Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 20

Nguyễn Dụ quay lại nhìn thấy Hứa Hoài Thi.

Hứa Hoài Tụng không phải là con một, cô sớm đã biết điều này, nhưng cụ thể cô bé này nhỏ hơn cô mấy tuổi thì cô lại chưa từng tìm hiểu. Lần này thấy Hứa Hoài Thi mặc đồng phục trường chuyên Tô Châu, cô cũng đã đoán được đôi chút.

Có lẽ tầm mười sáu, mười bảy tuổi.

Trong lòng Nguyễn Dụ trào lên dự cảm không tốt.

Trong phòng lưu trữ kỷ niệm của trường chuyên Tô Châu hình như có ảnh của cô. Chẳng lẽ Hứa Hoài Thi lại trùng hợp nhìn thấy ở đó.

Nguyễn Dụ cười với cô bé: “Để chị rửa là được rồi, em không đi trò chuyện với anh em sao?”

“Có thể nói gì với anh ấy được chứ.” Hứa Hoài Thi lẩm bẩm một câu, “thật là quá đáng, ai lại bảo khách đi rửa hoa quả bao giờ!”

Lúc nãy Nguyễn Dụ cũng thấy lạ, bây giờ mới ngộ ra.

Có lẽ Hứa Hoài Tụng có lời muốn nói với người nhà, lại thấy cô đứng nguyên ở đó, vì vậy mới cố ý tách cô ra.

Nhưng mà trong mắt của cậu ta, cô là một người không có nhãn lực như thế à? Vốn dĩ cô đã định đi rồi có được không?

Hứa Hoài Thi cùng cô đến phòng trà, đặt điện thoại sang một bên, xắn tay áo.

Nguyễn Dụ vô ý nhìn vào màn hình điện thoại của cô bé, không ngờ thấy màn hình khoá của cô bé lại là ảnh của Lý Thức Xán. Một chàng trai cao gầy, mặc quần áo thể thao đứng ở vạch ba điểm, tay cầm một quả bóng rổ.

Chú ý đến ánh mắt của cô, Hứa Hoài Thi giới thiệu: “Đây là bạn trai em.”

Nguyễn Dụ ngẩn ra, sau đó thấy biểu cảm dí dỏm trên mặt cô bé mới phản ứng kịp. Ò, fan nữ của Lý Thức Xán.

Hứa Hoài Thi bóc giỏ hoa quả, lấy táo và mận ra rửa.

Thấy cô bé có vẻ rất lành nghề, Nguyễn Dụ thuận miệng hỏi: “Em thường xuyên làm việc nhà à?”

“Vâng ạ.” Cô bé gật đầu, “tại anh em hại em cả đấy.”

Cô nghi hoặc: “Chẳng phải anh ấy ở Mỹ suốt sao?”

“Vậy mà anh ấy còn có cách bắt em phải làm đấy.” Hứa Hoài Thi thở dài, nhỏ giọng nói: “Điều khiển từ xa, cứ như ma vậy.”

Nguyễn Dụ cười cười, lúc nhìn vào bộ đồng phục trên người cô bé, cảm giác nguy hiểm lại dâng lên: “Em học cấp ba ở đâu?”

“Ở Tô Châu.”

Hứa Hoài Thi buột miệng nói ra, trong lòng kêu lên ‘ai da’. Anh đã dặn mình “giữ mồm giữ miệng”, cái này chắc không tính là làm trái với ý anh đâu nhỉ?

Cô bé lén lút nhìn Nguyễn Dụ, thấy biểu cảm của chị ấy còn chột dạ hơn cả mình.

Thôi, đều là những người lưu lạc chân trời bị anh cô chi phối, làm gì có ai sống tốt hơn ai được chứ.

Nghĩ đến đây, cô càng thêm cảm thấy có lỗi với Nguyễn Dụ, nói: “Chị này, bản án chị uỷ thác cho anh em đã giải quyết xong chưa?”

“Sắp xong rồi, chỉ còn đợi ngày ra toà.”

“Có vấp phải khó khăn gì không?”

“Thiếu một vật chứng theo như kế hoạch lúc đầu, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì.”

Hứa Hoài Thi thấp giọng ‘ồ’ một tiếng.

Vật chứng bị thiếu ấy, cô vốn định cung cấp cho toà, là chứng cứ mua bán bản thảo. Nhưng chuyện này vốn cũng là giả, cô không tạo ra được video lúc giao dịch, Hứa Hoài Tụng cũng nghiêm túc cấm cô nguỵ tạo vật chứng.

Vì thế cô chỉ đành nói rằng mình không tiện cung cấp.

Cũng may anh cô bé lấy được một cuộc ghi âm điện thoại để thay thế. Nguyễn Dụ cũng nghĩ rằng mọi mẫu thuẫn chính đều nằm ở phía “Tố Trừng”, nên không truy cứu thêm nữa.

Hứa Hoài Thi không thể xin lỗi trực tiếp, chỉ đành nói: “Chị yên tâm, có phiền phức gì cứ giao cho anh em, anh ấy rất giỏi.”

Nguyễn Dụ gật đầu, trên đường trở về nghe thấy cô bé tò mò hỏi: “Chị này, chị đẹp thật đấy, đã có người yêu chưa vậy?’

Cô lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Vậy chị định tìm mẫu người như thế nào?”

“Nguyễn Dụ trầm ngâm một lát, nửa đùa nói: “Tìm một người dẻo miệng như em.”

Trong lòng cô bé vang lên vài tiếng ‘lộp bộp’.

Nguy rồi, anh mình sẽ trực tiếp bị loại mất.

Nguyễn Dụ đặt hoa quả xuống sau đó tỏ ý muốn đi.

Tuy rằng Đào Dung và Hứa Hoài Thi luôn miệng khách khí mời cô ngồi chơi thêm một lát, nhưng trong một gia đình tự dưng có thêm người ngoài, ai chẳng khó chịu, vì thế cô vẫn cứ đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người.

Hứa Hoài Thi tám ngay lập tức: “Lần này anh lén lút trở về, có phải bởi vì chị Nguyễn không?”

“Nói linh tinh cái gì đấy?” Hứa Hoài Tụng liếc nhìn cô bé, lại nhìn về phía Đào Dung, bà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hứa Hoài Thi làm mặt hề với anh, ôm lấy cánh tay Đào Dung: “Mẹ, con nói này, anh muốn theo đuổi cái chị lúc nãy đấy.”

Hứa Hoài Tụng ho nhẹ, cau mày lại.

Đào Dung vừa ngạc nhiên vừa thấy kì lạ, đuôi mắt dần có hơi nước: “Hoài Tụng... Con định về rồi sao?”

Anh cụp mắt: “Vẫn chưa biết.”

“Ờ...” Đào Dung cười cười, bỗng nhiên đứng lên, “mẹ đi rửa tay một lát.”

Hứa Hoài Thi buông tay ra, đợi bà ra khỏi phòng mới nói nhỏ: “Anh, có phải em nói sai cái gì rồi hả?”

Hứa Hoài Tụng chém ra một ánh mắt sắc như đao: “Biết là được rồi.”

“Nhưng em nói là sự thật mà, nếu như anh không định về nước, cần gì phải trêu chọc chị Nguyễn? Lẽ nào anh còn định dụ dỗ chị ấy đi Mỹ với anh à? Mẹ thật sự rất muốn anh về, anh cho mẹ chút hi vọng cũng được mà.

“Chuyện chưa chắc đã làm được, tại sao phải cho hi vọng?”

Hứa Hoài Thi như thể tỉnh ngộ ‘ồ’ lên: “Ý của anh là, anh theo đuổi chị Nguyễn thành công rồi mới tính đến chuyện về nước phải không? Vậy anh cứ chờ xem, cô con dâu này bị mẹ đóng dấu rồi.”

Nguyễn Dụ không biết mình đã trở thành ứng cử viên cho vị trí ‘con dâu’ của nhà họ Hứa. Cô đang mừng thầm vì mẹ con Đào Dung đến thật đúng lúc, thế nên cô mới thoát khỏi kiếp “tử hình công khai”, hơn nữa cũng ngầm thề, trước khi ra toà tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt Hứa Hoài Tụng nữa.

Ba ngày sau, Lưu Mậu đem đến một tin tức tốt, nói là bị cáo tự nguyện từ bỏ, ngay cả lập luận tự bảo vệ cũng không có, toà đã quyết định ngày xét xử là một tuần sau.

Mắt thấy chuyện này đã có hồi kết, Nguyễn Dụ thả lòng nhiều, dự định ra ngoại thành thăm ba mẹ.

Ba Nguyễn và mẹ Nguyễn là hai giáo viên về hưu, lúc còn trẻ từng dạy ở nhiều nơi, bão táp mưa sa đều đã từng trải qua, vì luôn hướng đến nghề giáo, mãi đến về sau mới về lại Tô Châu, an ổn sinh con, đến khi già cuối cùng cũng nghĩ đến việc hưởng phúc, sau khi Nguyễn Dụ tốt nghiệp cấp ba, họ xin về hưu sớm, cùng cô đến Hàng Châu.

Hàng Châu thích hợp sinh sống, nhất là ở ngoại thành, lúc Nguyễn Dụ tốt nghiệp cũng muốn chuyển đến đó, chuyên tâm sáng tác, kết quả lại bị ba cô đuổi khỏi nhà, nói cô dưỡng lão ở đây với họ, có phải là định xuất gia không?

Cô đành tự thuê phòng ở trong trung tâm thành phố.

Lúc Nguyễn Dụ về đến nhà, mẹ Nguyễn đang bận việc trong phòng bếp, ba Nguyễn đeo một chiếc kính lão, đang tu sửa hoa cỏ trong vườn, nhìn thấy liền mở miệng: “Dụ Dụ, dạo này tiếp xúc với tiểu Lưu thế nào rồi?” Nói xong ông đưa cho cô một cái kéo sửa hoa.

Cô đặt túi xuống, cầm lấy kéo đi giúp ông, nói: “Con người anh ta khá tốt.”

Đôi mắt Nguyễn Thành Nho sáng lên, lại nghe thấy cô nói tiếp câu sau: “Làm bạn cũng không tệ.”

Sắc mặt của Nguyễn Thành Nho tối trở lại, nói tiếng ‘ờ’, tiếp tục ám chỉ: “Cái nghề luật sư này được này, ngày nào đó con gặp phải chuyện phiền phức gì cũng có thể đứng ra giúp con.”

Ba mẹ cô một người bị bệnh khớp, một người bị bệnh tim, Nguyễn Dụ không muốn nói bút danh cho hai người họ biết, sợ họ bị kích thích với những chuyện trên mạng, lo lắng dư thừa.

Nhưng lời nói này của ba Nguyễn lại làm cô có ảo giác như kiểu ‘ông đây cái gì cũng biết’ vậy.

Cô ứng phó qua loa: “Ba muốn con gái của ba gặp chuyện phiền phức vậy à?”

Nguyễn Thành Nho nhăn mặt, dùng kéo cắt một nhát, thay đổi đề tài: “Ba với mẹ con đang thương lượng về Tô Châu hai ngày.”

“Giờ sắp đến mùa mưa rồi, bệnh khớp của ba lại tái phát cho coi, đi đi về về làm gì?”

“Sang tháng sau ngôi nhà cũ sẽ bị người ta dỡ, mẹ con ngày nào cũng xem lại ảnh ngày xưa, thế là ba mới nói chỉ có mấy bước đường, đi về một chuyến.” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn các bạn nhé <3]

“Vậy con về với mẹ, ba ở nhà mà nghỉ ngơi.”

Nguyễn Thành Nho không nói thêm nữa, bảo cô sửa hoa cỏ cẩn thận, sau đó đấm lưng bước vào nhà, đi đến phòng bếp nói nhỏ với mẹ Nguyễn: “Dụ Dụ nói nó về Tô Châu với bà, bà xem, hay là nói với tiểu Lưu một tiếng, bảo cậu ta nhân cơ hội này biểu hiện một chút?”