Cầu Ma - Chương 1481
Chương 1481: Mở Mắt Ra
Thương là nhan sắc, nó là màu xám gần với trắng, nói vậy cũng không quá đúng, vì người ta nhìn màu này sẽ cảm thấy nặng nề gần như thê lương.
Nó vừa là nhan sắc lại vừa thê lương.
Mang đại biểu mơ hồ không rõ, đại biểu cho to lớn vô hạn, dung hợp với thương sẽ hóa thành thương mang không giới hạn.
Trong thương mang rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nhân gian, tồn tại bao nhiêu thế giới? Lại có bao nhiêu cuộc bi hoan ly hợp chảy trong dòng sông thời gian không thể đếm hết?
Không ai biết.
Trong thương mang dường như từ xa xưa đã không có gì thay đổi có một người khoanh chân ngồi trên la bàn to lớn, y mặc áo dài màu đen, ámi tóc dài rũ xuống, y cúi đầu, người phát ra tử khí đậm đặc, y chính là Huyền Táng.
Y khoanh chân ngồi, tử khí tràn ngập cũng tồn tại tang thương cổ xưa. Dường như Huyền Táng ngồi để quên năm tháng trôi qua, quên đạo lúc còn sống.
Cho đến giờ phút này miệng Huyền Táng phát ra tiếng thở dài quanh quẩn trong thương mang. Huyền Táng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt khép như từ xưa đến nay chưa từng mở bây giờ chậm rãi mở ra.
Khi y mở mắt ra, nguyên thương mang chợt vang vọng tiếng nổ, ầm ầm quanh quẩn. Dường như thương mang bị chấn nhiếp khi Huyền Táng mở mắt ra, bị y phát ra khí thế chấn động.
Sương cuồn cuộn xoay nhanh quanh Huyền Táng, trở thành vòng xoáy cuốn cả thương mang. Vòng xoáy không giới hạn ầm ầm chuyển động, mắt Huyền Táng hoàn toàn mở ra, lộ ra tia sáng lay động thương mang trong con mắt. Tia sáng kia chợt lóe liền hóa thành bình tĩnh, đó không phải mắt của Huyền Táng mà là Tô Minh.
Cuộc đoạt xá này khi Tô Minh bước ra ba mươi ba thiên, bước vào trán Huyền Táng thì hắn đã... Thành công.
Tô Minh đoạt xá thân xác Huyền Táng, mở mắt ra, nhìn thương mang quen thuộc, nhìn vòng xoáy trước mặt, nhỏ giọng nói:
- Ta thành công.
Tiếng thì thào văng vẳng, Tô Minh cúi đầu, xòe tay ra, trong lòng bàn tay có một cọng lông chim đen. Hơi thở của Hạc trọc lông toát ra từ lông chim đen, tràn ngập lòng Tô Minh.
- Ta là... Tô Minh.
Tô Minh nhắm mắt cảm nhận thân thể này, cảm nhận một thế giới cổ xưa trong thân thể. Giống như thế giới tồn tại trong cánh Tang Tương, trong thân thể Tô Minh thành công đoạt xá cũng có một thế giới.
- Huyền Táng cũng không thất bại.
Tô Minh nhìn thế giới trong thân thể, tiếng thở dài chất chứa tang thương quanh quẩn khắp thương mang, cũng vang vọng trong thế giới trong người hắn.
Đó là một thế giới không biết đã chết bao nhiêu năm. Trong thế giới kia, Tô Minh nhìn thấy Cổ Táng quốc, thấy các tông môn nhưng đã hóa thành phế tích, thành xác chết, không có sinh mệnh sống. Dường như tất cả tùy theo năm xưa Huyền Táng nhắm mắt lại, người y tràn ngập tử khí thì đã điêu linh.
Tô Minh nhỏ giọng nói:
- Ba ngàn năm lúc trước ta trải qua là cuộc đoạt xá, thế giới ba ngàn năm, Cổ Táng quốc cũn tốt, Huyền Táng cũng thế đều là hồi ức trước khi chết của hắn.
- Trong ký ức này, ta trở thành hắn, nhìn từ điểm này thì ta thành công nhưng nếu đứng ở góc độ của hắn, mục tiêu của hắn là sống lại, không tiếc mọi cái giá phải sống lại. Giờ phút này, hắn thật sự sống lại, chẳng qua là lấy ý chí của Tô Minh.
Tô Minh nhìn thế giới chết trong người, lầu bầu.
Tô Minh từ từ im lặng, không còn thì thầm. Thời gian không ngừng trôi qua trong thương mang, một suy nghĩ thay đổi qua ngàn năm.
Tô Minh ngẩng đầu lên, cất lông chim trong lòng bàn tay. Tô Minh chậm rãi đứng dậy khỏi la bàn.
Khi Tô Minh đứng lên, vòng xoáy trong thương mang phát ra tiếng nổ ngập trời. Vòng xoáy chuyển động, thương mang như thành biển gầm không giới hạn. Tô Minh đứng trên la bàn, thân hình tựa như chủ nhân của biển.
Tô Minh nhỏ giọng nói:
- Đây chính là Đạo Nhai.
Trong thanh âm ẩn chứa tiêu điều, mệt mỏi. Trong thương mang chỉ có một minth Tô Minh.
- Như con người trở thành thần, lại từ thần linh biến thành chúa tể duy ngã độc tôn.
Tô Minh đứng trên la bàn, thật lâu sau lại khoanh chân ngồi xuống, một mình nhắm mắt trong thương mang.
- Ta đã đến cực độ đạo của mình.
Tô Minh nhắm mắt, thầm thở dài, hít sâu. Vòng xoáy xung quanh ầm ầm chuyển động lao hướng Tô Minh, trong phút chốc từ các góc thân thể nhập vào người hắn. Trong người Tô Minh, vòng xoáy xoay chuyển không ngừng trùng kích thế giới đã chết. Dần dần, vòng xoáy thương mang ở vị trí trung tâm thế giới chết, trong đô thành Cổ Táng quốc ngưng tụ ra một điểm. Một điểm kia như hạt mầu trong một giây vùi sâu vào thế giới này.
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã ngàn năm. Sau ngàn năm, thế giới tử vong xuất hiện một thân cây, đó là Chứng Đạo cổ thụ.
Rễ cây cắm mặt đất, lấy thương mang làm chất dinh dưỡng chậm rãi sinh trưởng. Như lúc xưa Hạo Hạo thay đổi cả thế giới, bây giờ Tô Minh dùng cách tương tự thay đổi thế giới trong thân thể của mình.
Tô Minh có thời gian, hắn có kiên nhẫn không thể tưởng tượng hoàn thành từng bước một.
Một ngàn năm sau, Chứng Đạo cổ thụ đã cao chọc trời, phủ lên khắp thế giới. Thế giới trong người Tô Minh đã không còn phế tích, không còn bể dâu, tất cả như trở lại nguyên điểm. Có thể thấy núi non, sông nước, thấy tất cả trong Cổ Táng quốc ba ngàn năm trong trí nhớ của Tô Minh.
Có lẽ vô hình chung có một loại lực lượng khiến Tô Minh đoạt xá trải qua ba ngàn năm bây giờ biến đổi thế giới này, chậm rãi trở thành hình dạng trong ký ức của hắn.
Có lẽ lực lượng vô hình này là của Huyền Táng.
Mặc kệ thế nào, tất cả không còn quan trọng. Khi Chứng Đạo cổ thụ trong thế giới trong người Tô Minh chọc trời, tán cây rợp trời thì Tô Minh mở mắt ra. nguồn TruyenFull.vn
Tô Minh nhỏ giọng nói:
- Cuộc đời ta có băng giá, nên thế giới có mùa đông, hệt như mặt trời mùa thu, mưa mùa hạ, xuân dạt dào. Đây là cuộc đời, cũng là thế giới của ta.
Thế giới trong cơ thể Tô Minh từ nay có xuân hạ thu đông.
La bàn dưới chân Tô Minh luôn bay đi trong mấy ngàn năm qua, thân thể hắn không ngừng hấp thu lực lượng từ thương mang tẩm bổ thế giới trong người, thay đổi tử vong. Cho dù hiện giờ thế giới này đã thành hình, đã có bốn mùa thì Tô Minh vẫn đi tới, không ngừng lại.
Thời gian trong qua, thế giới trong người Tô Minh có năm tháng, dường như thế giới đã hoàn chỉnh thành một chỉnh thể, chỉ thiếu sinh mệnh.
Tô Minh nhỏ giọng nói:
- Trong luân hồi, trong thương mang, tìm dấu vết của bọn họ, mãi kh ita tìm đến toàn bộ dấu vết chính là lúc ta mở ra minh môn, đó là sẽ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta mở ra minh môn.
Tô Minh ngồi trên la bàn nhìn chăm chú vào thương mang phương xa, cảm nhận mấy ngàn năm cô độc, cảm bốn phương tám hướng chỉ có một mình. Tô Minh hiểu hắn sẽ vĩnh viễn cô đơn, không có cuối.
Tô Minh nhỏ giọng nói:
- Đây chính là Đạo Nhai.
Tô Minh lấy xuống hạt châu đeo trên tay, nhìn chăm chú, một lát sau tay trái vung hướng thương mang. Thương mang cuồn cuộn, lực lượng ngưng tụ dung nhập vào chuỗi hạt châu. Tô Minh để lại viên thứ bảy, còn lại xua đi. Trong các hạt châu có sáu cái như có sinh mệnh hóa thành từng con bươm bướm bay đi xa, biến mất trong tầm mắt Tô Minh. Chỉ có hạt châu thứ bảy nằm trong bàn tay Tô Minh.
Tô Minh thì thào:
- Từ nay trong thương mang chỉ có tám con bướm, đó là hy vọng để ta tìm ra dấu vết.
Tang Tương trong thương mang sinh ra trên Chứng Đạo cổ thụ, chúng nó có tên giống nhau, sự sống y nhau, thậm chí có thể nói chúng nó vốn là một thể. Chứng Đạo cổ thụ trong quá khứ tan vỡ, chúng nó chỉ có thể bay trong thương mang, thành lãng tử không thấy nhà. Căn nguyên của chúng nó giống nhau nên Tô Minh vững tin Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Hổ Tử, đám người Vũ Huyên, Thương Lan sinh ra trên cánh Tang Tương thứ bảy thì trên cánh những Tang Tương khác cũng sẽ có dấu vết của họ. Thu gom lại hết những dấu vết này là điều kiện để mở ra minh môn.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Tô Minh, có lẽ có thể thành công, cũng có lẽ chỉ là suy diễn của hắn. Nhưng mặc kệ thế nào thì Tô Minh phải thử, dù không thành công hắn cũng sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục tìm cách khác, đây là đạo của hắn.
Tô Minh nắm hạt châu thứ bảy, từ từ khép mắt. Hạt châu trong bàn tay Tô Minh sẽ không hóa bướm, vì bên trong không có nghịch linh thuộc về Hạc trọc lông.
Thời gian trôi qua, la bàn Tô Minh ngồi không ngừng tiến lên trong thương mang. Tô Minh đã thói quen cô độc, chỉ có thể thói quen. Cô đơn một ngàn năm, vạn năm, mãi cho đến ba vạn năm qua đi.
Trước mắt Tô Minh, trong thương mang xuất hiện một con bướm to lớn, đó là một con Tang Tương, con bướm này không phải ba ngàn năm trước được Tô Minh giao cho sinh mệnh bay đi mà là bươm bướm chưa bị Huyền Táng hủy diệt.
Trên thân bươm bướm không có nhiều tử khí, bốn cánh có vô số sinh mệnh tồn tại. Có lẽ bên trong có người biết thế giới họ ở là cánh Tang Tương, có lẽ có người muốn giãy dụa như Tam Hoang, có lẽ bọn họ vẫn hạnh phúc.
Bởi vì hiện tại bọn họ gặp phải không là Huyền Táng trước kia mà chính là Tô Minh.
Tô Minh khoanh chân ngồi trên la bàn nhìn bươm bướm Tang Tương phương xa. Khi Tô Minh đến gần, con bướm run lên lộ vẻ sợ hãi.
- Ta sẽ không xóa ngươi, ta chỉ muốn lấy một chút dấu vết.