Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 45

Vì đã bị thu điện thoại, Hứa Hoài Thi nhàm chán mượn của Nguyễn Dụ chơi trò chơi hai tiếng đồng hồ, nhìn các phụ huynh khác lần lượt ra ngoài, nhưng Hứa Hoài Tụng lại vẫn chưa xuất hiện, cô bé có chút sốt ruột hỏi: “Có phải anh trai em bị giáo viên giữ lại rồi không?”

Nguyễn Dụ đoán Hứa Hoài Tụng đã đi liên hệ phó hiệu trưởng, tìm hiểu chuyện tin đồn, trấn an cô bé: “Không sao đâu, em không yên tâm thì cứ dùng điện thoại của chị gửi tin nhắn cho anh ấy đi.”

Hứa Hoài Thi lắc lắc điện thoại trong tay, xác nhận lại: “Vậy em mở WeChat của chị nha?”

“Mở đi, cũng không có bí mật gì, nhớ nói với anh trai em đó là em là được.”

“Nếu không nói là em, liệu anh ấy có gọi bảo bối một cách ngọt ngào không?” Hứa Hoài Thi nói xong, không đợi Nguyễn Dụ có phản ứng, cô bé cũng tự run lên một cái, sờ sờ da gà nổi lên trên cánh tay, “Ui... sến quá đi, em không muốn nhìn người khác ân ái đâu.”

Nguyễn Dụ dở khóc dở cười.

Hứa Hoài Tụng gọi cô như vậy bao giờ chứ.

Sau khi Hứa Hoài Thi gõ xong không bao lâu, điện thoại liên tiếp rung lên hai cái, cô hỏi: “Anh ấy trả lời sao rồi?”

Hứa Hoài Thi nhìn màn hình, ngừng lại một hồi, nói: “À, anh ấy nói phải một lúc nữa, bảo nếu chúng ta buồn chán, thì có thể vào trong trường đi dạo hít thở không khí.”

“Em muốn đi không?”

“Đi thôi, ngồi cả một buổi chiều, em chán đến chết rồi!”

Thế là hai người cùng rời khỏi ký túc xá, lúc này trời đã sắp tối, đi dạo một vòng cũng không cảm thấy nóng, lúc đi ngang qua lớp nghệ thuật, Hứa Hoài Thi dường như nghĩ ra gì đó, kéo Nguyễn Dụ đi vào.

.

Nguyễn Dụ hỏi cô bé: “Sao thế?”

“Cho chị xem thứ này.” Cô bé rất thần bí dẫn cô đến phòng đàn 301, mở cửa ra chỉ chiếc piano nói, “Ở phía sau.”

Nguyễn Dụ bật cười: “Đó là thư tình chị viết cho anh trai em mà.”

Hứa Hoài Thi lắc lắc đầu: “Chị đến xem lại lần nữa đi!”

Cô đành phải chui vào phía sau chiếc piano, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy phía dưới dòng chữ vốn có đó có thêm một dòng chữ khác được viết bằng bút xóa: XHSYXHRY——- Hứa Hoài Tụng cũng thích Nguyễn Dụ.

Nó mới hơn dòng chữ cũ kỹ đã ngả vàng bên trên.

Là ai viết thì không cần nói cũng biết.

Nguyễn Dụ ngây ngốc ngồi xổm nhìn một hồi, cười đứng dậy quay đầu nói: “Anh trai em thật ấu trĩ.”

Hứa Hoài Thi vốn ở sau lưng cô, nhưng cô vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng cô bé đâu nữa. Thay vào đó, là khuôn mặt đen kịt của anh trai cô bé.

Nguyễn Dụ giật mình: “Ôi dọa chết em rồi, sao anh đến đây...”

Hứa Hoài Tụng cắn chặt răng, im lặng một lúc mới nói: “Nếu anh không tới, có thể nghe được lời nhận xét thật lòng của em sao?”

Cô cười “ha ha” một tiếng, định đánh trống lảng: “Hoài Thi đâu?”

“Đến phòng học lấy sách rồi.”

“Vậy sao anh biết được bọn em ở đây?”

“Em đi dạo trong trường có thể không đến đây sao?”

Ôi? Thái độ này của anh là sao? Cô thật sự vốn không định đến. Đi thăm chốn cũ gì đó, đó là chuyện mà chỉ có người không vui mới làm.

Người đang yêu đương nồng nhiệt thường không hoài niệm, bởi vì hiện tại đã rất tốt.

“Oan cho em quá, là Hoài Thi kéo em tới...” Cô nói đến đây, cô như hiểu ra gì đó, nghi hoặc nhìn anh, lấy điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện wechat.

Nhuyễn Ngọc: “Bên anh khi nào mới kết thúc vậy? Em mượn điện thoại của chị gửi tin nhắn cho anh.”

Hứa Hoài Tụng: “Sắp rồi, em mượn cớ hẹn cô ấy tới phòng đàn 301, kêu cô ấy nhìn phía sau chiếc piano, sau đó em xóa tin này đi, chỉ để lại tin tiếp theo.”

Hứa Hoài Tụng: “Còn một lúc nữa, nếu các em buồn chán thì vào trong trường đi dạo hít thở không khí.”

Nguyễn Dụ ôm bụng cười lăn ra bên cạnh chiếc piano: “Em thấy nói anh ấu trĩ cũng là tâng bốc anh rồi!”

Hứa Hoài Tụng đi lên trước lấy điện thoại của cô nhìn một cái, nghẹn một hơi.

Trong kế hoạch lý tưởng của anh, sự tình hẳn là sẽ tiến triển như vậy: sau khi Nguyễn Dụ nhìn thấy dòng chữ đó mắt sẽ ươn ướt, sau đó anh xuất hiện đúng lúc, mở rộng vòng tay hướng về cô, đợi cô nhào vào lòng mình.

Tiếp theo, anh ôm lấy cô trước chiếc ghế đàn này mà hôn cô, nói với cô - - anh muốn bù lại tình yêu lúc đó cho cô.

Cả kế hoạch đều rất hoàn mỹ, tràn đầy ý nghĩa từ biệt đối với quá khứ, bắt đầu hướng đến tương lai.

Nhưng hiện thực là, Nguyễn Dụ vẫn luôn dựa vào chiếc piano mà cười, nói: “Ôi cười đến nỗi bụng em đau quá...”

Hứa Hoài Tụng đứng yên tại chỗ lẳng lặng điều hòa lại hô hấp rối loạn trong lồng ngực.

Cuối cùng Nguyễn Dụ cũng dừng lại được, cô lau nước mắt chảy ra khi cười, thấy sắc mặt của anh khó coi đến nỗi có thể vắt ra mực đen, cô tiến lên khoác lấy cánh tay của anh nói: “Được rồi được rồi, em nhìn thấy dòng chữ đó rồi, em rất cảm động, thật đấy.”

Thà rằng cô đừng nói thêm câu này.

Hứa Hoài Tụng cúi đầu liếc liếc cô: “Em có biết bây giờ bút xóa khó mua lắm không?”

Nguyễn Dụ lại muốn cười nữa, cố gắng nhịn xuống rồi nói: “Vậy em trả anh phí vất vả.”

Có lẽ là không cam lòng kịch bản được thiết kế tỉ mỉ cứ như vậy mà đổ sông đổ biển, anh nói: “Phí vất vả thì không cần, ở đây bù lại tình yêu cho anh đi.”

Nguyễn Dụ sửng sốt: “Bù lại thế nào đây?”

Hứa Hoài Tụng cúi đầu nhìn thẳng vào bờ môi của cô: “Em nói xem?”

Cô ngẩn người, buông cánh tay của anh ra, tránh xa anh ra một chút, gãi gãi đầu: “A... em nói gì cơ?”

Anh không nói lời nào, tiến lên một bước tới gần cô.

Nguyễn Dụ thấp giọng ho một tiếng, lùi thẳng đến bên chiếc piano không có nắp đàn, tay nhấn lên khu vực âm cao của phím đàn, tạo ra một âm thanh trong trẻo.

Cô nói lắp bắp: “Đây... đây là trường học đó...”

Hứa Hoài Tụng cười cười, cuối cùng cũng trở về với kịch bản ban đầu, anh nắm lấy hai tay cô, để chúng vòng qua hông mình, sau đó nói: “Thôi để anh bù lại cho em vậy.”

Nói rồi, tay anh chống lên chiếc piano chậm rãi cúi thấp đầu xuống, tiến gần đến môi của cô.

Hoàng hôn rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, ánh sáng với tông màu ấm áp ngập tràn cả căn phòng.

Nguyễn Dụ cảm thấy, nụ hôn trong bầu không khí này, có thể sẽ có hương vị khác với trước đây, sẽ đưa cô đến với một thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Bởi vì căng thẳng, lông mi của cô run lên không ngừng, đôi tay vòng ở phía sau hông anh nắm chặt vạt áo vest của anh, khiến cho nó trở nên nhăn nhúm.

Sau đó, ngay khoảnh khắc Hứa Hoài Tụng muốn hôn cô, một giọng nam ngây ngô vang lên ở hành lang ngoài cửa: “Hứa Hoài Thi cậu thập thò ở cửa làm gì đấy, ăn trộm à?”

“...”

Hai người dừng lại, cùng nghiêng đầu nhìn ra cửa.

Hứa Hoài Thi đang ôm lấy cửa sổ, cô bé chạy đi nhanh như chớp, một mực kêu lên: “A a a Triệu Dật cậu đúng là khắc tinh của tôi, tôi sẽ bị anh của tôi đánh chết mất!”

Sự thật chứng minh, không phải mọi kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ đều có thể thành công.

Đánh chết em gái là không thể, nhưng ánh mắt của Hứa Hoài Tụng đã có đủ lực sát thương, thế nên trên đường từ trường học về nhà, Hứa Hoài Thi đều rúc ở ghế xe phía sau, run bần bật ôm lấy ghế phụ mà Nguyễn Dụ đang ngồi.

Nguyễn Dụ hòa hoãn bầu không khí, nói: “Có nên đi đâu ăn cơm chiều không?”

Hứa Hoài Tụng lắc đầu: “Phía sau xe có đồ ăn vặt, em đói thì ăn trước một chút, đưa nó về nhà rồi chúng ta quay về Hàng Châu.”

Hứa Hoài Thi mím môi, nhỏ tiếng nói: “Ngay cả một bữa cơm anh cũng không muốn ăn với em nữa rồi...”

Hứa Hoài Tụng liếc nhìn cô bé một cái từ kính chiếu hậu: “Anh có việc.”

Hứa Hoài Thi không tin lắm “ừ” một tiếng, nhìn anh lạnh nhạt với mình, đành phải nói chuyện phiếm với Nguyễn Dụ: “Chị à, gần đây chị làm gì vậy, bận không?”

Nguyễn Dụ gật gật đầu: “Hôm qua chị có một cuộc hội nghị kịch bản, việc chuẩn bị kịch bản về cơ bản đã vào quỹ đạo rồi, sau đó thỉnh thoảng phải đi giám sát.”

“Oa, vậy chị có gặp được nhân vật lớn nào không?”

“Trong ngành điện ảnh, các nhà chế tác cũng rất có danh tiếng.”

“Vậy nhà sản xuất thì sao?”

Nguyễn Dụ lắc đầu: “Không rõ lắm, hai lần hội nghị đều không gặp, nghe nói là họ Ngụy, là chủ tịch hội đồng của Hoàn Thị.”

“Giỏi quá.” Hứa Hoài Thi trưng ra vẻ mặt tôn sùng, bắt đầu chuyển sang nịnh nọt: “Nhưng mà chị cũng đừng có vất vả quá, mấy chuyện giặt đồ nấu cơm rửa chén gì đó, đều có thể giao cho anh trai em mà. Anh, có đúng không?”

Hứa Hoài Tụng im lặng một lúc, anh hé miệng muốn nói gì đó rồi lại ngậm lại, cho đến khi đưa Hứa Hoài Thi về nhà, anh mới mở miệng: “Nói với em một chuyện.”

Nguyễn Dụ tháo dây an toàn, lấy đồ ăn vặt từ ghế sau, cô nghe thấy giọng điệu hơi nghiêm túc này thì khựng lại, quay đầu hỏi: “Gì thế?”

“Tối nay anh phải bay qua Mỹ.”

Cô nhỏ giọng a lên: “Do sức khỏe của chú xảy ra tình trạng gì sao?”

“Không phải.” Thấy cô lấy được đồ ăn vặt, Hứa Hoài Tụng nhướn người qua, giúp cô cài lại dây an toàn rồi nói: “Là công việc trong kế hoạch, ngày mốt có một phiên toà.”

Nguyễn Dụ thở phào: “Em còn tưởng là chuyện gì chứ, anh cứ đi là được.” Sau khi nói xong lại hơi cảm thấy không đúng lắm, “Sao vậy, phải đi rất lâu à?”

“Sau đó còn phải bận vụ án khác, công việc điều tra lấy bằng chứng không cách nào hoàn thành từ xa. Từ một tháng trước anh đã không nhận án mới nữa rồi, nhưng cần phải làm xong mấy vụ còn dở.” Giọng nói của Hứa Hoài Tụng mang ý xin lỗi, “Nếu thuận lợi, thì lần này đi khoảng hai đến ba tuần. Trong khoảng thời gian nửa năm tiếp theo, có thể thường xuyên phải trở về mười ngày nửa tháng giống vậy.”

Nguyễn Dụ gật nhẹ đầu.

Sự nghiệp nhiều năm như vậy, vốn không thể nào dứt sạch trong hai tháng ngắn ngủi. Với đặc thù của nghề luật sư, không phải chỉ nộp đơn từ chức rồi chuyển giao công việc cho người mới là xong, phải làm tốt mỗi vụ đã nhận, cần có trách nhiệm với người ủy thác.

Cô im lặng một hồi, cười cười nói: “Ôi không sao đâu, hai ba tuần chớp mắt chút liền trôi qua, thỉnh thoảng anh quay về một chuyến, đỡ phải em chán anh!”

Hứa Hoài Tụng bật cười, khởi động xe.

Qua một lúc sau Nguyễn Dụ lại hỏi: “Nếu đã sớm biết tối nay phải đi, sao không nói trước với em?”

Thời điểm của phiên toà đúng là đã quyết định từ sớm rồi, vốn dĩ khi Hứa Hoài Tụng bay sang Mỹ vì chuyện của ba, anh định đợi tòa án xong rồi mới quay về, chỉ là lúc đó tình trạng của Nguyễn Dụ quá tệ, mới kẹt lại ở giữa phải vòng về một chuyến.

Vào ngày về nước, anh cũng có nói qua với cô - - Chẳng phải em bị khó ngủ sao? Chính vì chuyện này anh mới bay về.

Nhưng Nguyễn Dụ đang đắm chìm trong niềm vui vì đã xác định được mối quan hệ, hoàn toàn không có liên tưởng gì với câu nói này.

Hứa Hoài Tụng nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Sớm nói cho em biết, thì em sẽ sớm không vui thôi.”

Nói vậy cũng đúng.

Khó trách mấy hôm trước anh không quan tâm đến sự chênh lệch múi giờ, cố tình hỏi cô muốn làm gì, lại còn dính lấy cô dẫn cô đến Tô thị, vừa rồi ở lớp nghệ thuật còn yêu cầu cô... hôn anh.

Nguyễn Dụ xé bịch khoai tây, đút một miếng vào miệng anh: “Sau này có sắp xếp công việc gì có thể nói cho em biết sớm, em cũng không phải là con nít ba tuổi, sẽ không cãi nhau với anh đâu. Nếu anh nói sớm, thì lúc nãy em đã...” cho anh hôn rồi.

“Đã cái gì?” Hứa Hoài Tụng hỏi.

Cô cười “ha ha” một tiếng, lắc lắc đầu ý bảo không có gì, rồi nhai khoai tây.

Hai người nói chuyện rất hăng hái cả chặng đường, cho đến khi tới chung cư Hàng Châu, Hứa Hoài Tụng đưa cô lên lầu, rồi nói: “Anh không vào đâu, năm phút sau Trần Huy sẽ đến đón anh tới sân bay.”

“Vậy anh tự ăn chút đồ ở sân bay đi.”

Hứa Hoài Tụng gật đầu, đứng ở cửa nhìn cô đi vào, giúp cô đóng cửa nhà lại.

Cửa sắp sửa đóng lại, Hứa Hoài Tụng ngưng lại, Nguyễn Dụ cũng đột nhiên vươn tay ra nắm lấy chốt cửa, sau đó một người đẩy một người kéo, cùng nhau mở cánh cửa này ra lần nữa.

Nguyễn Dụ mở miệng trước, giọng nói rầu rĩ: “Ôm một chút...”

Có kinh nghiệm lần trước, Hứa Hoài Tụng không làm việc này ở ngay cửa, bước qua cửa rồi đi vào trong nhà.

Nguyễn Dụ ôm lấy eo của anh, rúc đầu vào trong lòng anh: “Ở bên đó phải ăn uống đầy đủ.”

Hứa Hoài Tụng dùng một tay ôm lấy cô, một tay xoa xoa đỉnh đầu cô: “Em đã nói tám lần trên xe rồi.”

Cô ngẩng đầu: “Vậy anh đã nghe lọt chưa?”

“Ừ.”

“Em sẽ tính kỹ thời gian bên San Fransico, anh đúng giờ chụp cơm canh cho em xem.”

Hứa Hoài Tụng vừa cười vừa thở dài: “Biết rồi.” Yên lặng một lúc, nhìn thấy cô vẫn ôm chặt lấy mình không buông tay, anh nói: “Có thể Trần Huy đã ở dưới lầu rồi.”

Nguyễn Dụ “ừ” một tiếng, buông anh ra, kêu anh đi đi.

Hứa Hoài Tụng sờ sờ mặt cô, quay đầu định mở cửa, tay đặt trên nắm cửa lại lần nữa khựng lại, quay đầu lại.

“Sao thế?” Nguyễn Dụ hỏi.

“Anh có thể...” Hứa Hoài Tụng do dự, yết hầu khẽ trượt xuống, “Hôn em xong mới đi được không?”