Cầu Ma - Chương 1226
Chương 1226: Đoạt xá Đạo Thần (4)
Mười sáu cây, mười bốn cây... âm thanh nổ vang im ắng liên tục vang vọng trong linh hồn Tô Minh. Hắn đã phát hiện ra tình trạng dầu hết đèn tắt của Chúc Hoả Trận mà hắn bố trí ở Minh Hoàng Chân Giới. Nhưng Tô Minh ở đó chẳng những không suy yếu mà ngược lại, sau khi hắn lui ra phía sau, linh hồn kia không ngừng đẩy mạnh, như thông phệ hắn rồi nhanh chóng lớn mạnh.
- Chết tiệt!
Tô Hiên Y liên tiếp lui ra đằng sau. Cho dù trong lòng hắn đã xác định Tô Minh là Linh Tiên. Nếu không phải thì Tô Minh tuyệt đối không thể làm được điều này. Nhưng việc này cứ khiến hắn cảm thấy quá vớ vẩn. Phải biết rằng Tô Hiên Y hắn đã mưu đồ nhiều năm nhưng vẫn không thể nào thành công tiến vào thế giới Chúng Linh Điện, không thể nào thăng linh. Nếu không thì hiện tại hắn hà tất phải chật vật như thế?
Hắn đã chọn một con đường trở thành Linh Tiên khác, đi đoạt xá Đạo Thần, nô dịch Đạo Hải Chi Tiên, đoạt xá tiên kia trở thành chính quả bản thân. Nhưng tất cả theo Tô Minh mãnh liệt oanh kích, xâm nhập đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Tô Hiên Y.
- Mà thôi...
Trong lòng Tô Hiên Y thầm than một tiếng. Việc này đã không thể thay đổi. Đạo Thần Chân Giới này đã định trước không hề thuộc về Tô Hiên Y hắn. Nhiều năm chuẩn bị của hắn cũng đã định trước trở thành tạo hoá của Tô Minh. Cho dù trong lòng nghẹn khuấn, cho dù còn có cảm giác mãnh liệt không cam lòng nhưng với tính cách kiêu hùng của Tô Hiên Y, sau khi hắn phán đoán việc này không thể chuyển biến lập tức xuất hiện ý niệm rời đi trong đầu.
Đoạt xá Đạo Thần Chân Giới chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch này thôi. Nếu kế hoạch này thành công thì tất cả có thể tiếp tục phát triển. Nhưng cho dù thất bại, Tô Hiên Y cũng đã chuẩn bị những thứ khác. Hắn có thể bỏ qua Đạo Thần Chân Giới, đi đoạt xá Minh Hoàng Chân Giới.
Chẳng qua cho dù Tô Hiên Y không cam lòng chọn rời đi nhưng linh hồn Tô Minh cứ oanh kích, thần niệm Tô Hiên Y chợt loé, lộ ra vẻ âm hiểm. Hắn hận Tô Minh vô cùng mãnh liệt nhất từ trước đến nay.
- Cho dù Tô mỗ đã không thể nào tham dự trận đoạt xá này nhưng cũng không thể khiến ngươi khoẻ mạnh được. Nếu như ta không thể nào đoạt xá mà ý chí Đạo Thần này đã có chuẩn bị, cho dù sau này có đoạt xá nữa thì nhất định vì đã có đề phòng mà độ khó càng lớn. Đã như vậy ta cũng sẽ không để ngươi thành công!
Thần niệm Tô Hiên Y vừa rút lui vừa nổ vang, trong nháy mắt chiếm giữ phạm vi gần một thành của Đạo Thần Chân Giới.
- Tức Minh Hoả, đốt cháy ý niệm sinh cơ trở thành Bất Diệt Liệt! Minh phong này... Nghiệt Ý!
Trong chớp mắt âm thanh Tô Hiên Y vang vọng, mười bốn chén đèn dầu vẫn tồn tại trong Minh Hoàng Chân Giới kia liền trực tiếp dập tắt mười ba chiếc chỉ trong tích tắc. Theo mười ba chén đèn dầu kia dập tắt, chén đèn dầu còn lại cuối cùng lập tức toả ra hào quang lóng lánh chói mắt không thể nào hình dung. Gần như trong nháy mắt, hào quang liền lao ra khỏi cung điện, trực tiếp lan tràn về tám phương tinh không.
Cùng lúc đó, trong Minh Hoàng Chân Giới, ngàn vạn tu sĩ mà Tô Hiên Y chuẩn bị để đoạt xá giờ phút này đồng thời phun ra máu tươi. Nguyên một đám lập tức uể oải, thậm chí gần ba thành trong số tu sĩ đó trực tiếp trở thành tro bụi, như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt sạch sẽ chỉ trong nháy mắt.
Theo ba thành tu sĩ tử vong, theo tất cả tu sĩ uể oải, sinh cơ bọn hắn tràn ngập bay lên, hoá thành hoả diễm tẩm bổ ngập trời. Sau khi hào quang vô tận kia tạo thành liền dung nhập vào trong Đạo Thần Chân Giới, dung nhập vào trong linh hồn Tô Hiên Y, trở thành ngọn lửa bất diệt, trở thành một ngọn đèn bấc khổng lồ!
Ngọn đèn bấc kia lắc lư, biển lửa xung quanh nổ vang, trong chốc lát loé lên rồi biến mất. Lúc xuất hiện nó đã bao phủ Tô Minh bên trong, dùng Tô Minh làm bấc đèn, ầm ầm thiêu đốt.
- Nghiệt tử! Ta xem ngươi tiếp tục đoạt xá thế nào? Minh Phong!
Âm thanh Tô Hiên Y mang theo vẻ oán độc vang lên. Linh hồn hắn bỗng nhiên vỡ vụn ra chỉ trong chốc lát. Hắn đã quyết đoán chặt đứt linh hồn bản thân dung nhập vào trong linh hồn Đạo Thần, bỏ cái giá lớn bộ phận linh hồn, chặt đứt liên hệ với Đạo Thần Chân Giới, trở lại Minh Hoàng Chân Giới.
Trong đại điện Minh Hoàng Chân Giới, Tô Hiên Y đang khoanh chân ngồi xuống liền mở to hai mắt ra. Trong nháy mắt, trong mắt hắn xuất hiện đại lượng tia máu. Thân hình càng chấn động, liên tục phun ra bảy ngụm máu tươi. Thân thể hắn đều héo rũ một ít, khí tức của hắn cũng đều suy yếu một chút, dung nhan của hắn đều già nua đi một chút.
Sau khi phun ra bảy ngụm máu tươi, thân thể hắn đã như da bọc xương, khí tức của hắn như tơ nhện. Hình dạng của hắn không còn là trung niên mà trở thành lão giả âm trầm.
- Tô Minh!
Tô Hiên Y nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hắn vô cùng không cam lòng. Vì đoạt xá Đạo Thần Chân Giới, hắn đã chuẩn bị vài vạn năm, càng chuẩn bị hơn mười thần thông thủ đoạn để đảm bảo khả năng thành công hơn tám phần.
Nhưng đa số những thủ đoạn này đều cần toàn bộ bảy mươi hai chén đèn dầu còn nhen nhóm, hình thành ngọn đèn dầu vĩnh hằng, duy trì linh hồn bất diệt thì mới có thể thi triển. Lúc trước tiêu hao quá nhanh chóng, Chúc Hoả không đủ khiến thủ đoạn mà hắn chuẩn bị gần như chín thành đều không thể thi triển được. Việc này làm sao hắn có thể cam tâm được?
Đồng thời trong lòng cũng có một tia hối hận năm đó nên hoàn toàn giết chết Tô Minh đi, không nên nghe Tang khuyên can, cho rằng đó chỉ là con sâu cái kiến không có giá trị lợi dụng, để tự sinh tự diệt là tốt rồi.
- Ta không thể đoạt xá Đạo Thần Chân Giới, như vậy ai cũng không thể đoạt xá!
Tô Hiên Y thở hồng hộc. Bộ phận hồn tự bạo đã khiến hắn bị tổn thương rất nhiều, không kém gì một lần trọng thương. Nhưng hắn không thể không làm như vậy. Nếu không chặt đứt linh hồn dung nhập vào Đạo Thần rồi, như vậy đến lúc bị bức lui cắn nuốt chỉ còn phạm vi một thành, Tô Minh lập tức có thể theo hồn kia mà đến, khiến bản hồn hắn trọng thương không thể nào bù đắp.
Đã như vậy, hắn liền dứt khoát chặt đứt, coi đây là một cái giá lớn để phong toả con đường đối phương truy kích, đồng thời cũng tranh thủ cho hắn một cơ hội giết chết Tô Minh.
Tô Hiên Y nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu duy nhất vẫn còn thiếu đốt trong bảy mươi hai ngọn đèn dầu kia, nhìn chằm chằm vào trong ngọn lửa bấc đèn này, giống như có thể nhìn thấy Tô Minh đang tồn tại trong bấc đèn.
Khoé miệng hắn nhe răng cười âm trầm. Tô Hiên Y giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết rồi lập tức điểm một chỉ về ngọn đèn này.
Trong Đạo Thần Chân Giới, Tô Hiên Y tự chặt đứt linh hồn dung hợp với giới này thì đồng thời, Tô Minh ở đây lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nguy cơ này bỗng nhiên xuất hiện, biển lửa bốn phía vô hình, người ngoài không thể nhìn thấy nhưng Tô Minh có thể chứng kiến rõ ràng. Ngọn lửa xung quanh chính là Minh Hoả có thể đốt cháy tất cả linh hồn.
- Minh Phong... Phong Minh...
Lúc linh hồn Tô Minh di chuyển cũng nhận ra dường như bản thân đã trở thành bấc đèn. Biển lửa kia vờn quanh hắn, bất diệt không ngớt.
Cùng lúc này, trong biển lửa kia lập tức truyền ra âm thanh nổ vang, trong giây lát nhanh chóng xoay tròn xung quanh T. Tô Minh lập tức thấy được trong biển lửa kia dường như tồn tại hai cánh tay. Hai cánh tay kia như bấm niệm pháp quyết. Theo động tác, biển lửa cuồn cuộn liền kịch liệt hơn gấp mấy lần rồi chạy rầm rầm thẳng về phía Tô Minh.
- Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao?
Linh hồn Tô Minh chớp động, truyền ra tiếng cười lạnh, đồng thời mặc kệ nguy cơ sinh tử kia càng thêm mãnh liệt, mặc kệ biển lửa xung quanh rầm rầm mà đến. Linh hồn hắn đã bị hạn chế trong phạm vi không thể nào rời đi, như thật sự đã trở thành bấc đèn. Nhưng hắn vẫn cười lạnh trong linh hồn nổ vang kia.
- Thân bất động tức hồn bất diệt. Hồn bất diệt thức ý không cần thiết. Ý không cần thiết tức Linh Tiên tại. Linh Tiên tại tức không thể diệt!
Trong nháy mắt thần niệm Tô Minh truyền ra, trong tinh không vô tận cách xa nơi này, nơi Tô Minh đang khoanh chân ngồi xuống, chiếc nhẫn chí bảo trên ngón trỏ phải lập tức toả ra hào quang lóng lành, tự động bay ra rồi trôi lơ lửng phía trên Tô Minh. Hào quang như hạt mưa rơi xuống rồi bao phủ thân hình bên trong.
Theo lực lượng Vô Ngữ khuếch tán từ trong chiếc nhẫn này ra, lập tức ở phía tinh không xa xa, nơi linh hồn Tô Minh bị nhốt trong bấc đèn cũng xuất hiện hào quang của chiếc nhẫn chí bảo. Sau đó biển lửa xung quanh nổ vang mà đến nhưng không thể nào tổn thương đến Tô Minh chút nào, toàn bộ đều bị hào quang của chiếc nhẫn kia đồng thời dập tắt.
Tô Minh đã không còn là con người nhỏ yếu năm đó. Giờ phút này hắn là Linh Tiên, là một trong số ít cường giả thật sự trong Tam Hoang Đại Giới, cho dù là trong 360 đại giới Nghịch Thánh Ám Thần thì cũng vẫn là cường giả có thể xưng bá một phương.
Nhiều năm rèn luyện cho hắn tính cách cẩn thận, vô số lần sinh tử cho hắn tàn nhẫn quyết đoán. Tất cả tập trung một chỗ đã khiến Tô Minh làm bất cứ chuyện gì cũng đều phân tích phán đoán, đều chuẩn bị đằng sau.
Như chiếc nhẫn chí bảo này, lúc trước hắn đánh một trận với Tô Hiên Y không dùng chính là vì đề phòng những thứ khác xuất hiện ngoài ý muốn.
Giờ phút này chiếc nhẫn vờn quanh, linh hồn Tô Minh nguy nga bất động. Hắn không nóng nảy. Ngọn lửa xung quanh không thể nào tồn tại vĩnh hằng. Ngọn lửa này thiêu đốt cần Tô Hiên Y trả càng nhiều giá lớn nữa, tuyệt đối không lâu dài được.
- Không thể nào lâu dài... Nghiệt tử, cho dù ngươi có chuẩn bị nhưng so sánh với Tô mỗ, ngươi vẫn quá non nớt. Ngọn lửa này...
Trong cung điện giữa tinh không Minh Hoàng Chân Giới, Tô Hiên Y nhìn chằm chằm ngọn đèn duy nhất trước mặt, khoé miệng lộ ra nụ cười mỉa mai âm trầm.
- Chỉ cần Tô mỗ thúc đẩy ngọn lửa này, lực thiêu đốt kia căn bản không phải sinh cơ của Tô mỗ mà là ngươi!
Hai tay Tô Hiên Y bấm niệm pháp quyết phát ra âm thanh xì xì. Lập tức bấc đèn trong đó trở nên chấn động kịch liệt.
Cùng lúc đó, trong Đạo Thần Chân Giới, linh hồn Tô Minh bỗng nhiên khẽ động, đã nhận ra điều không đúng. Giờ phút này, biển lửa xung quanh chẳng những không giảm bớt mà ngược lại, sau khi dập tắt lại lập tức bành trướng, thậm chí ngưng tụ lại với nhau. Ngọn lửa biến thành hai bàn tay lớn bấm niệm pháp quyết rồi chỉ về phía hắn.
Ngay sau đó Tô Minh lập tức phát hiện ra trong linh hồn của hắn có ngọn lửa vô hình đang bắt đầu thiêu đốt. Đây là ngọn lửa từ bên trong. Ngọn lửa vừa ra dường như muốn hoàn toàn thiêu đốt lực lượng sinh cơ trong linh hồn Tô Minh. Dường như hắn đã trở thành bấc đèn, mà linh hồn hắn chính là trung tâm của ngọn đèn này. Ngọn lửa này dường như không thể nào dập tắt, trừ phi linh hồn tiêu tán thì mới có thể dầu hết đèn tắt!
Trong nháy mắt ngọn lửa này xuất hiện, Tô Minh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng:
- Diệt Long!