Cầu Ma - Chương 1262
Chương 1262: Giới sâu bên trong
Ánh mắt Tô Minh rơi vào người Thiên Linh lão nhân, lại nhìn trên vòng xoáy âm tử bị lão cách không chộp, kiếp thứ bốn không thể tan biến. Tô Minh nhìn kiếp thứ bốn, hiểu rằng sự thật là ở kiếp thứ ba thì hắn đã không chác nào vượt qua, hắn qua được không phải vì tu vi mạnh bao nhiêu mà do cơ duyên xảo hợp hắn đoạt xá được một chân giới. Tô Minh có tuổi thọ một chân giới, cho nên hoàn thành được kiếp thứ ba.
Kiếp thứ bốn có thể nói là làm Tô Minh cửu tử nhất sinh, cuối cùng nếu không nhờ vào thần thông chú hoang, sự điên cuồng đồng quy vu tận kia khiến ý chí tam hoang đại giới trong giấc ngủ say lựa chọn thỏa hiệp, nếu không thì ở kiếp thứ bốn Tô Minh chết chắc.
Trạng thái như vậy đối diện với kiếp thứ năm sắp xuất hiện thì Tô Minh không có chút tự tin. Thật ra ở tam hoang đại giới thì Tô Minh đã dốc hết sức rồi. Mặc dù Tô Minh muốn tự mình độ kiếp nhưng hắn không lỗ mãng, ngu xuẩn. Nếu bản thân không bằng, nếu đánh cược là thua ngay thì hắn sẽ không miễn cưỡng thử. Nếu bây giờ đã tới cực độ thì... mắt Tô Minh chợt lóe, nghĩ tới lúc trước Thiên Linh lão nhân nói về ý chí Tam Hoang này, im lặng lùi ra sau.
“Đa tạ tiền bối!” Tô Minh thụt lùi, chắp tay nói.
“Không cần cảm ơn lão phu, là lão phu muốn tìm kiếp của ngươi, giúp ngươi là giúp bản thân ta.” Thiên Linh lão nhân vung tay áo, ngửa đầu nhìn vòng xoáy âm tử ầm vang.
Kiếp thứ năm bỗng tới. Kiếp nạn ầm ầm, vô số tia chớp tràn ngập lượn lờ trong vòng xoáy âm tử, như muốn biến vòng xoáy khổng lồ này thành bão tố lôi điện.
“Kiếp thứ năm, địa khô ngũ sát, sớm nghe nói lực lượng của kiếp nạn này có thể diệt chúng sinh, hôm nay lão phu muốn nhìn xem địa khô ngũ sát có thể chôn ý linh tiên của lão phu không!” Thiên Linh lão nhân cười dài.
Không đợi kiếp thứ năm tới gần thì Thiên Linh lão nhân đã lắc người, hóa thành vòng xoáy ngập trời chủ động lao hướng kiếp thứ năm.
Tô Minh nhìn chằm chằm vào Thiên Linh lão nhân, biểu tình lộ ra dứt khoát, xoay người lao hướng sâu trong vòng xoáy âm tử. Tô Minh biết là kiếp tiếp theo hắn không chống lại nổi, hắn còn sứ mệnh quan trọng lớn, đó là đi vào sâu nhất vòng xoáy âm tử, đi tìm liên hệ giữa ý chí vỡ nát và bản thân mình, xác định suy đoán của Thiên Linh lão nhân, tìm ra mọi đáp án. Thiên Linh lão nhân khát vọng biết những điều này, chẳng qua lão không cách nào lấy được đáp án, cho nên ký thức mọi hy vọng vào Tô Minh.
Thiên Linh lão nhân hy vọng Tô Minh tìm đến đáp án, lão nói hết suy đoán trong lòng cho hắn, xem hắn thành truyền nhân y bát, chẳng qua truyền thừa không phải tu vi thần thông mà là một loại cố chấp, cố chấp với ý chí Tam Hoang, với hoang kiếp, với bí ẩn cuối cùng của tam hoang đại giới.
Có lẽ trong vô số thể kỷ đại quá khứ mỗi một lần đại hủy diệt sẽ có một vài người ôm cố chấp như vậy, mang theo trí tuệ mênh mông định tìm đáp án. Có lẽ có người thành công, nhưng cũng có lẽ... họ đều thất bại, mãi đến kỷ này, tới lượt Thiên Linh lão nhân thì lão vẫn không cách nào tìm sự thật, mặc dù lão đã lần mò đến bên mép rồi. Tuy nhiên, Thiên Linh lão nhân không cách nào bước vào bí ẩn, Tô Minh là người thừa kế mà lão đã chọn, truyền thừa suy đoán và cố chấp đi tới, mãi khi được đến đáp án, đi vào trong bí ẩn cuối cùng tồn tại trong tam hoang đại giới.
Tô Minh hiểu hết, cho nên hắn xoay người lại. Dù sau lưng là tiếng nổ ngập trời, có tiếng Thiên Linh lão nhân hú dài, rít gào nhưng Tô Minh không ngoái đầu lại, biểu tình dứt khoát nhấc chân xé gió lao sâu vào vòng xoáy âm tử.
Tô Minh không biết vòng xoáy âm tử này sâu bao nhiêu, không biết mình cách tận cùng có bao xa, cũng không biết Thiên Linh lão nhân trợ giúp hắn độ kiếp có thành công không, Tô Minh không biết gì cả. Nhưng không quan trọng, quan trọng là Tô Minh có cố chấp, khiến bước chân và bóng dáng của hắn biến thành kiên cường, xé gió đi càng xa.
Thời gian trôi qua trong vòng xoáy âm tử, không biết bao lâu sau bên tai Tô Minh không còn nghe linh tiên kiếp phát ra tiếng nổ, cũng không nghe thấy Thiên Linh lão nhân gầm rống. Quanh người Tô Minh dần yên tĩnh, mãi tới khi hoàn toàn tĩnh lặng, không còn thanh âm, chỉ có vòng xoáy chuyển động, lặng lẽ như vĩnh hằng.
Dường như Tô Minh đã đi vào một thế giới khác, một thế giới trống rỗng. Mọi thứ tĩnh mịch, hư vô, dường như không tồn tại. Cùng với cảm giác này hiện ra, Tô Minh chậm rãi phát hiện hơi thở âm tử ngày càng ít, đến cuối cùng gần như biến mất, thay thế là lực lượng hạo dương.
Hạo dương này là thiên địch của tất cả sinh mệnh trong vòng xoáy âm tử, nó là vùng cấm chết chóc không thể cùng tồn tại. Chỉ Tô Minh, hắn có Chân Giới phân thân, dù là âm tử hay hạo dương thì đều biến đổi được, chỉ có như mới khiến hắn lao nhanh trong vòng xoáy âm tử tràn ngập hạo dương. Dần dần lực lượng hạo dương càng đậm, đậm đặc đến nỗi vượt qua mọi thứ mà Tô Minh đã thấy, tràn ngập trong vòng xoáy. Giây phút này không thể gọi vòng xoáy là vòng xoáy âm tử nữa, nên nói nó là... Hạo dương vòng xoáy!
Không biết qua bao lâu sau, hơi thở hạo dương đã đậm đến cực hạn, sâu trong vòng xoáy, Tô Minh tạm dừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Trước mặt Tô Minh là tinh tuyền rực rỡ, như là cái phễu của vòng xoáy âm tử. Giờ phút này Tô Minh đứng ở tận cùng chỗ thấp, bước ra một bước là sẽ ra khỏi vòng xoáy giống cái phễu, bước vào thế giới hư vô tinh tuyền rực rỡ. Không thấy tận cùng thế giới, nó như là một đại giới, vô biên vô hạn, khiến người nhìn một cái thì không kiềm được dâng lên cảm giác bản thân thật nhỏ bé.
“Nơi này là... ” Tô Minh thì thào.
Bỗng tinh thần Tô Minh rung lên, vì trong giây phút này có thanh âm ở dưới vòng xoáy âm tử như cái phễu, trong hư vô tinh tuyền chậm rãi truyền đến.
Thanh âm mang theo tang thương, suy yếu khó thể hình dung, như là trong năm tháng trôi qua không biết bao lâu vô thức vang vọng.
“Tang..."
Thanh âm này xuất hiện làm tinh thần Tô Minh chấn động, hắn cảm nhận trong thế giới hư vô này, trong tinh tuyền xinh đẹp có sự kêu gọi làm linh hồn hắn rung động.
Tô Minh im lặng, mắt bỗng sáng lên, nếu đã tới đây, nhìn thấy mọi thứ thì không lý nào hắn sẽ rời đi. Coi như là bước vào sẽ gặp vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu Tô Minh rời đi thì chẳng những Thiên Linh lão nhân thất vọng, bản thân hắn cũng không cho phếp.
Mắt chợt lóe, Tô Minh lập tức bước ra một bước.
Bước chân tiến tới, thân hình Tô Minh như bước rak hỏi vòng xoáy âm tử tựa cái phễu, vào trong vô tận hư vô. Khi dung nhập vào hư vô, người Tô Minh run bần bật, hắn khó thể khống chế sự run rẩy này. Mắt Tô Minh lộ ra không thể tin, ngực hắn phập phồng, dường như phát hiện điều gì động trời làm hắn khó thể giữ bình tĩnh.
“Chỗ... chỗ này là... ” Tô Minh liếc mắt bốn phía, con mắt thứ ba ở trán mở ra, thần thức bùng phát lan nhanh bốn phía.
“Chỗ này là... Đạo Thần chân giới sao?” Mắt Tô Minh tràn ngập khó tin.
Mới nãy khi vừa bước vào đây thì Tô Minh liền cảm nhận chỗ này tồn tại sự quen thuộc, hắn không xa lạ gì, đó là hơi thở ý chí thuộc về Đạo Thần chân giới trước khi bị đoạt xa.s làm sao Tô Minh quên được hơi thở này? Đó là hơi thở của Đạo Thần lúc trước đấu tranh với hắn, trong lúc đoạt xá thì cực kỳ quen thuộc. Chỗ này giống như là Đạo Thần chân giới trong thời gian chưa từng bị Tô Minh đoạt xá!
Nếu chỉ là như vậy thì có lẽ chưa đủ khiến Tô Minh mất khống chế, khi phát hiện việc này thì hắn còn có phát hiện lớn hơn, chính làp hát hiện này khiến lòng hắn khó thể bình tĩnh, dậy sóng.
“Hơi thở chỗ này... đây là... khí âm tử. Toàn chân giới, thế giới, hư vô đều tràn ngập khí âm tử vô biên vô hạn!"
“Sao có thể như vậy?"
Tô Minh bản năng đi ra vài bước, mãi khi cách xa vòng xoáy âm tử như cái phễu. Dường như Tô Minh hiểu rõ hơn chút, vụt ngoái đầu lại nhìn hướng vòng xoáy âm tử phía sau lưng mình.
Tô Minh không trông thấy một vòng xoáy khổng lồ, bộ dạng giống hệt như lúc hắn ở mỗ chỗ vòng xoáy tại Đạo Thần chân giới. Nhưng hình dạng giống nhau không đại biểu mọi thứ đều y hệt. Trên vòng xoáy này Tô Minh cảm nhận được không phải làh ơi thở âm tử, đó là hơi thở hạo dương, hơi thở đậm đặc như có thể khiến mọi sinh mệnh âm tử tan biến. Tất cả đều trái ngược. ở chỗ khác của tam hoang đại giới, toàn chân giới đều là hạo dương, chỉ mình vòng xoáy âm tử tồn tại tử khí vô tận. Chỗ này, toàn thế giới là âm tử, chỉ có vòng xoáy giống y như đúc kia tồn tại hơi thở hạo dương kinh thiên động địa.
Mọi thứ đều trái ngược, làm đầu óc Tô Minh nổi lên cảm ngộ khi từng ở Man tộc.
“Đất Âm Tử giống như mặt gương, ngoài gương là hạo dương, trong gương là âm tử. Ta từng cho rằng trong gương là Man tộc, là vô số thế giới không gian trong vòng xoáy. Nhưng hôm nay xem ra ta đã sai rồi..."
“Vòng xoáy âm tử chính là một tấm gương, thế giới trong gương không phải thân gương mà là chỗ này!"
Tô Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn không biết đại giới mà hắn thấy gọi là gì, là tam hoang đại giới hay là thứ khác?