Cầu Ma - Chương 1024
Chương 1024: Vân
Lý trí đến cực hạn, bình tĩnh đến vô tình, ra tay là tử vong, thậm chí từ trong ra ngoài đều tỏa ra tử khí vô tận như muốn thay thế Diêm Vương dưới hoàng tuyền.
Đây chính là Tô Minh màu xám...
Uổng Sinh Thương vừa đánh ra, hư không liền xuất hiện vòng xoáy như con đường dẫn đến hoàng tuyền. Vòng xoáy này mở ra giải thoát những khí tức tử vong. Những u hồn kia rít gào thê lương trong đó, từng con từng con đều bị mạnh mẽ hấp thu vào Kiếp Nguyệt màu xám khổng lồ sau lưng Tô Minh rồi đưa vào luân hồi.
Còn một số u hồn muốn đào tẩu thì lại bị hai người nhỏ trong hồ lô bay nhanh tới, sau tiếng nổ vang liền biến thành tro bụi, biến mất trong hư không này không thấy tăm hơi.
Tất cả vừa mới bắt đầu đã kết thúc.
Uổng Sinh Thương loáng một cái vào trong tay Tô Minh tóc dài xám rồi biến thành chiếc nhẫn, sau đó giơ hồ lô lên. Lập tức hai người nhỏ kia hóa thành hai đạo cầu vồng rồi dung nhập vào trong hồ lô, biến mất không thấy tăm hơi.
Bốn phía không còn u hồn gào thét, tất cả yên tĩnh trở lại.
Hứa Tuệ kinh ngạc nhìn Tô Minh mà lạnh lẽo cả người. Bộ dạng này của đối phương, thần sắc lãnh khốc như hoàn toàn không thèm để ý tới tất cả sinh linh, đó chỉ là lý trí đơn thuần, vô tình đẩy hết tình cảm sang một bên.
Kiếp Nguyệt màu xám vừa nãy tản mát ra khí tức hủy diệt. Nếu không phải nàng phát hiện sớm rồi lùi về sau một cách nhanh chóng thì rất có thể đã bị lực hủy diệt này lan tràn đến.
Đây chỉ là thứ yếu. Khi Hứa Tuệ nhìn thấy Tô Minh, nhìn thấy con ngươi màu xám trong mắt Tô Minh, tâm thần không khỏi run lên.
- Tô Minh...
Hứa Tuệ cắn cắn môi, khẽ mở miệng nói.
Nghe thấy tiếng nói của nàng nhưng Tô Minh không đáp lại. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Hứa Tuệ một chút. Con mắt vô tình, lạnh lẽo như sương lạnh kia chỉ liếc qua một chút, Tô Minh liền quay đầu đi tới hư không phía trước.
Sắc mặt Hứa Tuệ hơi tái nhợt, trầm mặc thao túng thân thể chí bảo, đi theo sau Tô Minh. Giờ phút này hạc trụi lông cũng đã khôi phục như cũ, một bên nói thầm chuyện chế tác hồ lô năm đó, một bên liếc nhìn qua Hứa Tuệ.
- Hắc, Hứa đại tỷ, đừng nghĩ là chuyện to tát, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu.
Hạc trụi lông bay đến bên cạnh Hứa Tuệ, sau khi ho khan vài tiếng thì khuyên nhủ, chỉ là nghe thấy cách xưng hô cũng khiến người ta có cảm giác không như vậy.
- Tên hạt tía tô này ta còn không hiểu rõ sao? Ta nói cho tỷ biết, dựa theo sự phân tích của lão nhân gia ta, ta thấy hôm nay tinh thần hắn không bình thường lắm...
Hạc trụi lông vừa đi theo Hứa Tuệ vừa so công phu võ miệng.
- Nếu ở quê nhà chúng ta, tâm tư của hắn cũng bị chia thành vài phần, hơn nữa không thể khống chế được nên hắn rất dễ tức giận. Một khi tức giận thì màu xám sẽ xuất hiện.
- Còn nữa, hắn sợ kích thích. Một khi bị kích thích thì màu đỏ sẽ xuất hiện. Về phần màu vàng kim thì không biết sẽ xuất hiện trong trạng thái nào đây?
Hạc trụi lông gãi gãi da đầu, bộ dáng nghiền ngẫm đánh giá Tô Minh đang đi phía trước.
Tô Minh thần sắc lạnh lùng đi trong hư không, khí tức tang thương cứ vờn quanh người hắn. Hắn đi qua tất cả các không gian nhưng đều không bước vào mà bay nhanh đến chỗ trung tâm của Đệ Ngũ Hỏa Lò.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi bao lâu thì Tô Minh khẽ hạ xuống. Khoảng cách giữa hắn và trung tâm Đệ Ngũ Hỏa Lò càng ngày càng gần.
Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động từ đằng xa truyền tới rồi vang vọng toàn bộ Đệ Ngũ Hỏa Lò, xa xa vọng về.
- Tô...
Âm thanh này mãnh liệt chưa từng có. Sau khi nghe xong, Tô Minh liền chấn động mạnh. Hắn biết đây là âm thanh của một nữ tử!
Sau khi nghe thấy âm thanh này, thân thể hạc trụi lông khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ giãy dụa. Sắc mặt Hứa Tuệ ở bên cạnh khẽ biến. Cô biết tình trạng quỷ dị của hạc trụi lông sau khi nghe được âm thanh này nên giờ phút này không chần chờ phút nào mà vung tay phải về phía hạc trụi lông.
Nhất thời hạc trụi lông hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến chỗ Hứa Tệ rồi dung nhập vào thân thể do chí bảo biến thành. Lúc này thần sắc giãy dụa mới giảm bớt đi nhiều.
- Tô...
Âm thanh của nữ tử đó lại xuất hiện một lần nữa, lần này lại càng cấp thiết hơn. Thậm chí không biết có phải do Tô Minh gặp ảo giác hay không mà hắn nghe thấy trong âm thanh này có một tia rung động.
Đầu óc Tô Minh nổ vang. Âm thanh này tuy xa lạ nhưng trong cái xa lạ này lại mang theo vẻ quen thuộc, giống như là trong một khoảng thời gian, hắn đã từng nghe thấy âm thanh này vô số lần.
Đúng lúc này, Tô Minh tóc dài xám biến hóa, vẻ lạnh lùng trên người hắn biến mất. Hắn lại trở về Tô Minh trước kia.
Thân thể hắn run rẩên lặng nhìn về phía hư không đang truyền ra âm thanh kia.
- Nàng là...
Hứa Tuệ thấy Tô Minh khôi phục thì chầm chậm đi tới gần, đứng cạnh Tô Minh rồi thấp giọng hỏi.
Tô Minh lắc lắc đầu.
- Vừa rồi đã dọa ngươi, đây không phải ý muốn của ta đâu. Sau khi dung hợp với Kiếp Nguyệt, tâm tình của ta xuất hiện biến hóa.
Tô Minh thì thào, bước chân về phía trước một bước rồi bay nhanh đến nơi truyền ra âm thanh kia.
Giờ khắc này, Tô Minh không còn bình tĩnh và lý trí nữa, chỉ có chấp nhất và thấp thỏm suy đoán khiến hắn rung động.
Hứa Tuệ yên lặng theo Tô Minh, bồi tiếp đi cùng hắn.
Thời gian từng trôi qua từng giây, tốc độ của Tô Minh càng ngày càng nhanh. Âm thanh của nữ tử kia cứ liên tục vang vọng bên tai. Không biết đi được bao lâu, Tô Minh liền nhìn thấy trong hư không phía trước xuất hiện một tế đàn khổng lồ đang lơ lửng. Đầu của hắn liền nổ vang vô tận.
Hắn thấy trên tế đàn kia có bày một chiếc quan tài.
Đó là một chiếc quan tài trong suốt. Hắn có thể thấy trong quan tài đó có một nữ tử đang nằm.
Trong nháy mắt nhìn thấy nữ tử này, trong đầu Tô Minh như thể có trăm vạn sấm sét nổ tung. Thân thể hắn run rẩy, vẻ mặt mờ mịt và phức tạp.
Đây chính là trung tâm Đệ Ngũ Hỏa Lò. Tế đàn này ở trung tâm. Trên tế đàn này có một chiếc quan tài. Quanh năm, chiếc quan tài trong Đệ Ngũ Hỏa Lò này sẽ hấp thu sinh cơ của mọi người. Sau khi những sinh cơ này được quan tài hấp thụ thì sẽ đưa hết vào trong thân thể của nữ tử.
Đây là một trận pháp, một trận pháp lấy Đệ Ngũ Hỏa Lò làm đại trận. Mục đích của trận pháp này chính là không ngừng đưa sinh cơ vào để duy trì cho nữ tử này sinh cơ bất diệt!
Nhìn nữ tử trong quan tài kia, Tô Minh bất tri bất giác rơi nước mắt. Nữ tử này sao hắn lại có thể không nhận ra? Trong ký ức về Tây Hoàn Dị Địa kia, đây là một mẫu thân cho dù đã chết những vẫn ôm đứa con trong lòng, dùng thân thể bảo vệ đứa con.
Mẫu thân của... Tô Minh!
Thân thể Tô Minh run rẩy, nước mắt chảy dài, từng bước từng bước đi về phía quan tài kia.
- Tô...
Âm thanh của nữ tử này lại xuất hiện thêm một lần nữa. Mức độ rõ ràng thế này như ngay sát bên tai Tô Minh khiến nước mắt Tô Minh rơi càng nhiều, đầu óc của hắn nổ vang càng mạnh mẽ.
- Tô Minh, nhi tử của ta...
Trong âm thanh này lộ ra vẻ ôn nhu khiến Tô Minh vừa thấy xa lạ vừa ấm áp. Đó là che chở và nhớ nhung đến từ mẫu thân với cốt nhục của mình.
- Ngươi không phải sợ hãi. Có mẫu thân ở đây, không có chuyện gì đâu...
- Mẫu thân đồng ý với ngươi là sẽ bảo vệ ngươi cho đến lúc ta và phụ thân ngươi già đi, cho đến lúc chúng ta không còn khí lực sống tiếp với ngươi...
- Vân Nhi, ngươi phải kiên cường. Tên của ngươi là do ông nội đặt. Hắn vô cùng kỳ vọng với ngươi...
- Cho dù thế nào thì ngươi đều phải nhớ kỹ ngươi là người của bộ tộc Tố Minh, ngươi là niềm kiêu ngạo của tộc nhân Tô Minh. Phụ thân của ngươi được ông nội khen là cường giả siêu việt của Tố Minh tộc, mà ta đến từ Ám thị... Nguồn tại http://Truyện FULL
Âm thanh này không vang vọng trong hư không mà là từ linh hồn của Tô Minh, không phải ở hiện tại mà là ký ức Tô Minh đã quên bao nhiêu năm tháng.
Giờ phút này, đầu óc của hắn như bị xé rách, tâm thần hắn nổ vang. Hắn đã hoàn toàn nhớ lại mảnh ký ức này, nhớ tới lúc đó hắn đang một mình bóng tối. Hắn rất lạnh, sinh mệnh yếu ớt không thể nào chống lại khí tức lạnh lẽo này. Nhưng âm thanh đó đã không ngừng khích lệ mỗi lần hắn muốn từ bỏ sinh mệnh, không ngừng để hắn nghe thấy.
Bây giờ hắn đã hiểu ra, lúc đó hắn vẫn là đứa trẻ đang trong bụng mẹ, là một đứa trẻ bị nguyền rủa sau khi Tố Minh tộc bị diệt tộc.
Ngờ ngợ, Tô Minh dường như nhìn thấy hình ảnh nữ tử nằm trong quan tài kia đang vuốt ve cái bụng, khuôn mặt hiền lành mỉm cười, khẽ chảy nước mắt, nhẹ giọng thì thào nói chuyện với đứa trẻ trong bụng.
Bên cạnh còn có một nam tử trung niên yên lặng nhìn cảnh tượng này, nắm chặt nắm đấm, trong lòng đầy điên cuồng và bi ai nhưng người khác không nhìn thấy.
Hình ảnh trong đầu Tô Minh bỗng thay đổi thành lúc tinh không trở thành Đạo Thần, nam tử trung niên kia ôm thê tử rồi ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gào thét lộ ra nỗi thất vọng và liều mạng, là thống khổ cực điểm đến từ linh hồn, còn có nước mắt màu máu.
- Tứ Đại Chân Giới, các ngươi diệt toàn tộc ta, ngay cả một đứa trẻ cũng nguyền rủa không tha chút nào, bây giờ lại cướp mất sinh mệnh của thê tử ta. Như thế thì Tô Hiên Y ta sống còn có tác dụng gì nữa?
- Ta đã mất nhà, mất người yêu, mất cốt nhục nhưng hôm nay ta còn sống. Việc duy nhất ta làm khi còn sống chính là lật đổ Tam Hoàng Đại Giới!
- Ta không chỉ muốn Đạo Thần Chân Giới biến thành Tố Minh mà ta còn muốn Tam Hoàng Đại Giới cũng thành Tố Minh!
- Nếu nhi tử của ta không chết thì nó sẽ không tên là Tô Vân nữa, nó là Tô Minh, Minh vì khắc. Ta muốn hắn ở Tam Hoang Đại Giới này khắc Minh Văn khiến thế nhân run rẩy!
Tô Minh đột nhiên ngẩng đầu. Trong đầu của hắn như bị nổ vang và xé rách, từng cảnh tượng, từng ký ức đều hiện lên, hắn đã nhớ hết tất cả!
Chảy nước mắt, Tô Minh đi tới tế đàn kia, đi tới bên cạnh quan tài rồi yên lặng đứng đó nhìn ngắm dung nhan mẫu thân trong quan tài. Thân thể Tô Minh run rẩy, quỳ xuống.
Khuôn mặt kia khiến hắn vừa thấy xa lạ vừa thấy quen thuộc. Hắn không hiểu tâm trạng lúc này của mình là gì, hắn chỉ muốn yên lặng nhìn nàng, giống như năm đó nàng đã chảy nước mắt ôn nhu cổ vũ, giống như năm đó nàng đã nhắm mắt lại nhưng vẫn muốn bảo vệ.
Đây là mẫu thân, đây là mẫu thân.
- Mẫu thân...
Tô Minh thì thào.