Cầu Ma - Chương 385

Chương 385: Phu quân của Cơ Phu Nhân

Quái nhân tóc đen rậm rạp từ từ thả tay ra, Cơ Phu Nhân trong ngực nó nâng lên tay phải sờ vết sẹo trên mặt mình. Đôi mắt như thu thủy trừng Tô Minh, lộ ra oán độc.

"Từ ngày trên mặt ta có vết sẹo này, ngươi là người thứ nhất trông thấy. Ta sẽ cho ngươi kêu gào bảy ngày bảy đêm, máu thịt toàn thân bị hút hết, thần và tinh đều trở thành thứ tẩm bổ cho ta, rồi mới để ngươi thống khổ chết đi. Ta muốn ngươi sống không bằng chết!" Cơ Phu Nhân mở miệng, phát ra tiếng rít sắc nhọn.

"Ngươi nói nhảm nhiều quá." Tô Minh châm chọc nói.

Hắn lùi vài bước. Người đàn bà là từ khi hắn rời khỏi Thu Hải bộ lạc gặp kình địch thứ nhất. Xem thần thông khá giống loại nhiếp hồn nhưng cũng có chỗ khác. Mới rồi một loạt sát chiêu của Tô Minh không tạo thành quá nhiều thực chất thương tổn cho người đàn bà này. Đặc biệt là bên cạnh người đàn bà có một quái nhân toàn thân đầy lông tóc đen. Quái nhân giống như con rối, người đầy sức sống. Chẳng qua sức sống này không giống như con rối Nhiếp Hồn Tô Minh gặp ở đất Man tộc. Thân thể kết hợp quái lạ cho người cảm giác nửa sống nửa chết.

Nguy hiểm mãnh liệt lộ ra từ người quái nhân này, khiến Tô Minh càng cẩn thận hơn. Hắn trừ lực lượng Man Thần ra bây giờ còn hai tuyệt chiêu, nhưng một cái là mượn cách cục nơi này, không tiếc mở ra mồm đầu rồng, khiến lực lượng thiên địa ùa đến. Cách cục nơi này khiến uy lực Trảm Tam Sát đạt tới trình độ khủng bố. Cách đó nếu không tới lúc bất đắc dĩ thì Tô Minh không muốn dùng. Một khi làm vậy thì không thể che giấu nơi này nữa, dù ai đều thấy ra đó là chỗ tuyệt vời để tu dưỡng.

Hơn nữa người đàn bà trước mắt một người thì thôi, con rối xuất hiện càng khiến Tô Minh có cảm giác đối mặt nguy hiểm. Uy lực Trảm Tam Sát thì Tô Minh chỉ đoán chứ không nắm chắc thực tế có thể giết luôn hai người.

Mặt khác hắn còn một sát chiêu, đó là lực lượng biến hóa sau khi Hàm Sơn Chuông thức tỉnh cái đầu thứ năm. Nhưng chiêu này hắn chỉ mới nghiên cứu tìm hiểu trong thời gian này, một khi thi triển thì có thể nói là giết địch một ngàn tổn hại mình tám trăm. Nếu có thể giết người thì không sao, nếu giết không chết đối phương, vậy tu vi biến hóa xong sẽ tiêu hao gần chín phần, vậy thì tương đương với lưỡng bại câu thương. Mà nếu đối phương không chết, nếu có thần thông thì mình sẽ sinh tử khó đoán.

Vậy nên hai tuyệt chiêu này, Tô Minh đầu óc xoay chuyển nhanh, quyết định không phải không thể dùng mà cần đợi lúc mấu chốt, ra tay phải giết người nay.

"Đáng tiếc mình chưa luyện thành con rối Man tộc, truyền thừa Phong, Lôi Man mình chưa thể dung hợp. Nếu không thì cuộc chiến này ít tốn sức hơn nhiều, nắm chắc càng lớn." Tô Minh thầm than, thân thể lùi lại mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Cơ Phu Nhân và quái nhân tóc đen.

"Ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết!" Cơ Phu Nhân sờ vết sẹo, thét chói tai.

Trên quần áo đỏ rực thêu con rết và rắn độc nhiều sắc màu cùng động. Từng con rết vọt lên, hoa văn sặc sỡ ở trong hoàng hôn tỏa ánh sáng yêu dị. Còn có những con rắn độc phun lưỡi xuất hiện quanh người Cơ Phu Nhân, nhào hướng Tô Minh. Những độc vật này không phải bình thường. Giữa không trung từ vài chục nhanh chóng biến ảo thành trăm, mấy ngàn, rậm rạp đầy đất, khiến người nhìn thì khó tránh da đầu tê dại.

Tô Minh rút lui, mắt quét những độc vật, rơi vào người quái nhân tóc đen và Cơ Phu Nhân, nhíu mày. Mấy độc vật nhìn thì rất dữ tợn nhưng kỳ thực đối với đẳng cấp cỡ như họ thì giết chết rất dễ. Hiển nhiên không phải Cơ Phu Nhân không biết điều này, nhưng bà vẫn phóng ra độc vật khiến Tô Minh khó hiểu.

Trong khi Tô Minh khó hiểu thì sau lưng truyền đến tiếng gió ù ù. Thanh âm này lộ ra lạnh lẽo, ẩn chứa uy hiếp và cực kỳ bá đạo, dường như tất cả mãnh thú trước thanh âm này đều phải khuất phục. Tô Minh không xa lạ thanh âm này, đó chính là gậy rắn của hắn. Lúc này con rắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Tô Minh, phát ra tiếng rít. Đám độc vật nhào tới đều run lên, như bị uy hiếp. Cùng lúc đó, Tô Minh thấy rõ quái nhân người đầy tóc đen run lên, sự sống hỗn loạn.

Nhưng Tô Minh còn chưa kịp nghĩ kỹ thì sau lưng có tiếng gió rít gào, lại thấy Hỏa Vượn mắt đỏ sậm, mang theo bạo lực và sát khí vác gậy lao ra, thẳng hướng đám độc vật. Gậy vung dấy lên gió to.

"Tiểu Hồng, lùi lại!" Tô Minh mắt trầm trọng, lập tức lên tiếng. Nâng lên tay phải, chuẩn bị đuổi đám độc vật đi chứ không phải giết chóc.

Nhưng sau khi Tô Minh phát ra thanh âm thì Hỏa Vượn chỉ khựng người, rồi không thèm để ý lời của hắn. Mắt nó đỏ lên, thở hồng hộc. Xem bộ dáng không khác gì người đàn ông Hắc Hạc bộ lạc trong sương năm sắc,

Cây gậy quét qua, tiếng bùm bùm vang vọng, thật nhiều rết và rắn độc rít gào thân thể nổ tung. Chất dịch đỏ đỏ xanh xanh bắn ra. Những chất dịch vừa tản lập tức phát ra tiếng xèo xèo, như xung đột với thứ gì đó trong hư vô, chớp mắt trở thành sương năm sắc.

Khoảnh khắc lấy Tô Minh làm trung tâm, hễ chất dịch độc vật tản ra thì nảy sinh rất nhiều sương năm sắc. Cùng lúc đó, mùi ngọt mà lúc trước Tô Minh ngửi thấy biến đậm gấp mấy lần.

Giây phút sương năm sắc lại xuất hiện, bốn phía mùi hương ngọt ngào càng nồng thì, quái nhân tóc đen bên cạnh Cơ Phu Nhân mạnh ngẩng đầu, mắt lộ ra tia âm u và tham lam. Trong người gã phát ra tiếng ù ù, nâng chân lên, hóa thành bóng đen lao hướng Tô Minh.

Cùng lúc đó, Cơ Phu Nhân đứng ngay tại chỗ nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt nỗi oán độc càng đậm. Miệng bà phát ra tiếng rên rỉ, tiếng rên quanh quẩn kịch liệt hơn lúc đầu nhiều, xuất hiện trong bầu trời. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Mặt trời dần xuống núi, ánh chiều tà như tán đi, ứng đối với hoàng hôn là vầng trăng lộ ra một góc, đó là trăng tròn!

Tiếng rên rỉ không dứt, như giữa đàn ông và đàn bà triền miên, phát ra từ miệng Cơ Phu Nhân, ánh mắt bà có sự hài lòng, như đang hưởng thụ, nhưng sự oán độc trong mắt không giảm bớt, ngược lại càng nhiều.

Đôi tay bà vuốt ve thân thể, đồ đỏ trên người dần bị mở ra nút thắt, da thịt tuyết trắng ẩn hiện.

Trong tiếng rên rỉ hút hồn người, rung động tinh thần, phía xa người đàn ông Hắc Hạc bộ lạc trên mặt đất miệng sùi bọt mép, thân thể vô ý thức co giật. Mắt gã nhắm nghiền nhưng sắc mặt đỏ ửng, mũi phát ra tiếng thở nặng nề và tiếng rên.

Con rối tóc đen xông hướng Tô Minh thì mắt càng âm u, tốc độ càng nhanh.

Tô Minh cau mày, Hỏa Vượn trong tiếng rên rỉ càng biến táo bạo, không ngừng công kích mấy độc vật, sinh ra nhiều sương năm sắc hơn, hiển nhiên đã bị tiếng rên quấy rầy tư duy.

Con rối tóc đen chớp mắt tới gần, há to mồm với Tô Minh, đôi tay nâng lên, xem bộ dáng như muốn ôm lấy hắn. Mắt Tô Minh chợt lóe, ngoài người lấp lóe ánh sáng xanh, một bộ giáp xanh như ẩn như hiện ngoài cơ thể. Bộ dạng áo giáp không như Tế Cốt chiến giáp, nếu không để ý thì rất khó nhận ra ngay.

Khi áo giáp xuất hiện thì Tô Minh lùi ra mấy bước, mạnh vọt lên, gió trong người chuyển động khiến tốc độ tăng vọt, để lại một chuỗi tàn ảnh. Tô Minh đã tới trước mặt quái nhân tóc đen, đánh ra một đấm.

*Oành* một tiếng nổ vang, từ xa nhìn lại, quái nhân tóc đen như bị nắm đấm của Tô Minh đánh nát nửa thân thể, nổ thành mảng lớn khói đen.

Còn sót lại ở trước mặt Tô Minh là một thân thể gầy gò. Thân thể ấy lùi ra sau, đôi tay vẫn duỗi thẳng, khói đen tán đi như là máu thịt bị nổ nát trên người gã.

Nhưng con ngươi Tô Minh co rút. Hắn thấy rõ nắm đấm của mình không hề trúng quái nhân tóc đen, mà là tới trước mặt quái nhân tóc đen bảy tấc thì gã tự động tản ra. Giống như là phân giải, hóa thành từng mảng bọ cánh cứng, mỗi một con chỉ cỡ móng tay cái, rậm rạp từ xa nhìn giống khói đen. Không phân giải chỉ có thân hình khô gầy nhỏ xíu trước mặt hắn. Đôi mắt khép kín, người tỏa ra mùi thịt thối hiển nhiên là xác chết, không biết đã chết bao nhiêu năm.

Trong lúc con ngươi Tô Minh co rút thì xác khô gầy bỗng mở mắt ra, đôi mắt xám, con ngươi cũng là màu xám nhìn chằm chằm Tô Minh, há mồm lộ ra răng nanh sắc nhọn nhào hướng Tô Minh.

Khi gã nhào tới thì đám bộ cánh cứng đen tản ra xung quanh vù vù lao tới Tô Minh. Từ xa nhìn tình hình này thấy ghê người. Khói đen trước người Tô Minh muốn nuốt hắn, xác có đôi mắt xám lấy tốc độ cực nhanh, cách hắn chưa tới nửa mét!

Cơ Phu Nhân phía xa tiếng rên càng dồn dập, bộ đồ trên người đã trút một nửa lộ ra làn da trắng nõn có cảm giác dâm tà. Theo từng lớp áo trút xuống, có thể thấy dưới ngực phải có một vết sẹo, vết sẹo không dài mà như bị móng tay xuyên thấu qua để lại!

"Đừng để hắn chết dễ dàng như vậy, phu quân của ta, Cơ Vân Hải. Lột da hắn, trồng trùng trứng vào, để hắn giống như chàng năm đó thống khổ kêu gào. Trong tiếng gào, ta phải hút hết tinh hoa toàn thân hắn. Chàng phải ở bên cạnh nhìn nha..." Cơ Phu Nhân rên rỉ thốt ra lời, ẩn ý bên trong đủ khiến người không phải mùa đông mà lạnh giá!

Mùi mục rữa ập vào mặt, áo giáp ngoài người Tô Minh chớp mắt hoàn chỉnh, khuôn mặt hắn biểu tình nghiêm túc., tay phải nâng lên. Giây phút xác gầy gò đến thì Tô Minh tay phải bấm pháp quyết, ngón trỏ gấp khúc cùng ngón cái đụng vào. Lập tức bàn tay hắn xuất hiện ảo ảnh Hàm Sơn Chuông thu nhỏ. Ngay sau đó, ba ngón tay Tô Minh nâng lên, Hàm Sơn Chuông càng biến ngưng tụ. Cuối cùng là năm ngón tay mạnh mở ra ấn hướng cái xác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3