Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 28

Cơn đau kéo đến vừa nhanh vừa kịch liệt, sau khi uống thuốc, Hứa Hoài Tụng mở cửa, thấy Lữ Thắng Lam đã đi khỏi đó, anh nằm xuống giường đắp chăn vào.

Anh cảm thấy mình có khả năng là bị bệnh thật rồi.

Từ hôm Nguyễn Dụ đắp chiếc chăn này, anh đã nói với khách sạn không cần phải thay.

Nghĩ đến đây, anh lấy điện thoại ra, sau đó liền khựng lại.

Trên wechat hiển thị anh đã gửi cho Nguyễn Dụ một tin nhắn.

Nhưng ấn vào đó xem, trước khi nick của anh gửi “B” đi, cô đã thu hồi một tin nhắn.

Ba giây sau anh hoàn hồn, xuống giường đi ra phòng khách kiểm tra laptop.

Khung đối thoại với Nguyễn Dụ trong bản wechat của laptop đã bị xoá, không có trong lịch sử tin nhắn.

Những phiên toà luôn yêu cầu phải khống chế thời gian chuẩn xác, thói quen nghề nghiệp này khiến anh có thể khẳng định, anh tuyệt đối không để Lữ Thắng Lam ở trong này quá lâu, từ lúc anh vì quá đau dạ dày mà vào phòng ngủ, đến lúc nghe thấy tiếng đóng cửa chỉ có một phút.

Đối chiếu với những gì hiển thị trên điện thoại, thời gian mà nick anh gửi tin nhấn ấy đi chính là trong vòng một phút này.

Chân tướng rất rõ ràng.

Lữ Thắng Lam lớn lên ở Mỹ, không hiểu rõ về wechat mà người Trung Quốc thường dùng, tưởng rằng xoá lịch sử trò chuyện trong máy tính là được, nhưng lại không biết rằng bản trong điện thoại sẽ tự động đồng bộ.

Mà thời gian xảy ra chuyện này quá ngắn, rõ ràng hành động của cô ấy là đột phát chứ không phải có dự mưu trước đó, không tìm hiểu cặn kẽ những điều này.

Hứa Hoài Tụng hít sâu, nhắm mắt, dùng điện thoại gửi: “Cô thu hồi cái gì?”

Đầu kia rất lâu không trả lời, lúc mà anh định gọi điện cho cô, Nguyễn Dụ nói: “Tôi gửi nhầm vì thế thu hồi thôi, xin lỗi luật sư Hứa.”

Anh tin cô đúng là gửi nhầm. Chắc chắn Lữ Thắng Lam cũng nhận ra điểm ấy khi cô thu hồi lại tin nhắn, nghĩ rằng cô sẽ không đề cập đến chuyện này, vì thế mới dám làm vậy.

Nhưng như vậy lại càng nói lên rằng, tin nhắn này rất quan trọng.

Nhưng mà bây giờ, Nguyễn Dụ có thể đã coi câu nói “cô thu hồi cái gì”của anh lí giải thành “sao cô lại thu hồi?”, mà không phải là “cô thu hồi cái gì”.

Anh không còn kiên nhẫn để chơi chữ nữa, gọi điện cho cô.

Rất lâu sau cô mới nghe máy, có thể là đang băn khoăn điều gì đó.

Từ lúc nhìn thấy cái chữ “B” kia, máu trong cơ thể anh như ngưng chảy, tới giờ cả người vẫn bị một cảm giác khủng hoảng bao trùm, đến mức anh hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau dạ dày nữa.

Anh nói thẳng: “Ý của tôi là, tôi không nhận được tin nhắn của cô, cô thu hồi cái gì?”

“A?” Nguyễn Dụ tỏ ra rất kinh ngạc, “vậy sao anh lại trả lời tôi?”

Anh cắn răng: “Không phải tôi trả lời.” Anh hỏi lần nữa, “cô thu hồi cái gì?”

Đầu bên kia hơi trầm mặc, sau một lát mới nói: “Không có gì... Dù sao vốn dĩ cũng chỉ là gửi nhầm...”

Hứa Hoài Tụng quay sang lấy chìa khoá xe: “Cô đang ở chung cư phải không?”

Nửa tiếng sau, Nguyễn Dụ nghe thấy tiếng chuông cửa.

Từ khi nhận được chữ “B” của Hứa Hoài Tụng, nghi rằng cậu ấy đang uyển chuyển nói cô đừng tự đa tình, tới khi nhận được điện thoại của cậu ấy, cảm nhận được sự vội vã và tức giận đến khó nhịn của cậu, lại đến nửa giờ sau, cô không ngừng phán đoán những chuyện sắp tới có thể xảy ra, đoán được một khả năng, lại suy tư lại, đoán ra một khả năng khác, lại suy tư —— cô như thể đang ngồi trên một chuyến xe ghập ghềnh trên núi.

Cô đột nhiên cảm thấy không dám đi mở cửa.

Cô bước đến trước cửa, nhìn qua ống kính, sau đó cách cánh cửa nói: “Anh... Anh đến làm gì?”

“Cô mở cửa ra.”

Giọng nói của Hứa Hoài Tụng lúc này nghe có vẻ rất bình tĩnh, không thấy cảm giác nghiến răng nghiến lợi như khi nghe điện thoại.

Vậy nên Nguyễn Dụ mới dám mở cửa.

Nhưng tiếp theo đó, cả người cô lại bị một lực kéo về phía trước, rơi vào trong lồng ngực mà cô đã từng tưởng tượng vô số lần.

Nhưng cái ôm này không dịu dàng như cô vẫn nghĩ. ——- Hứa Hoài Tụng như thể đang dùng tất cả sức lực trong cơ thể để nghiền nát cô.

Thiếu thốn không khí đến cực độ làm Nguyễn Dụ không kịp kêu lên, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ở sau gáy, kích thích các dây thần kinh, từ từ xâm nhập vào da thịt cô.

Não cô chết mất năm giây, sau đó cô lui về phía sau.

Hứa Hoài Tụng lập tức buông cô ra.

Nhưng ánh mắt anh vẫn ngưng tụ trên khuôn mặt cô.

Nguyễn Dụ ngẩng đầu nhìn anh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô thấy sóng gió bập bềnh, thấy mặt trời lên mặt trăng lặn, thấy thác nước phi lên không trung, trông thấy mọi thứ to lớn và hùng vĩ trên thế giới này, cuối cùng, nhìn thấy chính cô.

Chỉ thấy chính cô.

Có người nói, đôi mắt của con người biết nói chuyện.

Thời khắc ấy, rõ ràng anh không nói gì cả, cô lại như đọc hiểu ra vậy.

Tuy rằng cô vẫn chưa hiểu hết tại sao đột nhiên Hứa Hoài Tụng lại sẽ sinh ra cảm xúc như thể kìm nén rất lâu rồi với cô.

Sau khi bị kinh ngạc, cô mở miệng vài lần, cuối cùng hỏi một câu như chưa hỏi: “Anh sao thế...”

Kết quả là, anh như một đứa trẻ không đòi được kẹo thì không chịu thôi vậy, lại lặp lại một lần nữa: “Tôi muốn biết cô rốt cuộc đã thu hồi cái gì.”

Rõ ràng là dùng từ “rốt cuộc”, nhưng Nguyễn Dụ cảm thấy ngữ khí của cậu ấy không cứng rắn chút nào.

Ngược lại như là bị thương.

Biết cậu không nhận được tin nhắn, đánh chết cô cũng sẽ không nói ra mình đã gửi cái gì, nhưng giây phút này, trong sự kích thích và kinh ngạc, cô đã làm một hành động mà chính cô cũng không thể hiểu được —— đưa điện thoại của cô cho cậu ấy xem.

Màn hình hiển thị là khung chat của cô và Thẩm Minh Anh.

Câu trả lời mới nhất của Thẩm Minh Anh là: “Ai hỏi cậu câu này, hay là cậu đang viết tiểu thuyết nên cần thăm dò ý kiến? Theo mình thấy, chẳng phải A và B đều là cùng một đáp án sao?”

A và B là cùng một đáp án. Đằng sau câu “tôi giới thiệu cho cô một người” cũng là “cô cảm thấy tôi thế nào”.

Cô thấp thỏm chờ phản ứng của Hứa Hoài Tụng, sau đó thấy ánh mắt của cậu dời khỏi màn hình, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Ừ, A và B không phải là cùng một đáp án sao?”

Phản ứng của anh bình tĩnh đến lạ thường.

Trong đầu Nguyễn Dụ xẹt qua một tia sáng.

Trong trạng thái cực độ căng thẳng, con người ta sẽ sinh ra một cái gọi là “vật cực tất phản”, ví dụ như hiện tại, rõ ràng Nguyễn Dụ còn không biết tay và chân mình ở đâu, nhưng vẫn cứ đứng im.

Khoảng mười giây sau, cô cũng có phản ứng, cười ha ha: “Ý, sao tôi lại ngớ ngẩn thế này, để anh đứng đây lâu như vây...” Dứt lời cô mời anh vào “tôi vừa mới sắp xếp xong một ít hành lí, vẫn chưa quét dọn nhà cửa, anh cứ đi cả giày vào đi.”

Sau đó cô quay đầu, thấy Hứa Hoài Tụng vẫn đứng ngoài cửa.

Thế là cô lại khựng lại vài giây, nói tiếp: “Anh không vào à?”

Cuối cùng Hứa Hoài Tụng cũng bước qua cánh cửa này.

Nguyễn Dụ bảo anh ngồi xuống sofa: “Tôi đi pha cho anh cốc trà!” Dứt lời cô liền vào phòng bếp, được hai bước lại quay đầu, chỉ vào điện thoại của cô trong tay anh, “ha ha, xem trí nhớ của tôi này, quên mất điện thoại, trả cho tôi một lát được chứ?”

Hai ba bước là cô vào trong bếp, đóng cửa, chân cô mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì khuỵ xuống.

Cô vỗ vỗ ngực để giảm bớt sự kinh hoàng, sau đó dựa vào cánh cửa, lấy điện thoại ra run rẩy gõ chữ.

“SOS! SOS! Gọi Thẩm Minh Anh!”

“Tình huống khẩn cấp, cầu tổ chức viện trợ!”

“Đây không phải diễn tập!”

“Nhắc lại, đây không phải diễn tập!”

Thẩm Minh Anh bị những tiếng gọi liên tiếp như đang đòi mạng của cô làm giật mình: “Làm gì mà gọi ghê thế, Hứa Hoài Tụng định tỏ tình với cậu à?”

Nhuyễn Ngọc: “E rằng đúng là vậy!”

Cũng có thể nói, thực ra đã tỏ xong rồi?

Thẩm Minh Anh: “...”

Thẩm Minh Anh: “Mình chỉ tiện mồm nói thôi, thật á?”

Thẩm Minh Anh: “Bây giờ cậu cần thuốc trợ tim hiệu quả nhanh à?”

Nguyễn Dụ ôm lấy trái tim như con ngựa hoang thoát cương của cô: “Vẫn còn chịu được.”

Thẩm Minh Anh: “Vậy cậu định làm thế nào?”

Nếu cô biết, có đến mức phải trốn vào phòng bếp không?”

Thẩm Minh Anh: “Cậu ta đã nghiêm túc đưa ra việc tìm hiểu chưa, hay mới chỉ biểu lộ tình cảm?”

Nhuyễn Ngọc: “Cái thứ hai.”

Thẩm Minh Anh: “Vậy cảm giác của cậu với cậu ấy là?”

Nhuyễn Ngọc: “Cậu đột nhiên hỏi tớ, tớ cũng không biết trả lời thế nào...”

Vốn là đã từ bỏ rồi. Nhưng từ khi cậu ấy thay đổi thái độ sau đêm hôm đó, cô lại không khống chế được đi đoán dụng ý của cậu.

Vì rất khó tin nên cô không cho phép bản thân nghĩ nhiều, không nghĩ về cái dụng ý mà cô hi vọng ấy.

Nhưng giống như giây phút mà đồng tiền xu rơi xuống đất mới có thể biết bản thân muốn là mặt trước hay mặt sau, lúc nãy nhìn thấy chữ “B”, cô nhận ra cô hy vọng là “A”.

Chẳng qua tình cảm này là “tình cũ trở lại” hay là do quán tính, tạm thời cô không phân rõ được.

Dù sao Hứa Hoài Tụng đột nhiên như biến thành một người khác, không phải là bộ dạng mà cô vẫn biết từ trước đến nay, dùng cảm giác trong quá khứ để đối mặt với cậu ấy ở hiện tại, cô cảm thấy mình bị nhân cách phân liệt.

Thẩm Minh Anh gửi tới một tin: “Được rồi, không cần biết là cảm giác gì, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có cơ hội, cậu thử đánh gục cậu ta xem, cùng lắm thì không dùng được thì đá, như vậy cậu cũng có thể làm lại cuộc đời mình, nếu giờ cậu trốn tránh hoặc từ chối, mình bảo đảm, cả đời này cậu cũng không thoát ra được.”

Nhuyễn Ngọc: “Đánh gục cậu ấy?”

Thẩm Minh Anh: “Đúng, đánh gục cậu ta, mà không phải bị cậu ta gục, có nghĩa là lúc vận động kịch liệt thì cậu ta dưới cậu trên ấy.”

Nhuyễn Ngọc: “...”

Nguyễn Dụ và Thẩm Minh Anh bla bla thảo luận cả nửa ngày, sau khi kết thúc, cô không lập tức mở cửa phòng bếp, mà chậm rãi cắm nước nóng.

Xong xuôi, cô rót một ly nước lọc, hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, sau đó mở cửa ra.

Hứa Hoài Tụng đang ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô.

Cô cụp mắt, nghĩ lại những gì mà Thẩm Minh Anh dạy bảo, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “Ai dùng nick wechat của anh trả lời tin nhắn của tôi?”

Hứa Hoài Tụng không che giấu: “Người đồng nghiệp mà em gặp lần trước.”

“Cô Lữ à.” Cô đặt ly nước xuống bàn trà trước mặt anh, sau đó không nói gì nữa.

Hứa Hoài Tụng tưởng rằng cô sẽ tiếp tục hỏi nhưng cô lại không, đột ngột dừng lại.

Anh như thể đánh hụt một quả bóng, sức lực đã trút vào đó, cúi đầu phát hiện ra quả bóng đang nằm phơi nắng rất thanh nhàn trên bãi cỏ.

Một lát sau, cô lại mở miệng, nói: “Có vẻ như năng lực làm việc của cô ấy rất tốt.”

“...”

Năng lực làm việc là đang ám chỉ điều gì?

Miệng của Hứa Hoài Tụng mở ra rồi lại khép lại, cảm thấy câu nói này đáp thế nào đều là tìm chết.

Trầm mặc một hồi, anh nói thẳng: “Cô ấy là bạn học đại học kiêm đồng nghiệp ở sở luật của anh. Ngoài cái này ra, anh chẳng có quan hệ gì với cô ấy cả. Chuyện lần này em muốn xử lí thế nào cũng được.”

“Xử lí cái gì?” Nguyễn Dụ hỏi ngược lại.

Hứa Hoài Tụng một lần nữa đánh hụt bóng.

Nhưng anh không thể lui bước nữa.

Anh hỏi: “em không tức giận sao?”

“Chắc anh tức giận hơn ấy.” Nguyễn Dụ cười cười, nhìn đồng hồ trong điện thoại, “năm giờ rồi.”

Anh ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Cô nhớ kĩ tầm quan trọng của “ưu thế sân nhà”, muốn tạo dựng khí thế, hỏi: “Ra ngoài ăn bữa cơm?”