Cầu Ma - Chương 1033
Chương 1033: Sờ sờ giống nhau
Tiếng nói của Tô Minh mang theo một luồng bá đạo, tràn ngập điên cuồng cùng hủy diệt, không có chút lý trí nào, nếu ngươi phản kháng ta sẽ giết ngươi.
Tiếng nói này đã khiến cho bốn người đeo mặt nạ thủ hộ Đệ Ngũ Hải phải dừng lại. Bốn người chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh tóc đỏ này.
- Như ngươi mong muốn.
Một lát sau, người mang mặt nạ vui trong bốn người mang mặt nạ khàn khàn mở miệng. Hắn phất ống tay áo lên, lập tức ba người bên cạnh còn lại cũng làm như thế.
Lập tức Đệ Ngũ Hải gió nổi mây phun, đất trời rầm rầm như nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt đã cắn nuốt thân ảnh bốn người bọn họ. Tinh không Đệ Ngũ Hải đang quay cuồng thì bỗng nhiên có một tia sáng sáng ngời xuất hiện.
Thoáng nhìn thì tia sáng này chỉ là một điểm sáng. Hầu như trong chớp mắt điểm sáng này xuất hiện, lập tức từ chỗ sâu trong Đệ Ngũ Hải kích phát ra cột sáng, một cột sáng từ Đệ Ngũ Hải bắn nhanh lên, chạy thẳng tới phía trên điểm sáng này. Ngay lập tức chúng liên kết lại với nhau, tỏa ra hào quang sáng chói. Từ trong đó kích phát ra cột sáng thứ ba, đến từ Đệ Ngũ Thạch bên cạnh Tô Minh.
Cột sáng này liên kết cùng Đệ Ngũ Thạch, như vậy ở trong Đệ Ngũ Hải tồn tại ba cột sáng, liên kết với nhau tạo thành một tam giác.
Tam giác này giống như là một trận pháp, sẽ mở ra đường tới Đệ Ngũ Chân Giới, đưa kẻ có được Đệ Ngũ Thạch vào Đệ Ngũ Chân Giới.
Thời gian dần trôi qua, vào ngày hôm sau, cột sáng trên bầu trời chấn động mạnh, xuyên qua hư vô vô tận, rốt cuộc cũng phủ xuống dọc theo Đệ Ngũ Hải, phủ xuống ở bên cạnh Tô Minh, phát ra tia sáng giống như Đệ Ngũ Thạch.
Cột sáng này vừa đụng chạm cùng Đệ Ngũ Thạch, lập tức trận pháp tam giác trên Đệ Ngũ Hải xuất hiện rõ ràng. Theo cùng sự xuất hiện của nó là tiếng nổ vang vang vọng tám phương. Tiếng nổ ùng ùng khiến người đinh tai nhức óc, cuốn động Đệ Ngũ Hải hóa thành lốc xoáy khổng lồ, cấp tốc xoay tròn.
Cột sáng tạo thành hình tam giác ở bên trong lốc xoáy, nó vốn dựng đứng nhưng hôm nay đã từ từ đặt ngang. Bỗng một luồng lực truyền tống bộc phát ra từ Đệ Ngũ Thạch ở bên cạnh Tô Minh. Lực truyền tống này vừa xuất hiện, lập tức trời xanh chấn động, tinh không như bị xé rách ra.
Giờ khắc này, nếu có thể ở từ trên cao nhìn xuống, như vậy cái đầu tiên nhìn thấy được chính là lốc xoáy do Đệ Ngũ Hải tạo thành. Lốc xoáy có hình tròn nhưng có một tam giác tồn tại ở bên trong hình tròn này.
Tam giác này chính là ba cột sáng bị đặt ngang bên trong lốc xoáy hình tròn, hợp thành trận pháp đầy đủ.
Mà vị trí của Tô Minh chính là một điểm trong tam giác. Vào giờ khắc này, trời xanh bị ánh sáng cường liệt bao trùm. Đột nhiên từ tia sáng này phát ra tiếng nổ vang ngập trời, lực truyền tống chợt mở ra.
Đường truyền tống tới Đệ Ngũ Chân Giới đã mở ra.
Ầm!
Một nguồn lực lượng khổng lồ đủ để cho tất cả đại năng Sinh cảnh đều phải kinh hãi bỗng nhiên bộc phát ra từ bên trong trận pháp, phóng lên cao. Có thể thấy luồng sáng lao ra cũng là hình tam giác, chạy thẳng tới tinh không hư vô.
Thân ảnh Tô Minh ở trong đó. Theo lực truyền tống này đánh sâu vào, thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị cuốn vào bên trong trận pháp này, cùng cột sáng được đưa vào trong hư vô vô tận.
Tiếng nổ vang rung trời chuyển đất. Cột sáng không ngừng thôi động, dường như hóa thành cây cột vững chắc xé mở tinh không, khiến cả trời xanh rung động.
Dường như toàn bộ Thần Nguyên Tinh Hải đều có thể nhìn thấy cột sáng tam giác này.
Hắc Mặc Tinh, Nhất đại Man Thần Liệt Sơn Tu, pho tượng ở ngọn núi Cô Nhai. Pho tượng kia ngẩng đầu kỳ vọng, không biết có trùng hợp hay không nhưng lại vừa vặn chính là hôm nay, cho dù là ở nơi này cũng có thể nhìn ra, ở Thần Nguyên Tinh Hải xuất hiện một cột sáng phóng lên cao, thông tới Đệ Ngũ Chân Giới.
Thần sắc pho tượng Liệt Sơn Tu như có điều suy nghĩ. Lúc trước Tô Minh hiểu là một hàm ý khác, nhưng nếu giờ phút này hắn có thể đứng ở nơi đây, lại thấy một màn như vậy, hắn sẽ rung động mãnh liệt ngay lập tức. Hắn sẽ biết năm đó không phải là sai lầm mà là đã bỏ sót một tầng ý sâu nhất.
Bên trong Thần Nguyên Tinh Hải, tại chỗ ở Đệ Cửu Bộ, nơi Thiên Tà tử cư ngụ đã rất lâu, hôm nay đã trở thành khu vực phế tích. Pho tượng Thiên Tà tử được dựng lên, ánh mắt cũng vừa vặn nhìn thấy cột sáng này dâng lên.
Ánh mắt ngắm nhìn, cũng ẩn chứa trong đó là năm đó Tô Minh đã hiểu sai rồi, nhưng nếu hôm nay có thể tận mắt thấy, nhất định tâm thần sẽ vô cùng chấn động.
Cột sáng kéo dài ước chừng ba tháng. Trong ba tháng này, cột sáng đã thu hút quá nhiều ánh mắt của mọi người, có người không hiểu, có người hiểu ra.
Từng năm, từng năm cứ dần trôi qua.
Hỏa Khôi lão tổ vẫn chờ ở ngoài Đệ Ngũ Hải, trơ mắt nhìn Đệ Ngũ Hải đã sớm bình tĩnh lại, nhìn hư vô đã biến mất cột sáng, đôi lúc trong mơ hồ, hắn giống như còn có thể thấy thân ảnh Tô Minh năm đó.
Cho đến đầu năm thứ mười, Hỏa Khôi lão tổ thở dài, lựa chọn rời đi. Mặc dù Tô Minh còn chưa giải cấm chế trong thân thể hắn nhưng hết thảy đối với Hỏa Khôi lão tổ mà nói là đã không còn quan trọng nữa.
Hắn hay nghĩ về khoảng thời gian ở cùng Tô Minh. Ban đầu hắn có địch ý đối với Tô Minh, sau đó biến thành kiêng kỵ, sau đó hóa thành tín nhiệm, cho đến hôm nay đã trở thành một loại hoài niệm.
Mang theo hoài niệm, hắn rời khỏi Đệ Ngũ Hải, xuyên qua tinh không trở lại quê của hắn. Ở bên trong ngôi sao bị thiêu đốt, tiếp tục trở thành lão tổ mà người trong tộc cúng bái.
Chẳng qua là trong mỗi đêm khuên lặng, hắn đều ngẩng đầu nhìn tinh không rực rỡ, trong đầu hiện ra hình ảnh ở bên trong Đệ Ngũ Hỏa Lò, ở bờ cát Đệ Ngũ Hải và hết thảy chuyện cũ đã xảy ra trong những năm tháng này.
- Hắn sẽ trở lại.
Hai mắt Hỏa Khôi lão tổ nhắm nghiền, thân thể dung nhập vào bên trong dung nham, lại nữa hóa thành pho tượng ngủ say, không nhúc nhích.
Sau khi Hỏa Khôi lão tổ rời đi bảy mươi hai năm, Chu Hữu Tài cũng lựa chọn rời khỏi Đệ Ngũ Hải. Mặc dù Tô Minh còn chưa nói cho hắn biết làm thế nào để vợ hắn sống lại, nhưng một câu nói Tô Minh là người tộc Tố Minh đã cho Chu Hữu Tài kỳ vọng vô hạn.
Hắn trầm tư ở nơi này hơn bảy mươi năm. Mặc dù Trường Sinh Đạo của sư tôn cùng Uổng Sinh Đạo của mình có cái gì đó khác nhau, mặc dù trầm tư n�� Đạo Không rời khỏi Thần Nguyên Tinh Hải, trở lại Đạo Thần Chân Giới để trấn thủ khu vực thần nguyên, ở nơi đó yên lặng chờ đợi ngày Tô Minh trở về.
Huyền Thương vẫn đang giẫy dụa bên trong Đệ Ngũ Hỏa Lò, không có đường ra.
Đệ Cửu Mịch Sát vẫn còn đang vì truyền thừa bộ tộc, không ngừng giao chiến cùng với các tộc khác. Vì cái gì? Chẳng qua là tìm cho bộ lạc được một lãnh địa có thể ở lại lâu dài.
Tất cả vẫn đang tiếp tục. Thần Nguyên Tinh Hải không có Tô Minh, trước sau vẫn như một. Tinh thể khổng lồ chưa bao giờ bởi vì ý chí một người mà nghiêng đi, cũng sẽ không bởi vì trời xanh này thiếu một người mà xuất hiện biến hóa.
Từng vinh diệu quật khởi nghịch thiên, hạo kiếp vô tận. Những thứ này hoặc là được nhớ tới, hoặc là bị quên lãng. Sinh mệnh cùng tinh không vĩnh hằng vẫn nhỏ bé như vậy.
Nhưng truyền thuyết có liên quan tới Tô Minh lại từ từ được rất nhiều người nhớ kỹ. Từng có một thời, ở bên trong Thần Nguyên Tinh Hải, có một người như thế, tỏa sáng vạn trượng rồi vụt tắt.
Từ phế địa đến Tây Hoàn, từ dị địa đến Hắc Mặc, từ thần nguyên đến hoả lò, từ Tinh hải đến Đệ Ngũ Hải, Tô Minh một đường đi qua, mang theo thân ảnh, để lại truyền thuyết.
Khi Tô Minh tỉnh lại, hắn nhìn thấy trời xanh rực rỡ. Trời xanh này rất xa lạ, không thuộc về Thần Nguyên Tinh Hải.
Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có tiếng vang nào, an tĩnh làm cho người ta có cảm giác đáng sợ. Nhìn lại phía xa, tinh không cũng không thông thoáng, nơi đó có rất nhiều đá vụn, một đống hỗn độn giống như chiến tranh, còn sót lại ở nơi này là hài cốt chiến tranh.
Từ bên trong lời nói của những người khác, từ phân tích của mình tưởng tượng ra Đệ Ngũ Chân Giới, Tô Minh cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây đều giống y như ttrong tưởng tượng của mình. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn
Tất cả đều giống như những gì hắn suy đoán về Đệ Ngũ Chân Giới.
Không có bất kỳ điều gì khác nhau, giống như Tô Minh đã tới đây rồi. Mặc dù đầu tiên nhìn xa lạ nhưng lần thứ hai nhìn lại liền cảm thấy quen thuộc.
Sự quen thuộc này đến từ trong đầu, đối với Đệ Ngũ Chân Giới giống như ảo tưởng hình ảnh người yêu tương lai của mình trong đầu mọi người, sau khi gặp được liền phát hiện ra ngay chính là nàng hoặc là hắn.
Tô Minh trầm mặc nhìn Đệ Ngũ Chân Giới ở trước mắt này. Đột nhiên hai mắt hắn lóe lên, thân thể bay nhanh về phía xa, khi tay phải nhấc lên, trong tay xuất hiện một quả ngọc giản.