Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 29

Đây là quả bóng thứ ba mà Hứa Hoài Tụng đánh hụt. Anh định giải thích rõ ràng lại chuyện của Lữ Thắng Lam từ đầu đến cuối, lần nào Nguyễn Dụ cũng khéo léo tránh đi.

Cảm giác hụt hẫng khi đấm vào bông khiến anh thoát ra khỏi trạng thái khó chịu như rơi xuống nước lúc nãy.

Đến lúc này mà còn không đoán ra ý của cô thì anh đúng là có lỗi với nghề nghiệp của mình.

Cô cố tình tỏ ra rộng lượng, chính là để lấy lui làm tiến.

Vì đứng trên lập trường của cô, tình cảm của anh quá mức đột nhiên, thế nên cô phải thăm dò anh trước.

Quả nhiên làm như vậy, cô không cần mở miệng cũng khiến anh không kiềm chế được khai hết mọi chuyện ra.

Nếu cô làm loạn chất vấn anh, hoặc là tủi thân khóc một trận, kết quả đều sẽ giống nhau. Nhưng anh cứ như một tên biến thái vậy, lại có chút thích âm mưu của cô.

Hứa Hoài Tụng liếc nhìn phòng bếp.

Thực ra lúc nãy, anh tưởng cô ở trong bếp nghĩ cách từ chối anh. Kết quả là tính cách ngoài mềm trong cũng mềm của cô hết lần này đến lần khác làm anh kinh ngạc lại vui mừng, ngay cả dạ dày của anh cũng vì cô và sự lo lắng mà khôi phục.

Hứa Hoài Tụng nhịn cười, uống một ngụm nước ấm.

Sao người này uống nước lọc lại cũng có thể làm ra biểu cảm như đang uống rượu L’Or phiên bản giới hạn vậy nhỉ? Lúc nãy còn suýt thì siết cô nghẹt thở, giờ lại tỏ ra chấn định không muốn tranh chấp là có ý gì?

Hay là cứng không được, mềm rồi?

Cô âm thầm điều chỉnh ngữ khí, nói: “em vẫn chưa ăn cơm trưa...”

Hứa Hoài Tụng ngưng lại, đặt ly nước xuống: “Tại sao không ăn?”

Nguyễn Dụ đang định trả lời, anh bỗng nói tiếp: “anh không ăn, em cũng không ăn sao?”

Nguyễn Dụ đơ ra: “Dạ dày của anh thế này mà còn...” dám không ăn à?

Cuộc đối thoại tiến hành đến đây, hai người đồng thời cầm điện thoại đứng lên.

Có thực mới vực được đạo, cơm còn chưa ăn ngồi đây tám cái gì? Hai người đều đói rã rời ra mà còn giả vờ đáng thương, chẳng phải là bị thần kinh à?

Hai người một trước một sau ra khỏi cửa, Hứa Hoài Tụng đột nhiên hỏi: “Biết lái xe không?”

Nghe thấy hai chữ “lái xe” này, bệnh nghề nghiệp của Nguyễn Dụ lại phát tác: “Xe nào?”

Ánh mắt anh quét đến: “Còn có xe nào nữa?”

Cô ngẩn ra: “Xe đạp với ô tô ấy, xe đạp em biết, còn ô tô... tuy rằng có bằng bảy năm nay rồi, nhưng không dám lái ra đường.” Nói xong cô hỏi tiếp: “Hỏi cái này làm gì?”

“Muốn để cô cầm lái đi, vừa lúc chiều đau dạ dày, sợ lái xe sẽ xảy ra chuyện.”

“Vậy lúc anh đến...”

“Chỉ mình anh đến.”

Lời này như một chiếc búa mềm, gõ thẳng vào trái tim Nguyễn Dụ, làm cô vừa xót vừa tê, như bị hôn mê.

Cô không nói gì cả nửa ngày, ngay cả bước chân cũng trở nên chao đảo, cuối cùng mơ màng nói: “Vậy gọi taxi đi...”

Nơi ăn cơm là do Nguyễn Dụ chọn, Hứa Hoài Tụng vừa bị đau dạ dày, vì thế chỉ có thể tìm một quán cháo.

Lúc chọn món, anh không chút để ý, cô cũng không giả vờ khiêm nhượng, cầm bút dò tìm trên thực đơn.

Sau đó cô gặp phải vấn đề khó.

Cháo thịt lạc trứng muối, trứng muối không được, đồ ướp có hại cho dạ dày.

Cháo thuyền, hải sản không được, nhỡ viêm nhiễm dạ dày thì sao.

Cháo thịt bò trứng, thịt bò không được, khó tiêu.

Cô ngẩng đầu: “Hình như anh chỉ có thể ăn cháo trắng thôi.”

“Cũng được, em gọi đồ cho em là được rồi.”

Nguyễn Dụ bắt đầu chọn cho mình.

Cháo sườn, sườn không được, gặm sườn rất mất hình tượng.

Cháo tôm cua, tôm cua không được, miệng sẽ có mùi mất.

Cháo thịt gà, thịt gà không được, nhỡ dắt và răng thì chết.

Cô lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà quyết tuyệt nói: “tôi cũng muốn ăn cháo trắng.”

Hứa Hoài Tụng chớp chớp mắt: “Chắc chưa?”

“Chắc.”

Vì nghiệp lớn, cô có thể, cô tình nguyện.

Phục vụ bưng lên một nồi cháo nóng hổi và vài đĩa thức ăn tặng kèm cho hai người.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Nguyễn Dụ cảm thấy người phục vụ nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình.

Như thể nhìn thấy trong tương lai không xa, đôi nam nữ này sẽ bị gánh nặng cuộc sống áp đảo, vận mệnh trôi dạt trong mưa gió, chỉ có thể ăn cháo trắng qua ngày.

Ăn được một nửa, Hứa Hoài Tụng có điện thoại.

Anh không tránh cô: “Là em, em chào thầy, thầy Hà.”

“Thầy Hà? Đó chẳng phải là phó hiệu trưởng của trường chuyên Tô Châu sao, thầy giáo dạy tiếng anh lúc trước của hai người họ.

Nguyễn Dụ dỏng tai lên nghe. Không ngờ vào lúc này, điện thoại cô cũng vang lên.

Là mẹ cô.

Xung quang rất yên tĩnh, hai người cùng nghe điện thoại, tiếng nói sẽ vọng sang đầu bên kia. Nguyễn Dụ định đứng dậy ra xa một chút, nhưng Hứa Hoài Tụng lại ra hiệu cho cô ngồi ở đây, anh đi ra ngoài.

Đợi anh rời khỏi đó, Nguyễn Dụ mới bắt máy.

Khúc Lan nói: “Dụ Dụ, lúc nãy mẹ với ba con nhận được điện thoại của thầy Hà, trong tuần này có ngày đại thọ năm mươi tuổi của ông ấy, mời chúng ta cùng đến Tô Châu dự tiệc.”

Nguyễn Dụ liên tưởng đến chuyện Hứa Hoài Tụng cũng nhận được điện thoại: “Con phải đi à?”

“Chắc lúc đầu thầy ấy cũng không nhớ đến con đâu, nhưng cũng vì lần trước về trường gặp được nhau. Sao thế, con có việc à?”

“Cũng không phải...”

Cô đau khổ khuấy khuấy cháo.

Thực ra đã suy nghĩ phát triển mối quan hệ này với Hứa Hoài Tụng, thì chuyện bọn họ là bạn cùng trường có lẽ cũng sắp phải nói rõ ra rồi. Nhưng người ta mới hé ra nửa câu, nếu cô lộ chuyện mình thích cậu ấy nhiều năm rồi, về sau chẳng phải sẽ bị cậu ta trói chặt sao?

Khúc Lan lại nói: “Thầy ấy đặc biệt mời con, chúng ta vẫn phải biết phép lịch sự, không có việc gì thì đi.”

Hứa Hoài Tụng đúng lúc này nghe điện thoại xong, Nguyễn Dụ ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng chuyển đề tài: “Mẹ đã ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, đang ăn canh chua với ba con, lời mẹ nói con đã nghe vào chưa?”

Hứa Hoài Tụng đã ngồi xuống trước mặt cô.

Cô vội nói: “Ò, con cũng muốn ăn...”

“Con sao đấy? Con giả vờ điếc với mẹ đấy à?”

“Không không...” Cô lại ngẩng đầu nhìn người đối diện, sau đó nói: “Để con suy nghĩ, sẽ nói cho mẹ sau, con tắt trước đây.” Nói xong cô tắt máy.

Hứa Hoài Tụng cầm thìa lên, tao nhã như đang cầm dao nĩa chuẩn bị ăn thịt bò.

Anh nhìn cô: “Muốn ăn gì?”

Cô ho nhẹ một tiếng: “Canh chua mẹ em làm.” Sau đó bắt đầu hỏi dò, “anh vẫn còn giữ liên lạc với thầy giáo ở trong nước trước kia sao?”

“Lúc trước thì không, lần trước về trường cũ gặp thầy, có cho thầy số điện thoại.”

“Thầy đến giờ vẫn nhớ anh cơ đấy.” Nguyễn Dụ sầu não nghĩ cách chuyển đề tài về đúng hướng, kết quả càng nói càng xa.

Cũng may câu nói tiếp theo của Hứa Hoài Tụng rất đúng ý cô: “Thầy mời anh đi tham gia tiệc thọ.”

Cô tỏ vẻ hiểu ra: “Vậy anh có đi không?”

Hứa Hoài Tụng gật đầu, nhìn đôi mắt loé sáng của cô, bộ dạng như thể rất hy vọng anh nói “không đi”.

Anh trầm ngâm: “Phải xem có công việc đột xuất không.”

Nguyễn Dụ cười ha ha: “Nếu bận thì không nhất thiết phải đi đâu.”

Hứa Hoài Tụng nhịn cười: “Ừ.”

Tiếp đó, Nguyễn Dụ thờ thẩn ăn, nhưng sau khi kết thúc, cô vẫn không quên đại sự, nhớ tới mục đích quan trọng nhất mà cô hẹn anh ra đây ăn cơm, nói theo kế hoạch: “Anh đi ra ngoài lâu như vậy, mèo con trong nhà có đói không? Nó mới bốn tháng tuổi, là lúc mới lớn, dinh dưỡng phải cân đối, cả ngày chỉ ăn đồ hộp không sẽ không tốt, có cần mang chút ít về cho nó không?”

Con người ta, đột nhiên nói nhiều thường thì đều có nguyên nhân cả.

Hứa Hoài Tụng cong cong khoé môi.

Khi mà Nguyễn Dụ cảm thấy ý đồ của cô đã bị anh nhìn thấu thì anh lại nói: “Vậy em chọn giúp anh chút thức ăn thích hợp cho mèo ăn, đi về một chuyến với anh.”

Thế là Nguyễn Dụ thành công về khách sạn với anh, sắp bước vào thang máy, cô bắt đầu kế hoạch tiếp theo của mình: “Ai, quên mất cô Lữ rồi, cô ấy đã ăn chưa?”

“Không biết.”

“Có phải cô ấy cũng giống anh, chỉ cần có công việc là không ăn cơm nữa không? Hay là mang chút thức ăn dưới lầu lên cho cô ấy?”

Hứa Hoài Tụng liếc nhìn cô: “Em mang.” Ý là, không liên quan đến anh.

Nguyễn Dụ gật đầu: “Ừ.”

Hứa Hoài Tụng lại cùng cô đến nhà ăn chọn món.

Cô lựa chọn thật kĩ một phần “thịnh hạ bạch liên”, lại chọn thêm một ly “trà xanh đượm tình”, đóng gói xong mang vào thang máy, sau khi hỏi Hứa Hoài Tụng, cô ấn tầng 15.

Nguyễn Dụ ngầm bơm hơi cho mình, đến tầng 15, thang máy mở ra, không ngờ rằng lại đúng lúc thấy Lữ Thắng Lam xách hành lí đứng bên ngoài.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lữ Thắng Lam cười trước, gật đầu với cô và Hứa Hoài Tụng, sau đó kéo hành lí vào, ấn xuống tầng 1, sau đó quay đầu nói: “Công việc của tôi được xử lí xong rồi, tôi về Mỹ.”

Hứa Hoài Tụng nói tiếng “ừ”, không còn gì khác.

Nguyễn Dụ hiểu ra.

Lữ Thắng Lam dùng lí do công việc để đến Trung Quốc với Hứa Hoài Tụng, bây giờ, tuy rằng anh còn chưa vạch trần chân tướng sự việc lúc chiều, nhưng hiển nhiên cô nhận ra rằng anh đã phát hiện, cũng biết đối mặt giằng co với nhau thì chẳng có lợi cho ai cả, vì vậy chủ động rời đi để tránh né.

Nếu không phải đúng lúc gặp, cô ấy sẽ không nói cho Hứa Hoài Tụng biết.

Nguyễn Dụ bỗng cảm thấy, không cần thiết phải mời bữa cơm tối mang ý ám chỉ này nữa.

Trong thang máy, không ai nói chuyện, hô hấp của cả ba người đều rất nhẹ.

Đến tầng 1, Nguyễn Dụ và Hứa Hoài Tụng đứng im.

Lữ Thắng Lam lại gật đầu với hai người lần nữa, xách hành lí ra ngoài.

Cơn gió đêm mùa hè mang hương vị của cỏ xanh, rất giống với tám năm trước, lần đầu tiên cô nhìn thấy Hứa Hoài Tụng ở quảng trường White Pegeon tại trường học.

Cô vừa gặp đã thương anh, chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Đi cả một con đường đến hôm nay, như thể đánh một trận chiến dài tám năm, mỗi bước chân của cô đều là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Hứa Hoài Tụng quá mức thông minh.

Nói chuyện với anh phải duy trì trạng thái tỉnh táo cực độ. Chỉ cần hành động thậm chí là ánh mắt, ngữ khí của cô có một chút xíu nào vượt quá giới hạn, anh sẽ dùng một loại phương thức nhìn như rất phong độ, ôn hoà nhưng thực chất lại không chút lưu tình nào để từ chối cô.

Cô chưa từng chính diện nói, mới chỉ hơi thăm dò đã gặp phải rào chắn, cô rất rõ kết cục.

Chẳng qua vốn dĩ cô nghĩ, rồi cũng sẽ có một ngày anh phải kết hôn, tám năm rồi, bên cạnh anh chưa từng có người phụ nữ nào, trước khi ba anh bị thiểu năng, ông cũng rất quý cô, coi cô như “con dâu chuẩn”, vậy thì đến cuối cùng, lẽ nào anh không thể xem xét cô sao? Cho dù hai bọn họ vĩnh viễn chỉ lạnh nhạt với nhau như thế.

Cô cảm thấy cô có thể chờ cái kết quả “cuối cùng” này. Cho đến hơn một tháng trước, anh đột nhiên về nước.

Mới đầu cô chỉ nghĩ người nhà ở trong nước của anh xảy ra chuyện gì, sau khi thăm dò từ bạn cùng phòng của anh, cũng chính là đồng nghiệp của hai người cô mới biết —— từ sau lần về nước ấy, anh thường xuyên gọi video cho một cô gái nói tiếng Trung.

Cô an ủi mình, có lẽ là vì công việc nên mới gọi video để bàn trực tiếp, nhưng sau đó không lâu, lại được tin anh về nước lần nữa, hơn nữa còn bảo trợ lý chuẩn bị một khoản tiền mua xe, thậm chí mang cả bằng lái xe Mỹ về.

Lúc đó, cô thật sự thấy hoảng hốt.

Trực giác nói cho cô, Hứa Hoài Tụng tuyệt đối không phải là hứng thú nhất thời với cô gái kia. Thậm chí còn có khả năng, trong thời gian cô đơn phương anh, anh cũng dùng tình cảm như thế với một cô gái khác.

Lúc anh từ San Fransico về nước, cô dùng lí do công việc, không để lộ chút vết tích nào, ngồi cùng chuyến máy bay về Trung Quốc với anh.

Cô phải đi xác nhận sự hoài nghi này.

Sau đó cô nhìn thấy cô gái ấy.

Ngoài cửa phòng khách sạn, dưới tình huống mà không cần nói cũng hiểu ấy.

Hứa Hoài Tụng không cho cô chút cơ hội để lừa mình dối người.

Anh lập tức tỏ rõ lập trường, giới thiệu cô gái kia trước, trực tiếp nói “Nguyễn Dụ”, sau đó mới giới thiệu cô, khách khí xưng là “cô Lữ”. Xa gần thân sơ, mối quan hệ thế nào, vừa nhìn đã thấy.

Hứa Hoài Tụng căn bản sẽ không phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy về mặt lễ nghi.

Anh cố ý.

Cô cảm thấy bản thân mình ghen tị đến phát điên lên.

Cũng vì kích thích ngày hôm ấy, khiến cho những tình cảm khắc chế tám năm của cô bạo phát ra, vì thế khi cô nhìn thấy tin nhắn kia, cô bén nhạy đoán ra đầu đuôi câu chuyện, ấn vào cái chữ B chết người ấy.

Cái chữ B khiến cô lần đầu làm sai, trở nên ngu xuẩn.

Cái chữ B làm cô rớt giá trở thành hèn hạ, triệt để bị loại.

Giây phút ra khỏi khách sạn, Lữ Thắng Lam lại quay đầu lại.

Cô còn nhớ, lúc nãy vào thang máy, bảng điều khiển không hiện số mấy. Cho thấy họ đang lên tầng 15 tìm cô.

Hơn nữa, có thể là Hứa Hoài Tụng ngầm chấp nhận, dung túng Nguyễn Dụ đến tìm cô.

Tìm cô làm gì chứ? Tất cả những cô gái đang sống trong tình yêu đều biết đáp án này.

Lữ Thắng Lam cười khổ một tiếng.

Thì ra muốn có quan hệ thân mật với người như Hứa Hoài Tụng, ngoài việc cố gắng thông minh hơn anh, thì vẫn còn có một con đường tắt, đó là giống như Nguyễn Dụ, khiến anh tự nguyện vì cô ấy mà trở nên không thông minh.