Cầu Ma - Chương 1003
Chương 1003: Vậy thì chiến đi
"Tại sao như vậy..." Hỏa Linh già phát ra tiếng thở dài, lắc đầu, thì thào tự hỏi.
"Đúng vậy, tại sao như vậy..." Hỏa Linh bên trái bàn cờ biểu tình chua xót. Nguồn tại http://Truyện FULL
"Ngươi là con cháu của Tô Hiên Y, tộc nhân Tố Minh, ngươi có thể nói cho ta tại sao bàn cờ này như vậy không?" Hỏa Linh bên phải bàn cờ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn vào Tô Minh.
Khoảnh khắc ánh mắt Hỏa Linh bên phải bàn cờ nhìn Tô Minh thì tinh thần hắn rung lên. Đôi mắt Hỏa Linh già này nhìn như hỗn độn nhưng ẩn chứa sắc bén khó tả, trong mắt có loại uy nhiếp, uy nhiếp mạnh hơn cả lão tổ Trần Phần tộc. Tô Minh cảm giác hình như ánh mắt Hỏa Linh già nhìn sang thì không khí sắp bị xé rách.
Đây là thuật duyên pháp!
"Đây là cờ gì?"
Tô Minh im lặng, không ngoài ý muốn bị người nhận biết. Tô Minh nhìn ra được hai Hỏa Linh già này chính là sinh linh trong miệng Trần Phần lão tổ nói, đã có trí tuệ, tu vi cực kỳ mạnh mẽ nhưng không muốn rời khỏi Đệ Ngũ Hỏa Lô trở thành một phần của Trần Phần tộc. Họ tuân theo ước định cổ xưa, thủ hộ bên trong Đệ Ngũ Hỏa Lô. Nếu cây to trăm mét nhìn ra được hắn, những Hỏa Linh bỏ qua hắn, vậy hai Hỏa Linh cường đại có trí tuệ này nhận ra được hắn không có gì lạ.
"Là khi lão tổ Tố Minh tộc các ngươi bị bốn chân giới vây công thì ở trong Đệ Ngũ Hỏa Lô cùng Tô Hiên Y đánh một bàn cờ, sau đó y rời khỏi Đệ Ngũ Hỏa Lô, chiến đấu với bên ngoài. Trước khi y đi từng cười dài, từng lắc đầu."
Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn trải qua nhiều chuyện, im lặng nhìn bàn cờ, đặc biệt chăm chú vào quân cờ đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến thật lâu về sau.
"Ngươi cũng xem không hiểu..." Hỏa Linh già bên phải bàn cờ lắc đầu thở dài.
Tô Minh không nói chuyện, dần trong hang lục tục có Hỏa Linh từ bên ngoài trở về. Chúng nó vốn gầm rống như khi vào cái hang trống này thì yên tĩnh lại, ngồi xổm xung quanh.
Ngày càng nhiều Hỏa Linh trở về, mãi đến khi tất cả đông đủ, chỗ này lần nữa bị chiếm cứ rậm rạp, xung quanh bị ánh lửa lập lòe trên người chúng chiếu rọi.
Trong đó trên người hai Hỏa Linh to lớn, có tu vi gần như là chưởng cảnh đại năng, Hỏa Khôi lão tổ bị chúng bắt nguyên thần, người run rẩy, biểu tình sợ hãi nhưng thấy Tô Minh ở phía xa thì lão ngẩn ra.
"Bàn cờ này rất dễ hiểu." Tô Minh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.
Lời của Tô Minh lập tức khiên hai Hỏa Linh già tập trung nhìn.
"Có phải các ngươi chưa từng rời khỏi Đệ Ngũ Hỏa Lô, tu vi bản thân không phải tu luyện có được mà khi các ngươi có trí tuệ thì năm tháng qua, tự nhiên sở hữu." Ánh mắt Tô Minh quét hai Hỏa Linh già.
"Ngươi có ý gì?" Hỏa Linh bên trái bàn cờ trầm ngâm một lát sau khàn khàn nói.
"Chín giới khung trời, có thể thấy chín là cực hạn, trên bàn cờ này không phải chín mà thêm một quân cờ đen, khiến bàn cờ không phối hợp mà có dấu hiệu hỗn loạn. Quân cờ đen dư này chắc là Tố Minh tộc, hay nói chính xác hơn là lão tổ Tố Minh xưa kia." Tô Minh bình tĩnh nói.
Trong lời nói của Tô Minh có cảm thán người ngoài nghe không ra, hắn giơ lên tay phải cầm quân cờ đen trên bàn cờ. Quân cờ đen bị lấy đi, bố cục bàn cờ liền phối hợp, năm xám bốn trắng, dù có tàn khuyết nhưng tựa khung trời đầy đủ.
"Có lẽ, đây chính là chín giới khung trời, bốn quân cờ trắng là bốn chân giới, năm quân cờ xám là năm chân giới khác từng bị hủy diệt, hiện giờ vẫn là hư vô." Tô Minh lắc đầu, lại đặt quân cờ đen xuống vị trí ban đầu.
"Chân giới thứ năm không phải là một trong chín giới khung trời." Tô Minh cúi đầu, nhẹ giọng nói.
Sự thật thì lúc trước Tô Minh đã hiểu ra, đến bây giờ hắn mới khẳng định, chân giới thứ năm là thứ năm, cũng là thứ mười.
"Bàn cờ này là Tố mInh lão tổ hiểu ra, y cười dài là tự hào, y lắc đầu là tiếc nuối. Y tự hào vì đánh loạn ván cờ, tiếc nuối là không tiếp tục hoàn thành bàn cờ. Y để lại ván cờ cho Tô Hiên Y, là muốn Tô Hiên Y tiếp tục hoàn thành ván cờ." Tô Minh biểu tình như thường, bình tĩnh nói.
"Vậy ngươi nhìn thấy gì?" Hỏa Linh già bên phải bàn cờ bỗng hỏi.
"Là khiến ta tiếp tục hoàn thành này ván cờ." Tô Minh trầm mặc, một lúc sau thở dài.
Bí ẩn của chân giới thứ năm trong lúc này vô tình lộ ra trước mặt Tô Minh.
Sự thật ra cẩn thận suy nghĩ lại những dấu vết lúc trước Tô Minh phát hiện nếu nối liền thành một đường thì miêu tả ra là bí mật không phức tạp. Bí mật này không có gì che giấu, đây vốn là sự thật năm đó bốn chân giới vây công chân giới thứ năm.
Có lẽ hai Hỏa Linh già không hiểu, nhưng có lẽ, chúng nó hiểu.
Nếu thật sự không hiểu thì bởi vì chúng nó chưa từng đi ra Đệ Ngũ Hỏa Lô, có lẽ chúng không biết bên ngoài Tu Chân giới, tồn tại giới, tồn tại kiếp.
Giới, là giới nguyên, nguyên lực một thế giới, chỉ có thể duy trì hữu hạn tu sĩ trở thành vị giới, có thể so sánh thành vị trí. Vị trí cố định chỉ có mấy cái, một khi bị chiếm cứ, người đến sau hoặc là rời đi tìm giới nguyên thế giới khác thừa nhận hoặc là giết người cướp đoạt vị trí. Trừ điều này ra không có cách nào khác, trừ phi chịu đựng tu vi vĩnh viễn tạm dừng, nếu không, nhất định phải từ hai lựa chọn tìm ra một. Tương tự, càng tu hành, được đến giới nguyên vạn giới thừa nhận thì có thể ngưng tụ trở thành vị kiếp, kiếp nạn này qua đi thì là kiếp nguyệt, lại lần nữa ngưng tụ chính là kiếp dược.
Đây là quy tắc khung trời, chúng sinh phải theo quy tắc mới tu hành được. Tô Minh hiểu ra, cho nên lúc trước có loại do dự với chân giới thứ năm, chính bởi vì hắn có thiên phú Tố Minh tộc. Thiênp hú đó là một loại cướp đoạt trần trụi, một loại bà đạo tà ác, một loại trên quy tắc khung trời, là điên cuồng bỏ qua quy tắc. Tô Minh không cần cái gì giới nguyên, cũng không cần dung vạn giới thành kiếp, vì lực lượng đoạt xá có thể vượt qua tất cả.
Đây chính là do dự thiên phú bẩm sinh, khiến sâu trong lòng Tô Minh suy đoán về chân giới thứ năm. Có thể tưởng tượng năm đó Tố Minh lão tổ là một đại thiên tài, lấy thiên phú thần thông đoạt xá chúng sinh, nghịch chuyển khung trời, bỏ qua quy tắc, khiến bàn thân đạt dến trình độ cực khủng bố. Như vậy đương nhiên khiến cường giả khác chú ý, dẫn đến họa sát thân, dường như mọi chuyện hợp lý.
Nhưng trong lòng Tô Minh luôn có một thắc mắc, nếu giải khúc mắc thì hắn có thể hiểu thông.
Tố Minh lão tổ càng cường đại, tuy đối với người ngoài có uy hiếp nhưng không dẫn mức dẫn tới bốn chân giới liên hợp vây công, hủy diệt tất cả giống loài chân giới thứ năm, gần như diệt sát toàn Tố Minh tộc. Cho dù lúc trước Tô Minh là ên sinh diệt, chẳng qua cảnh giới khác nhau, chênh lệch như đất với trời.
Nói vậy là chí cao vô thượng có lẽ là hiên tôn cảnh giới, cũng chính là nói Tố Minh lão tổ chỉ kém một bước thành hiên tôn!
Nhưng sức chiến đấu của Tố Minh lão tổ có thể đấu cùng hai hiên tôn!
'Loại khả năng này chính là dù tu cái gì luôn có một cửa ải, đột phá cửa này giống như chúng sinh tu hành giới nguyên, đều có vị trí cố định. Chín giới khun trời, mỗi giới chỉ có thể có một hiên tôn, đây là quy tắc. Vậy nên bốn chân giới chỉ có bốn hiên tôn, ở trên kiếp chủ như dc. Nếu chân giới thứ năm là một trong chín giới khung trời thì sẽ không ra chuyện diệt giới. Nhưng cố tình chân giới thứ năm không phải một trong chín giới khung trời, một khi Tố Minh lão tổ trở thành hiên tôn thì chắc chắn bốn hiên tôn bốn chân giới sẽ có một người chết. Chỉ có một vị trí đã bị chiếm đấy, nhưng lại ra một người có uy hiếp cực lớn với bốn người họ, Tố Minh lão tổ!'
Tô Minh im lặng, đây là suy đoán của hắn, nhưng hắn có mấy phần tin chắc điều hắn đoán là lý do thật sự chân giới thứ năm diệt vong.
Tô Minh khẽ thở dài, cúi đầu nhìn quân cờ đen trên bàn cờ. Trầm mặc một lúc sau, mắt Tô Minh lóe tia sáng, giơ lên tay phải cầm lấy quân cờ đen, siết trong lòng bàn tay.
Tô Minh vốn không định đi con đường này, nhưng hắn hiểu dù là Tô Hiên Y hay bản thân Tô Minh chỉ cần tới một bước này thì sẽ gặp vận mệnh tương tự Tố Minh lão tổ.
Nếu vậy thì...
"Vậy cứ đấu đi!" Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, tay phải siết chặt, quân cờ đen biến mất trong lòng bàn tay.