Cầu Ma - Chương 491
Chương 491: Vạn lê Sơn!
Khi ngón tay Tô Minh ấn vào con mắt trái, thế giới trong con mắt đó biến thành màu đỏ. Tay bôi qua mắt phải, toàn thế giới của Tô Minh trở thành đỏ rực.
Đỏ như máu, rực cháy như lửa!
Khoảnh khắc Huyết Hỏa Trùng Trùng bị Tô Minh thi triển, ngọn lửa đậm đặc từ người hắn bùng phát. Lửa không có khí thế như tay lửa to lớn trên trời nhưng tràn ngập toàn thân Tô Minh, khiến tóc hắn bay phất phơ, khiến hắn đứng đó, ngẩng đầu nhìn lại cho người cảm giác dù đối mặt trời sụp đất nứt vẫn kiên cường.
"Ta là truyền thừa Hỏa Man, thuật bái nguyệt ta cũng biết!" Tô Minh đứng đó, đôi tay nâng lên chắp tay hướng trăng thứ chín cúi đầu.
Hắn cúi đầu, trăng thứ chín trên trời xuất hiện vặn vẹo, đường viền như xuất hiện bóng chồng!
Tay lửa lao hướng Tô Minh run lên, dường như không thể nhận cúi đầu của hắn, trong quá trình đến có dấu hiệu tắt.
Kim tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc ở không xa trợn mắt há hốc mồm, đầu óc ù vang, lộ vẻ sợ hãi không thể tin. Gã biết rõ Tô Minh cường đại, theo lý thuyết dù hắn thi triển thần thông gì đối kháng thì gã sẽ không biến sắc mặt liên tục như vậy. Nhưng gã chẳng ngờ rằng Tô Minh dùng thứ đối kháng biển lả lại là thuật bái nguyệt giống y đúc của gã!
Đây là điều gã không thể nào dự đoán được, như đảo điên suy nghĩ của gã. Thuật bái nguyệt là hệ Bức Thánh tộc truyền thừa, chỉ có kim tuyến tộc nhân mới nắm giữ được, ngoại tộc khó mà đạt được.
Đây là chúng cung phụng nguyệt tổ Bức Thánh tộc truyền xuống phương pháp, là thánh thuật của Bức Thánh tộc!
Giờ phút này ở trước mắt, gã chính mắt thấy Tô Minh thi triển, thậm chí lúc hắn thi triển thuật này khiến kim tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc có ảo giác, dường như hắn làm thuật bái nguyệt còn chính thống hơn cả mình!
Nên biết rằng gã thi triển thuật cần mượn lực nguyệt tổ, không thể tùy tay làm, quan trọng nhất là gã chỉ biết bái nguyệt chứ không biết Huyết Hỏa Trùng Trùng!
Huyết Hỏa Trùng Trùng ở trong tộc chúng chỉ có đại trưởng lão và tộc trưởng mới được nguyệt tổ ban cho cách tu hành, đây là thuật mạnh nhất của hệ Bức Thánh tộc chúng. Nếu chỉ là vậy thì thôi, càng khiến kim tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc thấy ý chí sắp tan vỡ là Tô Minh thi triển Huyết Hỏa Trùng Trùng, cúi đầu hướng trăng thứ chín, người hắn toát ra khí thế và cảm giác khiến kim tuyến tộc nhân như đối diện pho tượng thánh tổ trên Vạn lê Sơn, từ sâu trong lòng sinh ra kính sợ và hãi hùng.
"Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết thuật nguyệt tổ Bức Thánh tộc ta truyền xuống!?" Kim tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc gần như tan vỡ thét gào, nhanh chóng lùi ra sau.
"Cái ngươi nói thuật bái nguyệt là thần thông tộc Hỏa Man truyền thừa, ngươi lại là ai?" Tô Minh sắc mặt âm trầm bước ra một bước, thần thức tản ra hình thành uy áp, mượn sau khi Huyết Hỏa Trùng Trùng tăng khí thế đè ép hướng kim tuyến tộc nhân.
"Ta là Bức Thánh tộc..." Kim tuyến tộc nhân định nói gì liền bị Tô Minh cắt ngang.
"Thuật bái nguyệt là ta được truyền, Hỏa Man duy nhất trên đời, ngươi hỏi ta?" Tô Minh cười nhạt, thốt lời kèm với uy nhiếp.
"Bộ dạng Bức Thánh tộc rất giống nguyệt dực, ta rất muốn biết ngươi và nguyệt dực có liên quan gì?" Tô Minh bước ra một bước.
"Ngươi nói nguyệt tổ lại là ai? Sao biết thuật này?" Tô Minh liên tiếp nói, căn bản không cho kim tuyến tộc nhân liên tục lùi ra sau nhiều thời gian suy nghĩ, dựa vào thần thức cường đại biến thành uy nhiếp, kim tuyến tộc nhân tinh thần rối loạn hắn liên tục đặt ra câu hỏi!
"Bức Thánh tộc ngươi cung phụng cái gọi là nguyệt tổ như thế nào?"
"Ngươi tu thuật Hỏa Man không toàn diện chỉ có một phần mà thôi, ngươi có biết Huyết Hỏa Trùng Trùng?"
"Nếu đã tu hành thuật Hỏa Man còn dám thi triển trước mặt ta, không biết lượng sức, là ai để ngươi hành động như vậy?" Tô Minh liên tục hỏi ra câu khác nhau, giọng bỗng biến lớn như sấm sét hỏi ra một vấn đề.
"Là ai để ngươi tới?" Câu hỏi của Tô Minh như sấm đánh khiến kim tuyến tộc nhân Bức Thánh tộc bị hắn liên tục đặt câu hỏi và thần thức ép bức cuối cùng thì ý thức tan vỡ.
"Là nguyệt tổ..."Gã lảo đảo lùi lại, câu hỏi sấm sét của Tô Minh khiến gã có cảm giác không thể không đáp lại, như có ý chí giáng xuống người làm gã không cách nào phản kháng.
"Nguyệt tổ ở đâu?" Tô Minh lại tiến lên, thanh âm càng vang dội.
"Vạn lê Sơn..."
"Vạn lê Sơn..."
"Khi nào bị tộc ngươi cung phụng?" Tô Minh không ngừng áp sát, giọng ngày càng lớn, khiến kim tuyến tộc nhân ý chí tan vỡ miệng mũi chảy máu.
"Rất lâu rất lâu... ta không biết... a..." Kim tuyến tộc nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được phát ra tiếng hét thảm, đôi tay ấn đầu lao nhanh rút lui, tiếng hét thảm vang vọng, đôi mắt mơ hồ, khóe miệng tràn máu. Trong óc gã bây giờ giọng Tô Minh quanh quẩn không dứt, ngày càng vang dội như muốn đập nát đầu gã.
Tô Minh dừng bước, nhìn Bức Thánh tộc lảo đảo lùi, thu lại thần thức và hơi thở Hỏa Man sau Huyết Hỏa Trùng Trùng, tay phải nâng lên vung hướng kim tuyến tộc nhân. Cái vung này lập tức sau lưng kim tuyến tộc nhân ý thức tan vỡ bỗng hiện ra cái bóng tơ lớn, đó chính là một con Chúc Cửu Âm!
Nó há to mồm mạnh hút, nuốt kim tuyến tộc nhân vào miệng. Ảo ảnh tan biến hóa thành rắn nhỏ lao hướng Tô Minh, nằm trên vai hắn, đôi khi thè lưỡi.
Tô Minh cau mày đứng ở giữa không trung, trầm tư.
"Không phải Hòa Phong. Theo Bức Thánh tộc này nói cái gọi là nguyệt tổ được cung phụng rất lâu rất lâu, thời gian không đối xứng, nhưng cụ thể thì phải xem thời gian mình tại bất tử bất diệt giới ở bên ngoài rốt cuộc qua bao nhiêu năm. Vạn lê Sơn... ' Tô Minh trầm ngâm, cảm thấy cái tên khá quen nhưng nghĩ sao cũng không ra, rốt cuộc ở đâu quen thuộc. Tô Minh vừa nghĩ vừa xoay người đi hướng sơn cốc Vu tộc cư ngụ.
Mãi đến tầm mắt hăn thấy phía xa sơn cốc Vu tộc cư ngụ, hắn vẫn không nghĩ ra Vạn lê Sơn vì sao thấy quen, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng mình chưa từng nghe tên núi này.
Khi Tô Minh trở lại sơn cốc được hoan nghênh long trọng. Tất cả Vu nhân còn sống sót đều đi ra khỏi động phủ, trông thấy Tô Minh thì quỳ xuống đất.
"Đám người chúng ta bị vứt bỏ tự xưng Mệnh tộc, kính bái Mặc Tô đại nhân!"
Mấy trăm người quỳ lạy, mấy trăm thanh âm dung hợp một chỗ hình thành sóng âm vang vọng. Trong thanh âm toát ra chân thành và cảm kích, còn có cuồng nhiệt sùng kính. Đối với họ, Tô Minh xuất hiện như ngọn đèn sáng trong bóng đêm, một tia hy vọng trong tuyệt vọng.
Tô Minh chậm rãi đáp xuống đất, đứng ở trước mặt đám người tự xưng là Mệnh tộc, nhìn họ quần áo rách rưới gầy trơ xương, nhìn ánh mắt họ kích động và tôn kính.
"Tại sao tự xưng là Mệnh tộc?" Tô Minh bình tĩnh hỏi.
"Bị Vu tộc vứt bỏ, không có tương lai, không có hy vọng, không bằng sáng tạo tương lai của mình, tự mình nắm giữ hy vọng, như nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên... tự xưng là Mệnh tộc!" Nam Cung Ngân cũng nửa quỳ tại đó, ngẩng đầu kiên quyết nói.
Tô Minh im lặng, ánh mắt lướt qua đám người, hắn thấy trong từng đôi mắt trừ cuồng nhiệt và tôn kính ra còn có sự cố chấp như lửa. Loại cố chấp này là khao khát nắm giữ vận mệnh bản thân, khao khát trở thành cường giả quyết định vận mệnh, để Vu tộc vứt bỏ họ biết rằng, họ... sẽ không cần ai thương hại và cứu viện nữa, họ chính là Mệnh tộc!
Trong đám người rất ít ông lão, trừ tráng niên ra đa số là đám con nít tuỏi nhỏ. Những đứa trẻ sinh ra tại đây, trong suy nghĩ Vu tộc chỉ là một cái tên. Chúng từ nhỏ đã thấy tộc nhân từng người chết đi, dù chúng vẫn là con nít nhưng ánh mắt nhìn Tô Minh cũng cuồng nhiệt sùng kính, cũng tràn ngập cố chấp! Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Đây là một bầy người bị vận mệnh buộc ra, là từ nay chẳng có chút liên quan đến Vu tộc, có ý chí mà Vu tộc không có!
Ý chí này bây giờ vẫn yếu, nhưng cho Mệnh tộc đủ thời gian lớn mạnh, một khi ý chí lớn lên thì đám người này sẽ biến cực kỳ đáng sợ!
"Chúng ta nguyện phụng Mặc tôn làm chủ, từ nay tuân theo mệnh Mặc tôn!" Nam Cung Ngân cắn răng thấp giọng nói. Tất cả Mệnh tộc quỳ sau lưng gã cũng phát ra thanh âm tương tự.
"Chúng ta nguyện phụng Mặc tôn làm chủ, tuân theo mệnh lệnh!"
Thanh âm như sóng biển hùng hồn vang vọng tám hướng, thật lâu không tán đi.
"Nếu Mệnh tộc có chủ thì còn gọi là Mệnh tộc sao?" Tô Minh im lặng, lát sau từ từ nói.
"Chúng ta nguyện phụng Mặc tôn làm thánh linh, nguyện cung phụng Mặc tôn thánh tượng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn!" Nam Cung Ngân khựng lại, lát sau lại nói.
"Từ lúc ta mất tích đến nay đã qua bao nhiêu năm?" Tô Minh tránh thỉnh cầu của Nam Cung Ngân, hỏi vấn đề hắn muốn biết.
"Từ khi Mặc tôn mất tích bây giờ đã qua mười lăm năm." Nam Cung Ngân thấp giọng nói.
"Vu thành biến thành phế tích, phạm vi trăm vạn dặm địa thế biến đổi, các ngươi ở lại đây, mấy người khác năm đó có rời đi không? Chỗ này trong mười lăm năm rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Tô Minh nghiêm túc nhìn hướng Nam Cung Ngân, đây là mục đích cuối cùng hắn tới đây!
Nam Cung Ngân, biểu tình chua xót, im lặng lát sau từ từ nói.
"Mười lăm năm trước, ba tháng sau khi Mặc tôn mất tích..." Nam Cung Ngân vừa nói tới đây thì bỗng nhiên rắn nhỏ trên vai Tô Minh ngẩng đầu, đôi mắt khép mở ra lóe tia sáng lạnh, phádt ra tiếng rít sắc nhọn, mắt lộ hung ác. Nó nhìn là bên trong sơn cốc một động phủ đóng kín!