra: “Được rồi...”

Nguyễn Dụ mời anh vào trong, thấy sau khi anh vào quét mắt nhìn sàn nhà gần cánh cửa, giống hệt với phản ứng lúc trước của Lý Thức Xán.

Cô đành một lần nữa giải thích nhà cô không có dép lê cho nam, bảo anh cứ đi vào.

Hai người vào phòng khách, không ai nói lời nào, Nguyễn Dụ cảm thấy tình cảnh này làm cho ngươi ta hồi hộp còn hơn chuyện minh tinh đến thăm, cảm giác “thân thuộc” lúc trước tích luỹ trên video với Hứa Hoài Tụng như thể biến mất hết, mọi thứ trở về vạch đích.

Giống như gặp mặt với bạn trên mạng.

Cô muốn tìm một đề tài nào đó để làm dịu không khí, vì thế chỉ vào bàn đọc sách trong phòng khách nói: “Lúc trước tôi thường ngồi đó gọi video với anh.”

Nói xong cô kèm thêm một nụ cười kiểu “bạn bè quốc tế gặp nhau”.

Nhưng mà Hứa Hoài Tụng lại không nhìn chiếc bàn, ánh mắt chậm rãi chuyển dời đến bộ ghế sô pha màu trắng sữa, ngừng lại ở vị trí mà lúc trước Lý Thức Xán từng ngồi.

Anh “ừ” một tiếng, bước về phía trước ngồi vào một chỗ khác, tránh không ngồi ở đó.

Nguyễn Dụ vốn cũng không nhớ lần trước Lý Thức Xán ngồi ở đâu, cũng không chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, hỏi anh muốn uống nước không.

“Cà phê đi.”

“Loại hoà tan có được không?”

“Ừ.”

Nguyễn Dụ tiện tay mở chiếc điều hoà kiểu đứng trong phòng khách, sau đó vào phòng bếp đun nước nóng pha cà phê, quay trở lại thấy Hứa Hoài Tụng đã tháo kính ra, dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, nhìn đồng hồ.

Một giờ theo giờ Bắc Kinh, nghĩa là chín giờ tối ở San francisco. Hứa Hoài Tụng mới tới, chưa thích ứng với sự chênh lệch thời gian, còn ngồi máy bay mười mấy tiếng, ngồi xe vài tiếng.

Nguyễn Dụ vỗ vỗ trán.

Lúc nãy chỉ để ý làm sao để đức phật vỹ đại này không đến một chuyến vô ích, giờ tính ra, cô nên thả cậu ta về khách sạn mới đúng.

Nghĩ thế, cô không lên tiếng, rón rén lấy laptop trên bàn sách mang lại bàn trà, ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với anh đọc văn bản.

Đọc một lát, cô ngước lên nhìn anh.

Vài lần như vậy, cô xác định anh thực sự đã ngủ, hô hấp đều đều, ngủ rất sâu.

Vậy nên, bây giờ phải làm sao?

Cô hé miệng, chữ “luật” ra đến bên miệng rồi lại bị cô nuốt trở về.

Đến tận lúc ly cà phê nóng hổi kia trở nên lạnh ngắt, cô cũng không gọi anh dậy được.

Laptop đột nhiên báo có tin nhắn. Nguyễn Dụ nhanh chóng ấn vào nút tắt âm, ngẩng lên thấy Hứa Hoài Tụng không có phản ứng mới mở khung chat ra.

Dao tỷ: “Tiểu Ôn, bảng màu phản đạo văn đã làm xong rồi chứ?”

Lúc chuyện đạo văn vừa bùng nổ, chị Dao là bạn trong giới đã giúp cô làm lập luận phản đạo văn, về sau sự việc chuyển cho Hứa Hoài Tụng, bên chị ấy đã ngừng lại.

Nguyễn Dụ dùng lực ấn nhỏ nhất chầm chậm gõ bàn phím: “Còn thiếu một chút, cảm ơn chị đã quan tâm.”

Dao Tỷ: “Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa làm xong à? Em cẩn thận một chút, liệu có phải tên luật sư đó cố ý kéo dài không?”

Nguyễn Dụ ngước nhìn Hứa Hoài Tụng không chút động tĩnh, đáp ngay tức khắc: “Không phải đâu.”

Dao Tỷ: “Nếu không phải cố tinh kéo dài, vậy thì là không đủ chuyên nghiệp, em tìm đúng người rồi đấy.”

Chính chủ cách cô không đến hai mét, Nguyễn Dụ sợ Hứa Hoài Tụng nhìn thấy những lời này, mau chóng đáp: “Anh ấy rất chuyên nghiệp, chẳng qua là hơi bận chút, yên tâm đi chị Dao.”

Gửi tin này đi, Nguyễn Dụ nhận ra người đối diện động đậy một chút, đổi thành tư thế ôm cánh tay.

Cô đứng dậy, rón rén đi đến trước điều hoà, điều chính góc độ cánh quạt, chắc chắn gió lạnh không thổi trực tiếp vào anh nữa mới quay đầu, bỗng nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi đến.

Là của Hứa Hoài Tụng.

Anh bị đánh thức, giây đầu tiên mở mắt ra, anh nhìn thấy cô đang đứng trước điều hoà, sau đó anh cầm điện thoại bắt máy: “Ừ.”

“Lúc nảy ngủ quên mất.”

“Chưa ăn.”

“Ừ.”

Nói bốn câu ngắn ngủi đã tắt máy. Nguyễn Dụ phỏng đoán nội dung cuộc điện thoại, lại gần nói: “Anh chưa ăn cơm à?”

Hứa Hoài Tụng vuốt phẳng chiếc áo sơ mi hơi nhăn, ngồi thẳng người, gật đầu.

“Vậy có cần ăn cái gì đó trước không?”

“Nóng quá.” Hứa Hoài Tụng nhìn mặt trời nóng gắt ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu.

“Anh ăn đồ ăn ngoài không?”

Thức ăn chín bên ngoài chưa chắc đã sạch sẽ, cô cảm thấy có thể Hứa Hoài Tụng sẽ không ăn.

Quả nhiên, cậu ta lại lắc đầu.

Nhưng không biết thì thôi, giờ biết cậu ấy để bụng đói, còn bảo cậu bàn về vụ án với mình, chẳng phải là táng tận lương tâm sao?

Nguyễn Dụ nghĩ nghĩ, chỉ vào phòng bếp: “Nhà tôi có đồ ăn, anh xem xem có gì ăn tạm được không?”

Lần này Hứa Hoài Tụng gật đầu, nhưng có lẽ là vì vừa ngủ dậy không tỉnh táo lắm, lúc đứng lên anh đụng vào một tập văn kiện trên bàn trà.

Văn kiện trượt một đoạn sau đó lại đụng vào ly cà phê, “choang” một tiếng, chiếc ly rơi trên mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh.

Cà phê bắn ra bốn phía.

Nguyễn Dụ ngơ ngác.

Hứa Hoài Tụng bóp trán.

Anh vội vàng xử lý mấy vụ án, ba ngày mới ngủ có mười tiếng đồng hồ, giờ thì chóng mặt rồi.

Nguyễn Dụ xua tay: “Không sao, tí nữa tôi dọn một chút là được.”

Cô đưa anh đến phòng bếp, mở tủ lạnh cho anh nhìn, nói: “Góp nhặt mấy thứ này, có thể làm được sandwich, hoặc là mì ý.”

Cô cố ý lựa ra thức ăn phương Tây, nhưng ánh mắt của Hứa Hoài Tụng lại đặt ở chỗ khác, nói: “Cái này đi.” Anh chỉ vào một đĩa bánh gạo.

Thì ra cậu ta cũng chưa hoàn toàn bị Tây Hóa.

Nguyễn Dụ hỏi: “Muốn ăn kiểu nào?”

“Chiên.”

Cô gật đầu, cúi người lấy bánh ra: “Vậy anh ra phòng khách ngồi một lát đi.”

Hứa Hoài Tụng đi ra ngoài.

Nguyễn Dụ đeo tạp dề bận rộn làm trong nhà bếp, lúc bắt đầu cắt bánh có hơi do dự.

Đây là bánh gạo ngâm nước, thực ra không hợp chiên cho lắm, nhưng cô đột nhiên hiểu ra, tại sao Hứa Hoài Tụng lại muốn ăn bánh gạo chiên rồi.

Vì trong những đặc sản của Tô Châu, có một loại là bánh gạo mỡ heo, bình thường hay chiên lên ăn.

Có thể cậu ấy nhớ nhà rồi.

Mà nhà cô đúng lúc lại có bánh gạo mỡ heo lúc trước mẹ cô gửi đến.

Người ta buồn ngủ đến mức dựa vào sofa giây lát đã có thể ngủ, dù sao cô cũng nên tiếp đón ổn thoả một chút chứ. Nghĩ như vậy, cô đổi bánh gạo ngâm nước thành bánh gạo mỡ heo.

Nguyễn Dụ dùng phương pháp mẹ cô dạy lúc trước làm bột mỳ, đánh trứng gà, làm nóng nồi bằng mỡ, nhúng bánh gạo vào bột mỳ, chiên lên.

Rất nhanh, từng miếng bánh gạo chuyển sang màu vàng, thơm phức khắp nơi.

Một người đã ăn cơm trưa như cô cũng thấy đói rồi.

Lúc gắp ra đĩa, Nguyễn Dụ không nhịn được định ăn vụng một miếng, lại sợ bị Hứa Hoài Tụng bắt gặp, quay đầu nhìn về phía phòng khách, thấy anh đang ngồi quay lưng với phòng bếp, ngồi xổm ở chỗ đó, tay áo xắn lên, không biết đang làm gì.

Cô ngẩn ra, đúng lúc anh đứng lên quay đầu lại, tay cầm xô hót rác chứa đầy mảnh sứ.

Nguyễn Dụ vội lại gần: “Để tôi làm cho.”

Hứa Hoài Tụng để xô hót rác sang bên cạnh, lời ít ý nhiều: “Khăn lau, băng dính.”

Cô ‘ờ’ một tiếng, tìm hai thứ đó đến, đang định ngổi xuống thu dọn, khăn lau trong tay đã bị Hứa Hoài Tụng lấy mất.

Anh im lặng lau sạch sàn nhà, đặt khăn lau xuống rồi lại đưa tay về phía cô.

Nguyễn Dụ đưa băng dính cho anh, khom lưng nói: “Chất liệu này chắc sẽ không dính mảnh sứ vụn đâu.”

Hứa Hoài Tụng không để ý đến cô, cẩn thận dán lên từng vị trí một, kể cả những chỗ mảnh vỡ không thể bắn đến, tỉ mỉ như đang làm một ca phẫu thuật.

Nguyễn Dụ hơi sững sốt.

Tuy nói anh ta đang chịu trách nhiệm với sai lầm của bản thân, nhưng nhìn hình ảnh này, nếu nói nội tâm cô không hề rung động thì chính là nói dối.

Vì thế, khi cô bưng đĩa bánh gạo lên, nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Hứa Hoài Tụng, cô nói ra một câu mà bình thường cô sẽ không nói: “Tôi đổi thành bánh gạo mỡ heo, chắc hẳn anh đã nhiều năm không được ăn rồi nhỉ.”

Sau đó, cô nhận được một cuộc tra vấn chết nguời.

Hứa Hoài Tụng nhếch lông mày: “Sao cô biết tôi là người Tô Châu?”