Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 41

Nguyễn Dụ tỉnh giấc bên phải của chiếc giường.

Tuy trời đã sáng rồi, nhưng cô vẫn thấy mình như chưa tỉnh hẳn, cả người nhẹ bẫng, trí nhớ chợt dừng lại ở nụ hôn tối qua, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của Hứa Hoài Tụng.

Cô nằm gọn trong ngực anh rất lâu, nói với anh rất nhiều chuyện về thời trung học, mãi cho đến khi vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

Cô quên không kéo rèm cửa sổ, tấm lụa mỏng trong suốt sớm bị ánh nắng mờ ảo buổi sáng xuyên qua, khiến cả gian phòng tràn ngập trong cảm giác hư ảo, Nguyễn Dụ mất rất lâu mới lấy lại được tinh thần, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang người nằm bên cạnh.

Hứa Hoài Tụng dựa nửa đầu vào gối, nhìn như đang ngủ. Anh nằm bên ngoài chăn, trên người vẫn mặc áo sơ mi và quần âu, nằm cách cô một khoảng vừa phải.

Nguyễn Dụ nhớ rõ, tối qua cô còn tò mò hỏi anh, sao lúc đầu anh lại chú ý đến cô.

Hứa Hoài Tụng trả lời qua loa, không giống những gì cô đã hình dung, vì vậy cô quyết truy hỏi tới cùng.

Hóa ra tất cả bắt nguồn từ cậu bạn giường dưới trong ký túc xá nam thời tập quân sự nói: Con gái thầy lớp tôi rất dễ thương, ai có hứng thú khiêu chiến để “thầy giáo thành cha vợ” không?

Chẳng màn gặp gỡ bất ngờ nào cả. Chỉ là đám con trai đang tuổi dậy thì nói vài câu trêu đùa nhau thôi.

Chuyện này rất bình thường.

Tựa như mặt trời vẫn mọc đều đặn vào buổi sáng sớm, bình phàm nhưng lúc nào cũng rất đẹp.

Nguyễn Dụ nhìn Hứa Hoài Tụng một lát rồi nhẹ nhàng ra khỏi giường, muốn đặt anh nằm xuống để ngủ thoải mái hơn. Khi tay vừa chạm vào vai anh, lại thấy mắt anh bỗng nhiên mở.

Cô giật mình rút tay về: “Cách anh thức giấc thật đáng sợ...”

Hứa Hoài Tụng mỉm cười, ánh mắt vẫn buồn ngủ, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Em làm gì vậy?”

“Định đặt anh nằm xuống, em dậy rồi.”

Cô đang tìm điểm tựa để đứng dậy, gần đây lịch làm việc và nghỉ ngơi Hưa Hoài Tụng đều bị đảo lộn, làm việc khi trời hửng sáng mới buồn ngủ, giờ là lúc anh muốn được nghỉ ngơi.

Anh “ừm” một tiếng: “ Anh ngủ thêm lát nữa đây”. Nói xong liền nằm xuống giường.

Nguyễn Dụ bò xuống giường, giúp anh kéo lại rèm cửa sổ, sau đó ra ngoài rửa mặt.

Nhưng Hứa Hoài Tụng cũng chẳng ngủ được lâu, vừa nằm được một lát anh lại bị đánh thức bởi tiếng chuông di động.

Anh từ từ mở mắt sờ soạng đầu giường, tìm nửa ngày mới chạm đến chiếc di động, híp mắt nhấn nút nghe : “Alo”.

Đầu bên kia rất yên tĩnh, ba giây sau, một giọng nói như rất ngạc nhiên vang lên: “Ý? Gọi nhầm rồi à?”

Hứa Hoài Tụng bỗng giật mình, bật dậy nhìn chiếc di động trên tay.

Màn hình hiển thị chữ “ba ba”.

Không phải ba anh.

Đây là điện thoại của Nguyễn Dụ.

Không phải Nguyễn Thành Nho gọi nhầm số, mà anh cầm nhầm điện thoại.

Ống nghe vẫn vang lên câu nói đầy nghi vấn: “Không gọi nhầm mà...”

Hứa Hoài Tụng hít một hơi sâu. Ai mà ngờ được trước tết đoan ngọ phí công chuẩn bị thì không thành, cuối cùng lại bất ngờ đối mặt trực diện với khiêu chiến “thầy giáo thành cha vợ”.

Còn chưa kịp chính thức giới thiệu, buổi sáng sớm tuyệt đối không phải thời điểm ra mắt lý tưởng.

Hứa Hoài Tụng do dự một lát, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, thấp giọng nói: “Em chào thầy, thầy không gọi nhầm số đâu ạ, em là Hoài Tụng, thầy chờ chút em chuyển máy cho cô ấy.”

Bên kia tĩnh lặng hồi lâu, mãi về sau mới phát ra tiếng xì xào, hình như Nguyễn Thành Nho và Khúc Lan đang mở cuộc họp khẩn cấp.

Hứa Hoài Tụng cầm di động mà cảm tưởng như cầm hòn đá lửa trên tay, vội mang ra phòng bếp.

Nguyễn Dụ đang luộc trứng, quay đầu lại nhìn thấy anh đang đứng cửa, cô tỏ vẻ kinh ngạc: “ Sao đã dậy rồi, không ngủ thêm chút nữa đi...”

Hứa Hoài Tụng ra hiệu cô ngừng lại, giơ điện thoại cho cô nhìn, dùng khẩu hình nói: “Ba em.”

Nguyễn Dụ mở to mắt,cũng dùng khẩu hình nói với anh: “Tại sao anh lại nghe máy?”

Hứa Hoài Tụng trả lời thành thật: “ Nghe nhầm.”

Cô tắt bếp, giật lấy chiếc điện thoại: “ Alo, ba à.”

Tiếng xì xào của cuộc họp khẩn cấp ngưng bặt, Nguyễn Thành Nho e hèm một tiếng, nói như không có chuyện gì xảy ra : “À, Dụ Dụ, con đang ở đâu?”

Nguyễn Dụ nhìn lên trần nhà ngập ngừng trả lời: “ Ở nhà...”

“ Ở nhà con sao?”

“Vâng ạ.”

Nguyễn Thành Nho có chút suy tư xong “ừm” một tiếng.

Bầu không khí trở nên ngượng gạo.

Nguyễn Dụ lấy ngón tay trỏ dùng sức chọc vào vai Hứa Hoài Tụng, nghe thấy đầu kia vang lên tiếng của Khúc Lan: “Dụ Dụ à, ba con gọi là muốn hỏi con, thằng bé Châu Tuấn kia hiện tại thế nào rồi?”

“Bị bắt giam ở Hàng Châu, cụ thể tình hình ra sao con cũng không rõ lắm.” Nguyễn Dụ đưa mắt nhìn sang Hứa Hoài Tụng, nghĩ rằng dù sao “thầy Nguyễn” cũng đã đoán ra cô và anh cùng nhau qua đêm, chết thì chết vậy, “hay là để Hoài Tụng nói cho ba mẹ nhé.”

“À, cũng được.”

Nguyễn Dụ bắt lấy cơ hội đưa điện thoại cho Hứa Hoài Tụng. Anh chỉnh lại giọng, rồi trả lời Khúc Lan: “Cô Khúc, đồng nghiệp của con bên phòng luật đã tiếp nhận vụ án này, hôm trước đã xin giấy gặp mặt, muộn nhất trưa nay có thể gặp trực tiếp với cậu ấy để tìm hiểu về vụ án.”

“Thằng bé không được ra ngoài đúng không?”

“Đúng vậy, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, dù không có phát hiện gì mới, thì với trường hợp của cậu ấy cũng không thể bảo lãnh ra ngoài được, họ vẫn sẽ giam giữ người cho đến khi có kết quả từ phiên toà.”

“Vậy bao lâu mới được thả?”

“Cái này rất khó nói, nếu nhanh cũng phải khoảng bốn, năm tháng.”

Điện thoại vang lên một tiếng thở dài: “Thằng bé này, dù sao ta vẫn tin nó không gây ra việc như vậy.”

Hứa Hoài Tụng tiếp tục nói: “Cô đừng quá lo lắng, em sẽ chú ý bản án này, sau khi có kết quả điều tra, các đồng nghiệp của em bên sở luật sẽ đến thăm cô và thầy Nguyễn để tìm hiểu thêm về tình hình chuyện hôm trước.”

Hai người nói thêm vài câu xong rồi cúp máy, Hứa Hoài Tụng đang định cầm di động trả lại cho Nguyễn Dụ thì lòng bàn tay lại tiếp tục rung lên.

Anh xuống nhìn màn hình, cuộc gọi này là của Lý Thức Xán.

Hứa Hoài Tụng nghiến răng.

Hai cuộc điện thoại, một trước một sau, đúng là thật trùng hợp.

Nguyễn Dụ thấy Lý Thức Xán gọi đến cũng có chút bất ngờ nói: “Bình thường không có việc gì cậu ấy sẽ không gọi điện cho em.” Nói xong cô với tay lấy điện thoại từ trong tay Hứa Hoài Tụng.

Hứa Hoài Tụng nắm chặt chiếc di động trong tay, ánh mắt lạnh nhạt, phản kháng trong im lặng.

Nguyễn Dụ dở khóc dở cười: “Anh làm gì vậy, em mở loa ngoài là được chứ gì.”

Lúc này anh mới nới lỏng tay.

Nguyễn Dụ nhận điện thoại, tiếng của Lý Thức Xán vang ra loa ngoài: “Học tỷ, có chuyện gấp phải nói với chị.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Em bị người ta chụp lén”, giọng của cậu ấy mang theo ý xin lỗi, “ngày tết đoan ngọ hôm ấy, sau khi chị đi cùng cảnh sát, em đã đưa em gái luật sư Hứa về khách sạn.”

Nguyễn Dụ và Hứa Hoài Tụng đều đứng hình.

“Bị chụp ở đâu trong khách sạn?” Nguyễn Dụ mất bình tĩnh, “tình hình bây giờ sao rồi? Hình ảnh đã lên báo chưa?”

“Vẫn chưa, nhưng chắc đúng là em rồi, chị lên weibo đi, thông báo cho luật sư Hứa một tiếng.”

Nguyễn Dụ nhìn lướt qua Hứa Hoài Tụng, đôi lông mày anh đang nhíu lại, cô nói tiếp: “ Ừ.”

“Chị yên tâm, những việc này đều không có thật, bọn họ cũng chẳng thể đổi trắng thay đen. Em đã cho người đến khách sạn điều tra camera để lấy chứng cứ rồi, cũng đang chuẩn bị đứng ra làm sáng tỏ, nhưng giờ em cũng không biết họ đã chụp được bao nhiêu bức ảnh. Em lo rằng sẽ có người đào sâu vào danh tính của Hứa Hoài Thi, và ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy. Cho nên nếu có thể, chị nói với luật sư Hứa lát nữa chúng ta gặp mặt một chút.”

Nguyễn Dụ đồng ý rồi tắt máy. Cô nhìn vẻ mặt khó coi của Hứa Hoài Tụng, anh nói: “Chuyện tốt của giới giải trí.” Nói xong anh về phòng ngủ lấy điện thoại.

Cô đi theo anh, nghe thấy anh gọi hai cuộc điện thoại, một cuộc gọi cho Đào Dung, bảo bà thu di động của Hứa Hoài Thi, tạm thời không để cô bé tiếp xúc với các thông tin, một cuộc gọi đến sở luật, dặn Lưu Mậu mau soạn thảo tài liệu, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Chỉ đạo xong, anh quay sang nhìn Nguyễn Dụ rồi nói: “Anh đi rửa mặt, em thay quần áo đi.”

Nguyễn Dụ trầm mặc giây lát rồi cúi đầu nói: “Xin lỗi...”

Hứa Hoài Tụng dùng ngón cái xoa tóc mái của cô: “Chuyện gì cũng có nặng nhẹ, trong tình huống lúc đó, em cùng cảnh sát đi điều tra vụ án thì có gì không đúng? Chẳng nhẽ còn có thể dẫn Hoài Thi đi cùng sao?”

Nguyễn Dụ cúi đầu “ừm” một tiếng, dọn dẹp qua một chút rồi ra ngoài cùng anh, trên đường đi cô đã tìm hiểu tình hình trên weibo.

Hứa Hoài Tụng đang lái xe, cô ngồi ghế phụ nói cho anh nghe: “Đó là một tên phóng viên mới vào nghề, bắt chước các phóng viên chuyên nghiệp trước đây tung tin theo giờ, chín giờ tối đăng thông báo, nói rằng chín giờ sớm mai sẽ có tin nóng. Lúc tám giờ năm mươi phút vừa rồi lại đăng một tin giật tít.”

“Nội dung là gì?”

“Gần đây có một sao thật nhiều chuyện, mới đợt trước có một vụ tranh chấp tình cảm ngoài vòng giải trí, bây giờ lại...”

Nguyễn Dụ không nói tiếp, bởi vì cô cảm thấy cách dùng từ thật tục. Nội dung đó viết là—— “lại xuất hiện trong khách sạn với một em học sinh”.

Lời cảnh báo tối qua rất mơ hồ, Lý Thức Xán hoài nghi mọi chuyện sẽ ập xuống đầu anh, chỉ còn 10 phút nữa là đến 9 giờ, giờ chỉ có thể dùng biện pháp ứng cứu cấp tốc.

Tám giờ năm chín phút.

Nguyễn Dụ hy vọng đội của Lý Thức Xán có thể ngăn chặn bài này, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, một phút sau, cô vẫn thấy được một loạt ảnh.

Tất cả có bốn tấm, một tấm là Lý Thức Xán và Hứa Hoài Thi đứng ở góc đại sảnh đợi thang máy, hai tấm còn lại là lúc hai người đứng trong bãi đỗ xe dưới hầm.

Hứa Hoài Tụng liếc nhìn mấy tấm hình: “Gọi cho Lý Thức Xán giúp anh.”

Nguyễn Dụ vội làm theo.

Hứa Hoài Tụng đeo tai nghe, hỏi ngắn gọn: “Tôi là Hứa Hoài Tụng. Lúc nào có thể lấy được thông tin ghi hình của camera?”

“Trong vòng nửa tiếng.”

Vậy bảo người trong đội của cậu gửi đến weibo kẻ đã tung tin trước đi, nội dung là: Số lượt truy cập vượt quá năm trăm, tham khảo khoản 1 điều 246 bộ luật hình sự, hoan nghênh gặp nhau trên toà.