Cầu Ma - Chương 1001
Chương 1001: Đứng đến cuối cùng
Trong cuộc đối kháng, người Tô Minh cực kỳ đau nhức, nỗi thống khổ như thân hình sắp bị ép bẹp, đó là đau đớn không thể tả, ngay cả linh hồn cũng sắp bị đè ép tan vỡ.
Nhưng có vài lúc đau là căn nguyên khiến người điên cuồng, bây giờ Tô Minh chính là như vậy. Tô Minh cả người càng đau nhức thì mắt càng đỏ, Phong Thần mật hoa càng dung nhập trong máu của hắn.
"Ách Thương!"
Giờ thì Tô Minh mặc kệ có làm lộ hay không, hắn phải thực hiện được lời hứa với Oán Ngụy!
Theo lời Tô Minh thốt ra, Ách Thương phân thân hiện ảnh chiếu, Tô Minh vọt tới trước, va chạm với uy nhiếp.
*Ầm!* một tiếng.
Tô Minh hộc máu, sau lưng hắn xuất hiện ảnh chiếu Ách Thương trực tiếp tan vỡ. Nhưng tàn vỡ này hoàn thành Ách Thương phân thân giáng lâm, dung nhập vào thân thể Tô Minh, hắn bùng phát sức chiến đấu mạnh nhất, lại bước ra một bước.
Một bước này toàn thân hắn xuất hiện dấu vết rạn rỡ, máu tươi tràn ngập toàn thân, nhưng Tô Minh lại ngửa đầu cười dài. Tô Minh không lau máu nơi khóe miệng mà kêu gọi ra Phệ không phân thân.
Phệ không phân thân dung nhập khiến lực lượng cơ thể Tô Minh đạt đến mạnh nhất, lại đạp ra một bước. Trời đất chấn động, Tô Minh hộc bãi máu, tầm mắt mơ hồ, người đẫm máu.
Hương Phong Thần mật hoa đậm đặc khuếch tán ra ngoài, ở trong người Tô Minh, thân hình rách nát bị mật hoa kích động nhanh chóng lành lại, sức sống dạt dào tràn ngập toàn thân, dường như dù hắn là người chết thì sức sống này không cho phép hắn chết.
Phong Thần mật hoa, Ách Thương phân thân, Phệ không phân thân, các thứ mang đến cho Tô Minh bước ra bước thứ tư. Mọi chuyện nói thì dài dòng nhưng sự thật là từ khi Tô Minh xuất hiện đến lúc bước ra bước thứ tư chỉ xảy ra trong vài giây. Bước thứ tư đạp xuống, thân hình Tô Minh bỗng xuất hiện ở trước mặt Oán Ngụy vô cùng mệt mỏi, hấp hối.
Tô Minh cả người đẫm máu đứng đó. Bây giờ Tô Minh như trở thành mặt trời nơi đây, khiến ánh mắt mọi người không kiềm được nhìn chăm chú.
Hỏa Khôi lão tổ trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Hỏa Khôi lão tổ nhìn Tô Minh, nhìn khuôn mặt xa lạ, bản năng nhìn thân hình chí bảo, hơi hiểu ra. Nhưng lão mới hiểu ra đã bí khí thế Ách Thương toát ra từ thân thể Tô Minh, Phong Thần mật hoa kích động làm Hỏa Khôi lão tổ hít thở dồn dập, lộ vẻ khó tin.
Càng bởi vì Tô Minh cứng rắn chống lại uy nhiếp, tình cảnh đó làm lòng Hỏa Khôi lão tổ dậy sóng.
Đám người trong thân hình chí bảo rất kinh ngạc, Hứa Tuệ là bình tĩnh nhất. Bốn người Huyền Thương biểu tình rối rắm, họ vốn tưởng Tô Minh đã rất mạnh rồi nhưng giờ nhìn thấy điều đảo điên suy nghĩ vốn có của họ.
Đặc biệt là Long Hải lão tổ, mắt chớp lóe, mặc dù lão nhìn thấu thân hình chí bảo nhưng không thấy ra trên người Tô Minh có nhiều bí mật như vậy. Còn về Phong Thần mật hoa, dù là Long Hải lão tổ cũng khao khát.
Tô Minh đứng trước mặt Oán Ngụy, ngửa đầu nhìn trên trời thiếu niên áo trắng khó khăn chém xuống trường đao vàng. Tô Minh không biết phía sau lưng hắn, Oán Ngụy yên lặng nhìn bóng lưng hắn.
Lúc trước Oán Ngụy nhìn hướng Tô Minh, hắn nghĩ tới lời hứa của mình.
Bây giờ Oán Ngụy nhìn Tô Minh, cũng nhớ tới lúc trước hắn đã hứa gì với nó. Hiện tại Tô Minh dùng hành động để hoàn thành lời hứa, dù phải trả giá rất đắt.
Tô Minh xuất hiện khiến thiếu niên áo trắng đôi mắt biến thành màu vàng con ngươi co rút, nhưng trường đao vàng chém xuống thì không hề ngừng lại, lao hướng Tô Minh, chớp mắt chặt xuống. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, dù thân hình sắp tan vỡ nhưng vẫn giơ lên tay trái, ấn pháp quyết chỉ vào tận cùng trường đao vàng.
Cái chỉ này chứa thần thông bản mệnh mạnh nhất của Tô Minh, đông, thu, hạ, xuân!
Thuật mệnh cách của Tô Minh mùa hè nóng cháy, biển lửa đậm đặc phát ra từ trong máu, dung nhập vào ngón trỏ tay trái, thành hỏa chỉ ấn hướng trường đao vàng đến gần.
Một chỉ này có cố chấp, hứa hẹn, cũng có toàn bộ ý chí Tô Minh bùng phát va chạm với trường đao vàng, trời đất ầm vang.
Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hóa thành trùng kích quét tám hướng. Tô Minh hộc máu, người thụt lùi, nhưng cưỡng ép chặn trước mặt Oán Ngụy. Mặt Tô Minh trắng bệch, người run rẩy, ánh sáng trường đao vàng lại yếu đi chút nhưng vẫn chém tới.
Tô Minh đã bị thương rất nặng, nếu như không có Phong Thần mật hoa thì mới nãy hắn đỡ một đao kia dù không chết cũng không thể đứng thẳng. Nhưng hôm nay cho Tô Minh có lực lượng đứng là Phong Thần mật hoa trong người. Phong Thần mật hoa bá đạo là một loại bất chấp mọi thứ cho hắn có sức sống dạt dào.
Có thể thấy rõ trên người Tô Minh, Phong Thần mật hoa như biến thành từng sợi tơ mỏng liên tiếp toàn thân hắn. Nếu có thể nhìn xuyên qua người Tô Minh thì sẽ phát hiện nội tạng thậm chí linh hồn của hắn có vô số chỗ tổn hại bị lực lượng Phong Thần mật hoa lôi kéo.
Đây chính là Phong Thần mật hoa!
Tô Minh không thể lùi, sau lưng hắn là Oán Ngụy hứa hẹn tuyệt không để nó chết. Khi trường đao vàng đến thì Tô Minh khép mắt lại, tay phải giơ lên chỉ bầu trời, tay trái chĩa xuống ấn mặt đất.
"Giữa quá khứ và tương lai chính là số mệnh!"
Đây là thần thông đã lâu rồi Tô Minh không sử dụng.
Cùng với Tô Minh thốt lời, lập tức trên đầu hắn xuất hiện một người đàn ông tóc tím, bên dưới tay trái xuất hiện một trẻ sơ sinh nhắm mắt. Hai thân hình nhanh chóng chồng lên người Tô Minh, dao động cường đại bùng phát từ cơ thể hắn, khiến tóc hắn bay lên. Bề ngoài Tô Minh biến đổi, thành con nít bảy, tám tuổi, lắc người, vọt hướng trường đao vàng tới gần.
Tô Minh biến thành con nít, giơ tay phải ấn pháp quyết chỉ một cái, trường đao vàng lao tới khựng giữa không trung, sau đó mạnh xé rách hư vô phát ra tiếng nổ điếc tai, lao hướng Tô Minh.
Trong tiếng nổ, Tô Minh biến thành con nít văng ra, lại hộc máu, bị thương nghiêm trọng hơn. Mới nãy thử Tô Minh mới biết trường đao vàng không bị thay đổi quỹ tích năm tháng.
Nhưng trải qua phen chiến đấu này thiếu niên áo trắng đã sớm là da bọc xương, thân hình gầy yếu như gió thổi qua liền chết. Trên người thiếu niên áo trắng có tử khí cực kỳ đập, tử khí tràn ngập chứng kiến gã nhanh chóng đi hướng cái chết. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Tô Minh, tay cầm đao run rẩy, gã cũng cắn răng kiên trì.
Đây là cuộc chiến đấu xem ai ngã xuống trước là tử vong.
Tô Minh thụt lùi, mắt đầy tơ máu, lộ ra điên cuồng. Hắn biến thân không có tác dụng, vậy nếu lúc này lại biến thân lần nữa thì sẽ như thế nào?
Tô Minh từng nghĩ đến điểm này nhưng chưa từng thử, hôm nay hắn muốn thử một chút.
Tô Minh thụt lùi, lại đứng trước mặt Oán Ngụy, vụt ngẩng đầu, nhắm mắt lại, tay phải giơ lên trời, tay trái ấn xuống đất, lại tiến hành biến... Số mệnh!
"Giữa quá khứ và tương lai là hiện tại!" Giọng Tô Minh khàn khàn.
Khi Tô Minh thốt lời thì trong người lại vận chuyển biến số mệnh, đột nhiên biểu tình của hắn lộ ra sự thống khổ hơn cả lúc trước, nhịn không được ngửa đầu gầm rống.
Tô Minh gầm rống, làn da nứt rạn khắp người, máu bắn ra. Nhưng người Tô Minh có khí thế trước giờ chưa từng có bỗng nhiên bùng phát. Loại bùng phát này khiến tóc Tô Minh chớp mắt biến thành màu đen, khuôn mặt thay đổi, từ hình dạng bảy, tám tuổi thành thiếu niên mười ba, bốn tuổi. Khí thế trên người Tô Minh ngày càng mạnh oanh kích trời đất, khi hắn mở mắt ra thì bên trong là vô tận lạnh lùng.
Ba giây.
Khoảnh khắc Tô Minh lần thứ hai biến số mệnh lập tức hiểu ra, hắn biết mình giữ trạng thái lần thứ hai biến thân này chỉ có ba giây. Nhưng trong bay giây này hắn có thể hiện ra sức chiến đấu...
Không là dưới chưởng cảnh mà là lực lượng chưởng cảnh! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Tô Minh nhấc chân không chút do dự tới gần thiếu niên áo trắng, tiếng nổ vang vọng. Hai giây sau, hai người văng ra, Tô Minh lại đứng trước mặt Oán Ngụy, người hắn toát ra hơi thở mục nát. Hình dạng của Tô Minh thay đổi, biến về hình dạng cũ, cơ thể run bần bật, máu bắn ra như sắp ngã xuống.
Thiếu niên áo trắng thụt lùi, cũng hộc máu, màu vàng khắp người nhanh chóng tan biến, trường đao vàng trong tay gã cũng hóa thành ánh sáng vàng, xem bộ dạng hình như tùy thời tan biến.
Thiếu niên áo trắng cười thảm, hiển nhiên đã tỉnh táo lại, sắc vàng trong mắt gã nhạt đến lờ mờ trông thấy, huyết mạch đốt cháy đã tới tận cùng.
"Ta... Còn có một chiêu... Tịch địa!"
Thiếu niên áo trắng mạnh giơ lên trường đao vàng sắp tan rã, người cưỡng ép ngưng tụ lực lượng cuối cùng.
Tô Minh con ngươi co rút, hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng kêu gọi ra Sa Thổ lão tổ.
Còn hai cơ hội kêu gọi ra Sa Thổ, Tô Minh không muốn tùy tiện sử dụng, hễ có khả năng không dùng thì hắn không định dùng nó. Nhưng bây giờ nếu thiếu niên áo trắng còn sức chiến đấu thì Tô Minh nhất định phải kêu gọi Sa Thổ đến.
Khi thiếu niên áo trắng giơ lên đao thù trường đao vàng đột nhiên tan vỡ, bao gồm gã biểu tình mờ mịt, người run rẩy, khí thế khoảnh khắc tan biến không còn bóng dáng, từ trên trời té xuống đất. Thiếu niên áo trắng đã thiêu đốt hết huyết mạch, quá trình té xuống ánh sáng vàng bao quanh người gã hoàn toàn biến mất, ánh sáng vàng xung quanh cũng tán đi. Bên ngoài nhìn qua ánh sáng vàng bao bọc Đệ Ngũ Hỏa Lô đã biến mất.
Trận chiến này kết thúc bằng thiếu niên áo trắng đốt sạch huyết mạch, Tô Minh thắng, hắn chiến thắng, không phải vì mạnh hơn thiếu niên áo trắng mà bởi Phong Thần mật hoa tồn tại, hắn có thể chống đỡ càng lâu. Cuộc chiến này ai có thể chống đến phút cuối thì người đó sẽ thắng.
Thiếu niên áo trắng rơi xuống đất, Tô Minh chưa kịp thả lỏng thì mặt đất có một khe hở to lớn xé rách, từ trong khe hở vô số Hỏa Linh như bị áp chế thật lâu bỗng chen chúc ra, chớp mắt tràn ngập tám hướng.