Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 53
Gần trưa Trần Huy mới đến đón hai người. Bởi vì bên chị Trương vẫn chưa kết thúc, ba người định ăn trưa trước.
Đón được Hứa Hoài Tụng và Nguyễn Dụ, Trần Huy ngồi ở ghế lái, quay lại nói đùa: “Đằng nào cũng đến Tô Châu rồi, anh Tụng không về nhà một chuyến à? Lần trước đưa bác gái về, em được ăn một bữa cơm ở nhà anh, tay nghề của bà ngoại anh quá tuyệt, lúc về còn gói cho em mấy miếng thịt kho tàu.”
Sau khi căn nhà cũ của bà ngoại Hứa bị dỡ bỏ, bà ở cùng với Đào Dung và Hứa Hoài Thi tại Tô Châu. Trần Huy đã chọn sẵn địa điểm ăn cơm rồi.
Hứa Hoài Tụng cười cười, quay sang nhìn Nguyễn Dụ: “Cậu hỏi xem cô ấy có đi không?”
Nguyễn Dụ: tự nhiên lại bị điểm danh...
Ánh mắt của anh như đang trách cô không theo anh về nhà, làm cho Trần Huy cũng không được ăn thịt kho tàu.
Thấy con mắt vô tội của cô, anh chớp mắt: “Đi đâu?”
Nguyễn Dụ hơi do dự.
Đáng ra lần đầu tiên ra mắt phải chính thức hơn mới được, nhưng lần này lại không chuẩn bị gì cả, thậm chí còn không mang theo quần áo để thay, cô vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi nhăm nhúm tối qua.
Giờ không thể vào trung tâm thương mại mua quần áo và quà cáp một cách qua loa như vậy được, hơn nữa, đến ra mắt mà có Trần Huy đi cùng cũng không thích hợp lắm.
Cô ngầm suy tư những điều này, nhíu mày, hé miệng định trả lời, Hứa Hoài Tụng đã nói: “Lái xe đi, tìm một chỗ nào đó ăn tạm.”
Thấy giọng nói của anh có vẻ nhạt, cô níu lấy ống tay áo anh, nói nhỏ: “Không phải em không muốn về nhà anh, để lần sau em chuẩn bị trước...”
Hứa Hoài Tụng gật đầu, xoa mái tóc cô: “Anh ngủ thêm một lát nữa.” Nói xong anh ngồi thẳng người, nhắm mắt dựa vào ghế.
“Anh ngồi thẳng như vậy có mệt không?” Nguyễn Dụ đưa tay lên ghé đầu anh vào vai cô, “nào.”
Hứa Hoài Tụng cười, gối lên vai cô. Anh không nói cho cô biết, với sự chênh lệch chiều cao của hai người, như thế này càng mệt.
Ba người ăn cơm ở một quán ăn trên đường. Sau khi ăn xong họ lên xe, đang định đi đón chị Trương, Hứa Hoài Tụng lại nhận được một cuộc điện thoại.
Là Hứa Hoài Thi gọi cho anh: “Anh, em vừa đi học thêm về, trên lối rẽ về nhà em gặp một bác gái nhìn rất quen mắt, bác ấy hỏi thăm nhà họ Hứa ở đâu, không ngừng nói “đồ súc sinh, đồ súc sinh”, trông có vẻ rất kích động, liệu có phải là...”
Hứa Hoài Tụng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi: “Em đã hỏi thăm gì bác ấy chưa?”
“Chưa, lúc em đi ngang qua, bác ấy đang quấn lấy bảo vệ, có lẽ không để ý đến em.”
“Mẹ với bà ngoại đâu?”
“Đi siêu thị rồi, chưa về.”
Hứa Hoài Tụng trầm mặc, nói: “Em lên lầu khoá cửa vào, nếu không phải mẹ với bà ngoại về thì em đừng mở cửa.”
Hứa Hoài Thi bước đi nhanh hơn, chạy chậm nói: “Anh đừng doạ em, lại là nhà đó đến gây chuyện à? Đã yên tĩnh nhiều năm như vậy rồi, sao đột nhiên...”.
Hứa Hoài Tụng bóp trán: “Giờ anh chưa thể xác định tình hình cụ thể được, em về nhà trước đi, anh qua ngay.” Tắt điện thoại, anh bảo Trần Huy rẽ vào nhà anh.
Nguyễn Dụ không nghe rõ Hứa Hoài Thi đã nói gì, cô chau mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện tối hôm qua chúng ta gặp Giang Dịch, có lẽ đã bị người ta thêm mắm thêm muối vào rồi kể cho người nhà nạn nhân nghe rồi.”
Trần Huy nghe vậy, cậu ấn chân ga phóng đi nhanh hơn, lúc tới gần khu nhà lại bị tắc đường.
Chỗ này cách cổng vào khu nhà chỉ còn vài trăm mét, Hứa Hoài Tụng mở cửa xe nói: “Anh vào đó trước.”
Nguyễn Dụ do dự rồi cũng xuống xe, chạy chậm đi theo anh.
Còn chưa đến cổng, họ đã nghe thấy âm thanh tranh chấp the thé: “Hôm nay tôi đến chính là để chặn bà, tết thanh minh hàng năm bà cũng đừng giả vờ giả vịt đi viếng con gái tôi nữa! Nhìn bộ mặt của con trai bà và tên súc sinh đó, không biết lại đang âm mưu cái gì!”
“Bà Vương, Hoài Tụng không ở Tô Châu, chuyện này có thể có điều gì hiểu lầm chăng.”
“Hiểu lầm? Ông Tiền ở chợ nói, con trai bà thành tài về nước, cũng thành đồng loã giúp kẻ giết người thoát tội giống ba nó năm ấy! Để tôi xem bây giờ nhà họ Hứa các người còn muốn hại ai!”
Nguyễn Dụ không theo kịp Hứa Hoài Tụng, chạy hồng hộc đằng sau, nhìn từ xa thấy một người phụ nữ năm mươi mấy tuổi đang mắng chửi Đào Dung và bà ngoại Hứa ở cổng ra vào, càng nói càng kích động, bà ta bước về phía trước đẩy người.
Đào Dung bị bà ta đẩy đứng không vững, túi đồ vừa mua ở siêu thị rơi xuống đất, loạng choạng lui về sau, lại đụng phải bà ngoại Hứa.
Bảo vệ của khu nhà thấy bà sắp ngã ra thì vội vàng chạy lên đỡ bà, khuyên giải hai bên.
Hứa Hoài Tụng đến nơi, đứng chắn trước mẹ và bà ngoại: “Bà Vương, chú ý ngôn ngữ và hành động của bà.”
Vương Cần nhìn thấy anh, mắt bà ta đỏ đậm, chất vấn Đào Dung: “Đây chẳng phải con trai ngoan của bà sao? Còn nói là không ở Tô Châu?”
Đào Dung thật sự không biết Hứa Hoài Tụng ở Tô Châu, bà kinh ngạc rồi hỏi: “Hoài Tụng con về đi, con đừng...” Nói đến đây bà lại cúi người xin lỗi Vương Cần, “bà Vương, xin lỗi, tôi...”
“Mẹ làm gì thế?” Hứa Hoài Tụng chau mày kéo Đào Dung đứng lên, thấy Nguyễn Dụ thở hổn hển chạy tới, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Nguyễn Dụ hiểu ra, cúi người nhặt túi đồ trên đất lên, kéo Đào Dung và bà ngoại Hứa đi vào trong khu nhà: “Bác, bà ngoại, chúng ta về nhà trước đi.”
Đào Dung bị cô kéo đi vài bước rồi lại ngừng lại, quay đầu nói: “Hoài Tụng nó sẽ trở thành nơi trút giận mất...”
Nguyễn Dụ nhìn theo ánh mắt của bà, thấy Hứa Hoài Tụng đang nói chuyện với Hứa Hoài Tụng, cô vỗ vai bà an ủi: “Chuyện này anh ấy sẽ xử lí ổn thoả thôi, bác đừng lo lắng.”
Khuyên nhủ mãi Nguyễn Dụ mới đưa được Đào Dung và bà ngoại Hứa về nhà.
Hứa Hoài Tụng nhìn qua kính thấy bọn họ đã về, mở cửa mếu máo nói: “Cuối cùng mẹ với bà cũng về rồi, con sợ quá!” Nói rồi cô bé nhìn Nguyễn Dụ, “sao chị với anh trai em lại ở Tô Châu?”
“Lát nữa rồi nói.” Nguyễn Dụ đóng cửa, đỡ bà ngoại Hứa vào, “bà có bị thương ở đâu không?”
Bà ngoại Hứa lắc đầu nói không, giờ bà mới hiểu ra là chuyện gì đang xảy ra, hỏi: “A, cô gái này là?”
Tự dưng lại gặp phụ huynh trong tình cảnh này, hơn nữa bên nam còn không ở đây, da mặt Nguyễn Dụ cũng mỏng, trầm ngâm một hồi: “Bà ngoại, con là...”
Đào Dung vẫn còn đang thẫn thờ, nghe thế mới trả lời thay cô: “Mẹ, đây là bạn gái của Hoài Tụng, con từng kể với mẹ rồi ấy.”
Bà ngoại Hứa chợt nhận ra, vỗ nhẹ lưng cô: “Con xem, lần đầu tiên con đến, mọi người đã thêm phiền phức cho con rồi.”
Nguyễn Dụ cười ha ha, phất tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi vì chạy của cô sang: “Không sao đâu bà ngoại.”
Thấy cô có vẻ câu nệ, Hứa Hoài Thi vội trò chuyện: “Chị vào đây ngồi đi, anh em đâu?”
Nguyễn Dụ đỡ bà ngoại Hứa ngồi lên sofa, giải thích: “Anh ấy đang xử lí chút chuyện ở cổng khu nhà.”
Đào Dung vào phòng bếp rót cho cô ly nước, rồi lại đưa một cái khăn khô cho cô lau mồ hôi.
Một lúc rồi mà Hứa Hoài Tụng không về, bốn người ai nấy đều lo lắng, không khí trong phòng như ngưng lại.
Một lát sau, Đào Dung ngập ngừng hỏi Nguyễn Dụ: “Con với Hoài Tụng đến đây từ bao giờ, vì công việc đúng không?”
Cô gật đầu: “Bọn con đến tối hôm qua.”
Bà ngoại Hứa quay sang hỏi: “Vậy sao tối qua còn ở bên ngoài mà không về nhà?”
Đào Dung kéo tay áo bà ngoại: “Mẹ, bao nhiêu năm rồi Hoài Tụng không ở nhà, thằng bé ở bên ngoài sẽ quen hơn.”
Thấy bà lại buồn rầu về khoảng cách của mình và con trai, Nguyễn Dụ vội giải thích: “Không phải không phải, anh ấy nói muốn về nhà ngủ, nhưng con lại sợ làm phiền mọi người nên...”
Cô vừa dứt lời, chuông cửa vang lên, Hứa Hoài Tụng về rồi.
Đào Dung chạy ra: “Sao rồi, người nhà họ Vương có làm khó con không?”
Hứa Hoài Tụng lắc đầu: “Mẹ, chút chuyện nhỏ này con có thể lo được, nhưng kỳ thật mẹ không cần...” Anh nói đến đây thì ngừng lại, thở dài một hơi, nhìn sang Nguyễn Dụ đang ngồi trên sofa.
Anh bước lại gần, cầm ly nước mà cô đã uống một nửa lên uống hết.
Đào Dung lại vội vàng vào phòng bếp rót nước, kêu Hứa Hoài Thi đi gọt hoa quả.
“Mẹ đừng làm nữa,” Hứa Hoài Tụng quay đầu nói, “đồng nghiệp của con đang đợi dưới lầu, con ở đây một lát rồi về Hàng Châu.”
Đào Dung vẫn bưng hoa quả ra, tỏ vẻ xin lỗi nói với Nguyễn Dụ: “Vội quá, bác chẳng chuẩn bị được gì cả, con ăn hoa quả đi.”
Nguyễn Dụ thầm nghĩ cô cũng vội vã không hề có sự chuẩn bị và đến đây tay không mà, nhưng vẫn cười nói cám ơn rồi nhận đĩa hoa quả.
Vì sự cố ngoài cổng, không khí trong nhà vẫn rất ngột ngạt, Hứa Hoài Tụng thấy hôm nay thật sự không phải thời cơ thích hợp, nên không nói nhiều về chuyện của anh và Nguyễn Dụ, ngồi một lát liền đứng lên. Trước khi đi anh dặn dò Đào Dung: “Con đã giải thích với người nhà họ Vương rồi, cũng đã nói chuyện với bảo vệ, từ sau họ sẽ không vào đây gây chuyện được nữa. Nếu còn xảy ra những chuyện như thế này nữa thì mẹ cứ việc báo cảnh sát.”
Đào Dung trầm mặc không đáp, lát sau mới hỏi: “Lần này con đến đây xử lí vụ án nào à? Mẹ nghe bà ấy nói, con đang giúp...”
Hứa Hoài Tụng cũng trầm ngâm: “Đúng là có một vụ án hình sự, con đang giúp người uỷ thác thu thập chứng cứ.”
Đào Dung nói ừ, miễn cưỡng cười cười: “Con nhớ giữ gìn sức khoẻ, một ngày ăn đủ ba bữa cơm.”
Anh gật đầu, nhìn Nguyễn Dụ: “Mẹ yên tâm, cô ấy sẽ quản lí con.”
Đào Dung lại nói với Nguyễn Dụ: “Làm phiền con rồi”. Sau đó bà lấy vài hộp thức ăn cho Nguyễn Dụ mang về.
Nguyễn Dụ không từ chối được mới đành nhận lấy, nói rằng lần sau sẽ lại đến thăm mọi người.
Sau khi đi, cô nhăn mặt nói với Hứa Hoài Tụng: “Sao lần nào cũng không kịp chuẩn bị gì thế này...”
Hứa Hoài Tụng cầm tay cô: “Có sao đâu, dù sao mẹ anh rất thích em.”
Nguyễn Dụ hứng thú hỏi: “Bác ấy nói với anh rồi à?”
Anh lắc đầu.
“Vậy làm sao anh biết.”
“Em nghĩ là ra ngay, nếu không có em, anh sẽ về nước sao?”
Anh nói một cách đương nhiên, nhưng Nguyễn Dụ lại khựng lại, ánh mắt loé lên.
Hai người lên xe Trần Huy, không nhắc lại về chuyện nhà họ Vương nữa, cùng nhau đi đón chị Trương.
Trương Linh cũng bận đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi, vừa lên xe chị đã báo cho Hứa Hoài Tụng: “Vẫn chưa thuyết phục được hai người bạn của nạn nhân mở miệng, nhưng theo như thái độ của họ, tôi nghĩ cô Nguyễn đoán không sai. Có thể người nhà của nạn nhân vội vàng muốn định tội cho đương sự nên đã dặn dò họ không được tiết lộ chuyện gì.”
Trần Huy thở dài: “Tuy rằng em cũng thông cảm cho tâm trạng của người nhà nạn nhân, nhưng cứ làm bừa thế này, nhỡ lại thành xử sai...” Cậu mới nói được một nửa thì nhớ đến chuyện Hứa Hoài Tụng cũng vừa mới bị người ta quấy rối xong, sợ rằng tâm trạng không được tốt, cậu vội vàng chuyển đề tài, cười ha ha, “nhưng chị Nguyễn cũng thật thông minh, hay là chị đổi sang nghề cảnh sát hoặc luật sư đi.”
“A?” Sao cô lại bị lấy ra để điều hoà không khí thế này. Nguyễn Dụ ngẩn ra.
Hứa Hoài Tụng cười, anh kéo cô lại gần: “Cô ấy thì thôi đi, trí tưởng tượng phong phú quá mức, lá gan lại quá nhỏ.”