Cầu Ma - Chương 1460

Chương 1460: Vì Cái Gì?

Đi qua sông núi, qua phế tích, nhìn bụi trần, xem hết sa mạc. Trong giây phút nào đó phồn hoa như gấm, giây sau vạn vật điêu tàn. Có ai dung nhan không già? Tiếng thở dài của ai văng vẳng? Ai đã từng không tốt đẹp?

Ngồi trước phế tích nhìn mặt trời lặn, ngồi bên sông núi nhìn hoàng hôn buông xuống, tiếng cười xuyên qua thời gian như vẫn c òn bên tai. Thường cúi đầu không phân rõ, tươi đẹp quá khứ và hiện tại vỡ nát, giữa chúng nó tồn tại nhân quả như thế nào, ẩn chứa luân hồi gì? Và tại sao cùng một thế giới, như khoảng cách mở mắt và nhắm mắt, mọi thứ thay đổi.

Trong bình minh, bên mép sa mạc, Tô Minh ôm Hạo Hạo. Mặt trời lên, trong giang sơn, có cái bóng Tô Minh kéo dài, dường như vĩnh viễn đi theo, trở thành bóng hình tồn tại trong thế giới này chỉ dẫn gió tuyết đến. Đi trong nắng, đi trong bón mùa. Xuyên qua sa mạc, vượt qua đại lục, đi hướng trung tâm, không ngừng tiến tới. Không có phương hướng, cũng không muốn bay. Đi mãi trong thế giới từng tốt đẹp, như đi trên con đường vấn đạo.

Một năm, hai năm, ba năm, mãi đến trăm năm.

Trong trăm năm này Tô Minh vẫn là bộ dạng đó, Hạo Hạo vẫn ở trong ngực hắn. Hai người không thay đổi, hệt như thế giới này không đổi thay.

Mùa xuân thì vạn vật thức tỉnh, nhưng trong thế giới này không thấy sắc xanh, không có hoa nở, không thấy cành lá. Mùa hè nóng cháy, mặt đất như bị vặn vẹo trong sóng nhiệt. Chỉ có lúc này mới có thể từ trong vặn vẹo thấy bóng dáng tồn tại trong quá khứ từ phế tích sông núi. Nhưng bóng dáng kia vặn vẹo không thể kéo thẳng, chỉ thấy ký ức.

Mùa thu thì bởi vì trên bầu trời không có sắc xanh nên mùa thu không thấy ánh đỏ. Đôi khi trên bầu trời có ráng chiều, dường như bất nhẫn mặt đất đơn điệu nên mới lộ ra, cho người hy vọng.

Mùa đông tuyết rơi, gió lạnh thổi suốt ngày. Đưa mắt nhìn, thế giới trở thành thương mang, không thấy phía xa. Chỉ thấy bông tuyết không đếm được bay lất phất, dường như định chạm vào nhau nhưng rồi quyết định giữa hai bông tuyết có chạm vào nhau không chẳng phải bản thân chúng nó mà là cơn gió.

Mặc kệ gió có nguyện ý không, khi tuyết rơi xuống đất thì chúng nó vẫn sẽ nhẹ nhàng chạm vào nhau, chẳng qua khi gặp gỡ có lẽ không là khuôn mặt cùng mình rơi xuống.

Trong gió tuyết Tô Minh ôm cậu bé đi mãi, đi qua băng giá nghênh đón mùa xuân, đưa tiễn ngày hè, thấy thu hồng, vẫn là ngày tuyết.

Thời gian đã qua hai trăm năm, bọn họ ở trong thế giới từng huy hoàng dần thấy từng cái xác hoặc nát nhừ, hoặc thành tro bụi, hoặc giữ lại hình dạng khi còn sống. Đa số đã thành xác khô, có nhiều ở trong phế tích thành trì, có rải rác trên mặt đất, sông núi, sa mạc.

Vô số cái xác có nam nữ ôm nhau, có người mẹ bản năng bảo vệ con mình nhào tới che chở sau đó chết đi. Từng cái xác được Tô Minh và Hạo Hạo chôn trong sự bi thương của cậu bé. Họ chôn từng thành trì, mai táng khắp nơi.

Mãi khi một mùa hè, buổi chiều mưa bụi rơi lất phất, Tô Minh ôm Hạo Hạo ngủ say ngừng lại trước thành trì cực kỳ to lớn từ xa đã thấy to. Tô Minh thấy trên thành trì có thân hình không đầu khoanh chân ngồi. Đây là một thành trì khổng lồ, thành thành trì cực kỳ to lớn thứ ba Tô Minh thấy từ khi đi trên khối đại lục thứ ba. Nơi này là trung tâm đã từng là đại lục, là đô thành của chốn này. Giống như hoàng đô Cổ Táng quốc, thế giới từng huy hoàng này một khối đại lục có thể so với nguyên Cổ Táng quốc. Nguồn tại http://Truyện FULL

Tô Minh nhìn thân hình không đầu khoanh chân trên thành trì, mắt lộ tia phức tạp. Tô Minh nhận ra người đi theo bên Nhị hoàng tử chính là Đại sư huynh trong ký ức. Chẳng qua tại Cổ Táng quốc này, Đại sư huynh không phải người thứ nhất Tô Minh thấy quen thuộc, dù là vậy thì lòng hắn vẫn khẽ thở dài, thật lâu khó tán đi.

Thân hình không đầu không nhúc nhích, ngồi trên thành trì đối diện Tô Minh, không có sự sống, không tràn ngập tử khí, như là bị cố định tại đó trở thành một pho tượng.

Cửa thành trì mở ra, từng đội binh sĩ mặc giáp đen cùng với thanh âm ngay ngắn chấn động mặt đất chậm rãi đi ra. Mỗi một thân hình tràn ngập tử khí, đậm đặc đến nỗi nhiễu loạn bầu trời, khiến nắng chiêu như biến thành màu đen.

Những người này nằm dưới đất, chết nhiều năm trước giờ bị luyện hóa thành xác sống, trở thành hắc giáp. Tòa thành trì này từ thành chết biến thành thế giới thi khôi.

Khi cửa thành mở ra, một thanh âm uy nghiêm vang lên từ hoàng cung trong thành, khuếch tán bốn phương tám hướng, rơi vào tai Tô Minh.

- Bạn cũ xa xứ gặp nhau, trẫm rất vui mừng, mời!

Đó là giọng của Nhị hoàng tử.

Tô Minh lặng im, ôm Hạo Hạo đi qua những thi khôi giáp đen đi vào trong thành trì. Tô Minh thấy mấy bóng người, đều là thi khôi. Thoạt tổng thành trì phồn hoa nhưng nếu nhìn kỹ thì chỉ là hư ảo. Tô Minh đi qua đám đông tới bên ngoài hoàng cung, nhìn cửa mở rộng, ánh mắt xuyên qua từng điện thấy trong cung điện chính giữa một người ngồi trên ngai vàng.

Đó là một người mặc đế bào, đội đế quan, chẳng qua người đó ẩn trong góc tối nên không thấy rõ ràng được.

Tô Minh đi qua đường lát đá xanh, leo lên bậc thang, đi vào cung điện chính giữa, nhìn người đàn ông ngồi trên ngai vàng. Khuôn mặt giống y như Nhị hoàng tử nhưng cho Tô Minh cảm giác rất quen thuộc.

Tô Minh nhỏ giọng nói:

- Đế Thiên.

Người đàn ông mặc đế bào nghe vậy cười nói:

- Đúng là trẫm!

Đế Thiên bước ra khỏi bóng tối, dù khuôn mặt khác với Đế Thiên trong ký ức của Tô Minh nhưng khí thế thì không khác gì. Trong con mắt phải của Đế Thiên vẫn tgồn tại vòng xoáy, vòng xoáy như là phong ấn. Chẳng qua trong vòng xoáy đang phong ấn một linh hồn gào thét giãy dụa mới là Nhị hoàng tử.

Hai trăm năm, Tô Minh không biết Đế Thiên làm cách nào đảo khách thành hcủ nhưng y rất tinh minh, tâm kế từng có thể tính toán Tô Hiên Y. Sau khi thế giới Tang Tương bị hủy diệt, Đế Thiên liên tiếp mệnh cách với Tô Minh tránh thoát một kiếp. Đế Thiên không phải Nhị hoàng tử có thể khống chế, chỉ cần cho y cơ hội là có thể thay thế Nhị hoàng tử ngay.

Đế Thiên lạnh nhạt nói:

- Trong Tang Tương thứ bảy, tu sĩ thiên tài nhất mấy kỷ nguyên chính mắt nhìn Tang Tương hủy diệt. Ở trước mặt Huyền Táng vẫn lựa chọn ra tay đoạt xá. Tô Minh, chúng ta... Đã lâu không gặp.

Đế Thiên bước tới trước một bước, thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, chấn động nguyên cung điện, thiên địa bên ngoài hỗn loạn theo.

- Bởi vì ngươi mà trẫm có thể tránh thoát tử kiếp, vì ngươi mà trẫm cùng bước vào thế giới hư ảo này. Bao nhiêu năm qua trẫm bị Nhị hoàng tử buồn cười trấn áp, nhưng trẫm luôn hiểu mình là Đế Thiên, trẫm không phải là Nhị hoàng tử gì. Bởi vì hắn chỉ là hoàng tử, mà trẫm là vua của tiên tộc!

Đế Thiên lại bước ra một bước, đã đứng trước mặt Tô Minh, ánh mắt giao nhau với hắn.

- Không lẽ ngươi không phát hiện thế giới chúng ta ở khác với Cổ Táng quốc sao? Thế giới Cổ Táng quốc là giả dối mà chỗ này là chân thật!

Đế Thiên hất tay áo, từng đợt khói đen tràn ngập, giây lát sau giữa y và Tô Minh hóa thành một chiếc bàn to lớn, bên trên có rượu, bốn phía có vài thi khôi ca múa. Nhưng động tác cứng ngắc, tràn ngập tử khí, ánh sáng âm u làm không khí tràn ngập quá dị.

Đế Thiên mỉm cười nói:

- Tha hương gặp cố nhân, bày tiệc mời. Tô Minh, ngươi dám uống rượu này không?

Đế Thiên vẫn kiêu ngạo như vậy, nhìn Tô Minh.

Tô Minh im lặng ôm Hạo Hạo, nhìn Đế Thiên trước mắt, biểu tình tràn ngập bi ai. Tô Minh bi ai là Đế Thiên nổi danh hiển hahcs trong Tang Tương giới đã lạc lối trong thế giới này. Hoặc nên nói là Đế Thiên cam nguyện lạc lối, nếu không thì tinh thần y kiên định như vậy, nếu y không muốn vậy rất khó bị lạc lối.

Tô Minh khẽ thở dài nói:

- Tại sao ngươi như vậy?

Đế Thiên đối với Tô Minh là kẻ địch cũng tốt, cố nhân cũng thế, mệnh cách giữa hai người đã bị chặt đứt theo âm đạo linh thứ chín, nhưng dù sao đây là người có ý thức thứ hai trừ Bối Khung mà Tô Minh gặp được. Nhưng giờ nhìn đối phwong lạc lối, cảm giác này khiến Tô Minh chỉ có thể thở dài.

Tô Minh nhìn Đế Thiên, ánh mắt nhìn hướng xung quanh ngai vàng sau lưng y, hắn đã thấy đáp án.

Đế Thiên không đáp lời Tô Minh, mỉm cười hỏi:

- Tô Minh, ngươi dám uống không?

Tô Minh nhìn chằm chằm Đế Thiên, xoay người đi ra ngoài cung điện.

Sau lưng Tô Minh là tiếng cười của Đế Thiên, dường như cười tiễn hắn. Mãi khi Tô Minh rời khỏi hoàng cung thì tiếng cười mới dần tán đi, trong cung điện vẫn đang ca múa nhưng trên mặt Đế Thiên đầy bi thương. Đế Thiên xoay người đi đến ngai vàng, xung quanh có trận pháp. Trong ánh sáng âm u, trên trận pháp đặt mấy cái xác, trên mặt mỗi cái xác khắc phù văn bằng máu.

Đế Thiên ngơ ngác đứng nhìn mấy cái xác, vẻ mặt u buồn không còn, thay thế là kiên quyết.

Đế Thiên nhỏ giọng nói:

- Ta đã hứa với các ngươi sẽ sống lại các ngươi trong thế giới kia, đây là lời hứa của ta.

Đế Thiên chậm rãi ngồi vào ngai vàng, ẩn trong bóng tối, không thấy rõ được.

- Chỉ khi ta thừa nhận nơi này là thật thì sau khi các ngươi sống lại mới không ngh ingờ là giả. Một mình ta lạc lối đổi lấy các ngươi tồn tại. Dù đây là sai thì ta cũng nhân.

Mặt Đế Thiên đầy cay đắng, từ trong bóng tối nhìn những thi khôi ca múa. Đế Thiên dần nghe đến khúc nhạc, những thi khôi cử động cứng ngắc nhanh nhẹn hơn, như có sinh mệnh. Nhưng trong ánh mắt, tiếng thở dài của Đế Thiên không đánh gãy ca múa, cũng không truyền ra hoàng cung, không ai nghe thấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3