Cầu Ma - Chương 370

Chương 370: Cửu Lê Vu tộc

Tô Minh biểu tình bình tĩnh, chẳng hề bởi lời nói của thanh niên mà xuất hiện biến đổi, dường như không hề nghe thấy.

"Có lẽ ta nên gọi ngươi là Tô huynh mà không phải...Mặc huynh." Thanh niên thấy Tô Minh như vậy, từ từ nói.

Tô Minh mỉm cười, nhìn bầu trời tối đen, lờ mờ thấy những thu ngư bơi lội. Mắt hắn chợt lóe, tháo xuống mặt nạ đặt sang bên, cầm vò rượu đặt bên miệng uống hớp lớn.

Khoảnh khắc hắn tháo mặt nạ xuống, lúc trước chín Ương Vu rút lui lập tức tiến lên vài bước, đứng bốn phía. Biểu tình trống rỗng trên mặt chúng biến đổi, mắt lóe sát khí, nhưng không ra tay.

Đối với hành động đột ngột của Tô Minh, ánh mắt thanh niên như điện nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo của hắn, cùng với vết sẹo dưới hai mắt. Nhìn thật lâu sau, y hừ lạnh một tiếng.

"Giết nhiều Vu tộc ta như vậy, Vu huyết đậm đến dù cách thật xa vẫn bị phát hiện, bây giờ còn dám công khai ngồi trong Thu Hải bộ lạc ta. Tô Minh, ngươi thật to gan! Ngươi có tin không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức đầu rơi xuống đất, hồn phi phách tán!"

"Ngươi có tin không, trước khi đầu ta rơi xuống đất, ngươi sẽ chôn cùng. Ngươi có tin không, sau khi đầu ta rơi xuống đất, Thu Hải bộ lạc của ngươi sẽ nửa bước khó đi trong Man tộc." Tô Minh cầm vò rượu lại uống một hớp, lạnh nhạt liếc thanh niên.

"Ngươi có tin không, có lẽ đầu ta, sẽ không rơi xuống đất."

Thanh niên nhìn chằm chằm Tô Minh một lúc, bỗng nở nụ cười. Tiếng cười không lớn, nhưng theo nó xuất hiện, lạnh lẽo trong mắt cũng biến mất.

"Tô Minh à Tô Minh, đây là lần đầu tiên ngươi ta gặp mặt, ngươi đem đến cho ta thật nhiều ngoài ý muốn. Ta không ngờ ngươi là Man tộc mà sẽ sửa a tô cổ cho con nít Vu tộc ta. Ta cũng không ngờ khi bị ta chỉ ra thân phận, trong Thu Hải bộ lạc, ngươi dám uy hiếp ngược lại ta. Ngươi có biết, tên ngươi ở trong Man tộc bắt đầu lan truyền, dù là dưới cấm ngôn của Thiên Lam thành nhưng trên chiến trường xảy ra từng chuyện là không thể che giấu. Chân thần Phong Man, chân thần Lôi Man, đạt được truyền thừa một phần Man Thần, có lực lượng Man Thần, ngươi đã đi vào mắt mỗi cường giả đất Man tộc. Cũng đi vào mắt rất nhiều cường giả Vu tộc ta."

Tô Minh không lên tiếng, tiếp tục uống rượu. Giây phút thân phận hắn bị vạch trần, trong lòng hắn đúng là gợn sóng nhưng rồi hắn bình tĩnh lại. Bên trong có rất nhiều việc không thể giải thích rõ. Ví dụ hắn bị giữ lại trong bộ lạc, ví dụ đối phương không cần thiết ở trước mặt hắn nói ra lời này.

Nhưng những điều đó khi thanh niên nói chuyện thì Tô Minh lờ mờ hiểu ra.

"Ta luôn tò mò vì sao ngày ta rời khỏi Thiên Lam thành, tại sao chỉ có một Vu, một Man đuổi theo, ở trên đường không gặp Vu tộc khác, mà cuối cùng đúng lúc gặp các ngươi. Bây giờ thì ta hơi hiểu ra." Tô Minh đặt vò rượu xuống, nhìn thanh niên trước mắt, từ từ nói.

"Việc này, cảm ơn."

Thanh niên con ngươi co rút, thật lâu sau lắc đầu, thở dài.

"Thật không thú vị, vốn tưởng ngươi sẽ biến sắc mặt một chút, sẽ xuất hiện một ít hành động quá khích gì, nhưng không ngờ ngươi từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy. Không sai, trên chiến trường có tộc nhân Thu Hải bộ lạc ta, có thánh nữ tồn tại. Ngươi rời đi là nàng thầm ra tay, cho người cơ hội chạy ra ngoài, chặn cường giả Vu tộc bộ lạc khác truy đuổi. Còn bên Thiên Lam thành cũng có người ngầm giúp ngươi, khiến cuối cùng chỉ có hai cái truy sát ngươi. Ngươi có thể gặp được chúng ta, cũng là vì trong Thu Hải bộ lạc ta tu hành Dự Tư thúc đẩy. Có thể nói, không phải ngươi gặp được chúng ta mà vì chúng ta chờ đợi ngươi đến." Thanh niên từ từ nói xong nhìn Tô Minh.

Tô Minh im lặng.

"Ngươi có biết nguyên nhân không?" Nửa ngày sau, thanh niên nhíu mày, lên tiếng hỏi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

"Nguyên nhân chính là, ngươi là sư đệ của Vu Chủ!" Nói ra câu này không phải thanh niên mà là một giọng khàn khàn. Thanh âm kia đến từ không xa, một bà lão chậm rãi bước đến.

Bà lão này vào ban ngày Tô Minh đã trông thấy, chính là Hậu Vu của Thu Hải bộ lạc!

Theo bà lão xuất hiện, bốn phía chín Ương Vu lập tức quỳ một gối trên mặt đất, biểu tình cực kỳ cung kính và cuồng nhiệt. Dù là thanh niên Nha Mộc bên cạnh Tô Minh cũng lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu.

"Vạn năm trước kia, khi đất Man tộc còn chưa chia thành năm phần, ở phía nam tồn tại một bộ lạc cường đại, thủ lĩnh bộ lạc này có tu vi cao cường đủ để sánh ngang Man Thần đời thứ hai. Bộ lạc này tên gọi Cửu Lê! Thủ lĩnh Cửu Lê và Man Thần đời thứ hai ở đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì đã không thể tra xét, chỉ biết rằng khi Man Thần đời thứ hai bị ngoại tiên hại tứ phân ngũ liệt, khiến đất Man tộc bị chia cắt thì Cửu Lê bộ lạc cũng sụp đủ, thủ lĩnh Cửu Lê chết đi. Trước khi chết ngài từng để lại di ngôn, sửa Man thành Vu! Trong đó có một phần dần ở đất Nam Thần sinh sản thành mỗi bộ lạc nhỏ, xưng là Vu, chính là Vu tộc hiện nay. Vu tộc chúng ta là hậu duệ của Cửu Lê bộ lạc, kéo dài huyết mạch Cửu Lê, đợi huyết mạch Vu Chủ của chúng ta từng đời thức tỉnh, đạt tới lực lượng thuộc về Cửu Lê. Nhưng năm tháng dài lâu trôi qua, trong thời gian chờ đợi huyết mạch Vu Chủ thức tỉnh thì có một phần Vu tộc đã biến đổi. Chúng từ bỏ quang vinh Cửu Lê, tiếp xúc với ngoại tiên giáng trần. Chúng đã không còn là Vu, không xứng gọi là Vu bất khuất! Chúng là chó săn tay sai của nước ngoài! Lý do cứu ngươi là vì đại sư huynh của ngươi chính là Vu Chủ Cửu Lê đời này! Ngài sắp xếp một trong tam cách Vu Hồn Cửu Lê ở bên cạnh ngươi. Ngươi, chính là quý khách của Vu tộc Cửu Lê ta."

Lời nói tang thương của bà lão quanh quẩn bên tai Tô Minh. Nghe lời của đối phương, tinh thần Tô Minh chấn động. Hắn cúi đầu nhìn vòng tay trên cổ tay, động ý niệm. Lập tức vòng tay hóa thành khói đen, chớp mắt khói tản ra ở trước mặt hắn ngưng tụ thành bóng dáng phụ nữ.

Người phụ nữ dần ngưng tụ, khi hoàn toàn lộ ra thì đưa lưng hướng Tô Minh, ánh mắt quét qua bà lão và bốn phía.

"Các ngươi là bộ lạc nào trong Cửu Lê Vu tộc?" Người phụ nữ lần đầu tiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng toát ra lạnh lẽo.

"Thu Hải bộ lạc." Giây phút bà lão trông thấy người phụ nữ xuất hiện thì biểu tình kích động, chắp tay cúi đầu. Không chỉ là bà, tất cả Vu tộc xung quanh đều lập tức quỳ lạy xuống.

"Mệnh lệnh của Phong thiếu chủ, mỗi bộ lạc thuộc Cửu Lê Vu tộc trước khi tai biến Đông Hoang đến, theo chỉ định tham gia, trợ giúp hết sức. Ở trên chiến trường ta đã đem tin tức truyền đến Vu tộc, nhưng trong bọn họ gần như không tồn tại huyết mạch Cửu Lê."

"Ngoại tiên ở trong ba trăm năm ba lần giáng xuống, mỗi lần đều có bộ lạc phản tộc đầu hàng, vì đạt được thuật trường sinh mà hiến tế huyết mạch bản thân. Đặc biệt hiện giờ tai biến Đông Hoang tới gần, truyền thuyết xa xưa lộ nhiều manh mối, nhiều Cửu Lê Vu tộc lần lượt từ bỏ huyết mạch, trở thành phụ thuộc ngoại tiên. Lần chiến tranh này là do những bộ lạc phụ thuộc ngoại tiên phát động, thiểu số chúng ta còn ráng giữ huyết mạch Cửu Lê bộ lạc, nếu không tuân theo xuất binh thì sẽ gặp họa diệt tộc. Xin thiếu chủ trở về, dẫn dắt chúng ta đi hướng Cửu Lê!" Bà lão vẻ mặt kích động, quỳ lạy.

Tô Minh hít thở dồn dập. Tô Minh bỗng phát hiện mình ở ngoài khu vực này, Thu Hải bộ lạc vốn nhốn nháo biến yên tĩnh. Tuy nói nơi xa không trực tiếp nhìn tới đây nhưng Tô Minh lờ mờ cảm giác, bây giờ khu vực này trở thành nơi tất cả Thu Hải bộ lạc chú ý.

"Bây giờ cách trăm năm ngoại tiên giáng trần lần thứ tư còn có ba năm. Lần này giáng xuống sợ là sẽ có nhiều Cửu Lê Vu tộc lựa chọn dựa vào. Dụ hoặc đột phá Tuyệt cảnh là điều mỗi một Vu Tuyệt cảnh không thể kháng cự. Đặc biệt năm đó Đại Vu Công lựa chọn khiến tất cả đều trông thấy, không cường đại. Hơn nữa chính trong Man tộc, trong trăm năm nay theo chúng ta phát hiện, cũng có ba đợt ngoại tiên giáng trần. Chắc là trong Man tộc người tiếp xúc không ít, thậm chí chúng ta nghi ngờ, Thiên Lam thành đã không thuộc về Man tộc!" Giọng bà lão vội vã như muốn đem tất cả điều biết được, nhân dịp này thông qua Vu Hồn Cửu Lê nói cho Vu Chủ của chúng!

Tô Minh hít ngụm khí. Bà lão nói những lời đó khiến hắn rung động tinh thần.

"Lý do Thiên Lam thành còn đang chiến đấu với Vu tộc phụ thuộc vào ngoại tiên, chúng ta nghi ngờ đấy là hai, hoặc ba thế lực khác nhau của ngoại tiên! Vu Chủ, chúng ta phải làm sao đây?" Bà lão vội vã nói.

Người phụ nữ do khói đen hợp thành luôn im lặng.

Tô Minh cũng im lặng. Hắn bỗng có cảm giác, lý do Thu Hải bộ lạc ngầm cứu hắn, giữ hắn lại bộ lạc, mục đích không phải bản thân hắn mà vì có cơ hội đối thoại cùng đại sư huynh.

Nghĩ đến đại sư huynh, Tô Minh bất giác nghĩ tới sư tôn.

Cửu Lê Vu Hồn do khói đen hợp thành im lặng một lát sau, đột nhiên một giọng nói bình tĩnh từ phía xa chậm rãi bay đến. Thanh âm kia ẩn chứa tiết tấu không nói ra lời, rất dễ nghe, dường như có lực lượng chấn nhiếp linh hồn, quanh quẩn khiến tất cả người nghe đầu óc ù vang.

Ngay cả Cửu Lê Vu Hồn đại sư huynh đưa dường như sắp tan rã trong thanh âm này.

"Nói cho Vu Chủ, nếu hắn còn chưa làm ra lựa chọn, lão phu Tông Trạch, tuổi thọ đã tới, lựa chọn từ bỏ huyết mạch, đổi lấy cơ hội đột phá Tuyệt cảnh. Nếu ta thành công thì ta không còn là ta..." Thanh âm kia nói tới đây chợt ngừng lại, hóa thành tiếng thở dài.

Thanh âm này, Tô Minh biết là ai, đó chính là Nhiếp Hồn Tuyệt Vu!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3