Cầu Ma - Chương 194
Chương 194: Phong thần tượng!
Áp lực mạnh mẽ vượt xa Khai Trần bình thường nhưng chưa quá ổn định mà tràn ngập toàn thân Tô Minh. Dù là vậy nhưng áp lực tán đi lại vẫn khiến người xung quanh rung động tinh thần.
Đây là đời này họ lần đầu tiên xem từ đầu đến cuối hoàn mỹ Ngưng Huyết Khai Trần. Việc này rung động rất lớn với họ, thậm chí có thể ảnh hưởng cả đời.
Thân thể Phổ Khương Man Công run rẩy, quỳ lay tại đó. Tu vi của lão đã đến trung kỳ Khai Trần nhưng bây giờ đối mặt Tô Minh lại có sự kính sợ khó miêu tả, đến từ tâm hồn và uy nhiếp từ người Tô Minh.
Áp lực này khiến Phổ Khương Man Công thở hồng hộc.
Lão đã vậy thì đừng nói người đàn ông mập mạp bên cạnh. Tộc trưởng Phổ Khương bộ lạc nhìn Tô Minh, cực kỳ kính sợ.
Chín trăm chín mươi chín sợi máu trên người Tô Minh bỗng hòa tan. Thân thể hắn rơi xuống cách đỉnh núi Phổ Khương mười mét, lần đầu nhờ vào chính sức hắn đứng vững!
Tô Minh, Khai Trần!
Ngay lúc này, trên trời, chân thân thần tượng Khai Trần mặc giáp đen ánh mắt lạnh lùng có tia nhu hòa người ngoài khó phát hiện, nó nhìn Tô Minh.
"Phá xong rồi lập, phù hợp pháp tắc Khai Trần thứ hai của Man Thần đời thứ nhất. Ban cho ngươi... Nam Ly kiếm, có thể đến Đại Ngu nhận kiếm, phong Thần Tướng Khai Trần!"
Thanh âm hùng hồn của chân thân thần tượng Khai Trần vang vọng, nó nhìn chằm chằm Tô Minh, nâng lên tay phải bỗng hạ xuống hướng hắn. Khoảnh khắc đến gần, đụng vào đỉnh đầu Tô Minh.
Tô Minh không né tránh, bây giờ trong người hắn không còn sợi máu nhưng tồn tại lực lượng vượt xa chín trăm chín mươi chín sợi máu dốc hết sức gấp mấy lần.
Trừ điều này ra, thần tượng Khai Trần trên trời cho hắn cảm giác liên kết hơi kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy không phải lạnh lùng mà khá quen thuộc.
Khi ngón trỏ tay phải chân thân thần tượng Khai Trần đụng vào đỉnh đầu Tô Minh, cơ thể hắn mạnh chấn động. Hắn cảm nhận rõ từ trong tay chân thân thần tượng Khai Trần truyền ra lực lượng đặc biệt dung nhập vào người mình, khiến cơ thể run rẩy lại vang tiếng nổ. Cảm giác ngày càng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân.
Cuối cùng, khí thế đặc biệt khuếch tán khắp người Tô Minh, hóa thành đoàn khói đen lượn lờ quanh người hắn, hình thành áo giáp đen!
Hình dạng áo giáp hơi khác với giáp của chân thân thần tượng Khai Trần, rõ ràng đơn giản hơn nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại khuếch tán!
Chẳng qua bộ giáp của Tô Minh là hư ảo, không phải thật sự.
"Đến...Đại Ngu..." Trên bầu trời, chân thân thần tượng Khai Trần thu lại tay phải, thân hình dần mơ hồ, lát sau đã hoàn toàn biến mất.
Bây giờ khung trời chỉ còn lại mây trắng lững lờ trôi, đang không ngừng ngưng tụ tia chớp, tùy thời giáng xuống lôi kiếp.
"Mình, rốt cuộc Khai Trần." Tô Minh bềnh bồng giữa trời, ngoài người quanh quẩn giáp khói đen, cả người thoạt nhìn tràn đầy sát khí và lạnh lẽo. Hắn đứng trên trời nhìn phương xa, cảm giác khó miêu tả dâng tràn trong lòng.
"A Công, tôi Khai Trần. Bạch Linh, cô biết không, tôi đã Khai Trần." Trong lòng Tô Minh chua xót. Khai Trần vốn nên là việc vui vẻ, nhưng chính Tô Minh cũng không biết vì sao không thấy vui, có, chỉ là nhớ nhung Ô Sơn.
Dù giờ phút này Tô Minh có thực lực chính hắn cũng không nắm rõ, dù hắn đã nổi danh thành cường giả số một Hàm Sơn, dù ánh mắt hắn quét nơi đây không ai đủ tạo thành uy hiếp với hắn, nhưng vẫn không có sự kích động và hưng phấn Khai Trần.
Trời xanh truyền đến tiếng nổ, nhưng nó không thể đè ép tiếng xôn xao của Hàm Sơn Thành và người ba bộ lạc. Thanh âm kia như sóng thần dậy sóng.
"Hoàn mỹ Khai Trần! Được ban cho Nam Ly kiếm, được phong Thần Tướng Khai Trần!"
"Nam Ly kiếm, ta chưa từng nghe nói trong bất cứ điển tịch nào, nhưng có thể được thần tượng Khai Trần ban cho thì dĩ nhiên kiếm này không bình thường!"
"Đây chính là tạo hóa của người hoàn mỹ Khai Trần ư, được ban cho báu vật như vậy! Lại còn Thần Tướng Khai Trần, cái gì là Thần Tướng Khai Trần?"
"Hàm Sơn Thành, người số một..." Nam Thiên nhìn Tô Minh ở giữa không trung, thì thào.
"Thần Tướng Khai Trần...vi sao năm đó ta trông thấy thần tượng Khai Trần xuất hiện không có lời như vậy." Tim Kha Cửu Tư đập nhanh, trong mắt tràn đầy kính sợ.
Huyền Luân hoàn toàn ngây ngốc, lòng tràn ngập mờ mịt. Y nhìn Tô Minh, có cảm giác bất lực.
"Thần Tướng Khai Trần, không ngờ hắn được phong làm Thần Tướng Khai Trần!" Thân thể mềm mại của Hàn Phỉ Tử run rẩy, mắt lộ ra khó tin. Cô là số ít người biết ý nghĩa xưng hô Thần Tướng Khai Trần, thậm chí cô ức chế sợi máu cũng bởi vì trở thành Thần Tướng Khai Trần!
"Thần Tướng Khai Trần, Man tộc chân chính đạt Khai Trần mới được ban cho sự thừa nhận, là một loại Man tiêu chí vượt xa người Khai Trần bình thường chúng ta có thể so sánh..." Trên núi Nhan Trì, bà lão thì thào.
"Không ngờ rằng Hàm Sơn Thành sẽ xuất hiện một tòa thần tượng Khai Trần, không biết nếu hắn đi đến Đại Ngu có đạt được áo giáp Thần Tướng kia không." Trên núi An Đông, Man Công quỳ tại đó, vẻ mặt sùng bái.
Sau phút ngắn ngủi xôn xao, trên núi Nhan Trì có hai bóng người bay lên, chính là bà lão và Nhan Loan. Nhan Loan sắc mặt cực kỳ cung kính, theo bà lão ở giữa không trung cúi đầu hướng Tô Minh.
"Nhan Trì bộ lạc chúc mừng Thần Tướng đại nhân thành công Khai Trần!"
Cùng lúc đó, trên núi An Đông, Man Công cũng bay lên cùng với Phương Thân đứng trên núi truyền ra thanh âm.
"An Đông bộ lạc chúc mừng Thần Tướng đại nhân Khai Trần!" Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn
"Phổ Khương bộ lạc chúc mừng đại nhân phong làm Thần Tướng!"
Từng thanh âm quanh quẩn theo đó truyền khắp Hàm Sơn Thành, tiếng chúc mừng liên tiếp lan cả trời đất chúc mừng Tô Minh.
Ba người Thiên Hàn Tông cách Hàm Sơn Thành mấy ngàn mét, trừ ông lão như đang suy nghĩ cái gì ra, hai người bên cạnh vẻ mặt chấn kinh nhìn phương xa.
"Không ngờ sư muội Hàn Phỉ Tử được phong làm Thần Tướng!"
"Phải mau chóng bẩm việc này cho Tả giáo biết. Sư muội Hàn Phỉ Tử lần này chắc chắn nổi tiếng Thiên Hàn!"
Tô Minh đứng giữa trời, đè nén suy nghĩ trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, biết giờ không phải lúc cảm thán. Kỳ thật hắn mới chỉ Khai Trần một nửa, chưa hoàn toàn kết thúc.
"Phải nhanh chóng chọn bổn mệnh pháp khí dung hợp, sau đó tìm nơi yên tĩnh minh tưởng vẽ Man Văn thuộc về mình."
Vẽ ra Man Văn mới tính chân chính hoàn thành quá trình Khai Trần, cũng sẽ ổn định lại tu vi mà không phải dao động khuếch tán như hiện nay.
"Đáng tiếc không biết sấm sét là vì sao, không biết nguyên do, khó thể giữ sét lại làm vật bổn mệnh. Lựa chọn duy nhất là Đoạt Linh Dược." Tô Minh đứng giữa trời nhìn khung trời xanh, mắt có tiếc nuối, chờ đợi sét giáng xuống, đan dược xuất hiện.
Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trời xanh không ngừng ngưng tụ tia chớp, có một tia điện quang toát ra không ngừng lấp lóe dưới tầng mây, sau đó như bị lôi kéo lao thẳng xuống đất, rơi trên đỉnh núi phương xa.
Khi thấy hình ảnh này thì đầu Tô Minh bỗng chấn động. Hắn nhìn chằm chằm trời xanh lại mạnh cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn nửa thân hình Hòa Phong bềnh bồng tại đó.
"Sét đánh cây, luyện chế Đoạt Linh Dược dẫn động sét đánh xuống. Sét đánh trên đỉnh núi, chỗ này...là..." Tô Minh hơi hiểu ra nhưng còn chưa rõ ràng, nhưng hắn trực giác mình nắm bắt được cái gì rồi.
Bây giờ khung trời vang tiếng sấm, rất nhiều tia chớp ngưng tụ như sắp bộc phát cực hạn, khiến không ít tia chớp mỏng manh từ bốn phương tám hướng giáng xuống núi cao, thậm chí rơi xuống đám người, gây náo động khiến người người nhanh chóng chạy trốn.
"Dẫn động...dẫn động...mình hiểu rồi!" Mắt Tô Minh lộ tia sáng, hắn lờ mờ hiểu một điều.
"Sét trên trời vốn sẽ không giáng xuống. Nó đánh vào cây cối không phải ý muốn, hoặc nên nói sét vốn không có ý chí, nó là bị cây hấp dẫn từ giữa không trung xuống. Núi cao xung quanh cũng thế, là chúng nó hấp dẫn tia chớp trên trời rơi xuống. Còn có đám người cũng là trạng thái như vậy! Về Hòa Phong thì tương tự, không phải sét muốn đánh gã mà vì trên người gã có thứ hấp dẫn sét đánh. Vật này tồn tại trên núi, tồn tại trên cây, tồn tại ở rất nhiều nơi. Vậy vật đó là cái gì!" Tô Minh nhìn chằm chằm Hòa Phong.
"Hòa Phong hấp thu tử khí rèn luyện, chẳng lẽ là tử khí? Nhưng núi không có tử khí, cây cũng không có, đây không phải tử khí mà là sự tồn tại khác."
"Là cái gì hấp dẫn sét!"
Tô Minh muốn hiểu một chút nhưng càng thêm mê mang, đáng tiếc không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Ngay lúc đầu óc Tô Minh nhanh chóng suy tư thì trên trời vang tiếng sấm kinh thiên động địa. Sét rốt cuộc ngưng tụ đủ, tỏa ánh sáng lam chói mắt, dường như tia chớp sắp phát ra.
Nhưng trong chớp mắt này, tinh thần Tô Minh chấn động. Hắn mạnh tỏa ra Khắc Ấn Thuật, thân thể hắn run lên, mơ hồ thấy trên mặt đất, giây phút sấm nổ thì có một tầng điện nếu không chú ý quan sát sẽ khó phát hiện. Trên mặt đất, trên núi, trong đám người nó tựa như sóng triều ập đến. Dường như tia điện mắt thường không thấy bị tiếng sấm hấp dẫn, chúng nó khao khát va chạm!
Những tia điện mắt thường không thấy phủ lên mặt đất bị thân hình Hòa Phong hấp thu, ùa vào ngưng tụ trong người gã, tẩm bổ đan dược và khiến thân hình gã trở thành điểm ngưng tụ tia điện mạnh nhất dưới đất.
Cảm giác kêu gọi yếu ớt giống như chỉ là ảo giác nhưng Tô Minh nghe thấy, đầu hắn nổ tung, đã hiểu ra!
Cùng lúc đó, tầng mây co rút, dường như bị tia chớp hút đi hết, cuối cùng trên trời chỉ để lại một tia chớp lam thô cỡ một mét đánh hướng mặt đất, hướng thân hình Hòa Phong đang kêu gọi nó.