Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 19

Vừa đến gần phòng bệnh, giọng của Lưu Mậu đã vọng ra: “Làm sao tôi biết được là cậu chưa ăn cơm? Cậu cũng chẳng nói tiếng nào cả.”

“Nói rồi, trên wechat.” Hứa Hoài Tụng nói chắc nịch.

Nguyễn Dụ ngừng lại ở vị trí cách cửa ra vào tầm 1m, cúi đầu liếc nhìn hộp giữ nhiệt trong tay, Không biết phải nói gì.

Hứa Hoài Tụng bệnh đến mức hồ đồ rồi. Anh ta đúng là có nói trên wechat, nhưng mà là nói với cô.

Cô đã nói mà, tại sao sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại nhận được một tin nhắn đọc lên có gì cực kỳ thân thiết, thái độ rất trực tiếp: “Buổi trưa mang cho tôi bát cháo.”

Phía sau còn gửi kèm theo định vị và số phòng bệnh.

Xem ra là định gửi cho Lưu Mậu, nhưng lại gửi nhầm sang cho cô rồi.

Nhưng đối diện với hình thức câu dạng mệnh lệnh thế này, lại liên tưởng đến việc tối hôm qua Hứa Hoài Tụng nằm trong phòng bệnh vừa truyền nước vừa xử lý vụ án của cô, cho dù chỉ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cô cũng không thể từ chối được.

Vậy bây giờ phải làm sao? Vào hay là không vào?

Nguyễn Dụ do sự đứng ở hành lang, bỗng nghe thấy giọng của Lưu Mậu lại vang lên lần nữa: “Được rồi, tôi đi mua cho cậu.” Nói xong anh ta bước nhanh ra ngoài.

Cô không kịp tránh né, bị anh ta bắt gặp, chỉ đành cười cười: “Luật sư Lưu”, nói rồi cô giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên, “Mua cháo?”

Nguyễn Dụ được Lưu Mậu đưa vào phòng.

Hứa Hoài Tụng đang dựa vào gối, ngón tay gõ bàn phím, trông có vẻ như đang xử lý công việc. Thấy cô đến, đôi mắt anh tỏ vẻ kinh ngạc.

Nguyễn Dụ: “Cái kia, cửa không đóng, mọi người nói chuyện tôi đã nghe thấy rồi...” Nói rồi cô lắc lắc điện thoại, luật sư Hứa, cháo của anh.

Hứa Hoài Tụng như thể rất ngạc nhiên, sau đó hiểu ra điều gì, cúi đầu mở điện thoại ra xem: “Ồ.” Ngưng trong giây lát lại bổ sung thêm một câu, “Làm phiền cô rồi.”

Nguyễn Dụ đặt hộp giữ nhiệt và tập văn kiện xuống, nói: “Vậy tôi đi trước đây. Đây là bản thảo cuối cùng của lập luận phản đạo văn, tôi tiện đường mang tới, đợi anh khôi phục sức khỏe rồi thì đọc qua một chút.

Lưu Mậu “ái” một tiếng ngăn cản cô: “Trời nóng như thế này, lần này coi như cô chạy oan một chuyến thay tôi, tôi mời cô ăn kem.

Nguyễn Dụ xua tay nói không cần, vì thế sau khi anh ta lùi một bước, đề nghị “vậy thì ngồi đây ăn hoa quả một lát rồi đi”, cô không thể từ chối được nữa.

Lưu Mậu mời cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, sau đó đặt hộp giữ nhiệt lên trên chiếc bàn trước mặt Hứa Hoài Tụng, mở nắp hộp ra cho anh.

Một mùi thơm hoa quế thơm nức mũi bay ra, chiếc hộp có hai tầng, một tầng cháo trắng, một tầng đựng bột đậu đỏ.

Đây là cách anh mới mẻ nào?

Hứa Hoài Tụng lại dường như rất quen thuộc, dùng khăn ướt lau sạch tay, từ từ trộn đậu đỏ vào trong cháo trắng.

Một loại cảm giác cô tịch “dư thừa” tràn ngập trong Lưu Mậu. Anh ta tò mò hỏi: “Đây là đặc sản ở chỗ hai người à?”

Anh ta dùng là hai người, mà Hứa Hoài Tụng lại rất tự nhiên ừ một tiếng.

Nguyễn Dụ hoảng sợ: “Sao luật sư Hứa lại biết tôi là người Tô Châu?”

“Tìm hiểu.” Anh múc một thìa cháo, dùng lời nói lúc trước của cô để trả lời cô. Vừa ngước lên thấy mặt cô sắp biến thành màu trắng, hơi mím môi bổ sung: “Thông tin trên Wechat.”

Ờ đúng. Trong mục thông tin, ở hàng khu vực cô viết là Tô Châu.

Cũng may. Nhận là đồng hương thì không có vấn đề gì. Chỉ cần không biết là bạn cùng trường là được rồi.

Nguyễn Dụ thở ra một hơi, cười ha ha, che dấu bằng cách chuyển đề tài: “Tôi không dùng gạo nếp vì nó hơi khó tiêu, mùi vị không được ngon lắm, anh ăn tạm vậy.”

“Ừ”.

Lưu Mậu cảm thấy bản thân càng dư thừa rồi, đang định bỏ chạy, ngẩng lên lại thấy thằng nhóc Trần Huy bị dụ đi lúc nãy đã trở về rồi, nhìn thấy Nguyễn Dụ kinh ngạc nói: “Chị Nguyễn, chị cũng đến thăm anh Tụng à?”

Nguyễn Dụ nói thầm trong lòng đây chỉ là một hồi hiểu lầm, nhưng cũng không thể nói rằng cô đến đây không phải để thăm Hứa Hoài Tụng, chỉ đành gật đầu nói đúng rồi.

Trần Huy cười với cô, quay lại mới phát hiện cháo của Hứa Hoài Tụng đã đổi thành một loại khác, khó hiểu ‘ý’ một tiếng.

“Lấy giấy ăn giúp tôi.” Hứa Hoài Tụng kịp thời ngăn cản nghi vấn sắp sửa ra khỏi miệng của cậu nhóc.

Lưu Mậu cách chiếc tủ ở đầu giường gần nhất, vứt cho anh nguyên một bịch, sau đó vỗ vai Trần Huy: “Đi thôi, sở luật vẫn còn việc phải làm.”

Trần Huy ‘ờ’ một tiếng, sắp ra đến cửa lại đột nhiên quay đầu: “À đúng rồi anh Tụng, cái email anh gửi cho em lúc bốn giờ sáng hôm nay em đã đọc rồi, lát nữa em gửi tư liệu cho anh.”

Nguyễn Dụ ngẩn ra.

Ba giờ sáng hôm nay cô chắc chắn đang ‘hôn mê bất tỉnh’, chẳng phải Hứa Hoài Tụng nói là anh ta cũng ngủ quên nên mới không kết thúc cuộc gọi sao?

Ánh mắt cô ngừng lại, tiếp đó nghe thấy giọng anh kinh ngạc: “Ba giờ sáng? Cậu mộng du à?”

Phản ứng của Lưu Mậu nhanh đến bất ngờ: “Tiểu Trần nhớ nhầm rồi, cái email đó là tôi gửi.”

Nguyễn Dụ: “...”

Bầy luật sư này, người nào người đấy gửi tin nhắn cho ai cũng không rõ ràng, sao cô lại thấy lo lắng thay cho những người ủy thác họ thế này?

“Vậy à?” Trần Huy sờ sờ gáy, bán tín bán nghi ra khỏi cửa, đi đến bãi đỗ xe mới vỗ mạnh vào đùi, “không đúng mà anh Lưu, đó chính là email anh Tụng gửi cho em.”

Lưu Mậu mở cửa xe ra: “Có chút nhãn lực có được không vậy, cậu không muốn làm ở sở luật nữa à?”

Lúc này Trần Huy mới hiểu ra, sau khi lên xe vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Nói như vậy nghĩa là, anh Tụng gặp được chị Nguyễn sẽ trở nên rất kỳ lạ. Ví dụ như chuyện ngày đầu tiên anh ấy đến đây, cứ bắt em diễn một trò, nói là chị Trương gặp phải rắc rối. Sau đó em gọi cho anh ấy, hỏi khi nào thì đi đón anh ấy được, kết quả anh ấy lại trả lời là ‘chưa ăn’.”

Lưu Mậu không biết còn có chuyện này, nghĩ nghĩ, gửi cho Hứa Hoài Tụng một tin nhắn: “Cậu làm gì cũng phải có mức độ, chuyện nhỏ thì thôi, nhưng chuyện lập luận phản đạo văn thì đừng kéo dài nữa. Người ta đã mang bản thảo đến rồi, nếu không xử lý đi thì không thể nào nói nổi.”

Trong phòng bệnh, Hứa Hoài Tụng vừa ăn cháo xong, tay cầm điện thoại, đọc xong tin nhắn thì hơi trầm ngâm, đánh câu trả lời: “Cậu tưởng rằng tôi muốn kéo dài à?”

Anh và cô như ngó sen bị cắt làm hai nửa, ngoài bản án ra, làm gì còn mối liên hệ nào nữa.

Nhưng Lưu Mậu nói rất đúng, chuyện này cũng nên có hồi kết rồi.

Nguyễn Dụ thấy anh ăn xong, chủ động thu dọn bát đĩa, sau đó nói: “Luật sư Hứa, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây.”

Hứa Hoài Tụng gật đầu lật văn kiện, đợi cô xách hộp giữ nhiệt đi đến cửa mới nói: “Đợi đã.”

Nguyễn du quay lại, ánh mắt khó hiểu.

Anh nói: “Bản thảo của cô luôn thiếu một chương.”

Đúng là thiếu một chương, chương mà nữ chính mơ thấy mộng xuân.

Trái tim của Nguyễn Dụ nhảy lên ba tấc.

Cô cố gắng chấn định: “Không có mà?”

Hứa hoài Tùng căn bản không cho cô cơ hội thoát thân: “Xác nhận lại chương hai mươi ba đi.”

Bây giờ à?

Hứa Hoài Tụng gật đầu chắc nịch.

Cô cứng ngắt đi trở về: “Nhưng giờ tôi không có bản thảo ở đây.”

“Hậu đài trên mạng cũng không có sao?”

Một luật sư như anh, tại sao lại biết rõ cả hậu đài văn học mạng của phụ nữ chứ?

Nguyễn Dụ chậm chạp mở hậu đài trên điện thoại.

Chạy không thoát rồi, nhưng ít nhất phải tìm miếng vải để che cho bớt xấu hổ chứ. Vì thế cô nói: “Mạng hơi lác, lát nữa trên đường về nhà tôi gửi cho anh.”

“Ở đây có wifi, mật khẩu là...”

Nguyễn Dụ thầm hít một hơi, cắn răng, ba phút sau, cô sao chép nội dung chương đó thành văn bản gửi cho anh, sau đó nói: “Tôi gửi rồi, tôi đi trước đây.”

Hứa Hoài Tụng nhìn laptop cau mày.

“Sao vậy?” Cô hỏi.

“Dài quá, đau mắt.”

Hình như cậu ta vì đau dạ dày mới vào viện phải không?

“Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi xem sau.”

“Cô đọc đi.”

”?”

Nguyễn du xoa xoa tai: “Anh nói cái gì cơ?”

Hứa Hoài Tụng nhắm mắt, đắp chăn, nửa nằm trên giường: “Trên cơ bản tôi đã nhớ được nguyên tác, cô đọc một lần, tôi xác nhận không có vấn đề gì là có thể kết thúc công việc rồi.”

“...”

Anh không có vấn đề gì, nhưng cô sẽ có.

Ngay cả cười gượng Nguyễn Dụ cũng không làm được: “Tôi đã xác nhận rồi, chương này không có vấn đề gì.”

“Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Anh Mỹ vì muốn tăng cường cơ hội chiến đấu bằng cách phòng thủ, đi điều tra tình hình phân bố của dấu vết bom đạn từ những máy bay còn sót lại sau chiến đấu, quyết định củng cố ở những nơi có nhiều dấu vết bom đạn. Nhưng các nhà thống kê đã chỉ ra, nên chú ý vào những vị trí có ít dấu vết bom đạn, bởi vì một khi chúng bị tấn công, sẽ có rất ít cơ hội lật ngược tình hình chiến đấu. Mà số liệu của những nơi này thường thường lại bị người ta bỏ qua.” Hứa Hoài Tụng nhắm mắt, kể câu chuyện này một cách êm tai.

“...”

Một cái lập luận phản đạo văn anh cũng có thể lôi được thế chiến thứ hai ra, nhà văn như cô cũng không có trí tưởng tượng đó.

Một câu nói để phản bác Nguyễn Dụ cũng không nói ra được, khuất phục lấy điện thoại ra.

Được rồi, cho anh ta một cơ hội chiến đấu.

Chẳng phải là một đoạn văn xxx sao, có ai không phải người trưởng thành chứ?

Cô đóng cửa phòng, đặt hộp giữ nhiệt xuống, cầm điện thoại lên, tay trái giữ lấy cổ tay phải, muốn để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó e hèm, dùng một giọng nữ rất chi là máy móc nói: “ Chương thứ hai mươi ba...” Vừa nói xong, có người gõ cửa phòng.

Cô ngưng lại, Hứa Hoài Tụng cũng mở mắt ra.

Cô y tá đứng ở ngoài cửa nói vọng vào: anh hứa, có một người phụ nữ họ đào nói là mẹ của anh, đang hỏi thăm số phòng bệnh của anh ở khu lấy thông tin.

Một phút sau, Nguyễn Dụ chưa kịp tẩu thoát, mẹ và em gái của nam chính truyện xxx đến, ba người gặp nhau chính diện.

Cửa vừa mở ra, ngay lúc ba người nhìn nhau, Đào Dung và Nguyễn Dụ đồng thời gật đầu chào hỏi đối phương.

Hứa Hoài Thi ngẩn ra, đánh giá Nguyễn Dụ từ đầu đến chân một lần, như thể nhận ra cô: “Ai da...”

“Hứa Hoài Thi.” Hứa Hoài Tụng ngổi thẳng dậy, trầm mặt nhìn cô bé: “Hôm nay là thứ sáu, em trốn học đến đây à?”

Lực chú ý của cô bé bị kéo trở lại, ôm lấy cánh tay Đào Dung: “Nào có? Mẹ đồng ý mà! Anh xem anh, về nước mà còn không về Tô Châu, còn phải để mẹ với em đến đây.”

Đào Dung vỗ nhẹ tay cô bé: “Anh con rất bận.” Sau đó bà nhìn sang Nguyễn Dụ, cô vẫn còn đứng ở chỗ cũ, “Đây là?”

Đến giờ Nguyễn Dụ mới phát hiện ra mình vẫn còn đứng trong tư thế chuẩn bị phát biểu, căng thẳng nắm chặt điện thoại, cô chủ động chào hỏi: “Cháu chào cô, cháu là người uỷ thác của luật sư Hứa, cháu đến để bàn công việc với anh ấy.”

Hứa Hoài Tụng ngầm chấp nhận thân phận này, bảo Đào Dung với Hứa Hoài Thi ngồi xuống, nói: “Con đã nói rồi không có gì to tát cả, chẳng qua là chưa quen khí hậu thôi.”

“Đến mức nằm viện rồi mà còn...” Hốc mắt Đào Dung đỏ lên, nói đến đây thì ngừng lại, có lẽ là vì có người ngoài ở, không nói tiếp nữa.

Nguyễn Dụ lập tức nhận ra sự tồn tại của bản thân cản trở gia đình nhà người ta, đang định rời đi, ánh mắt của Hứa Hoài Tụng lại quét về phía cô: “Đi rửa cho mẹ tôi ít hoa quả.”

Cô “ồ” một tiếng, đi lấy giỏ hoa quả trên tủ, ra khỏi cửa rồi mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng.

Bảo cô đi rửa hoa quả cho mẹ cậu ta? Hình như có gì đó là lạ.

Cô đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh giòn tan vang lên từ đằng sau: “Chị ơi, em đi rửa với chị!”