Cầu Ma - Chương 198

Chương 198: Tư Mã Tín!

"Tư Mã Tín!" Hàn Thương Tử lần nữa lùi vài bước, biểu tình lộ oán độc.

Phương Thân ngây ngốc đứng đó, nhìn thân hình quen thuộc mà xa lạ trước mặt. Tim y đau nhói, vết thương của Phương Mộc, y biết nguyên nhân, chẳng qua vờ như không biết. Trừ làm vậy ra y còn biết làm sao đây.

Y chỉ có thể giả bộ không biết, giả bộ vì vết thương của con trai cố gắng hết sức. Y hiểu, chỉ có như vậy, có lẽ một ngày nào đó Phương Mộc thật sự khỏe lại.

"Phương Thân, tộc trưởng An Đông xin ra mắt Tư Mã đại nhân." Phương Thân cúi đầu, kiềm nén đau đớn trong lòng, cung kính nói.

Phương Mộc biểu tình vẫn nhu hòa, dường như không trông thấy Hàn Thương Tử oán độc, không thèm để ý Phương Thân đứng bên, hướng tới chỗ cô. Đi tới trước mặt cô, y nâng lên tay phải nắm cằm cô.

"Chuông Hàm Sơn là của ta, Phương Mộc là của ta, ngươi cũng là của ta! Hiện giờ hãy để ta xem xem, rốt cuộc là ai dám đụng đồ của Tư Mã Tín ta!" Phương Mộc nói, biểu tình âm trầm, vung tay áo, mặc kệ Hàn Thương Tử, thuận theo bậc thang đi tới đỉnh núi An Đông. Nguồn truyện: Truyện FULL

Y đi qua bậc thang đều bị bao trùm một tầng khí lạnh. Khi y tới đỉnh núi thì An Đông Man Công chỉ nhìn một cái lập tức giật nảy người, vội đứng dậy cúi đầu hướng Phương Mộc.

"An Đông Man Công xin ra mắt Tư Mã đại nhân."

Phương Mộc không mở miệng, âm trầm lướt qua An Đông Man Công, đứng ở mép núi nhìn hướng Hàm Sơn Thành!

Không nghe đối phương đáp, An Đông Man Công không dám đứng thẳng, cứ thế khom người. Người xung quanh thấy như vậy lòng thầm hoảng sợ, cũng khom lưng không dám đứng thẳng.

Khoảnh khắc Phương Mộc đứng tại đỉnh núi nhìn hướng Tô Minh ngồi trên chuông Hàm Sơn tại Hàm Sơn Thành, sét trong người Tô Minh bùng phát tia điện mãnh liệt và tiếng nổ, biến đổi khiến cơ thể Tô Minh chấn động, nó hiện ra từ trong tới ngoài.

Đó là từng tia chớp hình cung mỏng manh. Các tia chớp lượn lờ trong ngoài người Tô Minh. Chúng nó xuất hiện không phải từ xung quanh dẫn tới mà là điện đất và điện trời không ngừng va chạm, dung hợp trong người Tô Minh, bị hắn liên tục luyện hóa, rốt cuộc đem một phần hoàn toàn nắm trong tay mình!

Hắn luyện không phải là sấm sét mà là căn nguyên sinh ra uy lực đó!

Hắn luyện là điện trời, là điện đất, chỉ có đem khoảnh khắc hai vật chất va chạm có thực thể luyện hóa thì mới thành công được.

Điện đất tuôn ra trong nội tạng, điện trời tràn ngập đầu óc đỉnh đầu. Khi hai loại tia chớp mắt thường không thấy dung hợp lại, sinh ra uy lực kinh người, cùng lúc đó, ngoài cơ thể Tô Minh tự nhiên xuất hiện tia chớp vờn quanh.

Tô Minh toàn thân chấn động, sét trong người rốt cuộc hoàn toàn bị luyện hóa, trở thành bảo vật bổn mệnh Khai Trần!

Cũng chính lúc này, tim Tô Minh bỗng đập nhanh, bị sự rung động thay thế. Hắn luôn cho rằng mình luyện hóa là sét, nhưng giờ thành công rồi, trong người hắn lại tồn tại một thứ khiến hắn không thể tin nổi!

Trong người hắn tràn ngập sét, nhưng sét không gây nguy hiểm cho hắn, ngược lại có cảm giác hợp thành một. Ngoài người hắn cũng có tia điện lượn lờ, tiếng *tách tách* quanh quẩn, giữa trán Tô Minh xuất hiện một ấn ký tia chớp!

Hắn thành công!

Thành công đem sét hóa thành pháp khí bổn mệnh. Trên trời sét đánh ầm ầm, tiếng vang khuếch tán như có vô số người đang gầm rống, như đang chúc mừng cho Tô Minh!

Cảm giác mạnh mẽ hiện ra trong lòng Tô Minh nhưng không thể xua tan rung động. Thật lâu sau hắn mới ức chế loại cảm giác này, mở mắt ra. Khoảnh khắc đó kiếm nhỏ xanh quanh người hắn chợt ngừng, lướt ra ngoài, xuyên thấu qua trán An Đông Chiến Thủ không ngừng tấn công, mang theo vệt máu tươi. Cơ thể An Đông Chiến Thủ run lên, tắt thở.

Cùng lúc đó, vài tia chớp khuếch bên người Tô Minh, thẳng đến bốn người kia. Bốn người này quanh thân lượn lờ khói đen, nhưng chưa kịp né tránh thì cả người chấn động. Khi tia điện bao phủ người bọn họ, bốn người bị lực lượng sét đánh, trong bốn có một người thân thể nổ tung. Ba người khác hộc máu, lảo đảo lùi ra sau bị kiếm nhỏ xanh đuổi theo, quét một cái ba cái đầu bay ra.

Ánh mắt Tô Minh bình tĩnh lộ tia lạnh lẽo. Hắn sẽ không chủ động chọc ai, nhưng một khi có người trêu vào thì tuyệt đối không nương tay!

Liên tục giết bốn người, Tô Minh nhìn hướng núi An Đông. Hắn có cảm giác mãnh liệt, trên núi An Đông bây giờ có một người đang nhìn mình. Giây phút hắn nhìn qua, ánh mắt của hắn và Tư Mã Tín, ở giữa không trung Hàm Sơn cùng núi An Đông giao nhau.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người va chạm, Phương Mộc trên núi An Đông người run lên, toàn thân liền xuất hiện nhiều tia chớp thuận theo mặt đất dưới chân khuếch tán, con ngươi co rút.

"Ta xem thường người này!"

Tô Minh trên chuông Hàm Sơn, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Tư Mã Tín, cả người lập tức biến lạnh. Thật nhiều khí lạnh lan tràn trên người đóng một tầng băng mỏng. Dù băng giá rất nhanh bị tia điện đánh tan nhưng người hắn run lên.

Tô Minh chậm rãi đứng dậy. Giây phút hắn đứng thẳng, trên trời sấm chớp đánh xuống, như muốn trút hết lúc này.

"Luyện lôi làm bảo vật, thành vũ khí bổn mệnh. Bảo vật bổn mệnh của mình ở giữa hư ảo và chân thực, nó thật sự tồn tại trong người mình, nhưng khi phát ra thì dẫn động điện trên trời dưới đất bên ngoài đến kết hợp." Mắt Tô Minh chợt lóe, khi sét trên trời đến thì nâng lên tay phải, mạnh chộp hướng vô số tia chớp.

Thân hình Tô Minh bị vô tận tia điện bao phủ, tiếng nổ kinh thiên động địa. Cuối cùng trên trời không còn tia chớp. Tất cả sét đều ngưng tụ ở chỗ Tô Minh, hình thành quả cầu điện khổng lồ.

Quả cầu tròn như mặt trời sét.

Trên núi An Đông, Phương Mộc nhìn thấy tình hình này thì biểu tình càng biến nghiêm túc.

"Hắn tên gọi là gì!?"

"Bẩm đại nhân, tên hắn là Mặc Tô, lấy cảnh giới hoàn mỹ Khai Trần, bị xưng là...Thần Tướng Khai Trần..." An Đông Man Công chần chờ một lát, nhỏ giọng nói.

Mắt Phương Mộc lộ tia lạnh lẽo, đứng đó, nâng lên tay phải chỉ hướng một ngọn núi hoang vu phía xa.

"Hàn Thiên Man, Cửu Cổ Nhất Tạo!"

Tiếng nói bình tĩnh nhưng truyền vào tai An Đông Man Công thì khiến tim ông đập nhanh.

"Cửu Cổ Nhất Tạo! Tư Mã đại nhân đã có thể vận chuyển Man thuật tới trình độ đó rồi sao!"

Chỉ thấy ngọn núi phía xa bị Phương Mộc chỉ trúng, khoảnh khắc dâng lên khí lạnh. Khí lạnh nhanh chóng bao phủ cả ngọn núi, chớp mắt khiến núi biến thành núi băng.

Vang lên thanh âm chấn động khiến mặt đất rung động. Chỉ thấy núi băng rung lên, tầng băng mặt trên không hề vỡ ra, núi bay lên trời.

Nói chính xác hơn thì đó là núi băng chỉ có cái xác, bên trong trống rỗng. Nhưng hình dạng của nó giống hệt như ngọn núi trên mặt đất.

Trong lúc bay lên, núi băng rỗng như bị ngón tay Phương Mộc lôi kéo, ầm ầm bay thẳng tới Hàm Sơn, đè ép chỗ Tô Minh đứng.

Cả Hàm Sơn chấn động, thật nhiều đá lăn, có nhiều kiến trúc sụp xuống. Người Tô Minh run lên, quả cầu điện khổng lồ bên ngoài cơ thể hắn bây giờ cũng bay lên, hướng tới núi băng rỗng, ở trên không trung va chạm vào nhau.

Tia chớp và núi băng đụng độ, tiếng nổ đinh tai nhức óc, thanh âm vang vọng khắp tám phương!

Núi băng bị tia chớp bao phủ, chấn động tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Nhưng khi nó tan vỡ thì quả cầu điện ngoài người Tô Minh chợt biến mất. Mãi đến khi tất cả thành mây khói, toàn thân Tô Minh như bị đóng băng, tầng băng giá phủ lên. Tuy nói tầng băng nhanh chóng vỡ vụn nhưng mặt Tô Minh trắng bệch. Giây phút băng ngoài người tan biến, hắn hộc ra ngụm máu.

Máu tươi cũng mang theo khí lạnh, khi phun thì hóa thành khối băng tản ra.

Nhưng sau lưng Tô Minh, bây giờ lại có từng tia chớp lần nữa lượn lờ. Tia chớp khuếch tán như lại ngưng tụ, ở giữa trán Tô Minh có dấu một tia chớp.

Tuy nhiên, dấu tia chớp này có vô số nhánh tỏa ra, hình dạng không hoàn chỉnh, thoạt nhìn rất giống với sét người ta ngẩng đầu nhìn trời hay trông thấy.

Trên người hắn trừ tia điện ra còn có áo giáp do khói đen hợp thành. Áo giáp phủ lên toàn thân hắn, khuôn mặt cũng ẩn vào trong, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng nhìn hướng núi An Đông, Phương Mộc cũng đang nhìn hắn.

"Đồ của ta tại đây, ngươi dám lấy thì cần chuẩn bị đầy đủ. Chân trời góc biển, ngươi trốn không thoát!" Phương Mộc chậm rãi mở miệng, quần áo tím ngưng tụ ngoài cơ thể đang nhanh chóng tan biến. Y đích thân tới đây một là vì nhìn xem, ai dám đụng vào đồ vật của y, bây giờ đã thấy rồi.

"Đáng tiếc thân thể này chỉ cho ta dùng được một chiêu, nhưng một chiêu của ta đủ bị thương ngươi. Ngươi...quá yếu, không đáng giá ta tới nhìn. Nhưng ta thật muốn biết, thấy uy lực một chiêu của ta rồi, ngươi còn dám lấy thứ của ta không." Phương Mộc mỉm cười, thanh âm quanh quẩn, quần áo tím đã tan biến.

Y ngồi xếp bằng, liếc Tô Minh một cái, nhắm lại đôi mắt, khi lần nữa mở ra thì bên trong đầy mê mang. Tư Mã Tín đã đi.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời bốn đầu dã thú còn đang cắn xé nhau.

Tô Minh im lặng, hắn đoán được đối phương chính là Tư Mã Tín!

"Y đúng là mạnh thật." Tô Minh ngẩng đầu nhìn dã thú chín đầu trên trời, mắt chợt lóe, chậm rãi bay lên. Khi tới vị trí cực cao rồi, hắn nhìn cái đầu dã thú bị ý thức Tư Mã Tín chiếm cứ.

"Nhưng nếu đã không thể tránh...đồ của ngươi ư, ta cứ muốn lấy đó!" Khi đã nắm giữ hai cái đầu, Tô Minh có thể cảm nhận được nếu chiếm thêm bốn cái đầu, vậy có thể lấy đi cái chuông.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3