Cầu Ma - Chương 342
Chương 342: Trá!
Còn về Vu tộc ở trên lưng mãnh thú thì tất nhiên là nhảy lên, nhưng biểu tình hoảng sợ. Trước mặt gã là một bóng phụ nữ do khói đen hợp thành, đang vòng quanh người gã, hình thành vòng xoáy. Không biết Vu nhân thi triển thuật pháp gì mà thân thể tan biến, chạy trốn.
Bóng phụ nữ không đuổi theo mà đảo vòng quay về trên cổ tay Tô Minh, lại hóa thành vòng tay.
Tô Minh không để ý Hòa Phong mà xoay người bước một bước, lao nhanh hướng Thiện Hoa. Bây giờ Thiện Hoa đứng dưới khe hở, ngẩng đầu nhìn cái khe lớn không ngừng kéo dài, biểu tình nghiêm trọng, như đang chờ đợi cái gì.
Tô Minh lao nhanh, lát sau đã tới sau lưng Thiện Hoa, tạm ngừng, hít thở dồn dập, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Khi Tô Minh điều hòa hô hấp thì bên cạnh hắn có gió rít gào. Người phụ nữ mặt sẹo từ Hải Đông Tông đã lao nhanh tới, tạm dừng, cô hộc ra ngụm máu, trên người có nhiều vết thương, đặc biệt là phần bụng máu thịt nhầy nhụa, nhưng biểu tình vẫn như cũ lạnh lùng, đứng đó, cúi đầu lấy một ít nước thuốc bôi trên miệng vết thương.
"Chỉ có hai người theo kịp ta, vậy các ngươi sẽ thành hộ vệ của ta, tranh thủ thời gian nửa tiếng cho ta." Thiện Hoa ở đằng trước bỗng nhiên mở miệng, ngoái đầu liếc Tô Minh và người đàn bà, nói. Gã xếp bằng ở hư không, mắt nhắm lại.
Người đàn bà hơi chau mày nhưng không lên tiếng, cảnh giác nhìn xung quanh.
Tô Minh ngẫm nghĩ, hắn không rảnh suy đoán người đàn bà này dùng cách gì theo tới. Ngẩng đầu nhìn khe hở trên bầu trời kịch liệt lấp lóe, lại nhìn phía xa, con ngươi hắn co rút.
Dưới năm khe hở đất Vu tộc đều có cường giả Man tộc giống như Thiện Hoa, từng người hoặc là nhìn hoặc là tĩnh tọa, đối với chiến trường đang chém giết thì không nghe không hỏi, dường như đang chờ đợi cái gì.
Bên người họ có hộ vệ giống như Tô Minh, có người chỉ một mình.
Trên bầu trời, số lượng Vu nhân vẫn không giảm bớt. Dưới đất, tiếng chém giết không ngừng, hai bên đã rơi vào tình trạng điên cuồng. Có liên miên bất tận người Man tộc từ trong Thiên Lam thành lao ra, tham gia vào trận chiến.
Theo thời gian trôi qua, năm khe hở trên bầu trời Vu tộc ngày càng lớn, mơ hồ thấy nó như sắp bị xé rách, bên trong quanh quẩn từng tiếng gầm. Dường như bên trong khe hở có thiên quân vạn mã và mãnh thú vô tận. Chỉ cần khe hở mở ra là sẽ lao ra ngoài hết.
"Không ai lại đây." Tô Minh nhíu mày. Hắn phát hiện từ khi Thiện Hoa, hắn và người đàn bà tới đây, chỗ này không có Vu nhân nào tới gần, đa số vòng quanh bốn phía như không thấy ba người tồn tại.
Hiện tượng như vậy không chỉ mỗi chỗ này, dưới năm khe hở đều thế cả.
"Chẳng lẽ..." Mắt Tô Minh chợt lóe.
Đột nhiên, từ hướng Thiên Lam thành truyền đến tiếng rít sắc nhọn, tiếng rền rĩ như rạch phá không gian. Cả Thiên Lam thành như đang chấn động. Khoảnh khắc Tô Minh quay đầu lại, hắn thấy chín cây cột giống như thủy tinh chui ra khỏi Thiên Lam thành, vươn thẳng lên trời.
Cây cột thô cỡ mười mấy mét, trồi lên khỏi Thiên Lam thành, bên trên lập tức lóe tia sáng chói lòa. Khi ánh sáng lấp lóe thì mặt trời trên cao dường như tối đi. Ngay sau đó, chín cây cột trong suốt tỏa ánh sáng chói lòa, dung hợp vào nhau, phát ra chùm sáng khiến Tô Minh nghẹt thở hướng tới năm khe hở!
Chùm sang thô cỡ trăm mét, từ hướng Thiên Lam thành xé gió lao đi, tốc độ cực nhanh, khiến Tô Minh có cảm giác da đầu mát lạnh, như cầu vồng xuyên bầu trời, thanh âm cực lớn, khiến tai người nổ đì đùng, ù vang!
Chớp mắt, cách Thiên Lam thành vài ngàn mét, trong năm khe hở có một cái bị chùm sáng đánh vào!
Bầu trời như hóa thành biển lửa sóng gợn nhanh chóng lan tràn tám hướng. Khe hở thứ nhất run bần bật, hóa thành vô số mảnh vụn tản ra, mảnh vụn mỏng manh, trông như miếng kính.
Đây là khe hở gì chứ, rõ ràng là Vu tộc dùng thủ đoạn gì đó chế tạo ra khe hở giả dối mà thôi. Nhìn như là thật, thậm chí cảm nhận cũng là thật, nhưng kỳ thực nó là giả!
"Năm khe hở cái thứ nhất là giả, mục đích của Vu tộc là vì suy yếu lực lượng Thiên Lam thành. Ví dụ như...chùm sáng khiến người không thể tin được!" Tô Minh hít ngụm khí, nhìn trên bầu trời giữa Thiên Lam thành và chùm sáng thứ nhất còn để lại dấu vết hư vô tan vỡ. Chỗ đó hư không xuất hiện khe hở, chỗ chùm sáng đi qua đâu, hễ sinh linh ngăn cản thì chỉ có nước bị hủy diệt.
Trước lực lượng như vậy, sợ là cả Man Hồn cảnh cảnh cũng không may mắn thoát khỏi!
"Thiên Lam thành..." Tô Minh nhìn tòa thành, hắn hiểu tại sao thành này có thể trấn thủ Nam Thần, khiến Vu tộc không cách nào xâm nhập nửa bước. Bởi vì thành này chẳng những tràn ngập bí ẩn, còn có lực lượng rung động Vu tộc.
Khi Tô Minh bị chùm sáng xuất hiện khiến chấn động, thì bỗng nhiên chín cây cột thủy tinh khổng lồ trong Thiên Lam thành lại lần nữa lóe sáng, luồng sáng thứ hai bắn ra.
Trời đất đều run rẩy, hư không xuất hiện khe hở. Luồng sáng thứ hai xé gió dấy lên tiếng ầm vang truyền khắp chiến trường, khiến tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn, chùm sáng rơi vào khe hở thứ hai.
Khe hở run lên, tan vỡ, vẫn là mảnh vỡ mỏng. Khe hở thứ hai cũng là giả.
Tô Minh mạnh ngẩng đầu nhìn hướng khe hở thứ ba. Bây giờ khe hở khuếch trương ngày càng nhanh, bên trong lấp lóe ánh sáng càng thường xuyên hơn, dường như trong đó tồn tại ai đó đang sốt ruột không đợi được muốn bước ra từ bên trong.
Ngay lúc này, chín cây cột Thiên Lam thành lại lần nữa lấp lóe ánh sáng, chùm sáng thứ ba xé gió lao đi. Một lần nữa kinh thiên động địa, không hướng tới khe hở thứ ba có Tô Minh đứng mà rơi vòa khe hở thứ tư, khiến khe hở thứ tư hóa thành vô số mảnh vụn.
Lần này Tô Minh cảm giác rõ ràng, lực lượng chùm sáng yếu đi, dường như lực lượng hơi yếu.
Tiếng chém giết trên chiến trường bởi vì ba đợt chùm sáng rít gào mà hơi khựng lại. Tất cả Vu nhân đều vẻ mặt hoảng sợ và kinh hãi. Ngược lại, bên Man tộc đa số rung động và như rót vào sự sống, máu sôi sục.
Đột nhiên chùm sáng thứ tư lần nữa bay nhanh ra khỏi Thiên Lam thành, chùm sáng này yếu hơn nhiều, không bằng trước đó kinh tâm động phách. Khoảnh khắc rơi vào khe hở thứ năm, dù khiến khe hở tan vỡ thành mảnh vụn, nhưng nhìn ra được nếu khe hở là thật thì rất có thể luồng sáng cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt nó.
Tô Minh mạnh ngẩng đầu nhìn khe hở bên trên. Giây phút hắn ngẩng đầu lên, cường giả Man tộc ở dưới mấy khe hở giả dối đang xé gió lao tới nơi này. Hiển nhiên họ cũng nhận ra khe hở này mới là thật sự!
Trong thời gian ngắn, chín cây cột Thiên Lam thành ngưng tụ lực lượng cuối cùng, bùng phát ra luồng sáng thứ năm. Chùm sáng này giống như là hồi quang phản chiếu, khí thế cực lớn nhưng người sáng suốt nhìn ra được, đây là hơi tàn.
Chùm sáng rít gào, mang theo ánh sáng chói mắt xẹt qua đầu Tô Minh rơi vào khe hở thứ ba. Chính giây phút này, Thiện Hoa mạnh mở mắt ra.
Nhưng khiến Tô Minh ngây ra là, khe hở thứ ba bị đánh trúng trở thành mảnh vỡ mỏng manh bay tứ tán.
"Đều là giả. Mục đích của Vu tộc là yếu đi lực lượng cột trụ Thiên Lam thành. Bởi vì lực lượng này có thể uy hiếp Tuyệt Vu của chúng..." Tô Minh thì thào.
Giây phút này, tiếng cười dài từ phía xa vang vọng trong trời đất. Trên bầu trời Vu tộc vạn mét vặn vẹo, đi ra ba người.
Thấy không rõ thân hình ba người nhưng theo chúng xuất hiện, áp lực to lớn bao phủ cả chiến trường. Ba người này bước ra một bước, lao thẳng tới chiến trường. Cùng lúc đó, phương xa có hai thánh thú vạn mét vẫn luôn ở trong phạm vi nhất định không tới gần, nhưng bây giờ gầm rống vọt hướng Thiên Lam thành.
Dường như lực lượng ngăn cản chúng nó đã tan biến.
Đỉnh đầu thánh thú vạn trượng có hai Vu tộc hiển nhiên là cường giả, bây giờ khóe miệng lộ ra cười nhạt.
Tất cả ưu thế dường như nghiêng hướng Vu tộc, tạm thời không còn chùm sáng cường đại chấn nhiếp chúng. Ba Vu nhân sứ giả đi ra từ hư vô có tốc độ cực nhanh. Sau lưng chúng là hai mãnh thú vạn mét thế như chẻ tre, càng tới gần.
Nhưng mọi chuyện không phải tuyệt đối. Giây phút ba người kia hiện thân lao ra, hai thánh thú vạn mét đánh tới, tiến vào phạm vi vạn mét thì chín cột trụ trong Thiên Lam thành biến ảm đạm bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng mạnh mẽ thậm chí còn hơn luồng sáng thứ nhất Tô Minh đã thấy.
Ánh sáng chợt lóe, cả thiên địa đều tối đi, không thể so sánh với chín cột trụ. Dường như trong chớp mắt này, cột trụ hấp thu tất cả ánh sáng bốn phía, hai chùm sáng khiến Tô Minh chấn động tinh thần bắn phụt ra!
Hai chùm sáng này thô cỡ vài trăm mét, rít gào kinh người, khiến không khí tan vỡ. Trong chớp mắt, Tô Minh nhìn thấy hình ảnh khiến hắn suốt đời khó quên.
Hắn thấy hai chùm sáng rơi vào người thánh thú vạn mét của Vu tộc trong phạm vi vạn mét. Chúng nó không kịp né tránh đã bị chùm sáng đánh trúng, bao gồm cả cường giả Vu tộc bên trên, đều trong chớp mắt, bị lực lượng trong chùm sáng phá hủy.
Tiếng gào thảm thiết điếc tai phát ra từ hai thánh thú, thân thể chúng nổ tung.
Cả chiến trường tĩnh lặng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Khi ba cường giả Vu tộc bước ra từ hư vô tiến lên thì khựng lại, sững sờ tại đó.
"Giả, Man tộc ta cũng biết." Bây giờ, Thiện Hoa ở cạnh Tô Minh đứng dậy.
"Chiến sĩ tộc ta nghe lệnh, xung phong liều chết cùng Vu tộc, đuổi chúng ra ngoài ba vạn mét!" Một giọng già nua bỗng hùng hồn truyền ra từ Thiên Lam thành.
*Bùm bùm bùm!*
Đó là tiếng trống trận vang từ bốn phương tám hướng, khiến tất cả Man tộc trên chiến trường lập tức điên cuồng.
"Giết!"