Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 18

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Nguyễn Dụ bị tiếng chuông cửa gọi tỉnh. Cô đấu tranh trong chăn một lát rồi mới bò dậy buộc tóc, sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác ra ngoài áo ngủ, ngáp một cái, nhìn qua ống kính trên cửa mới giật mình tỉnh giấc.

Không ngờ lại là vị cảnh sát lần trước, Phương Trăn.

Anh cảnh sát này rất nghiêm túc, rõ ràng còn nhớ cô, nhưng nhất định phải làm theo trình tự: “Xin hỏi là cô Nguyễn Dụ phải không?”

Nguyễn Dụ phối hợp gật đầu: “Là tôi, cảnh sát Phương có chuyện gì sao?”

Phương Trăn lấy bút giấy ra ghi chép, nói: “Tôi tìm hiểu tình huống một chút, xin hỏi cô Nguyễn hai giờ đến ba giờ sáng nay có từng bị bợm rượu quấy rối không?”

Bợm rượm? Quấy rối?

Nguyễn Dụ lắc đầu: “Không.”

“Cũng không nghe thấy động tĩnh bất thường nào à?”

“Không.” Lúc đó cô đang lướt weibo.

“Cảm ơn sự phối hợp của cô.” Phương Trăn gật đầu định đi, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Mấy đêm nay nhất định phải khoá cửa sổ cẩn thận, đề phòng trộm cướp.”

“Chỗ của chúng tôi xảy ra vụ án nào sao?”

“Theo như phản ánh của một vài hộ dân, sáng sớm hôm nay không ít người ở đây bị một tên bợm rượu quấy rối, những người này đều có một đặc điểm chung.”

Nguyễn Dụ chớp mắt: “Đặc điểm gì?”

Phương Trăn lấy bút chỉ lên đỉnh đầu cô: “Số phòng đều là 302.”

Đây là tên biến thái nào? Hay là con số này có mị lực?

Anh ta nói xong liền đi, để mình Nguyễn Dụ run rẩy kinh sợ đứng đó. Lần này không phải là sự tưởng tượng vô căn cứ của cô nữa rồi, mà là thật sự xuất hiện phần tử khủng bố ở bên cạnh.

Vị cảnh sát Phương này không nói còn đỡ, nhưng nói ra rồi, một cô gái độc thân như cô ban đêm còn có thể ngủ ngon sao?

Dù sao, nghe nói những người ở số phòng 302 đều bị quấy rối rồi, chỉ còn mình cô thôi.

Nguyễn Dụ cầm điện thoại, hỏi Thẩm Minh Anh tối nay ở nhà một mình có phải không, nhưng lại nhận được tin nhắn: “Người yêu mình ở đây này, sao thế?”

Làm bóng đèn thì cô cũng ngượng, nói dối là “không có gì”, đến buổi tối, đóng hết các cửa lại rồi vẫn thấy không yên tâm, xoay qua xoay lại đến mười hai giờ, rốt cục cô cũng nửa tỉnh nửa mê.

Mười hai giờ một phút, một tiếng sấm vang lên nơi chân trời, ngoài cửa sổ bắt đầu lất phất mưa.

Nguyễn Dụ càng không ngủ được, không còn cách nào khác lại lướt weibo, thuận tiện đăng một bài: “Đêm dài nằm nghe gió thổi mưa phun, phù hộ bợm rượu đừng đến tập kích.”

Sau khi đăng lên, cô xem vài video hài để phân tán lực chú ý, đang định tắt máy, đột nhiên nhận được một email.

Người gửi là Hứa Hoài Tụng.

Cô mở mail, thấy có vài tệp tài liệu, nội dung là những ý kiến mới nhất cho lập luận phản đạo văn.

Với lòng tin tưởng dành cho nhân tài, hơn nữa là đồng cảm với người đêm khuya chưa ngủ, sự kháng cự của cô dành cho Hứa Hoài Tụng giảm bớt vài phần, mở khung chat trên wechat, nói cảm ơn: “Luật sư Hứa, tôi nhận được mail rồi, giờ này rồi còn lo lắng vụ án của tôi, vất vả cho anh quá.”

Hứa Hoài Tụng trả lời rất nhanh: “Thuận tiện.”

Nguyễn Dụ cẩn thận nghiền ngẫm ý nghĩa của hai chữ này.

À, nếu như ở San francisco, bây giờ mới là chín giờ sáng. Hoặc là cậu ta chưa thích ứng được thời gian, hoặc là muốn đẩy nhanh tiến độ công việc.

Nói như vậy, lúc này cũng không tính là làm phiền cậu ta.

Vì thế cô nói: “Vậy nếu anh rảnh thì chúng ta nói về bản án được không?”

Hứa Hoài Tụng: “Không tiện video call, gọi thôi.”

Rất hợp với ý của Nguyễn Dụ.

Cô bật đèn ngủ đầu giường, phòng ngủ vừa sáng lên, cô đã nhận được cuộc gọi của cô.

Cô nghe điện, gạt tấm chăn mỏng ra xuống giường, đi dép lê vào: “Đợi một lát, tôi đi lấy tư liệu.”

Hứa Hoài Tụng “ừ” một tiếng.

Lúc Nguyễn Dụ mở cửa phòng, ngoài cửa số loé lên vài tia chớp, rọi vào một góc trong phòng khách, như đang quay phim ma vậy.

Cô lạnh run người, vội bật đèn, ý định dùng lời nói giảm bớt sự sợ hãi: “Luật sư Hứa.”

“Sao thế?”

“Chỗ anh có mưa không?”

“Vừa tạnh.”

Vậy là mây đen bay hết đến chỗ tôi rồi...”

Đầu bên kia rơi vào trầm mặc, có thể là do không biết phải nói gì.

Nhưng mà tư liệu lại không tìm thấy, không biết bị cô nhét chỗ nào rồi.

Cô chỉ đành tìm đề tài nói, biến thành một kẻ lắm lời: “Luật sư Hứa, phương pháp lần trước anh dạy tôi đối phó với những thành phần phạm pháp hình như rất chuyên nghiệp, tôi có thể hỏi anh thêm vài vấn đề không?”

“Ừ.”

“Nếu như nửa đêm có bợm rượu đến quấy rối thì phải làm sao?”

“...”

Hứa Hoài Tụng không nói lời nào. Bên ngoài lại là một luồng gió mạnh, đập vào cánh cửa sổ phát ra tiếng vang.

Nguyễn Dụ không thấy đầu kia có âm thanh, hỏi: “Anh vẫn đang nghe chứ, luật sư Hứa?”

Hứa Hoài Tụng ho nhẹ: “Tín hiệu không tốt, cô nói lại lần nữa đi.”

Cuối cùng cô cũng tìm được tư liệu rồi, tắt đèn phòng khách rồi chạy như bay về phòng ngủ, chui vào trong chăn mới trả lời anh: “À, không có gì.” Cô khoanh chân, lật số trang tương ứng trong email, “chúng ta bắt đầu đi.”

Ngoài cửa sổ, mưa ngớt rất nhanh, không bao lâu lại trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn lại bọt nước không ngừng chạy trên bệ cửa sổ.

Năm cô lớp mười hai, cảnh tượng trời vừa ngớt mưa thế này nhiều đến mức không đếm xuể.

Trên lan can khán đài sân vận động, trên cửa sổ giáp hành lang lớp học, trên cột cờ, đều có bọt nước đọng như thế này.

Nguyễn Dụ không thích trời mưa, lại thích mọi thứ lúc mới tạnh mưa.

Cô còn nhớ, cô từng viết một câu trong nhật ký ——- Khí tức thiếu niên sạch sẽ chói mắt trên người cậu, rọi sáng tất cả một thời thiếu nữ của tớ, tất cả những mùa mưa.

Hứa Hoài Tụng của năm đó, bước qua cô như thế, trong khoảnh khắc trời vừa tạnh mưa mà cô yêu thích nhất.

“Cô đang làm gì thế?” Giọng nói của anh đột nhiên cao hơn, chắc là do nói xong một đống rồi mới phát hiện cô không nghe.

Cô giật mình, khẽ “a” một tiếng: “Tôi đang nhìn... mưa tạnh.”

“Ừ.”

Nguyễn Dụ không đeo tai nghe mà dùng loa ngoài.

Âm thanh trong phòng ngủ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch có vẻ rõ ràng hơn hẳn.

Hứa Hoài Tụng nói: “Đoạn thứ ba.”

Cô tiếp lời: “Đoạn miêu tả bối cảnh?”

“Ừ.”

“Tôi nghĩ đoạn này không nhất thiết phải giải thích, làm gì có ngôi trường nào không có một vị chủ nhiệm nghiêm khắc? Chẳng lẽ anh...”

“Tôi làm sao?”

“Tôi nói là... trường học lúc trước của anh không có sao?”

“Không nhớ nữa.”

“Ồ...”

Bọt nước tí tách đánh vào mái che mưa, tạo thành hiệu ứng thôi miên.

Hai mí mắt của Nguyễn Dụ không biết đánh nhau từ lúc nào, cô chỉ biết, lúc cô nghe thấy tiếng chim hót thức giấc, nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị “05:52:00” dưới dòng chữ kết thúc, nhịn không được kinh ngạc kêu lên: “a”

Sau đó, đầu bên kia vọng lại vài tiếng sột xoạt, tiếng quần áo cọ xát với chăn, giọng Hứa Hoài Tụng hơi khàn khàn, không được vui cho lắm: “Cô làm gì?”

“...”

Nguyễn Dụ hoảng quá, cảm thấy như thể anh tỉnh dậy ở bên cạnh cô vậy.

Cô vội vàng cầm điện thoại lên giải thích: “Hình như tối qua tôi ngủ quên mất...” Nói xong mới cảm thấy là lạ, “ sao anh không tắt điện thoại?”

Hứa Hoài Tụng thở dài: “Có lẽ lúc đó tôi cũng ngủ quên rồi.”

“...”

Cũng chẳng còn ai có thể bàn về một vụ án mà không hề để tâm như thế. Đã nói là tinh anh của thành phố này cơ mà?

Cô “ồ” lên, không được tự nhiên với không khí dị thường này, đang định “tắt là thượng sách”, đột nhiên đầu bên kia có mấy tiêng “tít tít...”

Cô ngẩn ra: “Tiếng gì đó?”

“Xe cứu thương.”

“Tại sao lại có xe cứu thương?”

Hình như Hứa Hoài Tụng xoay người: “Tôi đang ở bệnh viện.”

Hứa Hoài Tụng truyền nước xong đã là gần buổi trưa. Lúc Lưu Mậu và Trần Huy đến phòng bệnh, anh đang được y tá rút kim.

Trần Huy đưa hộp cháo trong tay cho anh, giúp anh dịch chuyển laptop trên giường, liếc qua màn hình còn chưa tắt, hơi ngơ ngác: “Í, nhạc chuông của xe cứu hộ? Anh Tụng, anh tìm cái này làm gì?”

Hứa Hoài Tụng mở hộp cháo, đạm mạc nói: “Không có gì, chẳng qua là đột nhiên muốn nghe nhạc.”

Lưu Mậu liếc nhìn khuôn mặt ảm đạm của anh, lắc đầu: “Tìm kích thích bằng cách nghe nhạc chuông xe cứu thương à? Làm người ấy, không có vốn thì cũng đừng tìm kích thích, cậu nói đi, bệnh dạ dày này sinh ra ở Mỹ à?”

Hứa Hoài Tụng không hề để ý: “Bệnh nghề nghiệp mà thôi.”

Lưu Mậu cười ha ha: “Tôi cũng là luật sư, sao tôi không có bệnh?” Mỉa mai xong lại nói tiếp: “Đã biết dạ dày không ổn, còn ăn một mạch hết mười mấy miếng bánh, uống một loạt vodka, nếu tôi là con gái, loại đàn ông không biết chừng biết mực, không trân trọng sinh mệnh như cậu, đánh chết tôi cũng không cần.”

Trần Huy không biết Lưu Mậu đang ám chỉ chuyện gì, trừng mắt nói: “Anh Mậu, thì ra anh có khuynh hướng như vậy?”

“Tránh sang một bên!” Lưu Mậu liếc mắt, dụ cậu ta ra ngoài, sau đó hỏi Hứa Hoài Tụng, “hôm qua cảnh sát tới rồi đúng không?”

Hứa Hoài Tụng nuốt một ngụm cháo, gật đầu: “Tôi cũng là người có tiền án rồi.”

“Về sau tôi cũng không dám để một mình cậu ra ngoài điên rượu nữa.” Lưu Mậu cười đến đau bụng, “nửa đêm nửa hôm, cậu thật sự đã gõ cửa mười mấy nhà 302 à?”

Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, anh gõ mười mấy nhà 302, nhưng lại bỏ qua căn phòng cần tìm một cách hoàn mỹ.

Say rượu cũng cần có trình độ.

Lưu Mậu ngừng cười nói: “Thật là đáng tiếc.”

Vừa nói xong, một y tá nữ gõ cửa phòng nói: “Anh Hứa, có một cô gái họ Nguyễn đến thăm anh.”

Khoé mắt Lưu Mậu tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hứa Hoài Tụng gật đầu với y tá, sau khi cô ấy đi khỏi đó, mới tiếp lời Lưu Mậu: “Không đáng tiếc.”

Lưu Mậu đột nhiên ngộ ra ý của anh.

Trước toà Hứa Hoài Tụng là một người như thế nào? Tính toán từng bước một, nếu như không thể một đao thấy máu thì đồng nghĩa với thất bại.

Anh có thể nhận thất bại, nhưng không chấp nhận được một sai sót nào, vì thế anh từ chối tất cả mọi sự mạo hiểm không đúng thời cơ.

Đối với anh, tình trường như toà án. Tất cả mọi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cẩn thận, chỉ vì lời tuyên án cuối cùng.

Mà bây giờ còn chưa đến lúc tuyên án, vì thế còn chưa gõ cánh cửa kia, đúng là nên cảm thấy may mắn.

Hứa Hoài Tụng đóng nắp hộp cháo, đưa cho Lưu Mậu, kêu cậu vứt vào thùng rác giúp anh.

Trên hành lang, một tay Nguyễn Dụ xách hộp giữ ấm, một tay ôm văn kiện, chậm rãi bước về phía này.