Cầu Ma - Chương 1454

Chương 1454: Không Gian Diệt

Chứng Đạo thụ lắc lư, thiên địa chấn động, bốn phía có nhiều ảo ảnh Đại hoàng tử trong chớp mắt lắc lư theo. Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy những ảo ảnh hoàn toàn bao phủ Chứng Đạo thụ, những quy tắc này rõ ràng là phong ấn trói buộc cái cây. Nhưng những chỗ lúc trước bị suy yếu giờ đang nhanh chóng nứt ra, khu vực nứt thì bắt đầu vỡ.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, Chứng Đạo thụ lắc lư. Lâm Đông Đông tạm thời đoạt xá Đại hoàng tử chợt biến sắc mặt. Lấy tu vi như Lâm Đông Đông trong một giây cảm nhận áp lực khó tả, cùng với cây dao động tập trung vào người gã. Thân thể Lâm Đông Đông như trở thành người thường, lảo đảo lùi mấy bước, lực lượng Đại Đạo tôn đánh hướng Tô Minh không kiềm được kinh hoảng.

Giờ phút này, Nhị hoàng tử bước lên Chứng Đạo thụ trong một giây biến sắc mặt, thụt lùi.

Giọng con nít kinh thiên động địa quanh quẩn:

- Ta muốn về nhà!

Cùng với thanh âm xuất hiện, Chứng Đạo thụ lắc lư càng kịch liệt hơn. Thiên địa chấn động, ảo ảnh phát ra lực lượng phong ấn chưa từng có. Chứng Đạo thụ dao động ảnh hưởng Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử nhưng với Tô Minh thì ảnh hưởng rất nhỏ bé.

Khi Chứng Đạo thụ lắc lư, Tô Minh lao hướng thiên địa, chớp mắt đến gần Chứng Đạo quả, định lấy cái nhỏ.

Bỗng Đại hoàng tử gầm lên:

- Lâm Đông Đông lão phu truyền thừa thuật khí vận của Cổ Táng đại đế, tu hành Đại Đạo tôn, hôm nay dùng khí vận Cổ Táng Đạo tông, lấy di trạch của Cổ Táng đại đế lại biến đổi quy tắc chốn này. Quy tắc tán cho ta!

Lâm Đông Đông tạm đoạt xá Đại hoàng tử mắt đỏ rực, nếu Chứng Đạo quả bị Tô Minh lấy đi trước mặt gã thì quá sỉ nhục. Cho dù Chứng Đạo thụ lắc lư dữ dội nhưng Lâm Đông Đông gào thét, thiên địa ầm vang, ảo ảnh lại bị suy yếu nhiều, vết nứt vỡ ra, chỗ vỡ nối liền nhau thành lỗ hổng.

Cùng lúc đó, thân thể Lâm Đông Đông hóa thành cầu vồng, quy tắc biến đổi, tu vi của gã không còn bị ức chế, bùng phát lao hướng Tô Minh. Trong cầu vồng, khuôn mặt Lâm Đông Đông thay đổi, không còn là hình dạng Đại hoàng tử mà biến thành Lâm Đông Đông. Đây là Lâm Đông Đông tăng lực lượng đoạt xá, thậm chí không tiếc phá hủy căn cơ của Đại hoàng tử. Lâm Đông Đông lao ra, nương quy tắc biến đổi xua tan lực lượng thiên địa do Chứng Đạo thụ dao động phát ra, trong khoảnh khắc lao hướng Tô Minh.

Nhưng Lâm Đông Đông vẫn muộn một bước.

Tô Minh hái Chứng Đạo quả nhỏ xuống, tay phải vung lên đã chộp Chứng Đạo quả lớn.

Lâm Đông Đông lao nhanh tới, gầm lên:

- Cút!

Lâm Đông Đông hất tay áo, lực lượng hùng hồn Tô Minh không thể chống cự ập đến, đụng vào người hắn. Đây là một kích Đại Đạo tôn giận dữ phát ra. Người Tô Minh run lên, văng ra sau, liên tục hộc máu. Người Tô Minh sắp tan vỡ, sống chết hình thần đều diệt bao phủ hắn.

Khóe môi Tô Minh tràn máu, người bị hất ra. Lâm Đông Đông chộp hướng Chứng Đạo quả lớn. Nhị hoàng tử con ngươi co rút, thân hình không đầu bên cạnh gã lao hướng Tô Minh. Tô Minh giơ tay phải lên, cầm Chứng Đạo quả để bên môi hút mạnh, Chứng Đạo quả khô héo, biến mất. Mắt Nhị hoàng tử lộ sát khí nhưng không tức giận mà âm trầm lao nhanh đến gần Tô Minh.

Nhị hoàng tử lên tiếng:

- Không nuốt đạo quả này, nể tình huyết mạch ta sẽ không ra tay giết ngươi. Nhưng nếu ngươi nuốt vào đạo quả, nói không chừng... Đành luyện hóa toàn thân ngươi cướp lấy lực lượng đạo quả.

Mắt Tô Minh chợt lóe, nhanh chóng nói:

- Hạo Hạo!

Chứng Đạo thụ lắc lư lại ầm vang, thanh âm kinh thiên động địa vọng bốn phương tám hướng. Chứng Đạo thụ lắc lư, chẳng những tán cây mà thân cây cũng run bần bật. Mặ đất bên dưới xuất hiện nhiều khe nứt to lớn, trong không gian tầng thứ hai cũng không thoát khỏi.

Đặc biệt là không gian tầng thứ nhất. Chứng Đạo thụ lắc lư, mười vạn cây trên mười vạn tế đàn trong một giây cùng lắc lư, lực lượng hủy diệt chợt xuất hiện như sắp tan vỡ tự bạo. Trên bầu trời tầng thứ hai, tầng thứ ba đều xuất hiện ảo ảnh, những hơi thở bao phủ mặt đất sắp tan vỡ tự bạo trong một giây bị ức chế. Nhưng tình hình này rung động tu sĩ ở không gian tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Có nhiều tu sĩ hoảng sợ vội vàng truyền tống rời khỏi đây.

Trên bầu trời Cổ Táng quốc, trong hố đen vòng xoáy, nhiều tu sĩ lao nhanh ra. Cả bầu trời vang tiếng nổ, vòng xoáy sắp tan vỡ, bị ảo ảnh bao phủ.

Bên dưới vòng xoáy, trong hoàng đô, hoàng thạch, người đàn ông trung niên mặc hoàng bào giờ đang đứng trên tế đàn trong quảng trường hoàng cung. Trên tế đàn có một đỉnh to, một con rồng màu xanh đen nằm sấp dưới đỉnh, thân thể vòng quanh tế đàn.

Con rồng mở mắt phát ra tiếng gào thê lương.

Người đàn ông trung niên mặc hoàng bào nhìn con rồng gầm gừ, nhỏ giọng nói:

- Có người động quy tắc khiến khí vận biến đổi, kiếp số giáng xuống, lời đại đế nói trong mật thất chẳng lẽ... Sẽ ứng nghiệm?

Cùng lúc đó, trong Nhất Đạo tông, thế giới tồn tại trong ba pho tượng cổ xưa, từng cầu vồng lao nhanh ra. Ba pho tượng run bần bật, bụi trần rơi rụng, trông chỗ này như chìm trong hỗn loạn.

- Không thể thay đổi quy tắc, ổn định lại!

- Lâm Đông Đông, ngươi không thể tiếp tục thay đổi quy tắc!

Từng thanh âm sốt ruột vang lên. Trong Tu La môn cũng tràn ngập rung động, các ông lão trên chín pho tượng nhìn hình ảnh trong cổ kính, trợn mắt há hốc mồm.

- Đây là...

- Đây là Chứng Đạo thụ muốn vùng khỏi quy tắc của Cổ Táng đại đế. Nhất Đạo tông chết tiệt, bọn họ không nên thay đổi quy tắc như vậy.

Trong không gian tầng thứ ba, Chứng Đạo thụ lắc lư kịch liệt, xé rách đạitrận ảo ảnh làm chỗ này thiên địa bị đảo ngược, vang tiếng nổ điếc tai. Bao gồm không gian tầng thứ hai chấn động theo, một vạn tế đàn ầm vang, ảo ảnh bao phủ bị đánh tan. Thân cây Chứng Đạo thụ sừng sững trong phế tích thiên địa, uy nhiếp xuất hiện. Trong phút chốc các tu sĩ chưa rời khỏi tầng thứ hai bị áp lực làm người nổ tung. Máu của họ bay hướng thân cây, nhanh chóng bị hấp thu.

Cùng lúc đó, không gian tầng thứ hai vỡ hoàn toàn. Liên kết ngăn chặn không gian tầng thứ ba là tầng thứ nhất cũng xảy ra kịch biến, mười vạn tế đàn vang tiếng nổ điếc tai.

Trên bầu trời hoàng thành Cổ Táng quốc, vô số bóng ngưởi rít gào kinh hoàng bay nhanh ra khỏi vòng xoáy, trong đó có đám người Cổ Thái đại trưởng lão. Bọn họ từ tầng thứ hai nhanh chóng chạy trở về, nỗi hoảng sợ nguy hiểm sinh tử khiến họ không rảnh lo nghĩ nhiều. Giờ phút này, đám người Cổ Thái đại trưởng lão bay ra khỏi vòng xoáy, xuất hiện trên bầu trời Cổ Táng quốc, vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn nguyên Cổ Táng quốc. Đó là vòng xoáy trên bầu trời tan vỡ.

Đạitrận ảo ảnh bao phủ vòng xoáy vỡ vụn, tiếng nổ kinh thiên động đại vang lên. Vòng xoáy vỡ thành nhiều mảnh, bao gồm không gian tầng thứ nhất hoàn toàn nổ tung. Mười vạn tế đàn nổ hình thành không gian toái diệt. Kiểu tan vỡ này chặt đứt mọi liên hệ không gian giữa Cổ Táng quốc và Chứng Đạo thụ. Từ nay về sau trong Cổ Táng quốc không thể xuất hiện cái gọi là Chứng Đạo quả nữa.

Loại chuyện này như tia kiếp đột ngột xuất hiện. Giờ phút này, vòng xoáy trên bầu trời tan vỡ dần biến mất, lát sau bầu trời từ từ quay về bình tĩnh. Trên hoàng thành có rất nhiều người ngơ ngác nhìn trời, đầu óc trống rỗng. Có nhiều tu sĩ chạy ra nhưng cũng có không ít người chẳng kịp chạy trốn. Bao gồm Tô Minh, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử bị nhốt bên trong. Vòng xoáy vỡ nát tương đương với bọn họ không còn đường về.

Bầu trời trở về như cũ, con rồng xanh đen trên mặt đất trong hoàng thành gầm rống vang dội.

Trong Nhất Đạo tông, thiên địa lắc lư, ba pho tượng Cổ Táng đại đế có hai tòa sụp xuống. Trong Nhất Đạo tông chìm vào hỗn loạn. Theo thiên địa thay đổi, trên pho tượng duy nhất không tan vỡ có ba người đứng, một trong số đó chính là Sâm Mộc, hai ông lão bên cạnh là hai trong bốn Đại Đạo tôn của Nhất Đạo tông. Xích Dương, Bạch Lộc.

- Không phải không thể trở về, nhưng vậy cũng tốt, người có thể đi ra chính là thái tử tương lai. Truyện được copy tại Truyện FULL

Ba người liếc nhau, thấy âm trầm trong mắt đối phương.

Còn Tu La môn, tuy không hỗn loạn nhưng tình hình ba tầng không gian khiến họ rung động.

Các tông môn khác đa số như vậy, giật mình vì không gian Chứng Đạo thụ vỡ nát, đặc biệt là họ nhớ đến hình như ba hoàng tử bị nhốt bên trong.

Trong hoàng thành, một người già nua đội mũ ngẩng đầu lên nhìn trời, hồi sâu sau khẽ thở dài nói:

- Khi gặp lại chắc là ngoài cửa thành.

Cùng lúc đó, trong thôn núi nhỏ khu vực tây nam Cổ Táng quốc, tiếng chẻ củi ngừng lại, ông lão trong sân nhìn củi gỗ trước mắt, yên lặng ngẩng đầu nhìn chân trời.

Ông lão chậm rãi nói:

- Một ngàn năm sau vi sư sẽ ở hoàng thành, ba lão già chúng ta chiến đấu một trận. Ngươi có thể về kịp xem lễ không? Cũng được, vi sư chờ ngươi.

Ông lão cúi đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3